“Xẹt… xẹt...!”.
Ánh đèn điện chớp tắt liên hồi, làm cho lão ta chói mắt, vội đưa tay lên che mặt. Cho đến khi bóng đèn điện lại thêm một lần nữa tắt ngấm, lão mới từ từ mở ra, nhìn lên phía xà nhà.
“Không có gì cả!”.
Trần Ôn lúc này rùng mình ớn lạnh, vô thức nuốt phải một ngụm khí lạnh, cảm giác hình như có gì đó đang hiện hữu ở đây, lão định xoay người bỏ chạy.
“Rầm…!”.
Một tiếng động vang lên, cửa bếp đột nhiên đóng sập lại, không làm cách nào mở được.
Trong lòng truyền đến một cảm giác sợ hãi lão vội xoay người lại nhìn, toàn thân lông tóc dựng đứng.
Đập vào mắt lão lúc này, nền bếp không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bãi chất dịch sệt sệt màu đỏ giống như máu, sau đó từ bãi chất dịch có một mái tóc dài màu đen từ từ trồi lên.
Trần Ôn dựa lưng vào cửa, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất, mắt thấy đám tóc đen càng ngày càng nhiều, sau đó là một cái đầu người dần nổi lên, có thể thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt không có l lòng trắng, chỉ toàn là một màu đen, cái miệng thì ngoác rộng đến tận mang tai, máu đen từ trong miệng không ngừng nhểu ra
"Ááá!".
Trần Ôn thét lên thê thảm, thân hình to béo đổ vật về phía sau, làm cho cánh cửa bếp vô tình bật tung ra.
Lão lúc này đã hoảng sợ đến tột cùng, toàn thân không ngừng run rẩy như cầy sấy, thất tha thất thểu bò ra ngoài, phía sau lão là Một nữ quỷ áo đỏ quỳ rạp trên mặt đất, mái tóc vẫn kéo dài bò trên đất giống hệt như lão.
Những khớp xương trường qua ngưỡng cửa phát ra tiếng kêu "Răng rắc”, “răng rắc" vô cùng đáng sợ
“Là quỷ báo oán sao?”.
Hạ Bình chăm chú quan sát miệng hỏi Trương Thanh Phong.
“Nhìn cách làm của nó hiện tại… thì có đến tám phần là như vậy!”.
Trương Thanh Phong chăm chú quan sát, đoạn gật đầu trả lời.
Thời điểm Nữ quỷ đã bò tới sát bên người Trần Ôn, khoé miệng của nó bỗng dưng nở một nụ cười như đã bắt kịp con mồi, dùng thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói:
“Lão Trần trả mạng cho tôi! Trả mạng cho tôi!!!”.
Trần Ôn lúc này đã sợ đến mức cả người run run, không dám nhìn vào mặt nàng, tiếp tục lết thân mình lùi về sau.
Nữ quỷ lúc này từ từ đứng dậy, nhìn lão cười khanh khách, giọng âm u như từ cõi u minh vọng lại:
"Trần Ôn!!! Trả mạng… trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi…!! Sao vậy? Ông không trả ư? Mau lên…trả mạng cho tôi!”.
“Hãy nhìn xem! Đây là bộ dáng lúc tôi chết, nội tạng đều bị người ta mổ đem đi, Trần Đại Ôn, sao ông nỡ lừa gạt hại tôi bị mổ sống lấy nội tạng? Ông nói đi! Tại sao ông lừa tôi? Mau trả nội tạng cho tôi!".
Nữ quỷ vừa nói, bàn tay vừa chỉ xuống phần bụng không có nội tạng, giận dữ rống lên.
Trần Ôn khoé mắt giật giật, hai hàm răng đánh vào nhau liên tục. Đũng quần dường như đã ướt, xem ra lão ta đã sợ đến đái cả ra quần rồi.
Trương Thanh Phong cùng Hạ Bình lẳng lặng quan sát, lúc này Hạ Bình hai mắt hiện lên một tia hung quang, sát ý sôi trào, nghiến răng nói:
“Khốn kiếp! Thì ra lão già này chính là một tên chuyên lừa gạt phụ nữ bán lấy nội tạng! Quỷ phó của muội có ba người cũng là vì bị mổ sống lấy nội tạng mà chết. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, đúng thật là muốn tận tay giết chết lão!”.
“Ngươi cút đi!”.
Tiếng của lão cẩu tặc Trần Ôn vang lên, kế tiếp đó là một đạo linh phù màu đỏ xuất hiện trong tay lão.
Nữ quỷ nguyên lại còn đang định dơ hai tay lao đến bóp cổ lão thì bất giác bị đạo linh phù đánh trúng, bùng lên một ngọn âm hỏa điên cuồng thiêu đốt.
“Áaaa…!!!”.
Tiếng hét của nữ quỷ vang lên, liền ngay lập tức con nữ quỷ bị âm hoả thiêu thân, khói đen bốc lên ngùn ngụt.
Lão già Trần Ôn lúc này đứng dậy, trợn mắt, tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt con nữ quỷ đang thống khổ trong đám âm hoả mà nói:
“Sao vậy? Tại sao ngươi không dọa lão phu nữa đi! Con mẹ nhà ngươi! Ta lừa bán ngươi lấy nội tạng đấy thì sao? Ngươi có giỏi thì tới đây mà cắn ta đi!”.
“Quả nhiên lão già này có chút mánh khoé!”.
Trương Thanh Phong khẽ nhếch miệng cười, dùng bút lông chấm pháp thuỷ, cách không hoạ một đạo âm thuỷ phù, đẩy về phía nữ quỷ, miệng thầm niệm chú ngữ, đoạn lạnh giọng quát lên:
“Cấp cấp như luật lệnh!”.
“Ào!”.
Một tiếng động vang lên, đạo linh phù hóa thành cột âm thuỷ lao về phía nữ quỷ, nhanh chóng giúp nó dập tắt đi âm hoả.
Trần Ôn lúc này trông thấy âm hỏa trên người con nữ quỷ đã tắt, biết rằng đã có kẻ thi pháp ngăn cản, ánh mắt hiện lên một tia hung quang ráo rác nhìn ngó xung quanh, miệng quát lớn:
“Khốn kiếp! Là kẻ nào dám phá hỏng việc tốt của ta? Các ngươi… là muốn tự tìm đường chết?”.
Trên nóc nhà vang lên hai tiếng động, Trương Thanh Phong cùng Hạ Bình gỡ ẩn hình phù ra khỏi người, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mà không phát ra tiếng động.
Trần Ôn đưa mắt nhìn cả hai, đoạn lão nghiến răng nghiến lợi, âm độc nói:
"Hai đứa nhãi ranh các ngươi, dám xen vào chuyện của ta? Thật là đáng phải chết!”.
Lời vừa dứt, thân hình của lão ta lập tức vọt lên, bàn tay tạo thành ưng trảo nhằm chỗ yếu hại nhất trên cơ thể Trương Thanh Phong mà chộp tới
Trương Thanh Phong khẽ cười lạnh, lùi lại một bước, để cho Hạ Bình được phát tiết theo như ước định lúc trước giữa hắn và nàng.
Chỉ thấy trong mắt Hạ Bình xuất hiện một tia hung quang, nàng một bước tiến lên chắn trước mặt Trương Thanh Phong, lạnh giọng nói:
“Cuồng ngôn vọng ngữ, bản thân là trưởng thôn, là người để dân làng noi theo, vậy mà lại làm ra cái chuyện trời không dung đất không thứ. Ta ngay hôm nay đã chứng kiến tất cả! Vậy nên đêm ngày hôm nay… ngươi cũng đừng mong có cơ hội sống sót!”.
Nói xong câu này, Hạ Bình lập tức bắt một pháp quyết đẩy về phía ưng trảo của Trần Ôn.
Hai bàn tay vừa chạm nhau, Hạ Bình vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, mái tóc đen nhẹ tung bay, Trần Ôn đã bị đánh bay, ngã lăn xuống đất, xương cổ tay vang lên một tiếng vỡ vụn, hiển nhiên đã bị đánh nát xương.
Trần Ôn đau đớn ôm tay ngã lăn trên đất, nội tâm chấn động nhìn Hạ Bình, nghiến răng ken két, giọng mang theo vài phần oán hận, cất tiếng hỏi:
“Mày… mày là…!”.
Hạ Bình từ từ thu tay lại, từ từ gỡ xuống ẩn khí phù, để lộ ra khí tức vô cùng cường đại, tạo thành uy hiếp vô cùng to lớn đối với lão ta.
Trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh sợ, lão lắp bắp thốt lên:
“Hai đứa chúng mày… là… là thiên sư!!!”.
Trương Thanh Phong ở phía sau chậm rãi tiến tới, nhẹ gật đầu, đoạn hướng nữ quỷ cất tiếng hỏi:
“Thế nào? Kể lại cho ta nghe cố sự của cô được không?”.
Nữ quỷ lúc này mặc dù vô cùng thống khổ, xong cũng cố gắng gật đầu, quỳ phục dưới đất, bắt đầu kể lại:
"Tôi là A Lan, sống ở vùng phụ cận qua đây buôn bán. Lúc đó là khoảng giữa tháng sáu năm nay, là ngày giỗ mẹ đẻ của vợ của lão. Nhân cơ hội này, hắn đã kiếm cớ nhờ tôi đến xem cho một ít vải. sau đó...sau đó hắn lợi dụng lúc tôi không để ý. Lão đã đánh ngất tôi, sau đó giở trò đồi bại, cuối cùng khi đã thỏa mãn, lão đem tôi bán cho mấy bệnh viện đen chuyên cung cấp nội tạng. Tôi lúc tỉnh lại thì đã bị người ta đặt trên bàn mổ, tận mắt nhìn lúc ác nhân đó mổ sống lấy nội tạng, đau đớn thấu tận trời xanh.”.
“Hiện tại bây giờ đã có một chút tu vi, tôi định quay lại tìm hắn báo oán, thật không ngờ rằng, hắn biết sử dụng đạo thuật, sơ ý đả hắn đả thương. Khẩn xin hai vị thiên sư đứng ra làm chủ, đòi lại công đạo để tôi có thể yên tâm lên đường xuống âm ty chịu phạt!”.
Hạ Bình nghe nữ quỷ A Lan kể xong, sát ý trong lòng nàng nổi lên như thuỷ triều, trường kiếm trong tay loáng lên ánh quang, chuẩn bị chém đầu lão.
“Hạ Bình, dừng tay…!”.
Trương Thanh Phong vội ngăn nàng lại, khẽ lắc đầu một cái nhỏ giọng nói vào tai Hạ Bình:
“Làm ác tất phải diệt trừ đó là lẽ được nhiên. Ta cũng không muốn ngăn cản. Thế nhưng muội có thấy trong chuyện này có gì đó bất thường hay không?”.
“Bất thường?!?”.
Hạ Bình khẽ nhíu mày hỏi.
Trương Thanh Phong thân hình thoáng động, hai đạo định thân phù lập tức được điểm lên trán nữ quỷ A Lan cùng lão già Trần Ôn, sau đó mới yên tâm phân tích:
“Thoạt đầu ta cũng không nghi ngờ gì lắm về chuyện này. Cho đến khi cô ta nói rằng… mình mới chết vào tháng sáu năm nay.”.
“Ý của huynh là…”.
Hạ Bình mơ hồ nhận ra điều gì đó, nàng khẽ cau mày nhìn nữ quỷ A Lan đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sau đó lại nhìn Trần Ôn đang nằm trên đất, hàng trăm hình ảnh cứ thế hiện ra trong đầu.
Trương Thanh Phong lúc này bắt đầu lật lại tình huống kể từ khi hai người còn đang đi bên ngoài đường, rồi đột nhiên trông thấy quỷ khí chủ động thổi tới, giống như một lời mời gọi kích thích sự tò mò của cả hai mau tiến vào bên trong quan sát.
Lúc này việc của Trần Ôn và nữ quỷ A Lan chỉ cần diễn một màn cho hai người xem, kích thích sự thù hận của hai người đối với Trần Ôn mà mù quáng ra tay.
Lúc này bản thân cả hai sẽ được coi là lạm dụng phép thuật hại người, để từ đây đám tà đạo sẽ có cơ hội hạ nhục phe chính đạo, cùng có cơ hội động thủ ra tay.
Trương Thanh Phong cẩn thận phân tích từng chi tiết, Hạ Bình suy nghĩ một hồi, đoạn nhớ lại cảnh tượng bát đĩa trong phòng bếp đã vỡ, ấy vậy mà lão ta cũng không hề có chút phản ứng sợ sệt nào. Ngược lại còn rất bình tĩnh đi tới, như thể đã biết tước ở đó có gì đợi mình. Quả nhiên có điều mờ ám.
Hạ Bình khẽ gật đầu, thu lại trường kiếm, cảm ơn Trương Thanh Phong, sau đó nói:
“Thanh Phong ca, nhờ có huynh phân tích kỹ càng tình huống, nếu không chúng ta đã…!”.
Updated 209 Episodes
Comments