một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, liền ngay sau đó là dư trấn phản phệ đẩy lui cả hai lùi lại vài bước, khoảng cách giữa đôi bên là hơn chục mét.
Lúc này cát bụi qua đi, thân ảnh người thần bí kia đang đứng đối diện Trương Thanh Phong, động tác loạng choạng tự hồ sắp không trụ vững, miệng thốt lên một câu: “Long Hổ Thiên Sư!!!”.
“Ngươi là nữ nhân?!?!”.
Bất giác nghe được giọng nói phát ra từ người thần bí trước mặt, trong lòng Trương Thanh Phong thoáng có một chút bất ngờ, vội cất tiếng hỏi.
“Pháp lực không tệ, tiếp chiêu!”.
Nữ tử thần bí kia gầm lên một tiếng, đồng thời nàng điểm mạnh chân xuống đất, toàn thân cô lao đi như một cơn gió, nhắp thẳng người Trương Thanh Phong mà kết ấn đánh tới.
Khẽ nhíu mày nhìn chiêu thức của nữ nhân này, Trương Thanh Phong lập tức lăng không vọt tới kết ấn Long Hổ, trực tiếp đối chiêu.
“Bùng!”.
Hai lòng bàn tay cùng lúc chạm vào nhau phát ra một thanh âm trầm đục vang vọng, sau đó hai cỗ khí tức khác nhau không ngừng xáo trộn vờn quanh, làm cho áp lực không khí xung quanh cả hai đều bị đẩy xuống đến trầm trọng.
Trong mắt nữ tử này hiện lên một tia phúc tạp khi nhận ra dung mạo của Trương Thanh Phong, sau đó gia chỉ pháp lực quán trụ vào lòng bàn tay, đẩy lùi hắn về mấy bước.
Khẽ nhíu mày nhìn đôi mắt thần bí của nữ nhân này một lượt, sau đó Trương Thanh Phong lập tức chuẩn bị lên kế hoạch trấn áp. Miệng lẩm bẩm nói vài câu, khiến đối phương phân tâm:
Con mẹ nó! Ngươi còn hung dữ hơn cả đại sư tỷ! đồ ma nữ đáng chết!”.
Trương Thanh Phong vừa nói dứt câu, tay trái lập tức kết ấn, vận một luồng cương khí quán trụ lên lòng bàn tay, hình thành một cái đại ấn bằng linh lực vô cùng to lớn.
Áp lực lúc này được đẩy lên đến đỉnh điểm, đại ấn trên đầu cả hai dần dần hình thành, qua âm dương nhãn liền có thể mơ hồ trông thấy thần thú Long, Hổ, di động theo từng tiếng chú ngữ:
“Đẩu chuyển tinh di hoán thiên địa, Long Hổ lai lâm trấn sơn hà, Lâm!”.
Tiếng Trương Thanh Phong thúc động chú ngữ truyền vào trong tai nữ tử thần bí, cho đến lúc này thì nàng mới giật mình chấn kinh nhìn đại ấn đang sắp sửa hạ xuống.
Trương Thanh Phong cùng lúc nhận cơ hội nàng đang bị phân tâm, lập tức hắn truyền vào trong tay một thành cương khí, dùng sức vỗ thẳng vào lòng bàn tay nữ từ kia, dùng phản chấn để lùi lại phía sau, cách đó một khoảng khá xa.
Còn không để cho nàng ta có cơ hội phản kháng, Trương Thanh Phong tiếp tục lấy ra phất trần, vẽ lên không hai chữ “Sắc Lệnh”, đem đánh về phía đối phương. Miệng hô lớn:
“Sắc Lệnh thiên sư, oanh thiên liệt địa, ngộ cường tắc cường, dũng phá tam quân, cấp cấp như thần binh hoả luật lệnh! Sát!”.
“Bùng…!”.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, hai chữ “Sắc Lệnh” vô cùng to lớn lao đi với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nơi nó đi qua cuồng phong bạo tác, khói bụi mịt mù, cát bay đá chạy, uy lực vạn phần.
Lúc này nữ tử kia còn đang chật vật chống lại linh lực đè ép từ đại ấn, giờ đây lại công thêm một đòn sát chiêu được Trương Thanh Phong đánh bồi.
Trong lòng nàng chợt xuất hiện một cảm giác tử vong đang đến rất gần.
Dường như không muốn cam chịu số phận bị định đoạt bởi sát chiêu do Trương Thanh Phong đánh ra, liền ngay lập tức nàng hướng đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hai chữ “Sắc Lệnh” miệng hét lên một tiếng giận dữ:
“Quỷ Đạo Bí Pháp, thiên thứ ba mươi sáu, Quỷ Di Hình Thuật, Mau!”.
Liền ngay khi lời nói của nàng vừa dứt. Phía sau lưng bỗng chốc xuất hiện ba con Thanh Y Lệ Quỷ với khuôn mặt hung dữ, đôi mắt quỷ âm u nhìn Trương Thanh Phong đầy vẻ oán độc, sau đó cuốn lấy người nữ tử thần bí kia, lôi ngược về sau.
Cùng lúc này đây, hai chữ “Sắc Lệnh” bij mất mục tiêu công kích, trực tiếp đem đánh thẳng vào đại ấn vừa trấn xuống.
“Răng… rắc…!”.
Lập tức ở giữa thân ấn nứt ra một cái khe, âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên lên bên tai,, một tiếng nổ làm chấn động không gian. Đại ấn chia năm xẻ bảy lóe lên một đạo quang mang, sau đó phát nổ.
“Hự!”.
Đại ấn bị chính pháp thuật của mình đánh nát, một lực phản phệ như di sơn đảo hải dội thẳng lên người Trương Thanh Phong, làm hắn lảo đảo khuỵu chân xuống đất, tay đặt trước ngực, miệng phun ra một ngụm máu.
Phía đối diện, nữ tử kia cũng chẳng khác gì Trương Thanh Phong. Tuy rằng nàng đã sử dụng Quỷ Di Hình Thuật để thoát thân, nhưng khoảng cách là quá gần với vụ nổ. Cho nên cũng phải chịu một lực phản chấn không hề nhẹ.
Chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt xuất hiện một, hai rồi ba vết nứt. Cuối cùng trong một khoảnh khắc, chiếc mặt nạ lập tức vỡ tan tành, để lộ ra một khuôn mặt mỹ nữ xinh đẹp đang chật vật nằm trên đất, khoé miệng máu tươi vẫn còn rỉ, nàng khẽ đưa mắt nhìn lại vị trí vừa rồi mình đã đứng, lúc này chỉ còn lại là một chiếc hố lớn, rộng tới vài mét, trong lòng không ngừng run rẩy, thầm suy nghĩ:
“nếu như vừa rồi mình lĩnh chọn một đòn của hắn ta, thì có lẽ đã... tan thành tro bụi!”.
Trong đầu suy nghĩ là vậy, thế nhưng hiện tại nhìn Trương Thanh Phong bị thụ thương không nhẹ, thời gian này chính là lúc chớp lấy thời cơ, lập tức không suy nghĩ thêm nhiều, thân ảnh của nàng khẽ lay động, thoáng một cái đã áp sát Trương Thanh Phong.
Trong tay cầm đào mộc kiếm hung hãn đâm tới, ý muốn trả đũa đòn tấn công vừa rồi của Trương Thanh Phong.
“Khốn kiếp! Cô vẫn còn muốn đánh?”.
Trương Thanh Phong lăn người về sau một vòng, lập tức lấy ra thất tinh đào mộc kiếm chống trả.
Cả hai gặp chiêu giải chiêu không bên nào rơi vào thế hạ phong, mặc dù hiện tại Trương Thanh Phong có vẻ thụ thương nặng hơn.
Kiếm phong không ngừng va chạm vào nhau phát ra những tiếng nổ trầm đục, chỉ trong thoáng chốc hai bên đều đã hoá giải tới hơn ba mươi chiêu, mà vẫn không phân thắng bại.
Càng đánh về sau, nội tâm của Trương Thanh Phong ngày càng kinh sợ, trong đầu thầm suy nghĩ:
“Nãy giờ điên cuồng đối kháng, thoáng chốc nàng đã hoá giải hơn ba mươi chiêu của mình. Con mẹ nó! Thật là trâu bò mà!”.
“Hơn nữa nhìn nữ tử này dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng thật không ngờ tới... trong lúc ra chiêu, tốc độ tay lại nhanh nhẹn đến như vậy!”.
Nghĩ tới đây, Trương Thanh Phong khẽ cau mày cất tiếng hỏi:
“Rốt cuộc cô là ai? Tại sao muốn đối phó với ta?”.
Nữ tử thần bí kia đang tập trung vũ động thanh kiếm gỗ đào chống đỡ lại Trương Thanh Phong, ánh mắt cũng lộ ra vài phần khiếp sợ như hắn, giọng băng lãnh nói:
“Đợi đánh bại được ngươi rồi ta sẽ cho ngươi biết!”.
Lời nói vừa dứt, thân kiếm lập tức quét một đường ngay người Trương Thanh Phong. Dọa hắn phải thối lui lại ba bước, miệng không ngừng mắng chửi, sau đó trấn tính trở lại, chậm rãi cắm thân kiếm xuống mặt đất, tay dùng năm thanh kiếm nhỏ với năm sắc khác nhau, đối với nữ tử kia đe dọa một phen.
Quả nhiên lần này có tác dụng, nữ tử kia chăm chú nhìn vào đạo pháp thuật mà Trương Thanh Phong định thi triển, như nhận ra hắn là người quen, nàng lập tức cau mày, thu lại trường kiếm, uỷ khuất nói:
“Thanh… Thanh Phong ca, huynh… huynh bắt nạt ta!”. Bóng người nữ phẫn uất nói.
“Cô là ai?”.
Trương Thanh Phong nghe nữ tử kia nói vậy thì khẽ cau mày hỏi.
Nữ tử kia im lặng một hồi lâu, đoạn cất tiếng trả lời:
“Thanh Phong ca, đã ba năm rồi không gặp. Đến muội mà huynh cũng không nhận ra sao?”z
“Cá...Cái...gì cô biết ta?”.
Trương Thanh Phong giật mình, lập tức thu lại pháp khí, đứng ngây ra đó nhìn tựa hồ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nữ tử kia khẽ vuốt mặt một cái, thu hồi lại chướng nhãn pháp, đôi môi đỏ mọng mấp máy lẩm bẩm nói gì đó.
Sau khi được tận mắt nhìn thấy dung mao thật của nữ tử kia, lúc này Trương Thanh Phong mới kích động kêu lên:
“Hạ Bình, là muội sao?!?!”.
Hạ Bình lúc này khẽ nhún vai, đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói:
“Thanh Phong ca đã lâu không gặp! Huynh thực sự mạnh hơn muội tưởng tượng”.
Trương Thanh Phong lúc này không để ý đến câu nói của nàng, bản thân hắn trực tiếp chạy tới, ôm nàng một cái, mừng rỡ nói:
“Hạ Bình, đúng thật là muội rồi! Ba năm qua muội đã đi đâu vậy?”.
Hạ Bình bất ngờ bị Trương Thanh Phong khiến cho bản thân nàng ngượng ngùng đến đỏ chín cả mặt, giọng mang vài phần hung hăng, vội đẩy hắn ra mà mắng:
“Huynh dám chiếm tiện nghi của muội?!? Đồ đáng ghét, mau cút đi!”.
Trương Thanh Phong bất giác giật mình, khẽ mỉm cười gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, vội vàng thanh minh:
“Hạ Bình đừng hiểu lầm huynh! Huynh không hề có ý đó đâu. Vừa rồi có hơi kích động, cho nên mới… hắc hắc…!”.
“Huynh còn nói!”.
Hạ Bình bất mãn quay mặt đi chỗ khác.
Trương Thanh Phong bật cười, sắc mặt giãn ra vài phần, tiến tới cầm tay nàng, vui vẻ nói:
“Hạ Bình, Trông muội lớn thật rồi đó, thực sự… là rất xinh đẹp! Đạo hạnh cũng có những bước tiến không nhỏ!”.
Hạ Bình nghe vậy thì đấm nhẹ Trương Thanh Phong một cái, hung hăng nói:
“Huynh lúc nào cũng không muốn cho muội thắng, đồ đáng ghét!”.
“Ha… ha… ha...! Ai bảo muội không chịu tiết lộ danh tính cho ta biết chứ, lúc đó ta còn cho rằng muội là người của Mao Sơn Bắc Tông, được cử đến đây đối phó với ta, cho nên mới.”.
Trương Thanh Phong gãi gãi đầu, bật cười thành tiếng, sau đó thuật lại lý do.
Ha Bình khẽ hừ lạnh, tỏ ra không vui, giọng bất mãn nói:
“Huynh là cái đồ đáng ghét, huynh dám đem ta so sánh với đám tà mà ngoại đạo trong m Dương Dưỡng Quỷ Tông sao?”.
Trương Thanh Phong ôm ngực ngồi xuống xếp bằng, xua xua tay nói:
“Rồi rồi sao cũng được! Mà muội tới đây làm gì vậy? Muội đi một mình sao? Gia gia nhà muội vẫn khoẻ chứ?”.
“Gia gia người vẫn khoẻ, muội tới đây làm gì thì có liên quan gì đến huynh, xí!”.
Hạ Bình trả lời, đoạn bĩu môi đi tới bên cạnh, cũng ngồi xếp bằng giống như Trương Thanh Phong. Cả hai cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh lại khí tức, thổ nạp một vòng chu thiên, khôi phục lại pháp lực.
Updated 209 Episodes
Comments