“Ban đầu tiểu Mẫn còn có chút nghi hoặc không tin ta. Nhưng rồi lại đồng ý, trở thành Lạc Hoa Động Nữ, cùng ta ở lại sơn động này chung sống cho mãi đến tháng trước, nàng nói nhớ cha mình cho nên muốn trở về thăm, nhân tiện cũng sẽ nói về chuyện hôn ước.”.
Nói đến đây, động thần liền đưa mắt nhìn tới Trương Tuyết Kỳ biểu lộ đã kể xong cố sự.
Tuyết Kỳ lúc này mới gật đầu, ra hiệu cho Trương Thanh Phong gọi Chu Chính Lâm vào, đoạn để cho hắn khai mở âm dương nhãn cho lão, rồi mới chậm rãi giới thiệu:
“Chu lão gia, ta là sư tỷ của Trương Thanh Phong, được hắn mời đến giúp đỡ chuyện giữa động thần và con gái lão. Hiện tại sau khi nghe động thần kể lại, xác thực là chủ ý không phải ở hắn. Mà chính là từ con gái thúc, Chu tiểu thư, là cô ấy tự nguyện trở thành Lạc Hoa Động Nữ!”.
Lão thúc nay khi được khai mở âm nhãn, vừa lúc trông thấy trên chiếc ghế gỗ xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt, đang mở miệng nói, vốn đã sợ chết khiếp.
Mà mỗi lời cô nói ra thì lại càng thêm phần đáng sợ. Điều này khiến lão nhất thời không kịp phản ứng, vội nhìn qua Tuệ Mẫn, miệng lắp bắp nói:
“Tiểu Mẫn… chuyện này…”.
Trương Thanh Phong lúc này cũng định mở lời nói gì đó. Nhưng sau cùng lại bị Trương Tuyết Kỳ ngăn lại, ra hiệu cho hắn theo mình rời khỏi phòng, để ba người bọn họ có không gian nói chuyện.
Mặc dù trong lòng có chút không hài lòng với cách xử lý của đại sư tỷ, nhưng trông điệu bộ thản nhiên này của nàng, cũng đủ khiến cho hắn không biết nói gì ngoài việc ngoan ngoãn đi theo trở ra ngoài.
Bước xuống phòng khách, lúc này Trương Thanh Phong mới mở miệng tỏ ý không vui nói:
“Con mẹ nó! Cách hóa giải đơn giản như thế này… biết vậy ta không mời tỷ đến nữa! Lần này lại bị tỷ chiếm mất chỗ tốt rồi, thật là mất mặt!”.
Trương Tuyết Kỳ động tác đột ngột dừng lại ở giữa phòng khách, khoé miệng nàng thoáng hiện lên một nụ cười nguy hiểm, ngọc thủ bên trái vận khí tức lưu động, tạo thành một cây thước toả ánh sáng xanh, hướng Trương Thanh Phong nhàn nhạt nói:
“Cái gì mà không mời? Ngươi cho rằng đại sư tỷ ta đến đây, chỉ vì chuyện Lạc Hoa Động Nữ thôi sao? Con mẹ nhà ngươi! Bản sư tỷ đã nói rồi mà! Ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận, cho người biết được kết cục của việc chọc tức ta, ngươi đi chết đi!”.
Nói xong câu này, nàng liền ngay lập tức ném cây thước bề phía Trương Thanh Phong, ngọc thủ khẽ động, cùng lúc bấm ba lần chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ:
“Linh thước đả quỷ, oanh thiên liệt địa, ngộ cường tắc cường, dũng phá vạn ma, cấp cấp truy tông, lâm!”.
Nghe được một tràng chú ngữ phát ra từ miệng Trương Tuyết Kỳ, nhất thời Trương Thanh Phong sắc mặt đại biến, vội lùi lại ba bước, không dám khinh suất, vội né tránh đạo pháp thuật của đại sư tỷ, tròn miệng không ngừng mắng chửi:
“Con mẹ nó! Đây… đây là cái loại pháp thuật gì vậy? Quỷ đạo Bí Thuật mà sư nương truyền cho tỷ… ôi con mẹ nó, hoá ra là để đối phó với người sao?”.
“Bốp… bốp…!”.
Liên tiếp bị đánh vào đầu hai cái, làm cho Trương Thanh Phong nổ đom đóm mắt, vội ôm đầu kêu la oai oái, đoạn hắn hướng Trương Tuyết Kỳ đang khoanh tay ngồi trên ghế sofa, vội vã kêu lên:
“Đại sư tỷ! Đệ có lời muốn nói! Ôi con mẹ nó cái thứ linh thước chết tiệt này, nguy hiểm quá! Tỷ mau... mau thu nó lại đi!”.
“Có lời muốn nói?”.
Trương Tuyết Kỳ nghe vậy thì bất giác cau mày, nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, ngọc thủ đưa lên thu lại pháp thuật, đoạn hỏi:
“Ngươi có chuyện gì, mau nói sư tỷ nghe xem!”.
Trương Thanh Phong xoa xoa cái đầu nổi cục, có chút bất mãn lấy ra điện thoại chỉ tay vào đồng hồ, đắc ý nói:
“Linh Hồn Xuất Khiếu của tỷ cải thiệnđược thời gian ly thể rồi sao?”.
“Cái gì?!?”.
Trương Tuyết Kỳ bỗng nhiên giật mình, vươn tay bấm chỉ quyết kiểm tra, xác thực là thời gian linh hồn xuất khiếu sắp đạt tới giới hạn. Khẽ hừ lạnh một cái, hai tay nàng khẽ đan lại vào nhau hình thành một cái thủ ấn, đưa lên ngang ngực, nói với Trương Thanh Phong:
“Ngươi cứ chờ đó tên tiểu tử! Đợi đại sư tỷ ta xuất sơn, nhất định sẽ khiến cho ngươi không có một ngày bình yên.”.
Dứt lời, nhãn thần của nàng khẽ khép lại, Tâm niệm hướng về thể xác trên Long Hổ Sơn, miệng niệm quy hồn chú, trong cuốn m Dương Bí Thuật mà mẫu thân mình truyền dạy lúc bà còn tại thế:
“Thái thượng tôn vị, quảng truyền diệu pháp, hồn quy ngô hình, thần du hồng trần, thiên địa cửu cửu, lục đạo quy nhất, âm ty, thiên đình, ba mươi ba động... chủ lai lâm, hộ pháp hộ hồn, tam mao chân quân, cấp cấp như luật lệnh, quy!”.
Chú ngữ vừa dứt, liền ngay lập tức dưới chân nàng có một trận âm phong mãnh liên thổi qua, nâng nàng lên cao, sau đó hướng núi Long Hổ mà bay đi.
Thoáng chốc thân ảnh của đại sư tỷ đã biến mất phía xa xa. Trong lòng khẽ buông tiếng thở dài, vội đưa tay lên lau mồ hôi chán, vô thức ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, rót cho mình một tách trà, chậm rãi đưa lên miệng uống cạn, xoa đầu thống khổ, miệng kêu lên khe khẽ:
“Không biết đại sư tỷ … sau này có trở thành tông chủ của Bắc Tông không nữa! Ôi con mẹ nó pháp thuật thật của sư nương dạy cho nàng, thật là quái dị! Ta bị đánh thảm rồi!”.
Khoảng hơn mười phút sau, lúc này từ trên lầu truyền đến mấy tiếng bước chân. Kèm theo tiếng trò chuyện khe khẽ, có vẻ là giữa Chu Chính Lâm và động thần.
Bước xuống lầu một, lúc này Trương Thanh Phong cùng đứng lên khách sáo ra hiệu cho ba người đi tới. Nhãn thần quét qua động thần một cái, sau đó dừng lại trước mặt Chu Chính Lâm, nhẹ giọng hỏi:
“Chu lão gia? Tiến triển ra sao rồi? Phải chăng là lão đã đưa ra được quyết định?”.
Chu Chính Lâm đưa mắt nhìn con gái mình đang tình tứ khoác tay động thần, khẽ thở dài một cái, chầm chậm nói:
“Tiểu Mẫn con bé có kể lại với ta về chuyện mình mất tích hơn hơn một năm nay. Biết phải nói như thế nào đây! Thôi thì ta cũng đành thành toàn cho hai đứa chúng nó. Chỉ có điều…”.
Lão nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt đưa qua nhìn động thần, giống như có điều gì đó muốn nói.
Động thần bản thân là một con xà yêu thành tinh, lúc này nghe Chu Chính Lâm nói vậy thì liền ôm quyền, cúi đầu nói với lão:
“Xin nhạc phụ đại nhân đừng quá lo lắng! Con mặc dù có gần nghìn năm tu luyện, xong về cách xưng hô do vid con đã cùng tiểu Mẫn kết thành phu thê… vậy thì dĩ nhiên sẽ không thay đổi, con vẫn gọi người là nhạc phụ đại nhân!”.
Nói xong, động thần liền quay sang cười cười với Trương Thanh Phong, nhẹ giọng nói:
“Trương thiên sư, ngài thấy có phải hay không?”.
“Phải cái con mẹ nhà ngươi! Con xà tinh đáng chết! Nếu như không phải sư tỷ ta đứng ra bảo lãnh cho ngươi thì lão tử ta đây đã sớm dùng Hiên Viên chí bảo đâm cho ngươi vài chục nhát rồi! Đồ khốn!”.
Trương Thanh Phong cách âm nói với động thần đồng thời lộ ra pháp bảo, nói rằng có dịp nhất định sẽ đặt đuôi hắn về hầm canh.
Động thần nhìn Trương Thanh Phong, bật cười thành tiếng, sau đó khẽ phất tay một cái, lập tức tấm thiệp đỏ bay về phía Trương Thanh Phong, mời hắn một tuần sau đến dự tiệc.
Ngày cưới đã định, lúc này Chu Chính Lâm cũng chỉ biết gọi điện, thông báo cho thân bằng hảo hữu, nhờ họ cùng giúp một tay.
Trương Thanh Phong nhìn cảnh tượng Chu lão gia đang tất bật chuẩn bị cho đứa con gái, nhất thời hắn mường tượng lão thành cha mẹ mình, đang tất bật chuẩn bị cho hắn lấy vợ, trong đầu thoáng nổi nên một ý nghĩ này, liền ngay sau đó hắn bị cái hiện thực tàn nhẫn làm cho trở nên bi thương, chua xót.
“Đúng vậy! Ta… thì làm gì có cha mẹ chứ? Ta từ nhỏ đã bị coi là yêu quái chuyển thế, làm gì được hưởng phúc lợi như vậy? Ai… xem ra ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi!”.
Tự than thở trong đầu, lúc này Trương Thanh Phong đem chiếc balo đeo lên vai, nhẹ giọng nói với Chu Chính Lâm:
“Chu lão gia, ta xin phép cáo từ. Nếu như có dịp gặp lại, nhất định sẽ bái phỏng người một phen!”.
Nói xong Trương Thanh Phong xoay người hướng phía ngoài cửa rời đi.
Phía sau lưng truyền đến tiếng gọi với của Chu Chính Lâm, lão ta vừa đuổi theo Trương Thanh Phong, miệng vừa gấp gáp nói:
“Trương tiên sinh, ngài định đi đâu? Chẳng lẽ ngài không định ăn bữa tối cùng chúng ta sao? À đúng rồi, còn cả tiền công nữa! Ngài khoan hãy đi a!”.
Vừa nói, Chu Chính Lâm vừa kéo tay Trương Thanh Phong trở vào trong nhà, đoạn lão tiến tới lấy ra một phong bao dầy cộp, đưa tới cho Trương Thanh Phong, nói là muốn trả tiền công.
Trương Thanh Phong nhìn phong bao dày cộp trong tay Chu Chính Lâm, khẽ lắc đầu từ chối, đoạn nói:
“Chu lão gia, ta kỳ thực không dám nhận số tiền này! Ta cảm thấy hổ thẹn khi không giúp gì được cho gia, lại đem lão gia đặt vào thế khó xử. Lão gia đã không oán trách ta, đó đã là may mắn của ta rồi! T nào dám nhận số tiền này chứ?”.
Nói rồi Trương Thanh Phong lại xoay người định rời đi.
Chu Chính Lâm lúc này vội chạy tới, chắn trước mặt, ngăn không để cho Trương Thanh Phong tay không ra về, lão nói:
“Trương tiên sinh, nếu như ngày hôm nay cậu không nhận số tiền này… thì có khác gì là coi thường Chu Chính Lâm ta? Lão phu đã từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên lão phu gặp được một thiếu niên trẻ tuổi như cậu, quyết không lấy tiền khi không làm được gì. Hay là như thế này đi! Lão phu nhờ cậu giúp sắp xếp lại phong thuỷ căn nhà, cũng coi như là cậu đã làm giúp lão phu một việc việc, như vậy là câu có thể đường đường chính chính nhận tiền mà không lo tai tiếng, thế nào?”.
Trương Thanh Phong nghe lão nhờ xem giúp phong thuỷ, trong lòng hắn tuy có một chút khó xử, xong cũng đành gật đầu giúp lão sắp xếp một phen.
Hơn hai canh giờ sau, Trương Thanh Phong từ từ lau hết mồ hôi trên trán, hướng Chu Chính Lâm, nhẹ gật đầu ra hiệu rằng, toàn bộ bố cục phong thuỷ đều đã được điều chỉnh, tương lai ắt sẽ trông thấy được sự thay đổi.
Updated 209 Episodes
Comments