"Lâm Hạo?" Tiếng bà Bình gọi con vang lên ở trong nhà.
Đang đắm chìm vào kí ức, Lâm Hạo giật mình. Anh liền lau khô nước mắt, trụt xuống khỏi cây xoan già.
"Con đây mẹ! " Lâm Hạo đi nhanh vào nhà trình diện mẹ.
Bà Bình quan sát con trai rồi hỏi: "Con làm gì mà chưa nấu cơm. Lúc nãy con ở đâu mẹ về không thấy."
"Dạ, con ở sau chuồng con Hổ Vằn" Lâm Hạo không muốn mẹ biết chuyện nên đành nói dối.
"Hồi sáng con lấy giấy báo trong tủ chưa?" Bà Bình e dè hỏi con trai.
"Dạ, con lấy rồi." Lâm Hạo thầm hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần.
"Thế con có thấy chiếc phong bì của mẹ không?" Bà vừa hỏi vừa nhìn vào mặt con dò xét.
"Cái bì in hình bưu cục ấy ạ. Con có thấy là gì vậy mẹ?" Lâm Hạo vừa lấy gạo nấu cơm vừa hỏi mẹ.
Bà Bình thầm thở ra một hơi: Con cảm ơn trời phật.
Lúc đó do vội quá, bà cất hai phong thư chung vào một chỗ. Chuyện này rồi chuyện nọ khiến bà quên mất.
Thật may là thằng bé không mở ra. Bà biết con mình từ nhỏ không có thói quen động vào đồ của người khác. Nó đã hỏi vậy thì bà cũng yên tâm.
"Là giấy báo kết quả cuộc thi lần trước của mẹ ấy mà .Thôi con nấu cơm đi. Mẹ sang nhà dì Lê cho bầy gà ăn đã."
Chiều dần buông. Hoàng hôn rơi đầy ngõ nhỏ. Bến đò xóm núi vắng bóng người qua.
Chú Tư buông dây cho con thuyền cập bến. Tiếng nói, tiếng cười đã theo người về đằng xa. Bến đò xóm nhỏ càng đìu hiu, quạnh quẽ.
Lâm Hạo thả người ngồi xuống cạnh hàng lau. Anh đưa mắt nhìn ra con sông. Dòng nước trong xanh, phẳng lặng soi rõ bóng hàng lau sậy đang trổ bông trắng dọc bờ.
Lâm Hạo như nghe thấy tiếng cười vang của Nguyệt Đan ngày nào...
"Anh Lâm Hạo nhanh lại xem."
Nghe tiếng Nguyệt Đan gọi, anh nhảy ùm xuống nước, bơi nhanh ra nơi cô đang đứng.
"Có gì à?" Lâm Hạo đứng đối diện mỉm cười nhìn Nguyệt Đan.
Cô bé Nguyệt Đan nhoẻn miệng cười, xòe hai bàn tay ra trước mặt anh.
"Cứ tưởng gì quí hóa. Ba cái con trai này, sông quê mình chỗ nào chẳng có" Lâm Hạo nhìn vào bàn tay cô nói.
Nguyệt Đan nghe anh nói vậy, con bé mừng rỡ: "Thật á! Vậy anh nhanh bắt cho em đi."
"Để làm gì?" Anh liếc mắt: Có biết nấu nướng cái gì đâu mà bắt ngao bắt hến.Rồi lại hành cái thân anh phải nhóm bếp, hái rau.
Nguyệt Đan nhìn vào lũ trai trong tay ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định.
"Về em nướng cho anh ăn. Hôm qua, ở nhà Nhã Vân ăn ngon ơi là ngon."
"Em nướng á?" Anh nghi ngờ hỏi.
Nguyệt Đan đưa đôi mắt to đen trong veo nhìn anh gật đầu.
Thôi được. Bắt thì bắt.
Ở quãng sông đang mùa nước cạn Lâm Hạo và Nguyệt Đan thi nhau bắt những con trai. Chẳng mấy chốc cái rổ mang theo đã đầy ắp.
"Đủ rồi mình về thôi. Chiều lạnh!"
Lâm Hạo dứt khoát kéo Nguyệt Đan lên bờ. Con nhỏ này ham chơi. Không cương quyết là nó sẽ ngâm mình dưới nước cho đến tối.
Trên bờ. Nhìn thành quả thu hoạch được, Nguyệt Đan vỗ tay cười vang cả khúc sông chiều...
Lâm Hạo cứ dõi mắt ra sông kiếm tìm bóng hình Nguyệt Đan. Cô không ở đây nhưng tiếng cười, tiếng nói cứ theo anh vang vọng.
Giờ này chắc em đang vui vẻ cùng cha mẹ. Em có biết, lòng anh đang rối rắm như tơ: "Nguyệt Đan ơi, em hãy nói cho anh biết, anh phải làm sao bây giờ?"
Thà rằng không biết còn giờ đã lỡ biết rồi anh phải tìm gặp người ấy. Lâm Hạo muốn nhìn xem, người được gọi là ba ấy trông như thế nào. Anh muốn biết ba của mình ra sao. Ông có giống như ba thằng Nam không có thương anh không?
Lâm Hạo quyết định được hướng đi.Anh đứng dậy. Đôi mắt màu nâu đậm đượm buồn. Nhìn ra dòng sông một lần nữa rồi quay lưng đi thẳng về phía cổng làng.
Cơm nước xong.Trong ngôi nhà nhỏ, bóng hai mẹ con vào ra quấn quýt.
"Mẹ ngồi nghỉ đi để con làm." Lâm Hạo thấy mẹ cứ đi theo bên cạnh bèn nói.
"Mai con đi rồi. Mẹ có muốn theo con cũng không được." Bà Bình nhắc khéo con trai.
Lâm Hạo nhìn mẹ. Anh im lặng: Thôi kệ mẹ vậy chắc mẹ buồn vì sắp phải xa đứa con trai cưng.
Lâm Hạo cũng thương mẹ. Rồi đây, ở căn nhà nhỏ này chỉ còn một mình mẹ vào ra. Anh đưa tay quẹt hàng nước mắt nhìn mẹ cười thật tươi an ủi: "Con đi học nghỉ tết con sẽ về với mẹ. Con có đi luôn đâu mà mẹ buồn."
Bà Bình nhìn con trai, đứa con bé bỏng,tội nghiệp nuốt nước mắt vào trong,động viên con: "Vào trong đó, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Ráng ăn uống cho mẹ ở nhà được yên tâm."
Lâm Hạo nhìn mẹ lặng thinh gật đầu. Anh sợ nói ra lời tạm biệt mình sẽ khóc trước mặt mẹ
Bà ngồi bên cạnh Lâm Hạo xếpquần áo cho con. Từng chiếc áo thơm mùi mồ hôi. Bà nắm trong tay mà nước mắt cứ rơi. Mai nó đi xa rồi bà ở nhà sẽ nhớ nó lắm.
Gắng làm vui cho con yên dạ vào trường, bà nhìn Lâm Hạo nói: "Mai con ra thị trấn mua hai cái điện thoại."
Lâm Hạo ngạc nhiên: "Nhiều vậy mẹ."
"Mẹ một cái, con một cái. Xa nhà còn có liên lạc con à." Bà ngước nhìn con rồi nói.
Sắp xếp xong tất cả vào balo, Lâm Hạo bước ra chuồng con Hổ Vằn chào tạm biệt nó.
"Hổ Vằn, mai tao đi học. Mày ở nhà chăm chỉ làm việc nhớ nghe lời mẹvà Nguyệt Đan nghe chưa." Anh ôm đầu nó, để trán mình lên trán nó thì thầm.
Con Hổ Vằn im lặng. Nó không nhai cỏ nữa. Đôi mắt nó như có nước chảy ra:Cậu chủ à, mai lên đường mạnh giỏi.Tôi ở nhà sẽ chăm chỉ làm việc, thay cậu trông chừng con bé bướng bỉnh kia. Cậu cứ yên tâm .
Lâm Hạo ở bên nó hồi lâu. Người bạn này đã gắng bó với anh và Nguyệt Đan từ thuở nhỏ. Xa nó, anh thấy lưu luyến ở trong lòng.
Gió khuya mơn man khua nhẹ cành lá cây xoan già. Lâm Hạo ngồi lên nhành cây. Lòng anh tê tái một nỗi buồn da diết.
Nếu vào Nam học, anh sẽ đợi được cô về. Nhưng còn ba của anh? Anh có còn cơ hội để gặp nữa không? Ông đang bệnh nặng anh phải đi ngay.
Đây là bí mật của Lâm Hạo. Ngay cả mẹ cũng không biết được. "Nguyệt Đan anh phải ra Bắc. Anh xin lỗi em!"
Trời đã dần khuya. Ánh trăng chênh chếch ngã về tây. Trăng khuya lạnh lẽo in bóng hàng cau đổ xuống.Tiếng côn trùng nỉ non như hờn như trách. Mọi vật đã chìm vào tĩnh lặng. Không gian yên ắng như tờ.
Lâm Hạo nhẹ nhàng qua phòng của mẹ. Anh biết mẹ vừa chợp mắt.Tiếng thở đều đều vọng vào tai anh: "Mẹ ơi,con xin lỗi mẹ. Con tin mẹ sẽ hiểu cho con."
Lâm Hạo len lén về phòng. Nhìn đống hành lí, anh bỗng nhiên thèm khóc. Và thế là anh gục đầu lên chiếc balo khóc ngon lành. Tiếng khóc của người con trai bước vào tuổi lớn nghe ray rứt cả tâm can.
Con sáo con khua nhẹ vào lồng. Anh ngước nhìn nó, nước mắt càng chảy nhanh. Chưa bao giờ anh thấy nhớ cô gái nhỏ như lúc này. Nỗi nhớ được đè nén nên càng bùng lên dữ dội.
"Nguyệt Đan... Nguyệt Đan!" Lâm Hạo khẽ gọi tên người con gái màanh thầm yêu trộm nhớ bấy lâu.
Ở ngoài đại dương kia. Nguyệt Đan đang ngủ chợt nhảy mũi liên hồi. Cô choàng tỉnh giấc. Ngồi bật dậy. Lòng chợt hồi hộp vô cớ.
"Lâm Hạo à, anh không sao chứ. Anh vẫn đợi em về đúng không?" Nguyệt Đan hai tay ôm chân kê cằm lên gối ngồi cho đến sáng.
Cứ nói thức đêm sẽ thấy đêm dài. Nguyệt Đan thấy có dài gì cho cam. Mới đó mà trời đã chuyển sang hừng đông. Ngày thứ bốn xa anh nỗi nhớ đã bắt đầu cồn cào và như được kéo dài thêm ra.
Trong đất liền Lâm Hạo cũng thấy vậy. Anh mới ngồi đó mà muôn vật đã đón bình minh. Anh nhảy xuống đi vào sân. Ở trong bếp đã có ánh lửa.
Lâm Hạo đi vào ngồi xuống bên cạnh mẹ.
"Mẹ để con coi cho." Giờ này mẹ anh thường thổi cơm, nấu cháo cho con Hổ Vằn rồi ra đồng cho kịp lúc.
Bà Bình nhìn con dặn: "Con vào kiểm tra xem có còn thiếu gì nữa không. Để lát nữa mẹ con mình ra thị trấn mua thêm."
Bà ngừng tay vén lọn tóc đang xòa xuống trán Lâm Hạo. Nhìn con mà ánh mắt bà lại lao xao: "Ăn sáng xong con tranh thủ xuống nhà chào ông Ba và các cô chú trong xóm."
"Dạ." Lâm Hạo vâng lời mẹ. Ở cái xóm nhỏ này của anh mỗi lần ai đi xa đều phải chào tạm biệt người ở lại.
Updated 103 Episodes
Comments