Nghe nữ quỷ giãi bày cố sự trước đây của mình, nhất thời nội tâm Trương Thanh Phong thoáng hiện lên một sự thương cảm, một cô gái vì quá ngây thơ tin tưởng rồi cuối cùng phải chết dưới tay chính người mình yêu. Thực sự là khổ tâm.
“Mọi chuyện đã là quá khứ rồi ngươi cũng đừng quá đau buồn ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này. Nhưng nhân quả báo ứng thì luôn luôn hiện hữu. Chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi! Tuy ngươi l lưu lại trên nhân gian là vì chưa buông bỏ được chấp niệm. Nhưng ngươi có biết rằng làm như vậy cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì không? Ngươi bây giờ nghe ta, ta sẽ viết cho ngươi một lá trần tình phù, nói với phán quan về lý do ngươi lưu lại trên nhân gian, giúp ngươi xem xét lại cái chết của ngươi, đồng thời giúp ngươi thuận lợi đầu thai chuyển thế. Kiếp này ngươi đã phải chịu nhiều khổ cực, ta tin, kiếp sau nhất định sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.”.
“Về tên sắc lang đã phản bội ngươi, tuy hắn thoát được luật pháp ở nhân gian nhưng, sau này khi chết xuống âm ty, nhất định hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ngươi không cần quá bận tâm, cũng đừng ở đây doạ người nữa!”.
Trương Thanh Phong nói đến đây thì ngừng lại, trong túi đem ra bút chu sa cùng một tờ giấy vàng, chậm rãi ghi lại cố sự của con nữ quỷ lên trên, sau đó liếc nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.
Lục Tiểu Mễ lúc này nửa tin nửa ngờ, nhìn Trương Thanh Phong hỏi lại:
“Đại Pháp sư có thật là ngài giúp tôi không? Ngài chắc chắn là có thể nhờ phán quan giúp tôi xem xét lại vụ án? Tên khốn đó… sẽ bị luật pháp âm gian trừng phạt?”.
Trương Thanh Phong khẽ nhíu nhíu mày, đoạn nhẹ gật đầu xác nhận, trực tiếp đem trần tình phù ném về phía Lục Tiểu Mễ.
Qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng Lục Tiểu Mễ đành hóa thành một đạo bạch quang, nhập vào bên trong linh phù, thanh âm từ bên trong phát ra truyền tới tai Trương Thanh Phong:
“Đại pháp sư, đa tạ ân tình này của người nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp!”.
Nói rồi thân ảnh nữ quỷ cùng tấm trần tình phù lơ lửng trên không trung, đón lấy một đợt âm phong bay về hướng Bắc, thoáng chốc đã biến mất trong hư không.
Xong xuôi mọi việc, lúc này Trương Thanh Phong mới từ từ thu dọn pháp khí quay trở về nhà Vương lão bá, cẩn thận cho pháp khí vào trong balo để lại một lá thư:
“Lão bá, chuyện về nữ quỷ ta đã giải quyết xong xuôi, phiền thúc ngày mai nói với mọi người, hãy dỡ bỏ ngôi nhà đó, mà tốt hơn hết là đốt bỏ thành tro rồi đem ra sông thả. Tránh mang về sử dụng sẽ phát sinh chuyện không tốt! Ta đã làm phiền gia đình nhà lão bá rồi, sau này có cơ duyên gặp lại, ta sẽ kể tường tận cho mọi người cùng nghe. Lão bá, xin cáo từ!”.
Cánh cửa nhà được Trương Thanh Phong cần thận đóng lại, bước chân của hắn tiêu sái đi trong đêm dần dần rời khỏi thôn.
Đi được một hồi lâu, bản thân thoáng có chút rung động ngoảnh đầu nhìn lại về phía núi Long Hổ, khẽ thở dài một tiếng, chân lại tiếp tục bước đi, chẳng bao lâu sau đã đi tới một rừng cây.
Khẽ ngáp một cái thật dài, Trương Thanh Phong tự mình chọn đến một gốc cây sau đó tựa lưng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả ngày đi đường cộng với hồi nãy đánh nhau với nữ quỷ khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực. Lúc này vừa tựa lưng vào cây, Trương Thanh Phong đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
chưa ngủ được bao lâu thì đột nhiên sâu trong khu rừng, thoáng có hai bóng trẻ con một nam một nữ dắt tay nhau từng bước tiến lại gần, đó là hai con tiểu quỷ.
Trông thấy phía trước có người đang nằm ngủ, lúc này con tiểu quỷ nữ nhỏ giọng hỏi con tiểu quỷ nam:
“Biểu ca phía trước có người, chúng ta mau mau qua đó!”
“Biểu muội đừng kích động, để ta qua đó xem hắn như thế nào đã!”.
Dứt lời con nam tiểu quỷ vội vã bay nhanh tới phía Trương Thanh Phong, ngó nghiêng trên dưới hắn một lúc rồi quay lại ra hiệu cho bóng nữ bước tới.
Lúc này Bản thân Trương Thanh Phong mơ hồ thấy mình đang ở trên núi Long Hổ, lại còn gặp sư tỷ Tuyết Kỳ đang gọi hắn tới gần, trong tay nàng là một viên đan dược toả ra ngũ sắc quang mang, vô cùng hấp dẫn.
Bản thân Trương Thanh Phong đang tính nước lại gần quan sát, thì đột nhiên Tuyết Kỳ từ đâu rút ra một thanh thất tinh đào mộc kiếm vũ động chém tới.
“A con mẹ nó! Sư tỷ lừa ta!”.
Trương Thanh Phong kêu lên một tiếng, vội giật mình tỉnh giấc.
Ngay tại thời điểm Trương Thanh Phong vừa mở mắt, lập tức một cái khuôn mặt tiểu quỷ đang áp sát, khiến cho hắn giật bắn cả mình suýt chút nữa đứng tim mà chết.
“Chó cắn Lã Động Tân, lão tử ta đường đường là pháp sư, cư nhiên lại sợ một con tiểu quỷ, vạn nhất để lộ ra ngoài thì còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ?”.
Thoáng chốc trở nên tức tối, tay trái lập tức bắt ấn đánh thẳng vào mặt con tiểu quỷ làm cho nó lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất lăn tới gần chỗ con nữ tiểu quỷ.
Nguyên lai con nữ tiểu quỷ còn đang định bước tới bên cạnh con nam tiểu quỷ hù dọa Trương Thanh Phong thì đã bị hắn phát hiện. Hơn nữa nhìn pháp ấn mà hắn đánh ra, chắc chắn là một đạo sĩ có bản lĩnh.
Biết rõ phen này đã gặp phải phiền phức, liền ngay lập tức con nữ tiểu quỷ bay tới đỡ con nam tiểu quỷ đứng dậy, vừa khóc vừa nói:
“Biểu ca mau mau chạy thôi! Hắn là âm dương tiên sinh không phải thứ tốt đẹp gì hu hu!”.
“Còn muốn chạy hay sao hai đứa nhóc này đứng lại cho ta! Tiểu nha đầu ngươi nói ai là cái thứ không tốt đẹp chứ?”.
Trương Thanh Phong bật người đứng dậy, động tác nhanh như chớp vọt tới, vận dụng bộ pháp Tiêu Diêu Lăng Không Bộ đuổi theo hai con tiểu quỷ.
“Hai đứa nhóc các ngươi, chạy đâu cho thoát?”.
Chỉ với ba bước chân, Trương Thanh Phong đã bắt được hai con tiểu quỷ, hai tay nhẹ nhàng túm vào sau áo bọn chúng mà nhấc lên không trung. Để mặc cho chúng nó đang không ngừng khóc lóc, giãy giụa.
Nhìn lại, hai tiểu quỷ này chừng năm sáu tuổi, khuôn mặt con nam tiểu quỷ có chuý kháu khỉnh tinh nghịch, còn con nữ tiểu quỷ thì khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, nhìn qua rất muốn véo má chêu tròng chúng một lát.
Lúc này con nam tiểu quỷ vẫn không ngừng giãy giụa khóc lóc, miệng liên tục mắng chửi:
“Đạo sĩ thúi, mau thả chúng ta ra, chúng ta không quen ngươi. Ngươi ỷ lớn ức hiếp yếu, ngươi là cái đồ đáng ghét! Mau thả chúng ta ra!”.
Trái ngược với con nam tiểu quỷ, lúc này con nữ tiểu quỷ đã thôi không khóc. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn Trương Thanh Phong, lí nhí nói trong miệng:
“Đại ca, đại ca tha cho huynh muội chúng ta đi, chúng ta không có ý muốn làm hại người, chúng ta chỉ định hù dọa đại ca một chút thôi!”.
“Hai đứa tiểu quỷ các ngươi! Nửa đêm nửa hôm, tự dưng tới doạ ta, lại còn định bỏ chạy nữa sao? Hừm! Nếu như hôm nay không giáo huấn các ngươi một trận thì danh tiếng của ta nhất định bị các ngươi huỷ hoại hết!”.
Dứt lời, Trương Thanh Phong chuyển cả con nam tiểu quỷ cùng con nữ tiểu quỷ qua một bên tay trái, tay phải gập lại, chỉ để ra hai ngón tay, phát liên tiếp ba bốn cái lên mông bọn chúng, giọng có chút không vui, bắt đầu tra khảo:
“Nói đi các ngươi tên là gì, lí do lưu lại nhân gian, Tại sao lại không đi âm ty báo danh? Dám ngang nhiên ở đây tác quái? Có muốn ta đánh cho một trận nữa không?”.
Nghe được Trương Thanh Phong dọa sẽ đánh thêm, lúc này cả hai con tiểu quỷ đều lắc đầu, khóc lóc đáp:
“Chúng ta là… là… Chúng ta tên… là… Lý do chúng ta chết…”.
Cả hai ấp úng hồi lâu, đoạn chúng đưa mắt nhìn nhau, đoạn con nam tiểu quỷ quay sang nói với Trương Thanh Phong:
“Đại ca, chúng ta thực sự không nhớ gì cả, chỉ biết rằng ta cùng tiểu muội muội đã ở đây rất lâu rồi!”.
Lời vừa dứt, ở bên cạnh con nữ tiểu quỷ cũng liên tục gật đầu, phụ hoạ theo:
“Đúng vậy, đúng vậy đại ca, thực tình chúng ta không còn nhớ được gì cả! Chúng ta cũng đã từng được pháp sư thu thập rồi đưa xuống âm ty báo danh. Bất quá vì chúng ta không còn nhớ gì về lúc trước cộng thêm là hai con quỷ hồn mất gốc, nên không được âm ty chấp thuận cho đi đầu thai.”.
“Chúng ta là đã bị nhốt dưới Uổng Tử Thành suốt mấy năm liên tiếp. May mắn năm ngoái được về nhân gian nhờ vào tháng bảy tiết quỷ. Đại ca…! Chúng ta mặc dù cũng muốn đi luân hồi chuyển thế, nhưng chúng ta không còn nhớ gì về chuyện lúc trước , nên cứ mãi quanh quẩn ở đây. Phán quan cũng đã nói, chừng nào hai chúng ta nhớ hết được mọi chuyện khi còn sống, thì phán quan mới chấp thuận cho chúng ta đi luân hồi chuyển thế!”.
“Đại ca, hai chúng ta đã thành thật trả lời rồi, đại ca!
Đại ca có thể thả bọn muội ra được không?”.
Con nữ tiểu quỷ vừa nói, đôi mắt đen láy to tròn của nó không ngừng chớp chớp, cầu xin Trương Thanh Phong.
Ở bên cạnh con nam tiểu quỷ lúc này cũng đã thôi không mắng chửi, như nhớ ra thứ gì, nó lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Phong, lí nhí nói trong cổ:
“Vừa rồi hù dọa đại ca, là chúng ta có lỗi. Đại ca, huynh muội chúng ta biết đại ca có bản lĩnh, vậy… đại ca có cách nào giúp chúng ta không?”.
Nghe con nam tiểu quỷ nói vậy, Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó, bàn tay tùe từ buông ta, thả hai con tiểu quỷ xuống đất mà than thở:
“Đúng như lời phán quan đã nói! Nếu như quỷ hồn không nhớ gì lúc sinh thời, nhất là nguyên nhân và lý do khi chết thì sẽ không được chấp thuận cho đi lục đạo luân hồi. Hốn chi hai ngươi còn là trẻ nhỏ, dương thọ chắc chắn chưa tận, nên việc được đi đầu thai chuyển thế lại càng không!”.
Hai huynh muội con tiểu quỷ nghe Trương Thanh Phong nói xong, liền ngay lập tức đôi mắt của chúng thất vọng nhìn nhau, bật khóc những tiếng u u vô cùng đáng thương.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi lông mày của Trương Thanh Phong khẽ nhíu, nhất thời không biết phải làm gì.
Updated 209 Episodes
Comments
iem vữn ế TvT
....
2022-10-13
0