Còn chưa kịp đợi cho màn hình điện thoại tắt, lập tức Tuyết Kỳ đã nhắn tin đáp lại Trương Thanh Phong bằng một thái độ vô cùng lạnh lùng:
“Nhớ cái con mẹ nhà ngươi! Nhờ phúc của người mà bản sư tỷ ta bị lão cha bắt chép phạt, thật là đáng giận!”.
Trương Thanh Phong nheo mắt đọc dòng tin nhắn mà Tuyết Kỳ vừa gửi, trong lòng thầm cười chế giễu nàng một phen:
“Ai dà! Ai bảo dám dùng sư đệ đồng môn để thử kiếm chứ? Thật là đáng đời... ha ha ha...! Nếu đổi lại đệ mà là lão sư… vậy thì đệ sẽ cho chặt toàn bộ tre trên núi Thượng Thanh, sau đó chẻ ra cho tỷ chép phạt, thế mới mới bõ!”.
Thanh trò truyện của Tuyết Kỳ hiện lên dấu ba chấm, liên tục nhấp nháy một hồi sau đó một dòng chữ hiện lên đe doạ, xem ra sư tỷ hắn đang nổi giận xung thiên:
“Con mẹ ngươi tên khốn Trương Thanh Phong, ngươi cứ chờ đó mà xem! Bản sư tỷ ta đây sẽ cho ngươi vào danh sách hạn chế, khoá cái miệng của nhà ngươi lại, sau đó dùng truy tông phù tìm tung tích ngươi! Ta sẽ đích thân đến đánh cho ngươi một trận, rồi ném ngươi vào súc sinh đạo, cho ngươi nếm trải đau khổ, đồ quỷ khốn kiếp!”.
Nhất thời đọc được dòng tin nhắn này, Trương Thanh Phong khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh, vội vàng thay đổi chủ đề, đi vào vấn đề chính:
“Khoan đã… đệ có chuyện cần nhờ tỷ cố vấn! Ngày trước đệ có nhớ, tỷ biết về Lạc Hoa Động nữ có phải không? Hiện tại tỷ có thể chỉ điểm ta cách hoá giải hay không? Đệ hiện tại đang rất bí a!”.
Tin nhắn vừa được gửi đi, lúc này ở bên kia không thấy Tuyết Kỳ trả lời, có lẽ vừa rồi trêu chọc, đã thực sự khiến cho nàng tức giận.
Khẽ lắc đầu lẩm bẩm ở trong đầu, Trương Thanh Phong đành cất chiếc điện thoại trở vào trong balo, tiến vào trong phòng quan sát đánh giá tình trạng hiện tại của Chu Tuệ Mẫn, từng bước tiến tới trước mặt cô, nhẹ giọng gọi tên:
“Chu tiểu thư, Chu tiểu thư!”.
Chu Tuệ Mẫn khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Trương Thanh Phong một cái, sau đó lại cúi đầu, vân vê chiếc vòng phỉ thuý có chạm khắc tinh tế, khẽ mỉm cười tựa hồ như thích thú lắm.
Chu Chính Lâm ở một bên nhìn đứa con gái của mình thành ra cái bộ dạng như vậy thì khẽ lắc đầu thở dài nói:
“Chiếc vòng này… con bé nói là phu quân nó tặng cho để làm vật đính ước. Ta thân là cha, tốt xấu gì cũng là người sinh ra nó. Ấy vậy mà khi hỏi đến chồng nó rốt cuộc là ai, nhà ở đâu. Thì nó đều chỉ tay về phía ngoài cửa sổ mà nói… chồng của nó, đang đợi nó ở sơn động, nó muốn được ta gả đi! Nhưng mà gả đi đâu chứ? Ta thật là khổ mà!”.
Chu Chính Lâm nói đến đây thì ngừng lại. Tựa hồ trong lời nói biểu lộ sự chán nản tuyệt vọng đối với việc con gái mình bị động thần chọn làm tân nương.
Trương Thanh Phong khẽ lắc đầu thở dài, lên tiếng an ủi lão một hồi, đoạn quay sang nói với Chu Tuệ Mẫn:
“Chu tiểu thư, có phải phu quân của cô ở Thập Vạn Đại Sơn? Hiện giờ hắn có ở đây không? Cô có thể gọi hắn đến đây cùng ta nói chuyện một chút được không? Nếu như cô có thể, vậy thì ta sẽ xem xét khuyên bảo cha cô đồng ý gả cô đi, cô thấy thế nào?”.
Trương Thanh Phong vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu cho Chu Chính Lâm, để cô gọi động thần đến đây nói chuyện. Nếu có thể thì là cái tốt. Còn nếu không thể thì cùng lắm là đánh nhau một phen.
Hiện tại người duy nhất có hiểu biết sâu rộng về Lạc Hoa Động Nữ đã giận dỗi không thèm trả lời, Lúc này Trương Thanh Phong chỉ còn biết tự trách mình ngu dốt vào thời khắc quan trọng, đã tự phá hỏng mọi chuyện, buộc bản thân phải tự lực cánh sinh.
Chu Chính Lâm cũng không phải là kẻ ngốc. Lão ra sau khi nhìn thấy Trương Thanh Phong nháy mắt, thì liền ngay sau đó lão cũng lên tiếng phụ hoạ theo:
“Tiểu Mẫn, con xem ta đã từng tuổi này rồi! Thấy con muốn đi lấy chồng, ta thân là chà đẻ con, cũng phần nào vui lây. Có điều… con à! Ta mặc dù không có phản đối. Nhưng tốt xấu gì cũng phải cho ta gặp mặt chồng tương lai của con một lần để ta yên tâm chứ?”.
Chu Tuệ Mẫn nghe cha mình nói ra những lời này, nhất thời sắc mặt của cổ trở nên vô cùng vui sướng, vội ngẩng đầu lên cầm lấy tay lão, kích động nói:
“Cha! Người… có thực sự… là đồng ý tác thành cho hai chúng con không?”.
“Đồng ý! Nhưng với một điều kiện! Con phải yêu cầu chồng của con bước ra đây gặp mặt ta. Nếu không thì ta tuyệt đối không đồng ý!”.
Bằng một thái độ rất kiên quyết, Chu Chính Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như tinh vân của Chu Tuệ Mẫn, khẳng định.
Nghe cha mình nói xong, có vẻ như Chu Tuệ Mẫn không để ý đến những câu sau. Nét mặt cô thoáng chốc hiện lên một vẻ vui mừng, vội hướng bên ngoài cánh cửa, nhẹ giọng gọi:
“Thanh Thanh, chàng vào đi! Cha thiếp muốn gặp chàng!”.
“Thanh Thanh?”.
Trương Thanh Phong nghe Chu Tuệ Mẫn gọi cái tên này thì có chút nghi hoặc, chăm chú nhìn cánh cửa đang từ từ được mở ra, trong đầu thầm suy nghĩ:
“Hình như cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải!”.
“Cạch…!”.
Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, lúc này từ bên ngoài xuất hiện một nam tử với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu vàng mơ hồ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ăn mặc theo kiểu cổ đại, chậm rãi bước tới, chắp tay cúi người mỉm cười hành lễ với Chu Chính Lâm, đoạn hắn mở miệng nói:
“Thanh Thanh bái kiến nhạc phụ đại nhân!”.
Chu Chính Lâm nhất thời á khẩu không biết nói gì, đoạn lão khẽ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trương Thanh Phong, tựa hồ muốn cầu xin sự giúp đỡ.
Trương Thanh Phong nhìn lão nhẹ gật đầu, ra hiệu cho lão cứ bình tĩnh không cần hoảng sợ.
Lúc này lão mới hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng nói:
“Ngươi đứng lên đi!”.
Thanh Thanh khoẻ miệng nở một nụ cười, quay sang chắp tay bái phỏng Trương Thanh Phong:
“Thanh Thanh tham kiến Trương Thiên Sư! Vừa rồi đã bất kính với thiên sư, rất mong được lượng thứ!”.
Trương Thanh Phong nhìn hắn, thoáng có chút nhíu mày, nghi hoặc nói:
“Tại sao ngươi biết ta họ Trương? Còn nữa! Nhìn ngươi mất đi hồn tinh, lẽ nào ngươi là được người ta sai khiến đến đây?”.
Động thần nguyên lai là một con thanh xà, dưới bộ dạng của một nam tử tuấn tú, hắn khẽ mỉm cười, nhàn nhạt đáp:
“Long Hổ thiên sư, Thanh đồng ngọc nữ danh chấn thiên hạ, mười tuổi đấu pháp thắng cả ba mươi sáu vị đệ tử nội môn, một bước trở thành thiên kiêu đệ tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Long Hổ Sơn, làm sao mà ta không biết cơ chứ? Ha… ha… ha…!”.
“Thanh đồng, Ngọc nữ, hai cái danh hiệu này xác thực là trên đạo thượng ai ai cũng biết. Nhưng cái tên yêu quái này… hắn cư nhiên có thể biết được, chắc chắn ẩn sâu bên trong còn có sự tình. Lẽ nào…”.
Nghĩ đến đây, Trương Thanh Phong khẽ cau mày, đánh giá động thần hồi lâu, đoạn nói:
“Vậy còn hồn tinh? Chẳng lẽ một tên động thần có đại bản lĩnh như ngươi lại để người khác khống chế? Chuyện này thực sự khiến cho ta không khỏi có chút hồ nghi về kẻ đứng ở đằng sau ngươi!”.
Động thần phá lên cười, đoạn hắn lắc đầu không đáp, ánh mắt của hắn trở nên ôn hoà nhìn qua Chu Chính Lâm, một tiếng xưng nhạc phụ đại nhân, hai tiếng xưng bố vợ!”.
Trương Thanh Phong ở một bên nghe hắn xưng hô mà cảm thấy buồn nôn, cố gắng làm ra thư thái kiêu ngạo ngồi lặng yên ở một bên quan sát.
Lúc này Chu Chính Lâm đã toát đầy mồ hôi lạnh, thi thoảng lại ném ánh mắt cầu cứu đến Trương Thanh Phong, ý nói hãy mau nói gì đó cứu lão khỏi tên đại yêu quái này. Nếu như còn tiếp tục nói chuyện, chắc có lẽ lão sẽ sợ vỡ mật mà chết.
Bên cạnh lúc này Chu Tuệ Mẫn tràn đầy sức sống, cô nàng khoát tay Chu Chính Lâm không ngừng nói tốt về động thần, điều này càng khiến cho lão trở nên khó xử hơn.
Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung, sau đó là một luồng âm phong lạnh lẽo thổi tới, kèm theo một đạo thân ảnh màu trắng.
Qua mắt âm dương có thể thấy, nữ tử này chạc tuổi mười tám đôi mươi, khuôn mặt bị một loại quỷ thuật che đi, nhìn qua không rõ. Nhưng có thể nhận thấy đây là một nữ quỷ có tu vi không hề tầm thường.
Khẽ đưa mắt nhìn qua động thần cùng hai cha con Chu Chính Lâm. Lúc này hiển nhiên chỉ có hắn và động thần nhìn thấy được, còn lại hai người về cơ bản là không nhìn thấy gì.
Trương Thanh Phong khẽ ho lên một tiếng, ra hiệu cho lão dẫn theo Chu Tuệ Mẫn tạm thời xuống lầu một, còn hắn và động thần lúc này đứng lẳng lặng nhìn.
Trương Thanh Phong ngó nghiêng nữ tử kia một hồi rất lâu, đoạn hắn mở miệng, cao giọng hỏi:
“Nữ quỷ kia là ai? Còn không khai báo danh tính? Dám tuỳ tiện xông vào nhà của Chu gia. Đúng là ngươi muốn tìm đường chết mà!”.
Trương Thanh Phong vừa nói, vừa kết ấn đánh ra một đạo trấn quỷ phù hướng về phía nữ tử đang đứng đó, ý định rõ ràng muốn trấn áp rồi mới tra khảo.
Kết quả linh phù vừa đánh ra đã bị nữ tử kia phất tay, dễ dàng trấn nát. Đồng thời tay phải vung lên, tạo thành một đòn lôi tâm chưởng vỗ thẳng về phía Trương Thanh Phong.
“Bùng…!”.
Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục vang lên, trong một thoáng nhất thời, Trương Thanh Phong chỉ kịp thốt lên hai chữ “Toang rồi!”. Sau đó liền ngã lăn ra đất trước sự kinh ngạc của động thần.
Đợi cho đến khi cảm giác được trong đầu không còn cách vì sao xoay quanh, lúc này Trương Thanh Phong mới lồm cồm bò dậy, mặt méo mó vì vừa chúng một chiêu vô cùng khủng bố của nữ quỷ kia.
Chợt nội tâm dâng lên một trận chấn động, Trương Thanh Phong còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị nữ tử kia dùng tay kẹp cổ, không thể làm gì ngoài việc kêu la oai oái.
Updated 209 Episodes
Comments
thành phan
truyen cc j có cả dt
2021-11-30
4