Nghe Trương Thanh Phong nói vậy, nhất thời cả đám người kinh hãi kêu lên thành tiếng:
“Ca..ca..cái gì?!?? Con tà vật đó…”.
Trương Thanh Phong khẽ thở dài, âm thầm tính toán kế hoạc ở trong đầu, nhẹ giọng nói:
“Có điều mọi người cứ yên tâm, nội trong đêm nay ta sẽ tới đó thu phục thứ tà vật trú ngụ ở đó! Tránh cho sau này vì nó mà mọi người bị làm hại!”.
A Ngưu sau một lát nghỉ ngơi đã có thể mở miệng, lời đầu tiên hắn nói chính là cảm ơn Trương Thanh Phong đã cứu mạng, sau đó hắn bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện từ khi uống rượu cùng hai tên kia sau đó rủ nhau tới ngôi nhà hoang ở cuối cánh đồng phía Bắc ngủ qua đêm,...
Cho đến khi nghe được A Ngưu nói rằng tận mắt mình trông thấy một nữ quỷ treo cổ, Trương Thanh Phong thoáng cau mày, vội ngắt lời nói:
“Đợi đã! Nữ quỷ treo cổ?”.
A Ngưu khẽ gật đầu xác nhận, đoạn như nhớ ra điều gìc lão Vương vội lên tiếng nói chen vào:
“Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi! Ở ngôi nhà đó… xác thực là có một con quỷ treo cổ!”.
Nghe vậy Trương Thanh Phong thoáng hiện lên một tia ngưng trọng vội hỏi:
“Lão bá... lão bá! Vậy người có thể kể cho ta nghe tường tận mọi chuyện được không?”.
Lão Vương khẽ gật đầu, mời Trương Thanh Phong đi tới ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ cũ ọp ẹp, bắt đầu kể:
“Lúc trước ta có được nghe mấy người đi đêm qua đó kể lại, lúc đi qua đó họ thường hay nghe có tiếng của một người phụ nữ khóc nỉ non, ai oán, vài lần như vậy, có người bạo gan thử tiến tới gần quan sát. Kết quả, khi nhìn vào bên trong thì… đập vào mắt là một con nữ quỷ với mái tóc dài. Cả người nó treo lơ lửng trên xà nhà, cứ thế đung đưa qua lại vô cùng đáng sợ.”.
“Cổ quái hơn là… những người sau khi nhìn thấy con quỷ đó thì buổi sáng hôm sau đều tỉnh dậy trong nhà. Cũng kể từ đó cho đến nay, Toàn bộ những người sinh sống ở đây không có một ai dại dột luo tới đó vào buổi tối!”.
Nghe lão Vương kể, Trương Thanh Phong thoáng có chút tò mò, vội hỏi thêm:
“Vương lão bá! Vậy người có biết con nữ quỷ đó là ai, ngày trước đã chết như thế nào không?”.
Lão Vương trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đoạn cười khổ đáp:
“Aizz cái này lão phu không biết! Có điều trước đây ngôi nhà đó... là của... một cô gái tên Lục Tiểu Mễ, từ nơi khác chuyển đến sinh sống. Thời gian cũng phải cách đây hai mươi năm rồi! Vào mười bảy năm trước, cô ta được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ! Còn vì sao mà chết thì cái này lão phu cũng không biết!”.
“Tiên sinh, ngài có cách nào thu phục con nữ quỷ kia không? Hiện tại chúng tôi rất hoang mang. Nếu như ngày nào nó còn tồn tại thì ngày đó Dân làng chúng tôi không được sống yên ổn! Cầu xin tiên sinh hãy ra tay cứu giúp chúng tôi a!”. Nói đến đây lão Vương cùng mấy người xung quanh bắt đầu chắp tay cầu khẩn.
Nghe được một lời này, Trương Thanh Phong cảm thấy có gì đó mờ ám đằng sau, bởi vậy sau khi nghe xong, tâm tình của hắn liền lâm vào trầm tư một hồi lâu, đoạn nói:
“xin mọi người l yên tâm! Việc này ta sẽ tính toán kỹ lưỡng, nếu đúng sự tình là như vậy thì giải quyết cũng không khó khăn. Có điều đêm nay ta đành phải làm phiền xin tá túc ở đây một đêm rồi!”.
Lời vừa dứt, lão Vương lập tức dơ tay nói với Trương Thanh Phong:
“Không thành vấn đề đêm nay tiên sinh cứ việc nghỉ lại đây! để lão phu đi chuẩn bị phòng cho tiên sinh!”.
Dứt lời lão lập tức chắp tay cảm ơn mọi người sau đó xoay người, đi chuẩn bị phòng cho Trương Thanh Phong.
Trước khi rời đi, lão cũng không quên quay lại nguýt Kim đại nương một cái:
“Bà còn không mau đi chuẩn bị bữa tối? Định để cho tiên sinh nhịn đói sao?”.
“Rồi rồi tôi đi ngay đây”.
Kim đại nương gật đầu lia lịa, sau đó cùng Vương lão bá đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Trương Thanh Phong và A Ngưu. Trương Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bên cạnh dặn A Ngưu điều rồi cũng đi ra ngoài, hướng ánh mắt nhìn quang cảnh bốn phía mà lâm vào trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau Vương Lão bá Cùng Kim nương cũng chuẩn bị xong bữa tối. Thấy Trương Thanh Phong đang trầm ngâm ở bên ngoài thì liền gọi hắn vào dùng bữa.
Do vì A Ngưu cơ thể vẫn còn yếu nên chỉ húp một bát cháo rồi xin phép đi nghỉ ngơi, để lại ba người tự nhiên dùng bữa.
Trong bữa cơm cả Vương lão bá cùng Kim đại nương không ngừng hỏi Trương Thanh Phong về những chuyện linh dị cùng một số kinh nghiệm để đề phòng nếu như chẳng may có gặp phải.
Dùng bữa xong, lúc này lão Vương cùng ngồi nói chuyện phiếm với Trương Thanh Phong một lúc sau đó mới bảo Trương Thanh Phong mau đi nghỉ ngơi.
Trương Thanh Phong khẽ gật đầu phất tay, đoạn hắn trở vào phòng chuẩn bị vài món pháp khí cùng hoạ mấy đạo linh phù chuẩn bị cho việc tróc quỷ đêm nay.
Hoạ phù liên tục hai canh giờ, lúc này trời cũng đã chuyển về khuya. Khẽ chạm vào màn hình chiếc điện thoại nhìn thời gian
“Hai mươi ba giờ mười phút!”.
Cảm thấy hiện tại là lúc thích hợp nhất để hành động, Trương Thanh Phong lập tức đem theo pháp khí theo lời chỉ dẫn của Vương lão nhanh chóng đi tới ngôi nhà hoang phía cuối cánh đồng.
Chỉ một lúc sau thân ảnh của Trương Thanh Phong đã đứng trước ngôi nhà hoang toạ ở phía cuối cánh đồng, được cho là có quỷ.
Trương Thanh Phong khẽ hít vào một ngụm không khi, từng bước chậm rãi tiến đến đảo mắt quan sát.
Tòa nhà này được xây tạm bợ, thế tựa lưng vào núi bên ngoài tường có cỏ dại mọc cao, hẳn là cả ngày cũng không có nhận được một chút dương khí nào.
Chung quy từ xa nhìn lại, ngôi nhà này trông giống một ngôi mộ bị bỏ hoang lâu năm, mà điều khiến cho Trương Thanh Phong chú ý là, toàn bộ quỷ khí và âm oán khí đều từ trong căn nhà chầm chậm tuôn ra, chắc chắn bên trong có quỷ vật!
Dựa vào phong thuỷ dương trạch âm trạch, Trương Thanh Phong âm thầm phân tích ở trong đầu:
“Đây chính xác là âm trạch, tọa Nam hướng Bắc, gọi là Huyền Vũ Môn ý tứ bại trận, là âm trạch, căn bản không phải chỗ để người sống ở!”.
“Được thôi dù sao cũng đã đến, để lão tử ta xem ở bên trong đến rốt cuộc là có thứ gì!”.
Trương Thanh Phong hừ lạnh tiến tới, vươn tay chạm vào cánh cửa gỗ mục nát toan đẩy ra. Kết quả ngay tại lúc này phía sau lưng xuất hiện một luồng quỷ khí lạnh lẽo thổi tới, làm cho cánh cửa tự động mở ra.
“Kẹtttt…!!!”.
Ngay tại thời điểm cánh cửa được mở ra, từ bên trong lập tức phả ra một luồng quỷ khí vô cùng nồng đậm.
Trong lòng thoáng hình thành một loại cảm giác để phòng, lập tức lòng bàn tay khẽ lật thoáng chốc xuất hiện năm thanh kiếm với năm sắc tương ứng với ngũ hành, dài khoảng mười phân, kẹp chặt ở năm đầu ngón tay, chậm rãi bước vào quan sát.
Qua Âm Dương nhãn, căn phòng hiện ra trong mắt cũng không lớn lắm, xung quanh bày biện vài món đồ vật đơn giản, không khác gì những hộ dân nông thôn thông thường, từ bàn ghế, gia cụ cũ nát cho đến một chiếc giường dựa tường thô sơ bám đầy bụi hẳn đã bỏ không từ rất lâu.
Updated 209 Episodes
Comments
iem vữn ế TvT
.
2022-10-12
0
Nhi Nguyễn
,
2022-03-30
1
Nhi Nguyễn
.
2022-03-05
1