Bốn bề lặng ngắt như tờ, không có lấy một tiếng động. Lúc này ngay cả đến tiếng tim mình đập Trương Thanh Phong cũng có thể dễ dàng nghe được.
“Phốc…!”
Đang đánh giá, suy xét mọi thứ xung quanh thì lúc này đột nhiên xuất hiện một luồng quỷ khí từ trong căn phòng trái nhà phóng tới.
Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày không chút do dự, lập tức rút ra một lá linh phù màu tím tung về phía luồng quỷ khí đang lao tới, cao giọng niệm chú ngữ:
“Phụng thiên sắc lệnh Trương Thiên Sư, uy lực vô biên, trời đất chấn động, khí tà tiêu tan, áp trấn ma quỷ, cấp cấp như luật lệnh, Phá!!!”.
Chú ngữ vừa dứt, lá linh phù được Trương Thanh Phong ném ra lập tức bốc cháy bay thẳng về phía luồng quỷ khí kia.
“Bùng…!!!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên giữa không trung làm cho không khí xung quanh thoáng chốc vặn vẹo, sau đó liền trở lại như bình thường.
“Là hư chiêu ư? Xem ra ngươi cũng có một chút bản lĩnh!”. Trương Thanh Phong khẽ hừ lạnh, đảo mắt đề phòng bốn phía xung quanh.
Bỗng nhiên, nội tâm truyền đến một đợt chấn động mãnh liệt, nhận thấy là một cỗ quỷ lực khủng bố đang đánh về phía mình, Trương Thanh Phong thoáng có chút cau mày, lập tức dùng một phần mười của một thành pháp lực vung tay đánh năm thanh kiếm nhỏ về phía cỗ quỷ khí đang lao tới, miệng nhanh chóng thúc động chú ngữ:
“Càn khôn hữu hình sinh tử, âm dương hủy diệt vô ngần, địa sắc phong thủy hỏa kim, triều dũng mộc thuỷ lưu xa, thế bất khả đương, diệt quỷ chi kiếm, Sát!”.
Chú ngữ vừa dứt, nhất thời năm thanh kiếm vừa được đánh ra lập tức hóa thành năm đạo kiếm khí đại biểu cho ngũ hành tương sinh đánh trực diện vào cỗ quỷ lực khủng bố kia.
“Đoành…!!!”
Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai cổ khí tức vừa sau khi va vào nhau lập tức tạo thành dư trấn phản phệ, đẩy Trương Thanh Phong lùi lại nửa bước, tà áo khẽ lay động, sắc mặt không chút thay đổi lặng lẽ quan sát.
Ở phía đối diện đột nhiên vang lên một giọng nói nanh ác, oán độc truyền đến tai Trương Thanh Phong:
“Hừ! Đạo sĩ thối! Chỉ có một chút bản lĩnh mà cũng dám xông tới đây, là ngươi muốn tự tìm chết?”.
Định thần nhìn lại, trên xà nhà lúc này xuất hiện một con nữ quỷ treo cổ, khoác trên mình bộ y phục màu đỏ khuôn mặt xanh lét, hốc mắt sâu thăm thẳm, cái lưỡi thì thè đến tận cổ, miệng ngoác tới tận mang tai. Quỷ khí thâm trầm đang không ngừng từ trên người toả ra xung quanh.
Khẽ đưa mắt đánh giá trên dưới con nữ quỷ này một hồi, khoé miệng Trương Thanh Phong thoáng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào nó mà nói:
“Ngươi cho rằng, chỉ bằng một đạo quỷ khí tầm thường như vừa rồi là liền đã có thể chiếm được thế thượng phong? Ta về cơ bản muốn nói chuyện với ngươi trong hoà bình, nên mới sử dụng đến một chút pháp lực ngăn cản. Thật không nghĩ tới, ngươi lại cho rằng mình chiếm được thế thượng phong mà diễu võ dương oai? Thật là không biết tốt xấu!”.
Lời vừa dứt Trương Thanh Phong khẽ lật bàn tay, đem ra thất tinh đào mộc kiếm, một thân thi triển ra bộ pháp, nhẹ cắn đầu lưỡi phun lên lưỡi kiếm, miệng thú động kiếm quyết:
“Thiên địa vô cực, tài thiên phân địa! Cấp cấp như luật lệnh!”.
Động tác vũ động thất tinh đào mộc kiếm ngày càng nhanh. Dưới sự kinh ngạc của con nữ quỷ, Trương Thanh Phong gia chỉ pháp lực một kích đâm tới, rõ ràng là thập phần cường đại.
Nữ lúc này cũng không phải ngu ngốc. Bộ váy đỏ trên người nó thoáng chốc lay động, bộc phát quỷ khí phát ngăn cản kiếm phong, đồng thời tay áo còn lại vung lên, lập tức đẩy một cỗ quỷ lực cường về phía Trương Thanh Phong.
Trong lòng thoáng có chút giật mình, Trương Thanh Phong cũng không dám khinh xuất. Động tác đang thi triển lập tức thu hồi lại mà lăn mình qua một bên né tránh.
“Bùng…!”.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày nhìn về vị trí vừa rồi vừa né tránh. Chiếc bàn gỗ đã bị luông quỷ khí kia đánh cho tan nát, mảnh vụn lúc này vương vãi khắp nơi, nhìn qua hết sức khủng bố.
Chứng kiến một màn này Trương Thanh Phong cũng có chút huý kỵ, lùi về sau ba bước, miệng lẩm bẩm mắng chửi:
“con mẹ nhà ngươi! Ngươi thích dùng hư chiêu đến thế sao? Được, vậy thì để lão tử dạy cho ngươi một khoá!”.
Sẵn cơn bực tức trong người, Trương Thanh Phong lập tức móc từ trong túi ra một đạo linh phù tay phải dùng hư chiêu vũ động thất tinh đào mộc kiếm đâm tới với một tốc độ cực nhanh.
Con nữ quỷ lúc này hiển nhiên không biết được rằng Trương Thanh Phong đang dùng hư chiêu đối với mình. Lập tức không chút suy nghĩ, nó lập tức vung tay áo vận quỷ khí gạt phăng mũi kiếm của Trương Thanh Phong qua một bên, miệng nở một nụ cười đắc ý, định chế nhạo hắn vài câu.
Đột nhiên trong lòng dân lên một loại cảm giác dị thường, liền ngay lập tức nữ quỷ hoảng sợ thu tay trở lại, toan bày ra tư thế phòng thu
Ngay tại thời điểm mũi kiếm trên tay bị gạt phăng, Trương Thanh Phong lập tức xoay người một vòng, tay trái đang kẹp đạo linh phù vỗ thẳng vào mặt con nữ quỷ miệng niệm động chú ngữ:
“Thiên thượng thần binh, bát quái chi tinh, ngũ phương ngũ hổ trừ tà trấn sát, ngô phụng Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh”.
Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Chú ngữ niệm động về cơ bản là quá nhanh. Tất cả chỉ diễn ra không quá ba giây.
“Bùng…!”.
Con quỷ lúc này mới nhận thức được vừa rồi Trương Thanh Phong đã dùng đến hư chiêu để đối phó. Hiện tại đạo bùa được dán trên trán mình mới chính là chiêu thức thực sự của hắn.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cả thân hình con nữ quỷ bị pháp lực của phù triện tấn công. Bị đánh cho dập mạnh vào tường rồi rơi xuống, khói trắng không ngừng bốc lên.
“Aaa…!”.
Nữ quỷ hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị linh lực của linh phù thiêu đốt thống khổ vạn phần.
Khẽ hừ lạnh một tiếng, động tác từ từ thu lại, chắp tay sau lưng để cho con nữ quỷ chịu đau đớn một hồi rồi mới tiến tới thu lại đạo linh phù.
Toàn thân nữ quỷ lúc này đã chuyển dần sang trang thái trong suốt, tựa hồ hỉ chậm thêm vài giây là lập tức hồn phi phách tán. Hiện giờ có muốn cũng không thể bỏ chạy.
Sau một hồi lặng im quan sát, rốt cuộc thì hắn cũng là người lên tiếng phá vỡ cái không gian âm u này, giọng không chút khinh thường, thở dài nói:
“Sao? Ngươi có còn muốn đánh nhau với ta nữa không?”.
Nữ quỷ lúc này cũng đã không còn bị linh phù của Trương Thanh Phong thiêu đốt. Vùea nghe được Trương Thanh Phong hỏi một câu như vậy, lập tức nó ngồi bật dậy, quỳ rạp trên mặt đất chắp tay, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Trương Thanh Phong, cầu khản:
“Đại pháp sư… Đại pháp sư… Xin tha mạng cho tiểu nữ, tiểu nữ có mắt mà như mù không biết bản lĩnh của đại pháp sư cho nên đã mạo phạm thiên uy, xin đại pháp sư tha mạng”.
“Tha mạng? Vừa rồi ta không đánh thật thì ngươi có chịu dừng tay không? Mau khai báo tên tuổi, lí do lưu lại nhân gian. Nói dối một câu ta lập tức đánh cho hồn phi phách tán.”.
Trương Thanh Phong nói đoạn liền đem ra đả bổng quỷ cầm ở trên tay, chất vấn nữ quỷ.
“Là vì tiểu nữ có mắt mà như mù đã mạo phạm đại pháp sư. Nếu như tiểu nữ biết ngài là thế ngoại cao nhân, thì có cho một trăm cái mạng, thì… thì tiểu nữ cũng không dám.”.
Nữ quỷ lúc này không ngừng run rẩy sợ hãi, liên tục khấu đầu quỳ lạy, lắp bắp thưa.
“Hừ! Vậy trả lời câu hỏi thứ hai cho ta nghe!”.
Trương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn nữ quỷ tiếp tục chờ đợi câu trả lời.
“Tiểu nữ tên là Lục Tiểu Mễ, thôn trước đây của tiểu nữ là ở Lục Gia thôn. Ngày đó tiểu nữ là công nhân, làm cho xưởng dệt may ở gần đây. Bởi vì nhà của tiểu nữ cách xưởng may rất xa, cho nên tiểu nữ mới chuyển tới đây sinh sống, mục đích là để thuận tiện cho công việc. Vào khoảng một năm sau khi chuyển đến, tiểu nữ có quen được một người tên là Tiểu Khương. Thoạt đầu cũng chỉ là quen biết trên quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, nhưng rồi lâu ngày hai bên nảy sinh tình cảm, sau đó… sau đó có vài lần vượt quá giới hạn. Sau mỗi lần quan hệ như thế, hắn cũng đều khẳng định sẽ cưới tiểu nữ về làm vợ, nên tiểu nữ mới dại dột tin tưởng. Thật chớ trêu thay… chỉ sau khoảng hơn một năm… tiểu nữ đã phát hiện hắn đã lén lút qua lại với vô số những người con gái khác.”.
“Tiểu nữ cũng từng đối mặt gặp hắn chất vấn cho ra nhẽ, cốt để giải quyết tốt đẹp cho cả đôi bên. Nhưng ai ngờ đâu, hắn không những không trả lời tử tế mà còn mắng chửi dọa nạt sẽ đem chuyện này hạ thấp danh dự của tiểu nữ, khiến tiểu nữ phải thân bại danh liệt.”.
“Đỉnh điểm là một lần vào khoảng mười bảy năm trước, tiểu nữ và hắn lớn tiếng cãi nhau về mối quan hệ giữa hắn và những người con gái khác. Trong lúc tranh cãi hắn đẩy tiểu nữ ngã về phía sau, trùng hợp tiểu nữ lại ngã đúng vào vị trí cây đinh đóng ở cửa, bị cây đinh đâm trúng vào sau ót chết ngay lập tức. Hắn thấy vậy thì sợ mình sẽ bị liên lụy, cho nên đã nhẫn tâm tạo ra một cái hiện trường giả, dùng dây thừng quấn cổ tiểu nữ treo lên xà nhà khiến cho tiểu nữ trở thành cái bộ dạng này cho đến tân bây giờ!”.
“Kể tử sau khi chuyện này xảy ra, cho đến bây giờ hắn cũng không thèm một lần quay trở lại. Tiểu nữ ở đây lâu ngày sinh oán hận mà bộc phát thành lệ, chứ chưa từng sát hại người nào, tiểu nữ thực sự không cam tâm, tại sao những kẻ nhue hán lại không phải chịu báo ứng? Chẳng lẽ là ông trời thực sự không có mắt sao?”.
Nữ quỷ nói đến đây thì bật khóc nức nở, tiếng khóc của cô ta giữa màn đêm u tịch, không khỏi khiên cho người ta có cảm giác ai oán não nề, bi thương.
Updated 209 Episodes
Comments