Trương Thanh Phong nói đến đây thì đẩy Tiểu Cốc ra, dùng tay lau đi dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi gò mà cô, chậm rãi xoay người định rời đi.
“Thanh Phong ca! Khoan hãy đi!”.
Tiểu Cốc vội lau nước mắt chạy tới dúi vào tay Trương Thanh Phong gói giấy nóng hổi đựng mấy chiếc bánh màn thầu, vừa khóc vừa cười nói:
“Thanh Phong ca! Tiểu Cốc biết mình nói ra như vậy huynh rất khó xử. Nhưng mà như vậy cũng không sao! Cốc tử dù sao cũng đã nói ra hết tâm tư giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay. Hiện tại muội cảm thấy rất thoải mái! Đây là mấy chiếc bánh màn thầu, huynh cầm đi đường ăn chống đói! Sau này nếu có trở lại, thì nhất định phải ghé thăm muội đó biết chưa?”.
Trương Thanh Phong trong nội tâm có chút phức tạp, khẽ hít vào một hơi thật sâu, vui vẻ nhận lấy gói giấy trên tay Tiểu Cốc, mỉm cười gật đầu, khẳng định:
“Tiểu Cốc yên tâm, ta sau này trở lại sẽ ghé thăm muội! Ta đi đây!”.
Nói xong lời này, Trương Thanh Phong liền quay sang chắp tay ôm quyền cúi chào toàn bộ mọi người có mặt ở đây sau đó liền quay người tiêu sái bước đi.
“Tiểu thiên sư, lên đường bình an!”.
Phía sau lưng mọi người đồng loạt vẫy tay chào tạm biệt, lúc này Trương Thanh Phong như được tiếp thêm động lực, chân bước Tiêu Dao, miệng ngân nga hát:
“Gió thổi mây bay, tất cả đều là Đạo
Tình yêu trong tim, Tiêu Dao giữa nhân gian
Được mất, thành bại, Không cưỡng cầu,
Càng thản nhiên.
Thị phi, ân oán, Cần gì đến đao và kiếm.
Tình yêu trong tim, Tiêu Dao giữa nhân gian.
Trời cao đất rộng, Biển thành đất, đất thành biển
Ngộ đạo Càn Khôn, độ căn nguyên cho vạn vật
Để tất cả tuỳ duyên, ta gọi người chấp mê tỉnh lại
Thiện như nước, tâm vô niệm,
Tiêu Dao giữa nhân gian
Ngộ đạo Càn Khôn, độ căn nguyên cho người
Ngộ đạo Càn Khôn, Ngộ đạo Càn Khôn.”.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng đại lộ cũng hiện ra trước mắt Trương Thanh Phong. Trong lòng mang theo một tia hào hứng bước đến trạm xe buýt,đặt mua một chiếc vé, lựa chọn điểm đầu tiên là Hoành Dương, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Hồ Nam.
Chờ đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi trạm, chạy như bay về phía thành phố lớn.
Ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tiếng động cơ cũng đã dừng lại.
Nhường cho toàn bộ mọi người đi xuống trước, lúc này Trương Thanh Phong mới từ từ bước xuống xe, tâm trạng có chút uể oải nhìn mọi thứ ở bốn phía xung quanh. Thầm cảm thán:
“Thành phố rộng lớn quá! Thật sự khác hẳn với cái vẻ tĩnh lặng như còn ở trên núi!”.
“Thanh Phong ca đúng là cái tên quê mùa! Nơi này… thì có gì mà đẹp chứ? Muội nói cho ca biết, thành phố này… chỉ là địa cấp thị thôi! Đại ca thật là ngốc!”. Con nam tiểu quỷ bên trong balo thông qua thần thức liên thông lên tiếng chế nhạo Trương Thanh Phong.
Lúc này tiếng của con nữ tiểu quỷ cũng vang lên:
“Thanh Phong ca ca, ngươi có dự tính gì không?”.
“Dĩ nhiên… Là kiếm cái gì bỏ vào bụng rồi ha… ha… ha…!”.
Trương Thanh Phong bật cười thành tiếng, mang theo balo tìm đến một tiệm cơm cách đó chừng trăm mét, bước vào trong tiệm, tự mình đặt ba xuất cơm mang đến một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.
“Hai tiểu nhóc con, còn không mau ra ăn cơm?”.
Trương Thanh Phong vỗ nhẹ vào balo gọi hai con tiểu quỷ ra ngoài, cùng mình dùng bữa.
Hai con tiểu quỷ ngửi được mùi của đồ ăn thì liền chui ra ngồi ngay ngắn như người còn sống, đoạn chúng vỗ tay hoan hô mời Trương Thanh Phong ăn sau đó ghé sát mũi tới gần mà hít lấy hít để.
Tuy chúng là quỷ hồn không thể ăn được đồ ăn của người sống, thế nhưng cái mà chúng ăn lại chính là tinh tuý, dư vị của thức ăn chứ không giống như người sống, phải nạp trực tiếp vào người.
Sau khi đã ăn no, lúc này hai con tiểu quỷ thích thú bay lượn xung quanh Trương Thanh Phong , có vẻ như chúng rất hài lòng.
“Đa tạ đại ca, đã cho chúng ta ăn no! Chúng ta đã lâu lắm rồi không được thưởng thức hương vị của đồ ăn trên nhân gian, thật không ngờ tới ngày hôm nay lại được đại ca đãi hi hi!”.
Bay lượn một hồi chán chê, cuối cùng cả hai con tiểu quỷ đều cùng nhau quay trở lại bên trong balo để cho Trương Thanh Phong có không gian yên tĩnh không bị làm phiền.
“Hai đứa nhóc này…! Xem ra cũng không quá bưởng bỉnh! Hừm…! Thôi không nghĩ nhiều nữa, ăn tiếp thôi!”.
Trương Thanh Phong suy nghĩ trong đầu, đoạn thở hắt ra một hơi, tiếp tục cắm đầu vào bữa ăn. Nguyên lai hắn còn đang tập chung vào việc ăn uống thì đột nhiên ở bên bàn đối diện có hai người vừa ăn vừa nói chuyện gì đó vô cùng mờ ám với nhau,
“Này, đệ có tin trên đời này có ma quỷ không?”.
Ở đối diện tên kia vẫn cắm đầu cắm cổ mà ăn. Sau một lúc rất lâu, hắn ta mới chịu mở miệng, nhàn nhạt đáp:
“Không…!!!”
Trước thái độ muốn bắt chuyện với tên đồng bọn, ấy vậy mà lại bị hắn thẳng thừng dội cho một gáo nước lạnh, điều này đã làm cho Hắn ta vô cùng bất mãn, hừ lạnh kể:
“Hừ! Ngươi có điều không biết, ta nghe nói mấy ngày trước, ở bệnh viện dã chiến Hồ Nam xảy ra một chuyện linh dị, chết liên tiếp mấy mạng người đó!”.
“Thì làm sao chứ? Đệ không rảnh lo chuyện bao đồng, huynh xưa nay thích quản chuyện bao đồng, vậy sao không tự mình đến đó mà lại đi nói với đệ?”.
Tên nam tử ngồi đối diện không thèm để tâm, chỉ khẽ nhàn nhạt đáp.
Lúc này bản thân biết có nói thêm bao nhiêu thì tên khốn này cũng không để tâm. Trong lòng có chút bực bội, hắn ta chỉ biết nắm chặt tay hừ lạnh một cái.
“Sự kiện linh dị sao?”.
Trương Thanh Phong lẩm bẩm nói thầm, đoạn liền hướng mắt nhìn về phía hai huynh đệ bọn chúng, cất tiếng chào hỏi, đoạn bắt đầu dò hỏi:
“Hai vị đại huynh! Tiểu đệ vừa có nghe nói đại huynh đang nói về sự kiện linh dị ở bệnh viện dã chiến Hồ Nam? Vậy đại huynh có thể kể cho tiểu đệ nghe một chút được không?”.
“Ồ Huynh đệ cậu cũng có hứng thú về mấy chuyện này à. Mau mau qua bên này, để ta kể cho cậu nghe.”.
Như tìm được người bắt chuyện cùng, tên gia hoả này không chút do dự, lập tức vẫy tay bảo Trương Thanh Phong đi lại gần, bắt đầu kể:
“Bệnh viện dã chiến Hồ Nam được hình thành cách đây khoảng mười bảy trước. Năm đó khắp cả nước đã phát sinh một sự kiện rất lớn, đó chính xác là đại dịch SARS. Thời điểm khi đó, do vì số người nhiễm bệnh là vô cùng nhiều, mà cơ sở y tế thì lại quá tải, nên những nơi như thế này đã được hình thành.”.
“Bẵng đi một thời gian, cho đến khi đại dịch đã kết thúc được không lâu, thì bệnh viện dã chiến Hồ Nam cũng không còn được sử dụng nữa. Hiện tại cho tới ngày nay, đã hơn mười bảy năm trôi qua, ở đó không ngừng phát ra những chuyện đáng sợ mà không ai có thể giải thích.”.
“Vào khoảng một tuần trở về trước, bệnh viện dã chiến đã đón tiếp mấy kẻ không mời mà điến, muốn vào trong đó nộp mạng.
“Thật đúng như dự đoán, kết quả đều là mất tích không để lại một dấu vết a!”.
Trương Thanh Phong nghe hắn ta kể vậy thì thoáng có một chút nghi hoặc, tiếp tục hỏi:
“Vậy… chẳng lẽ cơ quan chức năng… đều là phớt lờ, để mặc cho mọi thứ tiếp tục xảy ra hay sao?”.
“Là có, có vào cuộc chứ! Kể từ ngay sau khi nhận được thông báo của những người xung quanh đó, toàn bộ quan chức năng chuyên ngành đã vào cuộc điều tra. Đáng tiếc là chẳng có cách nào tìm ra được những người đã mất tích. Ta nguyên lai định rủ tên gia hỏa này đi cùng. Nhưng mà xem ra… vì chuyện này mà hắn sợ chết, thế nên mới giả vờ không quan tâm để né tránh đó!”.
Cảm giác như mình bị chế nhạo, lúc này hắnta khẽ trừng mắt giọng gằn lên đầy phẫn nộ:
“Cái gì? Ai sợ ai chứ? Có giỏi thì đi! Để xem ai mới là người sợ hãi!!!”.
Nghe thấy hai người này nói có ý định muốn mạo hiểm khám phá bệnh viện dã chiến. Lúc này Trương Thanh Phong mới lên tiếng khuyên bảo, ngăn không cho hai người mạo hiểm đi tới:
“Hai vị đại huynh, đệ khuyên hai người không nên tới chỗ đó, nghe vị đại huynh đây nói, đệ mơ hồ cảm thấy trong sự việc này không hề đơn giản. Vạn nhất ở đó có sào huyệt, âm sào chứa đám ta vật. Vậy thì hai huynh tới đó cũng sẽ giống hệt như đám sinh viên kia mà thôi.”.
“ m huyệt là cái gì? Vị tiểu đệ đây đang nói cái gì vậy?”.
Tên nam tử nãy giờ kể chuyện, lúc này nghe Trương Thanh Phong nhắc tới âm huyệt thì vội lên tiếng nghi hoặc hỏi.
Trương Thanh Phong sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng tóm tắt lại khái niệm về m Sào giải thích ho hai huynh đệ bọn hắn nghe:
“ m sào hai từ này đã có từ rất lâu. Theo huyền thuật đạo gia có nói, mỗi nơi trên thế gian này đều là một thiên địa thu nhỏ, có Thuần Dương Huyệt thì phải có Huyền m Huyệt, âm dương đổ vào, phát triển không ngừng, nếu như một vị trí có âm dương cân bằng thì những huyệt phong sẽ không có tác dụng đặc biệt, nhưng nếu như một chỗ có âm khí quá thịnh, vượt hẳn dương khí thì Huyền m Huyệt hẳn sẽ được xem là căn nguyên của âm khí, một khi quỷ quái tiến vào thì chúng sẽ trú ngụ tại đây, dần dần lâu ngày hình thành âm huyệt.”.
Nghe Trương Thanh Phong nói xong, nhất thời hai huynh đệ bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, bật cười thành tiếng, chế nhạo Trương Thanh Phong:
“ m sào, m Huyệt, tại sao vị huynh đệ lại biết? Phải chăng cậu chính là đạo sĩ phái Mao Sơn hay sao? Ha… ha… ha…!
Trước tiếng cười chế diễu của hai huynh đệ bọn chuang, Trương Thanh Phong khẽ lắc đầu từ tốn đáp:
“Đệ không phải đạo sĩ của Mao Sơn!”.
“Ồ! Không phải là đạo sĩ của Mao Sơn? Vậy thì chắc chắn là đệ là đạo sĩ của Côn Luân sơn, Nga Mi Sơn hoặc là Thanh Thành sơn, có phải không?”.
Trương Thanh Phong im lặng không nói, để mặc cho hai tên gia hỏa này tuỳ ý đoán bừa.
Updated 209 Episodes
Comments
Phạm Bắc
ii
2022-05-30
1