Truyền Nhân Long Hổ Sơn (Phần 1)
Tinh Tú Hải là một địa phương nằm chia cắt ngay chính giữa Thanh Minh Giới. Ở đó thấp thoáng trông thấy một ngọn sơn phong, quanh năm tử khí bao phủ, biến địa phương này trở thành một nơi toàn bộ chúng tu sĩ đều phải uý kỵ mỗi khi nhắc tới.
Tinh Tú Sơn được cho là nơi thông dẫn đến nhân gian, trải qua ngàn năm lịch sử, ngọn Sơn Phong này được phàm nhân đặt cho cái tên là Mang Sơn Tử Địa.
Ngàn vạn năm trước, cái tên Tinh Tú Hải vốn dĩ không tồn tại ở Thanh Minh Giới. Nhưng kể từ sau khi Chiến Loạn Thi, Yêu kết thúc, giữa Linh Giới và Không Giới đã tách ra làm hai, lấy Tinh Tú Hải Làm ranh giới. Từ đó Thanh Minh Giới xuất hiện thêm một thế lực mới đó chính là Quỷ Tộc.
Quỷ tộc trời sinh hung tàn, khát máu, đặt toàn bộ những tộc khác dưới chân mà thoả sức dẫm đạp, thống trị, từ đó mở ra một cuộc chiến giữa Nhân, Yêu và Quỷ Tộc, gọi là Chiến Loạn Quỷ Tộc.
Trên đỉnh Tinh Tú Sơn, hai thân ảnh một trắng một đen đang trải qua một trận giao chiến kịch liệt. Thân ảnh mặc chiến hắc giáp đang rơi xuống không ai khác chính là quân thượng thống lĩnh Quỷ Tộc phát động chiến sự đối với Nhân Yêu hai tộc.
Bên này là một nam tử mặc bạch y chiến giáp, toàn thân hừng hực chiến khí, trong tay cầm pháp khí bản mệnh của Đông Hoàng Thái Nhất đối với quân thượng Quỷ tộc rõ ràng là đang chuẩn bị trấn xuống.
“Người giữ chuông, ngươi không có đủ thực lực để phong ấn ta! Đông Hoàng Chung một khi trấn xuống, ngay cả ngươi, người giữ chuông, ngươi cũng không tránh khỏi việc hồn phi phách tán đâu...!!!”.
Giọng nói hung tàn ấy phát ra từ miệng Quỷ Quân. Ánh mắt hung ác của hắn nhìn thẳng vào nam tử ở trên kia mà cười chế nhạo.
“Ngươi nói không sai! Đông Hoàng Chung không thể không nói. Sau khi trấn xuống hồn phách của ta cũng sẽ vỡ vụn! Có điều như vậy thì đã sao? Chỉ cần có thể chấm dứt được trận chiến này thì ta không ngại dùng chính tam hồn thất phách của mình để phong ấn ngươi!”.
Nam tử nói dứt lời liền đem Đông Hoàng Chung một được trấn xuống, đem Quỷ Quân phong ấn lại bên trong.
“Không... đừng làm như vậy! Chàng sẽ hồn phi phách tán đấy...!”.
Ở bên dưới chân núi nhìn pên. Hồ vương nữ đế vừa lúc đánh bại được Quỷ Nương, lúc này nhìn thấy nam tử kia đang chuẩn bị dùng tam hồn thất phách tế chuông phong ấn Quỷ Quân, toàn thân của nàng giống như chấn động, gọi tên hắn trong vô vọng.
“Bản mệnh pháp khí, Đông Hoàng Thái Nhất! Trấn...!!!”.
“Oanh...!”.
Câu nói sau cùng vang vọng khắp Tinh Tú Hải, một quầng sáng từ đáy chuông loé lên sau đó dần dần ảm đạm.
Tinh Tú Hải tĩnh lặng đến lạ. Trên đỉnh Tinh Tú Sơn, hai thân ảnh ấy đã biến mất tự bảo giờ. Bỏ lại đó là một chiếc chuông vô cùng to lớn toạ trấn ở đó.
Ngàn vạn năm thương hải tang điền, hồn phách của nam tử ấy cuối cùng cũng tụ sinh, trôi dạt trong thời không vĩnh hằng.
“Chào mừng ngươi đã trở lại! Chiến thần!”.
Giọng nói xa lạ văng vẳng bên tai, làm thanh tỉnh lại hồn phách, hắn liền ngoảnh đầu lại mà hỏi:
“Ngươi là ai?”.
Từ trong một vùng hư không bước ra một người, vừa nhìn qua liền biết đây là một đại nhân vật không tầm thường.
“Trên thế gian, chuyện đau khổ nhất, oán hận nhất, không gì lớn hơn chấp niệm. Thế giới này sinh ra từ oán khí, chấp niệm của chúng sinh trên thế gian. Ngươi không nhập luân hồi mà vì chấp niệm của mình tìm đến. Thế giới này… lưu giữ chấp niệm của ngươi, ngươi đi đi…!”.
“Ta… ta là ai…?”.
“Ngươi chính là người được chọn! Ngươi có thể là người đưa chấp niệm của tất cả chúng sinh rời khỏi thế giới này, nhưng cũng có thể là người vĩnh viễn giam cầm, lưu lại chấp niệm của họ. Đợi khi Chiến Loạn Quỷ Tộc kết thúc, ngươi sẽ biết mình là ai!”.
“Chiến Loạn Quỷ Tộc còn chưa có kết thúc ư?”.
Thanh âm ấy vừa dứt, thì cũng là lúc vết nứt thời không mở ra, đem hắn hoá thành một đạo bạch quang, đưa tơi một sơn thôn hẻo lánh, nằm dưới chân núi Vân Cẩm, Long Hổ Sơn.
Trải qua vài năm kể từ ngày hắn bị nam tử kia đưa tới địa phương này, ký ức về những chuyện ở kiếp trước ngày càng lùi xâu vào một góc bên trong thức hải của hắn.
Hôm nay là ngày mười bốn tiết quỷ, âm phong điên cuồng gào thét, nơi cuối rừng cây có ánh đuốc bập bùng, tiếng người hò hét kêu gào, giống như đang truy đuổi ai đó.
“Mây đen che kín mặt trăng, oán quỷ rượt bắt âm hồn!”.
Quẻ tượng đại hung chợt xuất hiện trong đầu Trương chân nhân, chén trà trên tay lão rơi xuống đất vỡ tan, nước trà bắn ra tung toé vương lên cả bộ hán phục mà lão đang mặc, sắc mặt của lão vô cùng khó coi, vội vàng đứng dậy mang theo tay nải cùng pháp khí đẩy cửa bước ra.
Bên trong gian phòng ngủ có tiếng một nữ nhân truyền đến nói nhỏ:
“Nửa đêm canh ba, huynh định đi đâu?”.
Lão nhân động tác chợt khựng lại, sau đó đáp:
“Người ứng kiếp đã xuất hiện, ta cần phải đi làm một số chuyện. Có lẽ là vài tháng hoặc chậm nhất là nửa năm. Muội ở lại sơn môn chăm sóc tốt cho Tuyết Kỳ con gái chúng ta, đợi ta trở về!”.
Dứt lời lão nhân liền đẩy cửa bước đi, một đường rời khỏi Long Hổ Sơn hướng Thượng Thanh Trấn mà bước đi.
12 năm sau, Trên Long Hổ sơn...
trước Nghi Môn Thiên Sư Phủ Một thiếu niên chừng mười bảy tuổi đeo trên lưng thanh Thất Tinh Đào Mộc Kiếm tiêu sái bước đến. Hắn chính là thiên kiêu nội môn đệ tử Trương Thanh Phong.
Nói về Trương Thanh Phong, mười hai năm trở về trước đã được sư phụ của hắn là Trương chân nhân đem về. Hắn chính là người được Trương chân nhân nhắc đến, người ứng kiếp
Qua thời gian khổ luyện tu đạo, lão thấy được sứ mệnh của Trương Thanh Phong đến với thế giới này. Biết hắn năm xưa chính là người giữ chuông, từng dùng tam hồn thất phách để phong ấn lại quỷ quân, cho nên lão đã quyết định dùng toàn bộ tâm lực truyền thụ đạo pháp, tinh hoa của bản môn, mong có thể giúp hắn sớm ngày thành tài, dẫn dắt tam giới ứng kiếp.
Suốt mười hai năm qua, hắn vẫn theo lão tu tập đạo pháp, hai năm trước đã trải qua khảo hạch trong môn, trở thành thiên kiêu nội môn đệ tử của Long Hổ Sơn, cũng là một trong ba đệ tử nội môn trẻ tuổi nhất trong lịch sử phái Long Hổ sơn, kỳ tài hiếm thấy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo của nữ tử đứng chắn trước mặt Trương Thanh Phong nhẹ lay động, mái tóc đen búi cao để lộ ra cái kia một dung mạo tuyệt sắc giai nhân, đang lạnh lùng nhìn hắn.
Trông thấy Trương Thanh Phong đã tiến đến gần, nữ tử khóe miệng khẽ mấp máy truyền đến một thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói với Trương Thanh Phong:
“Tiểu gia hoả, nhà ngươi đã về rồi sao?”.
Nói đến nữ đệ tử này, nàng chính là sư tỷ của Trương Thanh Phong, Trương Tuyết Kỳ, tuổi tác chừng mười tám có vẻ đẹp khinh vân tế nguyệt, kiều tiểu linh lung, Liên Hoa Tiên Tử.
Nữ đệ tử này tuy ham chơi tinh nghịch nhưng so về tài năng và đạo pháp thì không hề thua kém một đệ tử nội môn nào của Long Hổ Sơn thậm chí còn có phần nổi trội hơn hẳn.
Nàng không phải người nào khác mà chính là con gái của Trương chân nhân, chưởng giáo đương đại Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ. Nàng được Lão truyền thụ toàn bộ những đạo pháp tinh túy nhất của tông phái, bởi vậy mới nói so về lứa đệ tử trẻ tuổi tài năng, nàng nghiễm nhiên chiếm ngôi vị đứng đầu trên đạo thượng.
“Là sư tỷ!!! Tuyết Kỳ tỷ là đệ Thanh Phong đây, đệ đã trở về rồi!”.
Trương Thanh Phong vui vẻ bước tới, ôm quyền hành lễ theo quy củ của đạo môn, sau đó tươi cười nói.
“Phốc!”.
Bỗng ngọc thủ của Trương Tuyết Kỳ vươn tới, tặng cho Trương Thanh Phong một cái bạt tai, giọng nói băng lãnh của nàng truyền đến:
“To gan, dám tự ý trốn xuống núi? Quy định của tông môn đã nói rõ, đệ tử xuống núi trong vòng ba ngày phải quay lại ngay lập tức, tiểu tử ngươi đi đã bốn ngày! Mau nói cho ta biết ngươi đã đi đâu?”.
Trương Thanh Phong lắc mạnh đầu vài cái, định thần nhìn lại nữ nhân này một lượt, đoạn trả lời:
“Là đệ đi thực hiện khảo hạch do sư phụ người đề ra. Tỷ làm gì mà phải hung dữ như thế?”.
“Khảo hạch?”.
Trương Tuyết Kỳ nghi hoặc hỏi, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn Trương chân nhân đang chậm rãi bước tới nhue để xác nhận.
“Là có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Tuyết Nhi còn cả Phong Nhi? Hai đứa đang làm gì vậy? Phong nhi ngươi về rồi sao?”.
Trương Thanh Phong vừa nghe được tiếng của lão sư phụ mình cất lên như chết đuối vớ được cọc vẻ mặt thống khổ nhìn lão sư phụ nói:
“Sư Phụ…Tuyết Kỳ sư tỷ… lại bắt nạt đệ tử nữa rồi sư phụ mau phạt sư tỷ một tuần tuần chép sách cấm ra ngoài đi…!”.
Trương chân nhân nheo mắt nhìn Trương Thanh Phong đoạn lại nhìn qua Trương Tuyết Kỳ, lão phất tay ra hiệu, nhàn nhạt nói:
“Tuyết nhi thả Phong nhi ra hai đứa đi theo ta”.
Nói xòn Trương chân nhân đi về phía tổ đình, đến một dãy hành lang, lúc này lão mới hỏi:
“Nha đầu, sao ngưoi lại đánh sư đệ của mình?”.
“Là tên tiểu tử này trốn xuống núi chơi! Cha người nhất định phải phạt hắn”.
Tuyết Kỳ chỉ tay về phía Trương Thanh Phong, mách tội.
Trương Thanh Phong ở một bên nghe sư tỷ mình nói vậy thì liền ngay lập tức lên tiếng phản bác:
“Có tỷ bắt nạt đệ thì đúng hơn ta vừa đi làm chính sự sư phụ giao cho, mới vừa về tông môn đã bị tỷ đánh. Thật là đen đủi quá mà!”.
“Ngươi đứng trước mặt cha ta mà còn dám nói dối, ngươi có tin ta lại đánh cho ngươi một cái nữa không?”.
Tuyết Kỳ hung hăng nguýt cho Trương Thanh Phong một cái, ngọc thủ dơ lên hướng về phía Trương Thanh Phong bày ra tư thế động thủ.
“Ai… Ta thật hết nói nổi hai đứa các ngươi! À đúng rồi Phong Nhi nhiệm vụ ta giao ngươi làm đến đâu rồi?”.
Trương chân nhân thay đổi chủ đề, đem nhiệm vụ khảo hạch ra hỏi Trương Thanh Phong.
Nghe sư phụ hỏi vậy, Trương Thanh Phong đắc ý móc từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ đưa tới, bên trong là nội đan của một con cốt yêu có tu vi ba trăm năm.
Trương chân nhân kiểm tra chiếc hộp, nhẹ gật gù, trong đầu thầm nghĩ:
“Trương Thanh Phong dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có bản lĩnh như vậy, có thể nói là kỳ tài đạo môn. Khoong hổ danh là người ứng kiếp.
“Tốt lắm! Ta cho ngươi qua khảo hạch lần này”.
Updated 209 Episodes
Comments
Hàm tương Thương quân
vậy đoạn đầu là main phi hồn phách tán để kết thúc chiến loạn rồi hở
2023-02-24
0
🩷😶🌫️🪻Melydya🪻😶🌫️🩷
:0
2022-11-18
0
ೄྀ₮Ú₵ ₦₳ೄྀ
..
2022-11-09
0