“Ta vì quá hoảng sợ cho nên từ đó cho tới giờ, cũng không còn dám thỉnh bất kỳ một vị pháp sư đạo sĩ nào đến giúp nữa. Chuyện này nói ra tuy là có chút cổ quái, nhưng tất cả đều là sự thật. Ta lo cho con gái ta quá!”.
Chu Chính Lâm l nói xong câu này, sắc mặt của lão lập tức trở nên vô cùng buồn bã, nước mắt cứ thế mà chậm rãi trào ra.
Trong đầu Trương Thanh Phong lúc này tựa hồ như có một tiếng sấm nổ, cảm thấy qua lời kể của Chu Chính Lâm, loại tình huống này quả nhiên giống tài liệu đã ghi chép về Tương Tây tam đại cổ thuật, Lạc Hoa Động Nữ.
Đáng tiếc lúc trước khi còn ở trên núi bản thân hắn lại không nghiên cứu cách giải quyết loại tà thuật này mà chỉ xem qua về biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến việc trở thành Lạc Hoa Động Nữ mà thôi.
“Con mẹ nó! Thật là ngu quá! Xem ra nếu đúng là Lạc Hoa Động Nữ… vậy thì có lẽ phải thỉnh cái nóc nhà cố vấn một phen rồi!”.
Tự mắng chửi bản thân mình một câu, liền ngay sau đó hắn ra hiệu cho lão mau chóng lái xe, quay trở về, trước hết là muốn kiểm tra tình trạng của Chu Tuệ Mẫn xem sao.
Chu Chính Lâm nghe lời lập tức đạp chân ga, chiếc xe tăng tốc vượt qua những chiếc xe khác đang lưu thông, quay trở về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng của một ngôi biệt thự ba tầng, lúc này Chu Chính Lâm mở cửa cung kính mời Trương Thanh Phong bước xuống xe.
Trước mắt, căn biệt thự ba tầng với kiến trúc hiện đại, đường nét của ngôi nhà rất chi tiết tinh xảo, thế đất, hướng nhà vô cùng đẹp, chắc chắn đã không ít lần mời các pháp sư đến giúp xem xét, bày bố.
“Hà….!”.
Vừa bước vào đến trước cửa, bất giác bản thân Trương Thanh Phong đứng khựng lại, nghiêng người qua một bên né tránh, đồng thời ngón tay trái khẽ cong lên búng một đồng tiền ngũ đế thẳng vào đạo quỷ khí, phát ra một tiếng nổ trầm đục.
“Đinh… linh….!”.
Đồng tiền ngũ đế rơi xuống đất kêu lên những thanh âm vang vọng giữa cái không gian tĩnh lặng này, đạo yêu khí cũng lập tức bị đánh tan.
Chậm rãi đi tới nhặt đồng tiền lên gói vào trong một đạo linh phù, lập tức khói đen không ngừng bốc lên trông vô cùng quỷ dị.
Chu Chính Lâm trông thấy cảnh tưởng đáng sợ này, nhất thời toàn thân của lão run rẩy chỉ tay vào đạo linh phù đang chuyển sang màu đen trên tay Trương Thanh Phong mà lắp bắp nói:
“Đây… Đây… đây là cái loại sự tình gì vậy?”.
Trương Thanh Phong sau khi làm phép khu trừ đi toàn bộ yêu khí lưu lại trên đồng tiền, tiếp đến hắn bước vào trong nhà, vừa đi vừa nói:
“Cũng may vừa rồi ta cẩn thận đề phòng, kịp thời hoá giải đòn công kích chí mạng kia. Chứ nếu không thì đã sớm vinh quy bái tổ rồi!”.
Ngưng lại một đoạn, sau đó Trương Thanh Phong lại tiếp tục nói:
“Vừa rồi là ta! Chứ nếu đổi lại là người khác, thì đã sớm bỏ mạng như tên gia hoả ngộ nhận mình là địa tiên ngự núi Mao Sơn rồi!”.
Dứt lời Trương Thanh Phong không cần đến sự chỉ dẫn của Chu Chính Lâm, hắn trực tiếp đi đến phía cầu thang, leo lên tầng hai, lần theo vết tích luồng quỷ khí kia lưu động mà đi tới trước một căn phòng, chậm rãi đưa tay lên gõ cửa, lịch sự nói:
“Lạc Hoa Động Chủ, ta không có ý muốn đối địch với ngươi. Chỉ là muốn thăm Chu tiểu thư chốc lát rồi rời đi, ta mong ngươi biết nặng nhẹ tốt xấu mà không âm thầm dùng yêu thuật tấn công, nếu không… ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận đấy!”.
Trương Thanh Phong tuy không mở cửa nhưng lại biết rõ ở bên trong, Chu Tuệ Mẫn đang ở cùng với một con Thanh Xà to lớn, mà hơn thế nữa vừa rồi, đòn công kích lại chính là từ con rắn này mà ra.
Bên trong không có tiếng trả lời, cem ra lời Trương Thanh Phong nói ra là cũng có một chút trọng lượng đối với thứ tà vật ở bên trong.
Chu Chính Lâm thấy Trương Thanh Phong đột nhiên nhìn vào cánh cửa gỗ mà quát lớn, trong lòng lão ta như mường tượng ra thứ gì đó khủng bố, vội vàng nhìn ngang liếc dọc, giọng lí nhí ở trong cổ hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Hoa Động Chủ… là… là cái gì vậy?”.
Trương Thanh Phong lúc này không vội bước vào, cốt là để cho con thanh xà kia biết điều mà tránh mặt, khỏi khiến cho Chu Chính Lâm hoảng sợ, đoạn hắn bắt đầu kể về Lạc Hoa Động Nữ và quá trình một cô gái từ bình thường trở thành Lạc Hoa Động Nữ vô cùng xinh đẹp, lại biết múa, biết phép thần thông:
“Lạc Hoa Động Nữ rất phổ biến ở vùng Tương Tây, hễ nhắc đến cái tên này thì ai cũng đều biết. Nó là một trong ba loại tà thuật nổi tiếng ở cảnh nội vùng Tương Tây. Trước đây có một truyền thuyết kể rằng, ở Thập Vạn Đại Sơn, nơi mà người Miêu và thổ gia chiếm đa phần lớn, hàng năm thường có vài cô gái trẻ biến mất. Mà một khi những cô gái đó biến mất thì thường không không thể tìm thấy. Hơn nữa, một khi đã mất tích, thì phần lớn đều là chết ở trên một ngọn núi có tên Cao Lâm Mật, trong Thập Vạn Đại Sơn.”.
“Tuy nhiên có một số khác khi biến mất, sau một thời gian lại từ sơn động bước ra, có người thì chỉ mất tích vài ngày, nhưng có người lại mất tích đến vài tháng, nửa năm, hoặc thậm chí là vài năm, giống như con gái lão!”.
Trương Thanh Phong ngưng lại một đoạn, chậm rãi mở balo, đem ra vài đạo linh phù, kẹp vào trong tay, đoạn tiếp tục nói:
“Có điều… những cô gái như vậy, sau khi bước ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì hầu hết tất cả đều thay đổi. Nói là thay đổi nhưng thức chất không phải là trở thành cương thi lệ quỷ, hay quái vật, mà cái thay đổi ở đây chính là khiến bọn họ trở nên dị thường, xinh đẹp, xinh đẹp đến siêu phàm thoát tục, khiến cho ai nấy khi nhìn thấy đều phải say đắm, muốn ngắm nhìn không thôi!”.
“Cũng có truyền thuyết kể rằng… những cô gái sau khi trở thành Lạc Hoa Động Nữ, từ trong Thập Vạn Đại Sơn đi ra, thì dù có là một người có dung mạo tầm thường cũng trở thành tú mỹ, đôi mắt sáng như tinh vân, nhan sắc tuyệt đối không khác gì tiên nữ. Cũng chính bởi vì điều này, cho nên người bản xứ hễ trông những cô gái này thì đều biết họ đã trở thành Lạc Hoa Động Nữ, biết học đã trở thành tân nương của động thần.”.
Chu Chính Lâm nghe Trương Thanh Phong kể mà mồi lạnh trên trán cứ tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc áo phông sẫm màu.
Khẽ đưa tay lên lau đi mồ hôi đang tứa ra trên trán, Chu Chính Lâm lúc này lắp bắp hỏi Trương Thanh Phong:
“Nếu nói như vậy… chẳng phải tiểu Mẫn nó… Vậy sau này chẳng lẽ nó...”.
Trương Thanh Phong nhẹ gật đầu, đoạn tiếp tục nói:
“Dĩ nhiên một khi đã trở thành Lạc Hoa Động Nữ, thì cũng sẽ không thể cùng với người phàm phát sinh chuyện tình cảm, lại càng không thể lập gia đình được nữa!”.
Chu Chính Lâm nghe vậy thì loạng choạng suýt ngã, bàn tay vội chống vào tường, lão hỏi tiếp:
“Vậy… vậy sau đó thì sao? Ta phải làm gì bây giờ?
Thấy điệu bộ này của lão, Trương Thanh Phong chỉ biết thở dài, tiếp tục nói:
“Lạc Hoa Động Nữ khi rời khỏi sơn động vẫn có thể sinh hoạt như bình thường trong vòng một vài năm, rồi sau đó sẽ trở lại hang động. Còn trong trường hợp nếu như quá thời hạn mà không cô gái đó không quay trở lại như giao ước… vậy thì sẽ phải chết một cách rất thê thảm. Ở vùng Tương Tây, Lạc Hoa Động Nữ thường được cung kính, coi trọng. Người bản xứ tôn họ như những tiên tử hễ đi đến đâu cũng được cúi chào, hành lễ. Vào những đêm trăng tròn, những cô gái này thường phải hướng về phía sơn động mà nhảy múa cho động thần xem.”.
“Tương truyền rằng... Trong thời gian Lạc Hoa Động Nữ ra ngoài, bọn họ sẽ dùng đến đại thần thông được động thần ban cho để chữa bệnh trừ tà,... pháp thuật của Lạc Hoa Động nữ vô cùng cổ quái, không ai biết rõ các nàng thi triển ra sao, điều chế như thế nào. Nhưng chỉ cần là Lạc Hoa Động nữ ra tay, thì tất cả đều được hóa giải. Lại nói sau khi đã rời khỏi sơn động một thời gian, lúc này bản thân Lạc Hoa Động Nữ sẽ tự cảm nhận được thần động triệu hoán, mà có biểu hiện như muốn xuất giá. Cũng chính vào thời điểm này, cha mẹ của Lạc Hoa Động Nữ, được động thần chọn làm tân nương bắt buộc phải tổ chức hôn lễ long trọng, tiễn đưa con gái quay trở lại sơn động, dâng lên cho động thần. Nếu không làm theo thì nhất định, sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt vô cùng đáng sợ từ động thần.”.
Trương Thanh Phong nói đến đây thì ngừng lại, cổ họng như muốn hóa thành sa mạc. Vội lấy từ trong balo ra một chai nước lọc, tu một hơi cạn sạch, sau đó ho lên vài tiếng, chậm rãi nói:
“Sau khi đến sơn động thì Lạc Hoa Động Nữ còn phải cởi bỏ y phục, không lưu lại một thứ gì rồi mới đi vào bên trong! Hụ… hụ… à… ừm cái này hơi tế nhị, ta không nên nói ra mới phải, thật là xấu hổ!”.
Trương Thanh Phong bất giác đưa tay sờ lên sống mũi, cười cười nói.
Lúc này sắc mặt của Chu Chính Lâm đã tái nhợt, đôi chân run rẩy không vững ngã bệt xuống đất, miệng lắp bắp nói:
“Bây… Giờ… Phải… phải làm sao đây? Tiểu Mẫn con gái tôi… nó…!”.
Trương Thanh Phong lấy ra điện thoại, kiểm tra thời gian, sau đó tiến tới đỡ Chu Chính Lâm đứng dậy, chậm rãi tiến tới trước cánh cửa, dùng tay ấn nhẹ tay nắm, từ từ mở ra.
“Khịt… khịt…!”.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, nhất thời từ bên trong có một hương thơm nhè nhẹ, đặc trưng của khuê phòng nữ nhân toả ra, mùi hương không khác biệt là mấy so với khuê phòng của đại sư tỷ Tuyết Kỳ, khiến cho Trương Thanh Phong thoáng chốc cảm giác quen thuộc, vội móc điện thoại ra mở Wechat gửi cho nàng một tin nhắn:
“Đại sư tỷ yêu quý, sư đệ rất nhớ tỷ a!”.
Updated 209 Episodes
Comments