Ngay tại khoảnh khắc này, thân hình của Trương Thanh Phong nhẹ nhàng hạ xuống đất, thanh kiếm gỗ đào trong tay thoáng động, giống như cuồng phong loạn vũ lao tới, hướng những chỗ yếu hại trên người con cương thi mà đâm tới.
Có điều con cương thi lông đỏ lúc này cũng không phải hạng vừa. Thân hình của nó thoáng chốc đã bật dậy, vung tay cản lại hầu hết kiếm ảnh do Trương Thanh Phong đâm tới.
Thân hình của nó nhảy cao tới hơn hai mét, miệng gầm rú lao về phía Trương Thanh Phong như thể đang rất tức giận.
Không dám khinh suất một chiêu này của nó, Trương Thanh Phong lập tức quay sang ném một cuộn chỉ đỏ treo đầy những chiếc chuông nhỏ, giọng hô lớn:
“Một lát nữa khi ta đánh lui nó, các ngươi dùng thứ này trói nó lại, tuyệt đối phải thật nhanh, nếu không thì các ngươi sẽ thảm đó!”.
Nói xong câu này, trong tay Trương Thanh Phong xuất hiện ba đạo trấn thi phù màu vàng, nhảy lùi lại hai bước, vừa vặn tránh né được đòn công kích chí mạng của con cương thi.
Chân trái khẽ bước lên một bước, áp sát vị trí con cương thi, dùng linh phù cấp tốc điểm lên trán cùng hai vai, sau đó tung người đá một cước vào cổ họng, tạo bàn đạp để hắn lui lại.
“Bịch…!”.
Hai chân Trương Thanh Phong vừa vặn chạm đất, cách con cương thi một khoảng cách chừng năm mét, chân phải vẽ trên đất hình thái cực song ngư đồ, sau đó dậm mạnh chân một cái.
Tay trái hắn vươn ra đặt vuông góc trước ngực, tay phải thuận thế thu lại thất tinh đào mộc kiếm, đồng thời gập khuỷu tay kẹp lấy cổ tay trái, tạo thành một góc chín mươi độ, lòng bàn tay bấm liên tiếp mấy lần chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ:
“Phụng thiên sắc lệnh, Trương Thiên Sư, uy lực vô biên, trời đất chấn động, khí tà tiêu tán, áp trấn ma quỷ, cấp cấp như luật lệnh! Trấn!”.
Ngay khi chú ngữ vừa dứt, liền ngay sau đó một tiếng “Bùng!” vang lên, thân hình của con cương thi nãy giờ hung hãn đột nhiên đứng yên bất động, tựa như bị Trương Thanh Phong điểm huyệt.
Lúc này Trương Thanh Phong mới quay sang nhìn đám cảnh sát đang ngây người ra đó, có chút bất mãn nói:
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau trói nó lại! Ta tuy có thể dùng tử phù để trực tiếp tiêu diệt nó, có điều hiện tại ta không có tâm lực để mà thúc động. Loại linh phù cấp thấp này chỉ khống chế được nó trong vòng hai phút thôi! Các ngươi còn lại một phút bốn mươi giây!”.
Trương Thanh Phong nói xong câu này, nhất thời cả một đám cảnh sát đều giật mình luống xuống đem cuộn chỉ đỏ mà Trương Thanh Phong đưa cho, quấn quanh người con cương thi.
Lúc này một viên cảnh sát mới tiến đến lo lắng hỏi Trương Thanh Phong:
“Sợi chỉ nhỏ như thế này… tôi e là…!”.
Trương Thanh Phong khẽ nheo mắt nhìn viên cảnh sát có khuôn mặt dài, đoạn lấy ra mấy túi gạo nếp chỉ qua bên đám đồng nghiệp bị thương Hướng dẫn khu trừ thi độc, đoạn nhàn nhạt nói:
“Ngươi cho rằng sợi chỉ này tầm thường sao? So với việc dùng còng số tám của các ngươi thì vẫn là có phần hơn đó! Được rồi! Không nói nhiều nữa! Ngươi đem thứ này qua bên kia cứu đồng đội các ngươi đi, đắp nó lên miệng vết thương!”.
Nghe Trương Thanh Phong dặn dò, lúc này viên cảnh sắt kia bất đắc dĩ nhận lấy mấy túi gạo, có chút không tin, nghi hoặc hỏi:
“Đắp lên miệng vết thương? Đây… chẳng phải chỉ là gạo thôi sao? Hay là vẫn nên đưa họ đi bệnh viện?”.
Trương Thanh Phong cười lạnh, lấy ra một trăm lẻ tám cây đinh bạc, ngữ điệu có chút doạ người nói:
“Được thôi! Vậy đợi đến khi đồng đội của các ngươi trở thành hành thi, biến cả bệnh viện thành thi sào, thì đừng có mà trách ta không nói trước!”.
Trương Thanh Phong khẽ hừ lạnh, đi tới phía trước. Lúc này trên người con cương thi đã bị trói lại bằng chỉ đỏ, Trương Thanh Phong ra hiệu cho đám người lui ra, còn mình thì dùng một trăm lẻ tám cây đinh bạc đóng vào các quỷ huyệt trên người con cương thi.
Sở dĩ Trương Thanh Phong hắn, muốn câu giờ như vậy, là vì hắn đang rất đói, cơn đói không cho phép hắn sử dụng các loại pháp thuật cao minh, tiêu tốn nhiều pháp lực, bởi vậy cho nên… thôi thì đành tiết kiệm một ít pháp lực, cũng là để quảng bá thương hiệu của bản môn, với những người hiếu kỳ xung quanh đây.
Chiếc đinh thứ một trăm lẻ tám vừa được đóng xuống, liền ngay lập tức ba đạo linh phù kia bùng lên cháy dữ dội, đôi mắt của con cương thi lông đỏ trợn tròn trắng dã, hai hàm răng nanh sắc nhọn nghiến vào nhau kêu lên ken két, ghê tai, tiếp đến một ngọn âm hỏa nhanh chóng bùng lên cháy dữ dội.
Cột lửa màu xanh lét cuốn lên tới ba bốn mét cấp tốc thiêu cháy hoàn toàn thi thể con cương thi lông đỏ thành tro tàn.
Khoảng mười phút sau, từ đâu bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, cuốn đi toàn bộ tro tàn vương trên mặt đất, để lại một đống đinh bạc cùng sợi dây chỉ đỏ nằm gọn trên đất.
Đừng tưởng chỉ đỏ mà Trương Thanh Phong sử dụng là loại tầm thường, đây chính là pháp khí được cấu thành bằng sợi tơ tằm nghìn năm, sau đó lại được đặt dưới chân tôn tượng Trương Thiên Sư, qua không biết bao nhiêu đời chưởng giáo, sau cùng là dùng làm phần thưởng cho đệ tử thiên kiêu có cống hiến lớn nhất cho bản phái trong vòng một năm. Mà Trương Thanh Phong hắn chính là người có phúc phận này.
Thầm chắp tay cảm tạ sư tổ trợ uy, trấn áp tà vậy, lúc này Trương Thanh Phong mới chậm rãi thu lại pháp khí cho vào trong balo. Quay qua nhìn đám cảnh sát, khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt nữ đội trưởng đội hình cảnh, mỉm cười chậm rãi nói:
“Đại tỷ, cô cảm thấy sao rồi?”..
Nhất thời bị Trương Thanh Phong hỏi, nữ cảnh sát nhớ lại chuyện lúc trước giữa hắn và mình, sắc mặt chợt trở nên ửng đỏ, đánh hắn một cái, hung dữ nói:
“Tiểu thần côn, chuyện này ngươi nên quên đi thì hơn! Nếu như ngươi dám nói cho ai biết! Thì đừng có trách tỷ tỷ đây nhẫn tâm! Mau theo ta về trụ sở!”.
“Hả!?? Về… về trụ sở? Về đó làm cái gì? Ta không đi!”.
Trương Thanh Phong bất giác giật mình, xua xua tay từ chối.
Mỹ nữ cảnh sát khẽ cau mày nhìn hắn, tay phải đưa lên chiếc còng số tám trắng bạc, lạnh lùng nói:
“Tiểu thần côn, ngươi muốn phản đối sao? Nếu vậy thì…”.
Trương Thanh Phong vừa nhìn thấy cái thứ loang loáng màu bạc trên tay, khoé miệng chợt giật giật, vội xua tay, cười khổ nói:
“Thôi vậy thì ta đi theo cô!”.
“Tốt! Tiểu thần côn, coi như ngươi biết nghe lời tỷ, được rồi, mau lên xe!”.
Nữ cảnh sát khẽ mỉm cười thu lại chiếc còng số tám, đoạn nàng phân công cho thuộc hạ của mình làm công tác trấn an, đồng thời giải tán đám đông. Còn mình thì ung dung đi trước dẫn đường trở ra chiếc xe.
Trương Thanh Phong ra hiệu cho nữ cảnh sát chờ mình, sau đó hắn chạy tới nói với ngưởi tài xế rằng mình đã có xe đi, bảo anh ta hãy mau chóng trở về nhà.
Người tài xế nãy giờ quan sát Trương Thanh Phong thi pháp, lúc này thấy Trương Thanh Phong đã tới thì khẽ mỉm cười, dựng một ngón tay cái tỏ ý bội phục, sau đó rời đi.
Trương Thanh Phong quay trở lại chiếc xe của mỹ nữ cảnh sát, lúc này nàng đã ngồi sẵn ở ghế chờ đợi.
Thấy Trương Thanh Phong bước vào, cô nàng khẽ nở một nụ cười, nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu thần côn, ngươi tên gì?”.
“Cô đừng gọi ta là tiểu thần côn có được không? Con mẹ nó ta đâu có giống phường lừa đảo chứ?”.
Trương Thanh Phong bất mãn nói ra thành lời đoạn hắn tiếp tục nói:
“Ta họ Trương, tên Thanh Phong, cô cứ gọi ta Thanh Phong là được rồi!”.
“Ồ cái tên rất hay! Tỷ tên là Mã Nhược Lan, mọi người thường hay gọi tỷ là Lan đội trưởng, nhưng giữa tỷ và người lại không có phải đồng nghiệp, thế cho nên ngươi cứ kêu Lan tỷ đi!”.
Mỹ nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, tự giới thiệu mình với Trương Thanh Phong, sau đó quay sang nhìn ngắm hắn hồi lâu, đoạn tiếp tục nói:
“Thanh Phong, tên tiểu thần côn nhà ngươi, coi như cũng có chút bản lĩnh! Không để cho đại tỷ ta thất vọng, cũng nhờ có ngươi mà đồng nghiệp của tỷ không bị thương quá nhiều. Nếu như ngươi không chê, vậy thì tỷ mời ngươi ăn một bữa! Thế nào?”.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì hai mắt sáng rực vội quay sang cười hắc hắc nói:
“Ai da con mẹ nó, xem ra Lan đội trưởng tính cách cũng không quá hung dữ. Nếu tỷ đã mời ta đi ăn, so với việc phải đến trụ sở cảnh sát, là ta vẫn nên chọn đi ăn thì hơn! Hắc hắc!”.
Mã Nhược Lan nghe xong liền quắc mắt hừ lạnh một cái, đoạn dừng xe lại ở một nhà hàng, ra hiệu rằng đã đến.
Lúc này là khoảng tám giờ tối, sau khi hai người đã ăn uống no say, lúc này Mã Nhược Lan còn chu đáo đưa hắn đến khách sạn của một người quen, giới thiệu đôi chút với lão về Trương Thanh Phong, sau đó mới rời đi.
Trước khi đi Mã Nhược Lan cũng không quên bắt Trương Thanh Phong add Wechat, nói sau này có sự kiện linh dị thì sẽ nhờ đến Trương Thanh Phong hỗ trợ.
Khẽ lắc đầu thở dài, Trương Thanh Phong tiễn Mã Nhược Lan ra tận xe, sau đó mới chậm rãi quay lại nhận khoá từ tay người phục vụ, đi lên trên phòng.
“Số phòng 49?”.
Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày nhìn số phòng, miệng lẩm bẩm khó hiểu.
Đoạn chiếc điện thoại trong balo đột nhiên rung lên, Trương Thanh Phong vội vã mở điện thoại lên kiểm tra:
“Tiểu thần côn, khách sạn của chú Tư dạo gần đây đang gặp vấn đề khó giải thích. Ngươi là tiểu thần côn có đại thần thông, phiền ngươi giúp chú Tư giải quyết nhé! Ngày mai tỷ tới đưa ngươi đi dạo phố!”.
Tin nhắn này vừa đập vào mắt Trương Thanh Phong, nhất thời mí mắt của hắn khẽ giật giật, miệng lẩm bẩm chửi thề:
“Con mẹ nó ta biết ngay mà! Khốn kiếp thật! Cái gì mà miễn phí chứ! Thật là tức chết mà!”.
Dứt lời Trương Thanh Phong trực tiếp tra chìa khoá vào cửa, hung hăng vặn tay nắm đánh cạch một cái, từng bước tiến vào.
“Tạch…!”.
Hệ thống đèn cảm ứng tự động được bật lên, trước mắt hiện ra một căn phòng trống trải với đầy đủ tiện nghi, lúc này qua con mắt âm dương, Trương Thanh Phong nhìn thấy trên giường có hai nữ lệ quỷ, với một đôi mắt đen láy, cùng đôi môi tô son đỏ trong vô cùng tà mị.
Updated 209 Episodes
Comments
Tainguyen
hay nha..giỡn..😁
2022-07-02
0
Ái Nhi
Truyện hay quá ạ
2021-11-18
7