Qua một đoạn thời gian, đợi cho Trương Thanh Phong không còn giãy giụa, lúc này nữ tử kia mới chịu thu lại chướng nhãn pháp, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, giọng nói của nàng băng lạnh kèm theo sát khí ngút trời, truyền đến tai Trương Thanh Phong:
“Sư đệ ngoan! Tỷ tỷ thương ngươi nhất nha!”.
Nghe được ngữ điệu không giống bình thường phát ra từ miệng nữ tử này, nhất thời Trương Thanh Phong liền ngẩng đầu lên nhìn dung mạo của nàng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên méo mó, khổ sở đáp
“Ai da…! Là cơn gió nào đưa sư tỷ tới đây vậy?”.
Thì ra nữ tử này chính là đại Trương sư tỷ, Trương Tuyết Kỳ trong trạng thái linh hồn xuất khiếu.
Ở một bên lúc này, động thần vừa nhìn thấy Tuyết Kỳ xuất hiện, thái độ cao ngạo lúc trước của hắn lập tức biến mất, động tác có chút khẩn trương ôm quyền hành lễ, cung kính sơn hô:
“Thanh Thanh bái kiến thiếu tông chủ!”.
“Thiếu tông chủ!??”.
Trương Thanh Phong vừa nghe động thần mở miệng nói ra, ánh mắt vội vã hướng lên nhìn đại sư tỷ định nói gì đó.
Bất chợt ánh mắt của hắn đặt vào cái thứ nhô lên trước ngực nàng, vội cúi đầu xuống máu mũi nhẹ tuôn rơi, vội vã niệm ba lần tịnh tâm chú, miệng thầm mắng chửi:
“Ôi con mẹ nó! Đây là góc nhìn gần nhất từ trước tới nay đó, ây da tuy chỉ là linh hồn xuất khiếu. Nhưng nhìn qua… là mùa mắt ta mà!”.
Tuyết Kỳ đột nhiên trông thấy biểu hiện lạ lùng của Trương Thanh Phong thì có chút hồ nghi, vội cúi xuống nhìn ngực mình, sau đó nhìn hắn đang chảy máu mũi, như hiểu ra được vấn đề, nàng không hề do dự, lập tức vung chân đá hắn ngã lăn trên mặt đất, miệng không ngừng mắng chửi.
Trương Thanh Phong lúc này lồm cồm bò dậy, ôm bụng tỏ ra đau đớn, đoạn đưa tay lên lau máu mũi, giọng phẫn uất hướng đại sư tỷ trách móc:
“Ôi con mẹ nó, sư tỷ thật độc ác! Tỷ có biết không, ta từ nhỏ cho tới bây giờ,... số lần ta hàng yêu tróc quỷ còn chả bằng số lần bị sư tỷ đánh. Đệ thật là khổ quá mà!”.
“Đừng có nói nhảm! Bản sư tỷ ta đây rất ghét những kẻ lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi, cùng với những kẻ có miệng lưỡi giảo hoạt, đặc biệt trong số đó có cả ngươi!l”.
Tuyết Kỳ khe hừ lạnh không thèm để ý đến Trương Thanh Phong, khẽ quay sang nhìn động thần, lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi muốn đem tiểu cô nương này về làm Động Nữ sao?”.
Đồng thần vừa nghe thì liền lắc đầu xua xua tay, vội vã thanh minh:
“Thiếu tông chủ đã hiểu nhầm rồi! Ta kỳ thực không hề ép hay là dùng tà thuật mê hoặc nàng. Trong chuyện lần này… là nàng tự nguyện muốn gả cho ta. Chứ ta nào dám làm trái di chỉ của tông chủ?”.
Tuyết Kỳ nghe vậy thì khẽ gật đầu, ung dung đi đến trước một chiếc ghế gỗ, chậm rãi ngồi xuống, ngoắc tay cho Trương Thanh Phong đi tới sau đó nói:
“Tiểu sư đệ ngoan, ta rất thương ngươi, vậy nên hãy qua đây bóp vai cho ta đi.”.
Trương Thanh Phong vừa nghe xong câu này thì mồm miệng lập tức há hốc, nhìn chằm chằm Trương Tuyết Kỳ, bất mãn đi tới, miệng lẩm bẩm:
“Linh hồn xuất khiếu mà cũng đòi đâm lưng sao? Ôi con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái loại sự tình gì vậy?”.
Nói rồi Trương Thanh Phong đi tới đằng sau, dùng cương khí quán trụ trong lòng bàn tay, nhẹ đưa đến làm động tác tựa như bóp vai, sắc mặt tỏ rõ sự bất mãn.
Trương Tuyết Kỳ được hắn bóp vai, dưới trạng thái linh hồn xuất khiếu, tuy rằng không cảm nhận được một cách chân thực, xong ít nhiều thân xác ở Long Hổ Sơn cũng được thư gián đôi chút.
Sau một hồi hưởng thụ, lúc này nàng mới khẽ mở miệng, mấp máy đôi môi đỏ, nhạt nhạt nói với Trương Thanh Phong:
“Về chuyện lý do tại sao động thần lại gọi ta là thiếu tông chủ, cái này chắc hẳn ngươi cũng biết, mẫu thân người là ai, ngày trước người có địa vị lớn đến mức nào.”.
“Đại sư tỷ ta đây thực chất không phải là thiếu tông chủ mà là nhờ món tín vật mà người đã để lại này…”.
Trương Tuyết Kỳ nói đến đây, ngọc thủ của nàng khẽ đưa lên để lộ ra một chiếc vòng ngọc mã não, khá giống với chiếc vòng mà Chu Tuệ Mẫn đang đeo.
Trong lòng bất giác nảy sinh một chút nghi hoặc, Trương Thanh Phong lập tức quét đôi mắt tràn đầy sát khí về phía động thần, lạnh lùng nói:
“Nhìn có vẻ rất giống tín vật mà ngươi đem tặng cho Chu Tuệ Mẫn! Có khi nào… sư tỷ ta cũng là Lạc Hoa Động Nữ không?”.
Đột nhiên bị Trương Thanh Phong ném cho một cái nhìn sắc lạnh, khiến cho không khí giữa đôi bên tràn ngập mùi thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, động thần sắc mặt cũng có chút uý kỵ đối với Trương Thanh Phong, cộng với hiện tại Trương Tuyết Kỳ, thiếu tông chủ đang có mặt ở đây, vạn nhất Trương Thanh Phong động thủ thì nàng chắc chắn về phe hắn. Nếu để chuyện này xảy ra, vậy thì bản thân hắn tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.
Trong đầu tính toán mọi khả năng có thể xảy ra, động thần vội vã mở miệng thanh minh:
“Trương thiên sư, người đừng nói như vậy! Ta chỉ là một động thần sống trên Thập Vạn Đại Sơn. May mắn được chủ nhân chỉ điểm tu hành nên mới có thành tựu như bây giờ. Nếu chỉ nói về ân tình mà chủ nhân đã ban cho, Thanh Thanh ta cho dù có dùng một trăm cái mạng cũng không trả được hết, chứ nói gì đến việc dùng thuật biến thiếu tông chủ thành Lạc Hoa Động Nữ? Ta tuyệt đối không có, không hề có đâu a!”.
“Ai mà biết chứ? Nhìn đại sư tỷ của ta tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng so với Chu Tuệ Mẫn được ngươi chọn làm Lạc Hoa Động Nữ… là vẫn có vài phần xinh đẹp hơn. Ngươi nói xem, ta phải tin ngươi như thế nào đây?”.
Trương Thanh Phong khẽ hừ lạnh, cúi xuống nhìn dung mạo đại sư tỷ mình trong trạng thái âm hồn xuất khiếu, đang nhắm mắt hưởng thụ bóp vai, nhàn nhạt nói.
Trương Tuyết Kỳ bất chợt mở mắt ngẩng đầu, cười quỷ dị hỏi:
“Sư đệ ngoan! Đệ vừa nói cái gì? Sư tỷ ta nghe không rõ! Sư đệ có thể nói lại cho ta nghe không?”.
Trương Thanh Phong giật mình cúi xuống, vừa vặn trong thấy đại sư tỷ trong bộ dạng hung dữ, quanh người đang chậm rãi hình thành lên một tầng sát khí bức người, doạ cho hắn toát mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp trả lời:
“Hả?!? Thì… thì ta nói... so… so với... Lạc Hoa Động nữ… tỷ là có vài phần đẹp hơn a!”.
Nói xong câu này, Trương Thanh Phong vội quay mặt đi chỗ khác, suy nghĩ liền lúc mấy lượt xem vừa rồi mình có nói sai chỗ nào hay không, rồi mới cười hắc hắc, đoạn nói tiếp:
“Sư tỷ à! Tỷ trong mắt ta luôn luôn là xinh đẹp nhất! Bởi vậy cho nên ta nói nhiều như vậy… cũng chỉ là…”.
Trương Tuyết Kỳ nghe hắn nói xong, nhất thời trong tay nàng xuất hiện một luồng khí tức vờn quanh, rõ ràng là để đe doạ, giọng có chút không vui, băng lãnh nói:
“Miệng lưỡi giảo hoạt! Ngươi đến sau cùng, là xác minh xem sư tỷ ngươi, có phải là... nhờ đến hắn ta giúp đỡ, nên mới được như hiện tại? Đúng hay là không?
Dứt lời nàng khẽ hừ lạnh, thu lại luồng khí tức đang lưu động, một tay bấm chỉ quyết, kiểm tra thời gian, sau đó không thèm để ý đến Trương Thanh Phong, ánh mắt nhẹ quét qua trên người động thần, nhàn nhạt nói:
“Được rồi! Ngươi kể lại cố sự giữa ngươi và Chu Tuệ Mẫn cho ta nghe, sau đó đưa ra cách giải quyết! Ta nói trước với ngươi… bản cô nương ta xưa nay không thích vòng vo, ta nói được làm được! Nếu như ngươi dám nói dối nửa lời, ta lập tức dùng Chưởng Tâm Lôi đánh cho ngươi hiện nguyên hình, rồi sau đó mang đi làm thịt.”.
“Ngươi ngày trước đã từng bị cha ta đả thương, chắc hăn bản thân hiểu rõ mức độ khủng bố của chưởng tâm lôi là như thế nào! Mau nói đi!”.
Động thần vừa nghe xong câu này, nhất thời tâm tình của hắn trở nên giao động, thoáng rùng mình một cái, vội ôm quyền bắt đầu kể lại:
“Vào khoảng một năm trước, khi đó ta vẫn luôn lưu lại trong sơn động tu luyện, theo lời uỷ thác của chủ nhân. Lúc đó tiểu Mẫn nàng ấy vẫn còn là một sinh viên, cùng đoàn người leo núi, cắm trại.”.
“ngày hôm đó, trong lúc ta đang tu luyện ở sơn động thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng từ bên ngoài. Tiếp đến sau đó là một cô gái với dáng vẻ vô cùng hốt hoảng đang dùng hết sức bình sinh mà chạy, hình như là đang chạy trốn một thứ gì đó.”.
“Ta bằng pháp lực thần thông đã mơ hồ cảm nhận được sự việc, mặc dù đã nhanh chóng lao ra kiểm tra, xem xét tình hình, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Tiểu Mẫn, nàng ấy do sơ ý không nhìn đường mà chạy thẳng vào trong. Kết quả…”.
Đồng thần nhất thời ngưng lại lén đưa ánh mắt nhìn biểu tình của Trương Tuyết Kỳ, đoạn tiếp tục nói:
“Ngay trong lúc đóc nàng ta đã sơ ý, vấp chân, ngã xuống đầm nước âm thuỷ bên trong sơn động, tình huống là thập tử nhất sinh. Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt, ta thân là động thần của sơn động này, lại được chủ nhân răn dạy, làm sao có thể thấy chết mà không cứu?”.
“Không suy nghĩ thêm nhiều, sau khi đã cứu được tiểu Mẫn lên bờ, ta... cũng đã đem chuyện khó xử ở trong lòng, nói ra cho nàng biết, bởi ta muốn để cho tiểu Mẫn tự mình quyết định lựa chọn thay vì bị ta ép buộc.”.
Trương Thanh Phong nãy giờ im lặng bóp vai cho Trương Tuyết Kỳ, lúc này nghe thấy động thần nói ra như vậy thì vội lên tiếng hỏi:
“Vậy… lựa chọn mà ngươi đưa ra là gì? Có phải là muốn tuyển nàng làm động nữ và để nàng đi và ngươi sẽ đến hại chết cả nhà cô ấy?”.
Động thần vội lắc đầu xua tay, tỏ ý không phải, nhẹ giọng đáp:
“Không phải là như vậy. Sở dĩ ta muốn để cho nàng tự lựa chọn cũng bởi vì… đầm nước mà nàng ngã xuống không phải là những đầm nước tầm thường, nước ở đây thông dẫn tới một nhánh nhỏ của quỷ vực dưới âm gian. Tất cả nước ở đây đều là âm thuỷ cực hàn. Một khi người sống không may chạm vào hay là sơ ý uống phải… thì đều phải chết.. Ta vì muốn cứu sống tiểu Mẫn cho nên khi để cho nàng lựa chọn, ta cũng đã nói rõ về sự tình mà nàng đang gặp phải, muốn nàng tự mình đưa ra quyết định có đồng ý hay là không.”.
Updated 209 Episodes
Comments