Mặt trời lên cao hơn con sào thì tới chân núi. Lâm Hạo ghìm cương cho con Hổ Vằn đứng lại. Anh ngoái cổ ra sau. Nguyệt Đan vẫn còn ngủ. Anh không nỡ đánh thức. Nhưng nắng lên rồi, công việc còn nhiều,nếu không khẩn trương thì e là không kịp.
Lâm Hạo bèn ngồi lại gần cô gọi khẽ: "Nguyệt Đan dậy đi em. Mình đến nơi rồi."
Mặc cho anh lặp đi lặp lại ba bốn lần. Nguyệt Đan vẫn ngủ và ngủ. Con nhỏ này ngủ hay thật đấy. Anh thầm bội phục. Dọc đường đi vào đây, anh cứ ngỡ cô sẽ bị đánh thức mấy lần vì con Hổ Vằn sụp phải ổ trâu. Xe rung mạnh đến anh còn phải giật mình. Vậy mà người nào đó vẫn...chìm trong mộng đẹp.
Chắc tại do cô khóc nhiều lúc nãy...Anh biết dạo này, Nguyệt Đan hay trầm tư suy nghĩ một mình. Anh hiểu rõ cô đang buồn về việc gì. Bởi anh cũng rất buồn khi nghĩ đến việc đó. Nhưng cô đã như vậy thì anh phải mạnh mẽ, coi như không hay không biết để cho cô vui vẻ.
Anh khẽ thở dài. Đưa mắt nhìn trời rồi lại nhìn cô. Thôi vậy, đành phải ngồi chờ. Biết sao giờ. Ai biểu anh không nỡ lòng chứ.
Anh với tay xách cái giỏ. Lấy chai nước và phần cơm mang theo. Nhìn cô thêm lần nữa, anh đành chép miệng: "Thôi mình ăn cơm trưa cho rồi."
Hình như, mùi muối é trắng lẫn mùi cá rô đồng nướng thơm phức theo gió bay vào mũi cô nên anh nghe tiếng cô nho nhỏ: "Nhà ai nướng cá chấm muối é ngon quá. Anh Hạo em đói bụng..."
Đang nhai miếng cơm, Lâm Hạo liếc mắt nhìn ngang. Trời, mũi con nhỏ hay thật. Mình gọi không nghe. Mà cá rô nướng không gọi cũng dậy.
Thấy Nguyệt Đan lại nhìn chằm chằm vào mình, anh quên đôi đũa còn đang găm trong miệng nói: "Em đừng có khóc nữa nhé. Con Hổ Vằn không có ở đây..." Ban nãy anh đã dắt nó cột ở tán cây đằng kia.
"Xế, đồ tham ăn." Nguyệt Đan quay ngoắc mặt đi, buông câu khinh bỉ. Cô chợt đứng bật dây: "Ủa,mình tới nơi rồi hả? Sao anh không gọi em."
Nguyệt Đan vò tay, trợn mắt nhảy mạnh về phía anh.
" Ôi...ôi...ối..."
Chiếc xe bò bật ngược ra đằng sau. Do lúc nãy, anh kê tạm lên phiến đá để giữ thăng bằng cho cô ngủ sau khi tháo dây cho con Hổ Vằn nó nhai cỏ, nghỉ ngơi.
Cô bị hất xuống đất, dang tay bay như Tề Thiên Đại Thánh. Rất tiếc người nào đó không phải là Lục Tiểu Linh Đồng nên anh đành phải nhảy tới.
Bịch...hự...Hai tiếng đồng thời vang lên. Nguyệt Đan giật mình nhìn xuống. Thì ra anh lấy mình làm miếng đệm đỡ cho cô cú ngã sấp mặt vừa rồi. Thấy anh nằm im không cử động. Cô bật khóc, hốt hoảng lay mạnh anh gọi to: "Anh Hạo, anh có làm sao không?"
Hình ảnh trước mắt chồng khít lên hình ảnh của mười một năm về trước dưới gốc cây xoan già.
"Anh Hạo, anh có làm sao không? Anh mau mở mắt ra đi, đừng làm em sợ." Tiếng cô bé Nguyệt Đan khóc thét lên. Cô ôm chặt lấy cậu bé Lâm Hạo khóc mãi, khóc mãi cho đến khi cô nghe: "Em ồn ào quá. La khóc cái gì đó. "
Nguyệt Đan mở mắt nhìn Lâm Hạo. Cô quên là mình đang khóc, cười vang: "Anh Hạo, anh không sao thật hả? Ôi, em mừng quá. Lúc nãy, em cứ tưởng anh chết rồi." Nói xong cô lại nằm xuống người Lâm Hạo khóc tiếp.
Chao ôi, cái con bé này, vừa cười đó giờ đã khóc rồi. Thật đau hết cả đầu. Lâm Hạo đành vỗ vỗ tay lên lưng nó an ủi: "Không sao, anh không sao. Em nín đi. Khóc mãi sưng mắt xấu lắm." Vừa dỗ con bé cậu vừa đưa tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho nó.
Như chợt nhớ ra điều gì, con bé nói: "Vậy anh tìm con sẻ non cho em đi. Lúc nãy sợ quá. Em làm rơi nó đâu ở rồi?"
Lâm Hạo cựa mình nhìn nó: "Em nằm như thế này anh làm sao đứng lên được."
Con bé nghe Lâm Hạo nói chợt nhớ ra: Hồi nãy giờ nó cứ ôm anh mãi.
"Em xuống rồi đó, anh mau đứng lên đi." Cô bé Nguyệt Đan giương đôi mắt nai con nhìn Lâm Hạo chờ đợi.
Một giây... hai giây...một phút...hai phút...lâu thật lâu mà Lâm Hạo vẫn nằm im bất động. Hình như cú ngã vừa rồi cậu bị trúng gì thì phải. Cử động đau không thở được.
Thế là con bé lại ngồi xuống,mếumáo: "Anh đau lắm phải không? Anh đổ nhiều mồ hôi thế kia mà. Anh cố chịu chờ em. Em đi gọi người lớn đây."
Nguyệt Đan buông tay Lâm Hạo rồi chạy vụt đi.
Cô còn nhớ ngày đó...Cô bé nhỏ Nguyệt Đan vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi vang khắp xóm:" Có ai không,mau cứu anh cháu với."
Tầm này, người lớn thường ra đồng,lên rẫy. Nên Nguyệt Đan chẳng tìm được ai. Thế là cô càng khóc to hơn. Chợt cô thấy bóng ông Ba Gầy trong khu vườn chuối.
"Ông Ba Gầy ơi, ông mau cứu anhcháu." Nguyệt Đan vừa nói vừa kéo tay ông Ba Gầy lôi đi. Ông thấy con bé khóc. Liền biết là thằng Hạo đang gặp nguy hiểm.
Ông hỏi ngay: "Anh con đang ở đâu?"
"Ở nhà anh ông ạ."
Thế là, ông khom xuống bồng con bé lên. Chạy nhanh về hướng nhà thằng Hạo. Trên đường, ông dò hỏi con bé: "Thế anh con bị làm sao?"
"Anh ấy ngã từ trên cây xoan xuống đất." Con bé Nguyệt Đan sụt sùi.
Trời, ông thầm lo sợ trong lòng. Ông càng chạy nhanh hơn. Đến nơi, thấy thằng bé nằm bất động trên nền đất. Mình bê bết mồ hôi, ông liền dặn nó: "Hạo à, con cố gắng chịu thêm tí nữa. Con cứ hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Cố lên ngen con. Ông lên trạm y tế rồi về ngay. Nhanh thôi"
Ông Ba Gầy quay sang dặn con bé Nguyệt Đan:"Con ngồi trông anh.Đừng cho anh ngủ nghe chưa."
Trời đã dần trưa, ánh nắng theo kẽ lá rơi đầy mặt Lâm Hạo. Cô bé Nguyệt Đan ngồi bên cạnh vừa quẹt nước mắt vừa giơ đôi bàn tay nhỏ xíu che nắng cho Lâm Hạo.
Hoa xoan theo cơn gió lướt qua rơirụng khắp người Lâm Hạo.Thế là, nó lại đưa tay nhặt ra từng cánh, từng cánh.
Lâm Hạo đưa đôi mắt buồn ngủ nhìn nó mỉm cười. Nụ cười méo mó vì đau, làm con bé càng khóc to thêm.
Mười lăm phút sau.
Một bác sĩ trẻ trong chiếc áo blu trắng nhảy xuống từ chiếc xe cứu thương. Sau một lúc kiểm tra, anh lấy túi chườm mát lên vùng khớp vai của Lâm Hạo. Bằng một số thao tác nhẹ, anh bác sĩ nắn lại vai cho cậu bé, cố định nó bằng băng vải. Rồi đưa cậu lên xe cứu thương về bệnh viện. Dù sao cũng cần phải kiểm tra kĩ, xem cậu bé còn bị thương ở đâu nữa không. Con bé Nguyệt Đan cũng được ông Ba Gầy cho đi theo vì để mình nó ở nhà, ông không yên tâm.
Đến nơi, Lâm Hạo được đưa vàophòng cấp cứu. Nguyệt Đan và ông Ba Gầy đợi ở bên ngoài.
Cô bé nhỏ Nguyệt Đan không biết phải trải qua bao lâu. Khi mở mắt ra, trời đã tối, cô đang nằm ngủ quên trong lòng mẹ.
Nguyệt Đan bật dậy hỏi nhanh: "Mẹ, anh Hạo đâu ạ. Anh khỏe chưa?"
Bà Lê xoa nhẹ đầu con: "Anh Hạo không sao. Dì Bình đang cho anh ăn cháo."
Mắt con bé sáng lên: "Thật ạ. Con muốn thăm anh."
Bà Lê nắm tay con gái đi về phía phòng bệnh Lâm Hạo. Bà thầm cảm tạ Trời Phật đã chở che, phù hộ cho thằng bé. Thằng nhỏ chỉ bị trật khớp vai. Cũng may chú Ba biết cách,gọi nhân viên y tế sơ cứu, không tự mình động vào. Nếu nó mà có mệnh hệ nào, bà làm sao mà nhìn mặt chị Bình.
Cửa phòng vừa mở, Nguyệt Đan chạy nhanh vào giường của Lâm Hạo. Nó thấy vai anh vẫn bị băng kín trắng. Nó lo lắng, quan tâm:" Anh đau lắm phải không. Đều do em cả. Em xin lỗi anh. Anh Hạo."
Lâm Hạo mỉm cười nhìn Nguyệt Đan trấn an nó: "Ngốc quá, em có lỗi gì đâu chứ."
"Tại em mà anh đau. Nếu em không đòi lên đó thì giờ anh đã ngủ ở nhà rồi." Con bé bỗng bật khóc. Bà Lê và mọi người phải dỗ. Ông Ba Gầy nói:" Con đừng khóc nữa. Để anh Lâm Hạo nghỉ ngơi, con khóc mãi như thế nước mắt sẽ chảy ướt băng trên vai anh đấy."
Con bé ngây ngô ngừng khóc. Lau sạch nước mắt, ngước lên nhìn ông Ba: "Thật ạ."
Ông Ba Gầy gật đầu. Vậy là từ đó cho đến bốn tuần sau, ngày Lâm Hạo xuất viện về nhà, không ai thấy Nguyệt Đan khóc nữa.
Và cũng từ dạo ấy, con bé lại tập trèo cây. Ban đầu thì cây na, cây ổi. Về sau thì cây đào , cây xoan. Nó nghĩ, mình phải tự lập, quyết không làm cho anh vì nó mà phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Updated 103 Episodes
Comments