Sau khi Trương Thanh Phong ra hiệu mình đã thay đổi bố cục phong thuỷ xong, lúc này con gái lão là Chu Tuệ Mẫn cầm trên tay một phong bao đưa tới thay Chu Chính Lâm , đây rõ ràng là đã có sự thay đổi chiến thuật tới từ phía lão, buộc Trương Thanh Phong phải nhận.
“Cũng được thôi! Nếu đã như vậy… thì lão tử ta cung kính không bằng tuân lệnh!”.
Trong đầu suy nghĩ giây lát, đã xác định được việc có nhận hay là không. Trương Thanh Phong nhẹ đưa tay nhận lấy phong bao bỏ vào trong túi, sau đó cáo từ rời đi.
Chu Chính Lâm mặc dù muốn giữ Trương Thanh Phong ở lại cùng mình dùng bữa, ấy thế nhưng hắn lại liên tiếp từ chối, khiến lão cũng không còn biết phải nói gì hơn.
Cuối cùng một nhà ba người đành gọi một chiếc taxi, sau đó tiễn Trương Thanh Phong rời đi.
Trương Thanh Phong bước vào trong xe, vẫy tay chào ba người, đặc biệt không quên ném cho động thần một ánh mắt cảnh cáo. Rằng... nếu như tương lai có dịp gặp, hắn nhất định sẽ hảo hảo đấu pháp cùng một phen.
Chiếc xe taxi bật sáng đèn, tiếng động cơ vang lên. Chỉ một thoáng đã lao vút đi, để lại hình ảnh phản chiếu sau gương chiếu hậu là một ngôi biệt thự, xa dần, xa dần.
Lúc này ngồi trong xe, Trương Thanh Phong mới gác tay lên chán suy nghĩ, sau đó mở miệng nói chuyện phiếm với tài xế.
Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trên đường, hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ cho mãi đến khi tới gần một khu dân cư quanh hồ nước.
Lúc này phía trước còn đường đã có hàng loạt chiếc xe xếp dài. Phía trước thi thoảng còn vang lên tiếng nổ, tựa hồ như ở đó có người đang nổ súng.
Trong lòng thoáng chốc trầm xuống, đôi mắt nheo lại nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm:
“Phía trước đang có đấu súng hay sao?”.
Người tài xế xe taxi lúc này cũng đã cho xe đi chậm lại, sau đó mở cửa bước xuống quan sát, miệng lẩm bẩm:
“Quái lạ! Rốt cuộc là có cái sự tình gì vậy nhỉ?”.
Ngay khi cửa xe vừa được mở ra, lập tức từng luồng khí tức lưu động vào bên trong, làm cho nội tâm Trương Thanh Phong trở nên vô cùng trấn kinh, ánh mắt nhìn về phía trước, miệng kinh hãi thốt lên:
“Ở bên đó có thi khí! Là cương thi?!!?”.
Nhất thời nghe được Trương Thanh Phong nói như vậy, người tài xế kinh gãi vội chui tọt vào trong xe, đóng sầm cửa lại, miệng lắp bắp kêu lên:
“Cậu… cậu nói sao? Cương… cương thi!!?”.
Trương Thanh Phong lúc này lặng im không đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp nhìn về phía trước. Trong túi móc ra một trăm đồng đưa cho người tài xế, dặn dò anh ta ở trong xe chờ, còn mình thì chậm rãi đẩy cửa bước ra, tiến về phía đám đông đang vây quanh.
Nhỏ giọng xin mấy người hiếu kì nhường đường, Trương Thanh Phong từng bước chen vào bên trong, quan sát một đám cảnh sát đang vây quanh một cỗ thi thể cao hơn hai mét, toàn thân mặc một bộ đồ giống như thời cổ đại, toàn thân không ngừng tỏa ra thi khí thâm trầm, tựa hồ như con cương thi này cũng phải đạt tới trình độ của cương thi lông đỏ rồi.
Vốn trong lòng đang rất khẩn trương vì sự tình trước mặt, lại trông thấy đám cảnh sát thi thoảng lại có một người bị đánh văng xa tới mấy mét, tiếng kêu la không ngừng vang lên.
Lập tức bước chân của Trương Thanh Phong nhanh chóng tiến lại gần vòng vây, trong tay sẵn sàng biện pháp ứng phó, chuẩn bị động thủ.
“Đứng lại! Đề nghị cậu lui ra! Ở đây rất nguy hiểm, nếu không…”.
Lời của một viên cảnh sát vừa cất lên. Chỉ thấy thân hình của Trương Thanh Phong đã lướt qua người tựa như một cơn gió, xông vào trong vòng vây.
Cũng đùn vào lúc này, phía bên trong vòng vây con cương thi vừa văn đánh văng một cô gái bay ra, ngay tại vị trí Trương Thanh Phong vừa lao tới.
Thuận thế Trương Thanh Phong vươn tay đỡ lấy cô gái, ngừng lại giữ vòng vây, chăm chú quan sát.
Là một mỹ nữ cảnh sát xinh đẹp, trên mình mặc một bộ đồng phục màu xanh đặc trưng, cùng với một chiếc váy đen bó sát, tôn lên những đường cong vô cùng mê hoặc. Khiến cho nam nhân khi nhìn vào… đều là muốn đi tù.
Khẽ lắc đầu một cái, Trương Thanh Phong quan sát trên dưới nữ đặc cảnh này một lượt, xác định được vị trí bị con cương thi cào trúng, lúc này hắn mới đem gạo nếp trừ ta ra để chuẩn bị giúp cô loại bỏ đi thi độc.
Ấy thế nhưng… hiện tại vết thương kia lại nằm ở trên bộ ngực đang phập phồng yếu ớt, mà Trương Thanh Phong thì lại là nam nhân. Nếu như bây giờ đụng chạm vào thì:
“Ôi con mẹ nó! Tại sao lại nằm ở chỗ yếu hại như vậy chứ?”.
Trương Thanh Phong thầm mắng chửi một câu, đoạn cất tiếng hỏi nữ cảnh sát:
“Này! Đại tỷ à! Cô vừa rồi bị trúng phải thi độc, ấy thế nhưng nó lại nằm ở… ở… ừm… cô có thể tự mình khu trừ được không?”.
Nữ cảnh sát yếu ớt nhìn tướng mạo của Trương Thanh Phong, sau đó nhỏ giọng nói:
“Tỷ tỷ xem bộ dạng của ngươi... có vẻ là tiểu thần côn! Hừ! Có điều... nhìn ngươi cũng không giống mấy tên đàn ông đáng chết khác! Ngươi vẫn là giúp tỷ đi! Đợi sau khi xong việc, bắt ngươi về trụ sở, tỷ tỷ… sẽ giảm bớt tội cho ngươi”.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật giật, miệng lẩm bẩm nói:
“Ta cứu cô, là đồng nghĩa trở thành ân nhân của cô! Cô không lấy thân báo đáp thì thôi, lại còn… muốn bắt ta?!? Cô nhìn mặt ta uy tín thế này… mà cô lại nói… ôi chao thật là con mẹ nó mà!”.
Nữ cảnh sát khẽ hừ lạnh, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt có chút thống khổ nhỏ giọng đe doạ Trương Thanh Phong:
“Bảo quản… tay… và mắt của ngươi cho tốt. Đừng để tỷ tỷ nổi giận, ngươi sẽ phải hối hận đấy!”.
Dứt lời, cô nàng nhắm mắt, không dám nhìn tên tiểu tử này tiếp cận, miệng lẩm bẩm mắng chửi gì đó.
Trương Thanh Phong khẽ gật đầu, đang chuẩn bị khu trừ thi độc khỏi cơ thể nữ cảnh sát thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát. Đồng thời có bốn tên mặc cảnh phục chạy tới ngăn cản Trương Thanh Phong, một tên nói:
“Tiểu tử! Ngươi định làm gì vậy? Ngươi là muốn đi tù sao?”.
“Đi tù cái con mẹ nhà ngươi! Các ngươi nhìn mặt ta đến mức độ đó sao? Con mẹ nó!”.
Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày nhìn vào mặt tên vừa nói mà mắng chửi, trong lòng đắc ý nhìn nữ cảnh sát, trên vai có quân hàm đội trưởng đội đặc cảnh, coi như lấy cô nàng làm người bảo kê, trước một đám cảnh sát này.
Nghe thấy Trương Thanh Phong không chút do dự mắng chửi, tên cảnh sát có khuôn mặt tròn tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào Trương Thanh Phong không nói lên lời:
“Ngươi…!”.
Nghe thấy ồn ào, lúc này mỹ nữ nữ cảnh sát mới từ từ mở mắt, nhìn bốn người dưới chướng, không vui nói:
“Còn không mau… đi cứu đồng đội? Ngươi định có ý kiến gì? Hắn ta là bạn trai ta! Các ngươi còn không mau cút đi?”.
“Hả!?? Đội trưởng! Đội trưởng từ bao giờ có…”.
Nhất thời nghe được một câu này, cả bốn tên cảnh vệ đều trợn mắt há mồm nhìn tướng mạo tuấn tú của Trương Thanh Phong, như hiểu ra mọi chuyện, đành lùi đi trong sự đố kỵ.
Trương Thanh Phong lúc này mới lắc đầu cười khổ, niệm một làn tĩnh tâm chú, sau đó… sau đó… không có sau đó nào hết, hắn nhanh chóng nhẹ nhàng cởi hai chiếc cúc áo trên bộ đồ cảnh phục, cố gắng không để cho mỹ nữ này bị lộ hàng, sau đó dùng gạo nếp trừ tà, đắp lên miệng vết thương, miệng niệm chú ngữ loại trừ thi độc trên người nữ cảnh sát.
“Xèo… xèo...!”.
Tiếng kêu tựa như sắt nung nhúng vào nước không ngừng vang lên, trên miệng vết thương gạo nếp nhanh chóng chuyển qua màu đen, cùng với khói đen không ngừng bốc lên. Mỹ nữ cảnh sát vẻ mặt thống khổ kêu rên khe khẽ, đoạn cô lại cảm thấy dịu đi, vì Trương Thanh Phong hắn vừa dùng một chiếc khăn ướt, lau qua vết thương.
Trương Thanh Phong lúc này cũng lên tiếng nói:
“Đây là linh thuỷ của bản môn chúng ta, công dụng của nó vô cùng thần kỳ. Có thể giúp cô sau này không còn lưu lại vết tích, giá hai ngàn đồng cho 5ml.”.
“Hai ngàn đồng! Tiểu thần côn! Ngươi to gan lắm! Đợi tỷ hồi sức, nhất định sẽ bắt ngươi đi tù vì dám chiếm tiện nghi của tỷ!”.
Trương Thanh Phong trán chảy một vạch hắc tuyến, khổ sở nói:
“Vậy ta miễn phí cho cô là được rồi! Con mẹ nó ta không muốn đi tù đâu a.”.
“Hừ! Tiểu tử, ngươi chiếm tiện nghi của tỷ, cư nhiên còn để đồng nghiệp tỷ nhìn thấy, vạn nhất tương lai thất thân… thì tỷ biết oán trách ai đây?”.
Nữ cảnh sát được Trương Thanh Phong giúp cài lại cúc áo, ngượng ngùng đỏ mặt, hung hăng nói.
Trương Thanh Phong sau khi đã giúp cô cài lại cúc áo, hắn lập tức đưa tay lên lau mồ hôi chán, miệng lẩm bẩm cầu xin sư tổ bảo hựu, đoạn đứng dậy gọi mấy tên cảnh sát lúc nãy tới, giao lại mỹ nữ đội trưởng đội đặc cảnh, bảo bọn chúng trông chừng cô, còn mình thì lao vào vòng vây, cùng hỗ trợ đám cảnh sát đối phó với con cương thi.
Ngay khi Trương Thanh Phong vừa bước lại gần, lập tức đám cảnh sát đã phát hiện có người không mặc cảnh phục tham gia. Sợ bị cương thi đả thương, lúc này có mấy viên cảnh sát vội lên tiếng đuổi hắn ra ngoài.
Trương Thanh Phong lúc này không thèm để ý tới lời nói của đám cảnh sát. Thân hình hắn khẽ động, lòng bàn chân điểm nhẹ xuống đất một cái, lăng không nhảy lên.
Trong tay đánh ra ba đồng tiền ngũ đế, ánh mắt kiên định phảng phất ra khí tức của thiên sư, miệng quát lớn:
“Càn Khôn vô cực, đạo pháp vô biên, trấn áp ma quỷ, khí tà tiêu tan! Phá!”.
Ngay trong một khoảnh khắc này, ba đồng tiền ngũ đế vừa được đánh ra chợt xuất hiện một đạo hồng quang, phóng về phía con cương thi lông đỏ, đánh “bùng” một cái.
Từng ngọn âm hỏa nơi vị trí ba đồng tiền ngũ đế kia vừa đánh trúng bùng lên dữ dội, đốt cho con cương thi kia phải ngã lăn trên mặt đất, lăn qua lăn lại hòng dập tắt đi ngọn âm hỏa đang thiêu thân
Updated 209 Episodes
Comments