Qua một đoạn thời gian, thấy Trương Thanh Phong lặng im không đáp, lúc này tên gia hoả nãy giờ kể chuyện vội xua tay ra hiệu dừng lại, đoạn hắn mở miệng thay đổi chủ đề nói
“Thôi được rồi không nhắc đến chuyện môn phái rắc rối này nữa! Ba chúng ta hãy đề cập tới chuyện khác đi!”.
“Ting… ting…!”.
đột nhiên có tiến điện thoại vang lên, là của tên gia hoả ngồi đối diện vị đại huynh vừa lên tiếng thay đổi chủ đề.
“Ồ là điện thoại của mẹ đệ, hai người cứ nói chuyện tự nhiên!”.
Hắn vừa nói xong thì liền đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại.
Lúc này còn lại Trương Thanh Phong và vị đại huynh kia, qua lời giới thiệu, thì ra tên của hắn là Đạt Nhĩ, còn người vừa đi ra bên ngoài chính là Đạt Tự.
Đạt Nhĩ, Đạt Tự là hai huynh đệ cùng thôn sống ở vùng Đôn Hoàng, Tân Cương. Hai người là thương buôn, đến Hồ Nam trao đổi vải vóc, kiếm tiền lấy vợ. Hiện tại đang có dự định khám phá bệnh viện dã chiến thì gặp được Trương Thanh Phong.
Nghe Đạt Nhĩ giới thiệu như vậy, nhất thời Trương Thanh Phong liền hiểu ra, thảo nào nhìn hai người có vẻ không giống với người ở đây.
Trên tay cầm một uống được đưa lên miệng nhấp, ngay khi nghe Đạt Nhĩ nói đến nơi hắn ở là Đôn Hoàng, lập tức ngụm nước trong miệng phun ra ngoài, vội vã hỏi:
“Đạt Nhĩ, huynh là người ở Đôn Hoàng sao!!!”.
“Đúng vậy! Tại sao đệ lại kích động như vậy?”.
Đạt Nhĩ có chút nghi hoặc hỏi Trương Thanh Phong.
“À à không có gì, đệ là Trương Thanh Phong, là đệ tử của Thiên Sư Phủ, Long Hổ Sơn. Hân hạnh, hân hạnh!”.
Trương Thanh Phong vội thu liễm lại tâm tình kích động của mình, cố nặn ra một nụ cười ôn hoà, ôm quyền đáp.
Đạt Nhĩ nghe vậy thì khẽ gật đầu, giả vờ tỏ ra mình hiểu biết, khách sáo nói:
“Ai da! Hoá ra là người của Long Hổ Sơn! Ta có từng nghe nói qua! Có phải sư tổ sáng lập môn phái là Trương Giác không?”.
“Hả!?? Trương Giác? Con mẹ nó! Tên gia hỏa này lại mường tượng mình là giặc khăn vàng thời tam quốc đây mà!”.
Trương Thanh Phong thầm mắng chửi cái tên gia hoả chết tiệt này một câu, mà không nói ra ngoài miệng.
Biết tên gia hoả này ở Đôn Hoàng, Tân Cương, ngay gần phế tích Lâu Lan. Bởi vậy cho nên nhân lúc cả hai đang vui vẻ trò chuyện Trương Thanh Phong lập tức thay đổi chủ đề, dò hỏi hắn về Lâu Lan.
Nghe Trương Thanh Phong dò hỏi, Lập tức Đạt Nhĩ hắn không chút do dự, đem kể cho Trương Thanh Phong nghe. Nhưng có một điều khá đáng tiếc là hắn lại chẳng biết một chút gì về cái gọi là Lâu Lan Cổ Mộ.
Trương Thanh Phong thoáng có chút thất vọng, định hỏi thêm vài thứ nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngác này của hắn thì tuyệt nhiên là không biết gì. Nên chuyện về Lâu Lan Cổ Mộ cũng đành phải gác lại một bên.
Cùng hắn ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Đạt Tự cũng đã quay trở lại. Mang theo vẻ mặt khá phức tạp, hắn chậm rãi nói với Đạt Nhĩ:
“Có chuyện không ổn rồi Nhĩ huynh! Thôn của chúng ta gặp hiện tượng cát sụt, nhà của đệ nằm trong diện bị ảnh hưởng, toàn bộ bị kéo xuống dưới hố sâu mất hết đồ đạc. Cũng may mà cha mẹ đệ hôm nay xuống trấn thăm hỏi người quen, nên mới tránh được nguy hiểm, hiện tại hai người họ đang chờ đệ trở về rồi cùng giải quyết. Nhĩ huynh, huynh có về không?
“Sao?!! Cát sụt ư? Được, ta đi cùng với đệ, chúng ta quay trở về khách sạn chuẩn bị hành lí, ngày mai lập tức quay về!”.
Đạt Nhĩ cùng Đạt Tự nói xong liền đứng dậy chào tạm biệt, đồng thời còn lấy số điện thoại của Trương Thanh Phong:
“Đợi sau khi trở về, ta sẽ hỏi các trưởng lão trong thôn. Nếu như có tin tức gì về Lâu Lan Cổ Mộ thì sẽ lập tức thông báo! Trương huynh đệ, chờ tin tốt của ta! Chúng ta đi đây!”.
Nói xong câu này, cả hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi, để Trương Thanh Phong ngồi lại một mình trong quán cơm, âm thầm suy nghĩ thứ gì rồi cũng đứng dậy trở lại quầy tính tiền rồi rời đi.
Vừa đi được vài bước bước, thì đột nhiên hắn nghe được một giọng đàn ông trung niên gọi với:
“Này chàng trai trẻ, ta có một chút chuyện cần cậu giúp đỡ!”.
Đột nhiên bị người đàn ông trung niên kia gọi lại, theo bản năng Trương Thanh Phong lập tức quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên đang chạy tới.
Đánh giá trên dưới lão một lượt, trong mắt hiện ra hình ảnh một Người đàn ông trung niên cỡ ngoài lăm mươi. Dáng người không cao, khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Chẳng cần nhìn cũng đã biết gần đây lão thường xuyên mất ngủ cùng tâm trạng lo lắng.
Người đàn ông trung niên kia thấy Trương Thanh Phong đã dừng lại thì mới chầm chậm đi tới, bắt tay mừng rỡ như bắt được vàng.
Trương Thanh Phong khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn ông ta sau đó nói:
“Nhìn vẻ mặt tiều tụy hốc hác này của thúc, cộng thêm ấn đường xuất hiện một vạch hắc tuyến chạy dài về phía bên mắt trái. từ đây cho thấy người nhà thúc đang gặp rắc rối! Và chính xác hơn là con gái thúc?”.
Trong một thoáng nhất thời bị Trương Thanh Phong đoán trúng, liền ngay lập tức hai mắt lão ta mở to hết cơ, vội gật đầu như búa bổ, gấp gáp nói:
“Đúng... đúng! đích thị là như vậy! xin cậu hãy cứu lấy con gái của tôi! Chỉ cần cứu được con gái của tôi, cậu muốn có bao nhiêu tôi đều đáp ứng.”.
Trương Thanh Phong khẽ bật cười thành tiếng, nhẹ giọng hỏi:
“Tại sao lão thúc lại tin tưởng vào ta?”.
Lão thúc khẽ lắc đầu cười khổ, chậm rãi đáp:
“Dĩ nhiên là tin tưởng rồi! Vừa nãy nghe cậu nói... mặc dù ta và cậu chưa hề quen biết, mà… ta cũng chưa từng nói ra bất cứ điều gì. Vậy mà cậu cư nhiên lại có thể đoán định được. Thì chẳng phải đã nói nên… cậu chính là một thiếu niên có bản lĩnh say sao?”.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu, ra hiệu cho lão không cần quá lo lắng, đoạn hắn lấy ra giấy bút, đưa cho lão ta, chậm rãi nói:
“Thôi được rồi! Xem ra tình hình của con gái thúc cũng không hề đơn giản. Ừm nếu như không phiền… vậy thì thúc hãy cho ta địa chỉ nhà. Một lát nữa ta sẽ tới!”.
“Không… không được đâu! Con gái ta đang rất nguy kịch! Nếu như một lúc nữa ngài mới tới... thì con gái tôi… chắc là không xong mất! Chàng trai trẻ, cậu có thể đến nhà tôi ngay được không? Tôi có xe riêng, tuy là không sang trọng nhưng nhất định không làm cậu thất vọng.”.
Dứt lời lão lập tức kéo Trương Thanh Phong chạy một mạch ra bãi đậu xe.
Đến trước một chiếc xe vô cùng sang trọng, lúc này lão mới tiến tới mở cửa cung kính mời Trương Thanh Phong lên xe.
Chiếc xe khởi động, tăng ga, rời khỏi bãi đậu chạy băng băng trên đường. Trương Thanh Phong ngồi đối diện ghế tài xế, hắn đảo mắt nhìn toàn bộ nội thất trong xe, miệng không ngừng cảm khái, gật gù nói với lão thúc:
“Nội thất thật sang trọng. Đây là lần đầu tiên ta được ngồi chiếc xe này!”.
Nghe vậy thì lão thúc nhẹ gật đầu, từ tốn giới thiệu:
“Đây là chiếc BMW 530i, nó có giá khoảng 100 vạn, không đáng là bao. Nếu như cậu thích, thì chỉ cần cậu cứu được con gái tôi, tôi lập tức đồng ý sang tên cho cậu!”.
Trương Thanh Phong trợn mắt há mồm, trong đầu thầm mắng chửi:
“Con mẹ nó! 100 vạn mà lão gia hỏa này lại chỉ xem như một thứ tầm thường. Thật đúng là chỉ có suy nghĩ của những người giàu mới nói được như vậy!”.
Sau giây lát suy nghĩ, Trương Thanh Phong liền xua tay lắc đầu nói:
“Lão thúc cho rằng ta là một kẻ hám tài sao? Chiếc xe đắt tiền như vậy, ta không thể nhận! Còn nữa, việc hiện tại trước mắt không phải là trao đổi thương lượng về tiền công, mà chính là về chuyện của con gái lão. Không biết tình hình của con gái lão hiện tại như thế nào?”.
Nhất thời nghe Trương Thanh Phong nhắc đến chuyện của con gái mình, trong lòng lão thoáng hiện lên vẻ khổ tâm, giọng buồn bã kể lại:
“Ta họ Chu, tên Chinh Lâm, là một nhánh nhỏ thuộc Chu tộc. con gái của ta, tên là Chu Tuệ Mẫn, chuyện kể ra cũng thật là kỳ lạ. Nó vốn dĩ là đứa con gái đã mất tích hơn một năm trở về trước, mới gần đây được thế lực của Chu gia giúp đỡ tìm kiếm đem về từ Thập Vạn Đại Sơn.”.
“Thời điểm con gái ta được mang trở về, thú thực nó giống như người lột xác, trở nên vô cùng xinh đẹp. Đồng thời tính tình cũng thay đổi, không còn hoạt bát lanh lợi, thích giao tiếp với người khác, mà thay vào đó nó luôn ở trong phòng, thần sắc lúc mơ lúc tỉnh, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn, khuôn mặt thì luôn luôn ửng đỏ, ánh mắt thì vui sướng tựa như thiếu nữ sắp đi lấy chồng, lâu lâu lại nói với ta rằng… phu quân đang chờ nó trở về, nó không muốn nó ở lại đây nữa!”.
Lão bá vừa lái xe vừa khổ sở kể lại. Trương Thanh Phong ngồi yên lặng ở một bên âm thầm suy nghĩ, hồi lâu sau liền quay sang hỏi:
“Vậy Chu thúc đã từng đưa con gái mình đi bệnh viện, hay là mời các cao nhân đến kiểm tra hay chưa? Lẽ nào trong một năm nay thúc không quan tâm đến con gái mình? Để tình trạng của cô ấy dần trở nên xấu đi?”.
Chu Chính Lâm nghe vậy thì vội vã lắc đầu xua tay, vội vã thanh minh:
“Nào có! Nào có! Ta tất nhiên cũng đã đưa nó đi rất nhiều bệnh viện kiểm tra, nhưng… bọn họ đều nói rằng con bé không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Chỉ là đang gặp một chuyện vui mừng cho nên mới biểu hiện như vậy!”.
“Ta cũng đã từng liên hệ với vô số cao nhân, cổ sĩ đến kiểm tra. Nhưng kết quả, cứ hễ ai vừa nhìn thấy dung mạo của con bé… thì đều hoảng sợ bỏ chạy thục mạng đến cả đồ nghe pháp khí cùng không dám quay lại lấy. Mới tháng trước, ta bằng vào mối quan hệ có thỉnh đến một vị cao nhân già, được mệnh danh là địa tiên ngự ở Mao Sơn. Biết dùng phép thuật để khu ta đuổi quỷ chữa bách bệnh cho vạn người, danh tiếng khắp thiên hạ. Ấy vậy mà cho đến khi khi vị đạo sĩ đó vừa bước vào phòng của Tiểu Mẫn… lập tức lão đã phun ra một ngụm máu, thốt lên bốn chữ Lạc Hoa Động Nữ! Rồi lăn ra chết trong một tư thế vô cùng quỷ dị.”.
Updated 209 Episodes
Comments