Nghe Trương Thanh Phong trò chuyện thân mật với Trương Tuyết Kỳ, lúc này Tiểu Vũ tinh ranh ghé sát vào tai Tiểu Ly, âm thầm nói gì đó, đoạn cả hai đứa cùng tít mắt cười, hướng Trương Thanh Phong hô lớn:
“Phụ thân! Tiểu Vũ, Tiểu Ly không phá hai người nữa, hai chúng con đi ngủ trước đây! Tạm biệt mẫu thân!”.
Lời vừa dứt, liền ngay sau đó cả hai đứa cùng hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong balo, để mặc cho Trương Thanh Phong đỏ mặt, nhìn Trương Tuyết Kỳ đang đắc ý mỉm cười.
Cả hai trò chuyện một hồi lâu sau, lúc này Trương Tuyết Kỳ mới chậm rãi đề cập về năm lần khảo hạch xuất sơn sắp tới.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì kích động không thôi, miệng lẩm bẩm tính toán:
“Khoảng vài tháng nữa chắc chắn đại sư tỉ sẽ xuất sơn tiến vào nhân gian, tới lúc đó… lúc đó…”.
Trương Thanh Phong khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cố làm ra bộ dạng vui mừng nói với Trương Tuyết Kỳ sau đó tiếp tục trò chuyện phiếm.
Khoảng hơn mười một giờ, lúc này Trương Tuyết Kỳ căn bản đã buồn ngủ, nàng nói vài lời đe doạ Trương Thanh Phong, sau đó thì tắt máy.
Khẽ rùng mình một cái, lúc này Trương Thanh Phong trèo lên giường, tắt điện phòng ngắm mắt chìm vào giấc ngủ, cho mãi đến tận sáng hôm sau.
Vào khoảng năm giờ sáng, lúc này Trương Thanh Phong đang moe hồ trong gaiasc ngủ thì nghe được điện thoại đổ chuộc.
Vội bắt mắt bấm nút nghe, liền ngay sau đó là Đạt Nhĩc người hắn vừa gặp hôm trước tại quán cơm.
Khẽ dụi mắt bấm nút nghe, giọng có chút uể oải hỏi:
“Nhĩ huynh, mới sáng sớm mà huynh đã có việc gì muốn gọi, phải chăng huynh đã tìm ra được manh mối gì?”.
Đầu dây bên kia có tiếng người hô hào, đồng thời một giọng gấp gáp truyền đến tai Trương Thanh Phong:
“Trương Huynh đệ, Cổ mộ, là cổ mộ lớn!”
“Sao? Cổ mộ? Huynh mau mau kể cho đệ nghe!”.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì tỏ ra vô cùng kích động, lập tức hỏi lại Đạt Nhĩ.
Đạt Nhĩ lẩm bẩm bên đầu dây bên kia, đoạn hắn bắt đầu kể lại:
“Kể từ lúc hai huynh đệ chúng ta tạm biệt cậu cho đến khi đã về tới nhà, thì ta mới được tận mắt chứng kiến, ngay tại nhà của Đạt Tư, vùng cát bị sụp xuống để lộ ra một phiến đá rất lớn có chạm khắc hoa văn giống cửa ra vào! Khoảng nửa canh giờ trước, có khoảng ba đội cảnh sát cùng mấy đội khảo cổ học, đã có mặt. Hiện tại họ đang cố tìm cách mở ra lăng mộ, có thể một thời gian nữa sẽ có kết quả. Ta biết là đệ có hứng thú khám phá, cho nên mới gọi cho cậu cuộc điện thoại này!”.
“Cổ mộ!!! Huynh chắc chắn chứ?”.
Trương Thanh Phong sửng sốt vội hỏi lại cho chắc, bởi vì theo lời lão sư phụ vào nửa năm trước, trong một lần chiêm tinh tượng lão đã đoán được ở Tân Cương sắp sửa có mộ cổ hiện thế, quả nhiên không sai.
Nghe Trương Thanh Phong tỏ ra vô cùng khẩn trương đến như vậy, nhất thời Đạt Nhĩ cũng tỏ ra hứng thú, cười ha ha:
“Xem ra Phong đệ đang rất nóng lòng. Có điều một hai lời không thể nói hết, vậy nên… đệ mau tới chỗ bọn ta đi rồi ta sẽ hảo hảo kể cho đệ nghe! Thế nhé!”.
Tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia vang lên, tiếp sau đó là từng tiếng tút tút kéo dài biểu thị cuộc gọi đã kết thúc.
Trương Thanh Phong nguyên lai còn chưa kịp hỏi thêm gì thì cái tên gia hoả Đạt Nhĩ kia đã tắt máy, đem suy nghĩ ở trong lòng nói ra, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi:
“Không biết thì không nói, nhưng khi không lão sư phụ lại gọi mình đến gặp, sau đó chiêm tinh nói rằng Tân Cương sắp sửa có cổ mộ xuất hiện, chuyện này chắc chắn có ẩn ý phía sau. Lão tử ta đây nhất định phải khám phá một phen xem sao!”.
Nói rồi Trương Thanh Phong lập tức dùng điện thoại đặt một vé tàu đi Đôn Hoàng Tân Cương.
Thời gian đã được ấn định là chuyến tàu đầu tiên vào hai ngày sau.
Trong khoảng thời gian hai ngày này, hắn hầu hết đều dùng cho việc chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi.
Thời gian hai ngày đã trôi qua, lúc này Trương Thanh Phong đang thu dọn hành trang, chuẩn bị xuất phát.
Trong khi thu dọn hành trang, vô tình Trương Thanh Phong đã đánh thức hai con tiểu quỷ bên trong balo, khiến cho chúng tỏ ra bất mãn, giọng uể oải truyền ra ngoài:
“Phong ca, Lâu Lan cổ mộ có phải là nơi mà mấy hôm trước ca đã đề cập với huynh đệ người Tân Cương kia đúng không? Nó… nó có thực sự tồn tại sao?”.
Nghe tiếng của Tiểu Vũ hỏi như vậy, Trương Thanh Phong cũng chỉ biết nhẹ gật đầu, nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Hừm! Ta cũng không chắc! Nhưng Theo điển tịch có ghi chép lại, Lâu Lan là một quốc gia cổ, xuất hiện ở vùng đông Bắc sa mạc La Bố, Tân Cương. Phía đông giáp Đôn Hoàng, phía tây Bắc giáp với An Kỳ và Úy Lê phía tây nam giáp với Nhược Khương và Thả Mạt. Trong suốt một khoảng thời gian tồn tại, tuy rằng phát triển rất mạnh mẽ, nhưng Lâu Lan cổ quốc lại chỉ tồn tại vẻn vẹn vài trăm năm và biến mất một cách vô cùng bí ẩn. Hiện tại cho đến nay... đã là hơn 2100 năm. Tuy thời gian trước đã tìm ra được phế tích của cổ thành, nhưng đó lại không phati thứ đáng nói.”.
“Ý của ca ca là…?”.
Lúc này Tiểu Ly cũng bị câu chuyện của Trương Thanh Phong hấp dẫn, cô bé vội cất tiếng hỏi Trương Thanh Phong.
“Theo điển tịch cổ xưa có ghi chép... Lâu Lan sau khi biến mất còn có một cổ mộ rất lớn chìm sâu dưới lòng cát. Tuy điển tịch không có miêu tả nhiều, nhưng một vài dòng miêu tả sơ qua cũng đủ cho ta thấy, giữa cổ mộ mà Đạt Nhĩ nhắc tới cùng với đại cổ mộ mà điển tịch ghi chép là có điểm tương đồng. Dù sao thì đây cũng là một hàm ý do sư phụ uỷ thác, ta nhất định phải đến đó xem sao!”.
Trương Thanh Phong vừa nói vừa đeo balo lên vai, sẵn sàng xuất phát.
Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, lúc này Tiểu Vũ từ trong balo nhỏ giọng hỏi:
“Ca ca, ngươi tin vào điển tịch cổ nhân để lại hay sao?”.
“Tin hay không thì vẫn phải đi một chuyến. Dù sao đây cũng là chủ đích của lão sư. Xem ra lão sư muốn cử ta đi là có nguyên do cả! Hừ! Ta sẽ không để lão sư thất vọng!”.
Trương Thanh Phong hừ lạnh hạ quyết tâm.
“Chuyện này xảy ra chắc chắn là một tin tức lớn. Ca ca có từng nghĩ đến sẽ còn có vô số các cao thủ hai phái chính tà tham gia hay không?”.
Bước chân của Trương Thanh Phong chợt dừng lại khi nghe Tiểu Ly nói, sau cùng hắn khẽ hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói:
“Thế ngoại hiểm ác khó lường, nếu không trải qua cửu tử nhất sinh rèn luyện, thì sao có thể trưởng thành được đây?”.
Nói xong, lập tức Trương Thanh Phong khoác balo lên vai tiến đến trả phòng rồi rời đi.
Lúc đi lão Tư còn không quên trả cho hắn hai ngàn đồng, coi như trả công hắn giúp hoá giải hiềm khích với hai con nữ quỷ.
Khoảng nửa canh giờ sau, Trương Thanh Phong lúc này đã có mặt trên một chuyến tàu cao tốc dẫn tới Đôn Hoàng, Tân Cương.
Tiếng thông báo tàu sắp sửa cập bến vang lên, lúc này Trương Thanh Phong mơ hồ tỉnh giấc, nhẹ lắc đầu một cái, từ từ ngồi dậy. Khẽ mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, lẩm bẩm nói:
“Đã sắp sửa tới nơi rồi sao?”.
Từ bên trong balo có tiếng của hai con tiểu quỷ cất lên:
“Ca ca đã sắp tới nơi chưa? Tiểu Vũ, Tiểu Ly đói rồi!”.
Trương Thanh Phong trợn mắt há mồm, nguýt hai đứa nó một câu, đoạn hắn móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, cẩn thận bấm số gọi cho Đại Nhĩ, nói rằng mình đã tới nơi, hãy mau ra dẫn đường.
Đầu dây bên kia có tiếng của Đạt Nhĩ vang lên, nới với Trương Thanh Phong theo hướng chỉ dẫn mà đi tới thôn, nói mình đang trên đường ra đón, sau đó thì cúp máy, để mặc Trương Thanh Phong tự mình đi trên con đường trải dài.
“Đây là Tiểu Nguyệt Nha Tuyền, là một ngôi làng nhỏ gần Nguyệt Nha Tuyền, hồ nước hình bán nguyệt hơn hai ngàn năm không cạn? Hừ! Con mẹ nó! Xem ra nơi ở của tên gia hoả Đạt Nhĩ này… cũng không phải quá khắc nghiệt, đây là một ốc đảo!”.
Trương Thanh Phong vừa lẩm bẩm nói ở trong miệng, bước chân vừa hướng về phía ốc đảo cách đó không xa.
“U… u…”.
Bên tai loáng thoáng xuất hiện một luồng âm phong thổi nhè nhẹ, cuốn bụi cát cùng những búi cỏ khô tung bay. Tạo cho người ta cảm giác bất an trong lòng.
Dường như có kẻ lén động thủ, liền ngay lập tức nội tâm Trương Thanh Phong truyền đến một trận kinh hãi, thoáng chốc cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến từ phía sau, là một luồng cương khí mạnh liệt đang ầm ầm đánh tới với một cỗ lực đạo vô cùng cường hãn.
Bất giác cau mày suy đoán, liền ngay sau đó chân phải hắn điểm nhẹ xuống đất, nhảy vọt qua đầu, cẩn thận quan sát người bí ẩn kia từ trên cao.
Trong lòng thoáng hiện lên một thủ đoạn công kích vô cùng quen thuộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bí ẩn, lạnh lùng thốt ra bốn chữ:
“Mao Sơn Bắc Tông!!?”.
“...”.
Người bí ẩn kia im lặng không đáp, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ hiện lên một tia sát khí, lập tức dùng lực đánh ra hai đạo linh phù, miệng niệm một tràng chú ngữ vô cùng cổ quái.
Vừa nghe qua một vài câu chú ngữ, Trương Thanh Phong khẳng định tám phần là chú ngữ của Mao Sơn, tuy là có một vài câu hắn không nhận ra được.
“Bùng…!”
Ngay khi người thần bí kia niệm động xong chú ngữ, hai đạo linh phù bùng lên một cỗ diệm hỏa, hung hãn lao tới.
Trong miệng thầm mắng chửi một câu, bước chân của Trương Thanh Phong lập tức lùi về sau ba bước, trong tay xuất hiện một đạo tử phù ném về phía trước miệng niệm chú ngữ:
“Thiên thượng thần binh, bát quái chi tinh, ngũ phương ngũ hổ trừ tà trấn sát, cấp cấp như luật lệnh!”.
“Ầm!”.
Đạo linh phù vừa được đánh ra lập tức nổ tung, một đạo quang mang lao vút lên trời khiến cho không khí bốn phía xung quanh đều bị dạt ra, nhất thời cả một vùng kim quang rộng lớn hiện lên trên hư không, sau đó là tiếng nổ vang, đạo kim quang hoá thành năm con hổ với năm sắc khác nhau từ trên không lao xuống, hung mãnh đánh thẳng vào hoả cầu của đối phương.
Updated 209 Episodes
Comments
Hoàng Khanh
câu từ gì lộn xộn vậy tác giả?
2022-05-31
1