Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Trương Thanh Phong, dùng ngôn ngữ giao tiếp của quỷ để bàn bạc gì đó.
Trương Thanh Phong thân là thiên sư, về ngôn ngữ giao tiếp của quỷ tất nhiên là hắn biết. Bởi vậy nên ngay khi vừa bước vào, nghe được hai nữ quỷ đang nói chuyện, đại khái hắn biết được rằng, bọn chúng đang muốn lên kế hoạch hù dọa Trương Thanh Phong.
“Con mẹ nhà hai ngươi! Ngày thường hù hoạ chó mèo, hôm nay các ngươi dọa nhầm cọp beo rồi!”.
Thầm mắng chửi ở trong đầu, Trương Thanh Phong âm thầm làm phép ẩn đi khí tức của thiên sư, đoạn hắn âm thầm thả hai con tiểu quỷ ra ngoài, lệnh cho chúng ẩn thân sau đó tiến tới ngồi vào trong lòng hai nữ quỷ, mà không để chúng phát hiện ra.
Khẽ đặt chiếc balo xuống bàn, Trương Thanh Phong giả vờ than vãn vài câu, sau đó lấy một bộ quần áo tiến vào trong nhà tắm, đóng cửa bắt đầu xả nước.
Tiếng nước chảy vang lên tí tách. Ở bên ngoài lúc này hai nữ quỷ bắt đầu hành động muốn tiến vào hù dọa Trương Thanh Phong.
Ấy thế nhưng khi chúng chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên có một thứ gì đó đè lên, khiến chúng đến nhúc nhích cũng không thể, mặc kệ cho dùnlaf chúng có cố gắng như thế nào.
Khoảng mười phút sau…
Trương Thanh Phong ung dung mở cánh cửa phòng tắm bước ra, một tay dùng khăn lau khô đầu, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại mở tin tức lên để đọc.
Hai nữ quỷ lúc này mới chỉ đạt tới đẳng cấp của lệ quỷ áo đỏ, mà lại bị hai con tiểu quỷ có đẳng cấp sắp sửa đạt đến lam y tiểu quỷ đè lên. Rõ ràng là hai nàng không có cơ hội thoát thân, chỉ còn biết giãy giụa trong vô vọng.
Một đường đi tới thành giường, chọn nay vị trí giữa hai nữ quỷ mà ngồi xuống, hai tay thoáng xuất hiện cương khí vô cùng trầm trọng, làm ra tư thế như thể khoác lên vai của cả hai, âm thanh nhàn nhạt từ miệng phát ra:
“Hai tiểu mỹ nhân, vừa rồi lên kế hoạch gì thế? Định vào trong nhà tắm hù doạ ta hả?”.
Nghe được những lời phát ra từ miệng Trương Thanh Phong, nhất thời cả hai cùng hiểu ra mọi chuyện, nột con trong số đó cất tiếng quỷ u u, độc ác nói:
“Ngươi nhìn thấy chúng ta? Hơn nữa còn là âm thầm giở trò với chúng ta? Ngươi dám…”.
“Ta đâu có dở trò? Là hai đứa nhỏ này nó muốn nhận hai ngươi làm mẹ đấy chứ?”.
Trương Thanh Phong vừa nói, hắn vừa phất tay hiệu cho hai con tiểu quỷ hiện ra, hù dọa cho hai con nữ quỷ sợ đến xanh mặt, miệng không ngừng lắp bắp nói:
“ m… âm dương sư! Ngươi là…”.
Trương Thanh Phong khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu, đoạn bỏ đi phong ấn khí tức trên người, để lộ ra thực lực thật sự của bản thân.
Nhất thời cả hai con nữ quỷ đều bị dọa cho hoảng sợ đến kêu la thảm thiết, một con vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi nói:
“Thiên… thiên sư… thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng…!”.
“Tha mạng? Các ngươi cho rằng ta nhân từ đến vậy sao?”.
Trương Thanh Phong khẽ cười lạnh, ngồi dậy đi tới, đem ra hai đạo linh phù, dán trực tiếp lên trán của cả hai, miệng nhàn nhạt nói tiếp:
“Nói mau! Hai ngươi tên là gì? Là ai sai các ngươi đến đây?”.
Hai con nữ quỷ đưa mắt nhìn nhau, bất động ngồi trên giường, khóc lóc hồi lâu, đoạn một con sụt sịt nói:
“Tiểu nữ không biết ngài là Thiên sư, đã mạo phạm thiên uy, xin thiên sư minh xét! Tiểu nữ tên là Ái Linh, còn cô ấy là Tiểu Vy. Chúng tiểu nữ kỳ thực không muốn lưu lại nhân gian. Nhưng mà vì quỷ môn quan đã đóng lại… cho nên mới…”.
“Quỷ Môn Quan?”.
Trương Thanh Phong âm thầm tính toán, bấm độn. Thời điểm là đã được hơn một tháng kể từ ngày tiết quỷ qua đi.
“Vậy lý do tại sao các ngươi lại trở về âm gian chậm trễ? Phải chăng là các ngươi cố ý không muốn trở về?”.
Tiểu Vy cùng Ái Linh không thể cử động, cả hai chỉ biết lộ vẻ bi thương, chậm rãi đáp:
“Thiên sư, nếu như không phải tên khốn chủ quản khách sạn này dùng nước rửa kính tạt vào chậu giấy tiền cúng cô hồn khiến chúng ta không nhận được lộ phí đi đường… thì chúng tiểu nữa đã có thể trở về âm gian đúng giờ rồi!”.
“Tiền giấy với việc trở về thì có liên quan gì đến nhau? Các ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?”.
Trương Thanh Phong khẽ cau mày, tỏ ra không tin lời của hai nữ quỷ đã nói.
Ái Linh lúc này đã hiện ra bộ dạng như lúc còn sống, là một cô sinh viên mặc bộ đồng phục trường đại học, lên tiếng giải thích:
“Thiên sư ngài có điều không biết! Tiểu nữ cùng Tiểu Vy là quỷ hồn chết khi còn trẻ. Do vì còn chưa hết dương thọ cho nên phải ở trong Uổng Tử Thành chờ tới khi dương thọ đã tận mới có thể đi đầu thai. Mà một khi đã ở trong Uổng Tử Thành thì sẽ không thể trở về nhân gian nếu chưa được sự cho phép của phán quan.”.
“Chúng tiểu nữ do vì lúc sinh tiền thường tham gia đội thiện nguyện giúp đỡ những thôn làng miền núi, cho nên khi chết, xuống Uổng Tử Thành đã được phán quan cho hưởng đặc ân cho phép quay về dương thế vào dịp tết quỷ. Thông qua chuyến tàu âm hồn.”.
Trương Thanh Phong nghe nữ quỷ kể vậy thì khẽ cau mày, gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm nói:
“Chuyến tàu âm hồn sao?”.
Ái Linh khẽ gật đầu, cho rằng Trương Thanh Phong không tin cho nên chậm rãi giải thích:
“Thực ra là gần đây âm gian có cải thiện một số thứ để bắt kịp với nhân gian, cho nên đường tàu dẫn lên âm gian qua điểm trùng lặp là có!”.
“Thời điểm tiểu nữ được phán quan cho về nhân gian thăm gia quyến, phán quan nói rằng chuyến tàu choẻ âm hồn trong thời gian quỷ môn quan mở cửa cho phép âm hồn di chuyển mà không phải trả phí, còn nếu không…”.
Ái Linh vừa nói đến đây, Trương Thanh Phong lập tức phất tay ra hiệu cho cô ngưng lại, đoạn hắn nói:
“Ta có từng nghe lão thất, lão bát kể qua. Hừm… xem ra âm ty thời gian gần đây cũng biết quan tâm đến lợi ích của âm hồn. Được rồi, vậy ta sẽ yêu cầu lão chủ quản khách sạn này bồi thường cho hai ngươi, sau đó đưa hai người trở về âm ty, có được không?”.
Ái Linh cùng Tiểu Vy cùng đưa mắt nhìn Trương Thanh Phong, sau đó mở miệng đáp ứng.
Lúc này Trương Thanh Phong bấm số máy gọi cho tiếp viên, yêu cầu lão Tư lên có chuyện.
Nghe ngữ điệu của cô tiếp viên nhẹ run rẩy, sau đó đồng ý chuyển lời cho lão Tư.
Chỉ năm phút sau, lão đã có mặt ở trước cửa phòng Trương Thanh Phong, hai tay xoa xoa vào nhau như muốn hỏi rằng, mọi việc đã xong chưa.
Trương Thanh Phong lúc này kể ra đầu đuôi sự tình, hỏi lão có đúng đã làm hành vi xúc phạm người âm như vậy hay không.
Thoạt đầu khuôn mặt của lão ra còn làm bộ không có. Nhưng sau cùng bị Trương Thanh Phong đe dọa một hồi, cuối cùng lxo cũng đã khai thật ra mọi việc mình đã làm.
Mọi chuyện đã minh bạch, lúc này Trương Thanh Phong bắt lão ta lập tức đi mua mười bao tiền giấy, bồi thường cho hai nữ quỷ, đoạn hắn lấy ra một tấm trần tình phù, cẩn thận viết một bản sớ thay lời Trương Thanh Phong chuyển cho phán quan, tiễn hai nữ quỷ về âm ty.
Lão Tư mặc dù phải bỏ một khoản tiền để mua tiền giấy, nhưng chỗ này chẳng thấm vào đâu so với việc từ nay trong căn phòng số 49 sẽ không còn tà vật quấy phá nữa.
Trương Thanh Phong nhìn lão đắc ý mà bĩu môi khinh bỉ, đoạn dùng tay vặn ngược số 49 trên cánh cửa ngược lại, rồi mới ung dung bước vào trong.
Hiện tại căn phòng chỉ còn lại một mình Trương Thanh Phong cùng hai con tiểu quỷ, thấy thời gian vẫn còn sớm, lúc này hắn tiến đến bên cạnh vỗ đầu cả hai đứa, miệng cất tiếng hỏi:
“Ta quên chưa hỏi, hai tên là gì vậy?”.
Hai con tiểu quỷ nhìn nhau sau đó nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Trương Thanh Phong đồng thanh nói
“Thanh Phong ca ca thật là ngốc! Chẳng phải lúc trước ở trong rừng chúng ta chẳng phải đã nói mình không nhớ gì hay sao?”.
Nghe hai con tiểu quỷ nói vậy, nhất thời Trương Thanh Phong chợt bừng tỉnh, vội vỗ đầu một cái, cười gượng đáp:
“À… ừm… ta quên mất ha ha!
Hai con tiểu quỷ nghe vậy thì khẽ lắc thân hình, bay lên ngồi ở trên vai Trương Thanh Phong, con nam quỷ cất giọng trong trẻo thích thú nói:
“Hai huynh muội chúng ta, trước giờ vẫn không biết tên của mình là gì, Ca ca là chủ nhân của chúng ta... hay là ca ca đặt cho chúng ta một cái tên đi!”.
“Đặt tên sao?”.
Thoáng suy nghĩ giây lát, sau đó Trương Thanh Phong mới từ từ nói:
“Như thế này đi! Ta đặt tên cho hai ngươi là Tiểu Vũ và Tiểu Ly, các ngươi thấy thế nào?”.
“Tiểu Vũ, Tiểu Ly?”.
Vừa nghe thấy Trương Thanh Phong đặt tên cho mình thì cả hai cùng kích động sung sướng, bay lượn khắp căn phòng, miệng không ngừng hoan hô vì bản thân đã có tên mới.
Mặc kệ hai con tiểu quỷ chơi đùa với nhau, lúc này Trương Thanh Phong mới lấy ra điện thoại mở Wechat gọi điện cho đại sư tỷ, trò chuyện phiếm với nhau.
Tiểu Bảo Tiểu Ly, hai đứa đang mải nô đùa, lúc này nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, lập tức cả hai đứa bay nhào đến bên cạnh Trương Thanh Phong, cùng hắn lắng nghe giọng nói kia.
Như nhận ra được người đang nói là ai, lập tức cả Tiểu Vũ lẫn Tiểu Ly cùng đồng thanh cất tiếng quỷ âm u gọi tên:
“Mẫu thân, mẫu thân, là mẫu thân!”.
Đầu dây bên kia có tiếng kinh ngạc của Trương Tuyết Kỳ, tiếp sau đó nàng bắt Trương Thanh Phong mở call video cho mình xem mặt Tiểu Vũ cùng Tiểu Ly.
Video được kết nối, ngay tại lúc này, hai cái đầu của Tiểu Vũ cùng Tiểu Lỳ chụm lại với nhau, chăm chú nhìn qua màn hình điện thoại, thích thú không ngừng gọi Trương Tuyết Kỳ là mẫu thân.
Tuyết Kỳ hiện tại đang ngồi chép phạt, nàng tỏ ra khá thích thú khi ngắm nhìn hai đứa tiểu quỷ đáng yêu này, đoạn nàng cất tiếng nói qua điện thoại:
“Hừm! Hai cục bột nhỏ, là ngươi thu nhận chúng nó sao?”.
Trương Thanh Phong nghe đại sư tỷ mình hỏi thì khẽ gật đầu, đồng thời cũng nói rằng mình vừa đặt cho chúng hai cái tên.
Updated 209 Episodes
Comments