Khoảng hai mươi phút sau, lúc này Trương Thanh Phong từ từ mở mắt ra nhìn. Hạ Bình vẫn còn đang nhắm mắt, có lẽ vẫn đang điều tức.
Ngồi im lặng nhìn nàng một hồi lâu, đoạn Trương Thanh Phong đứng dậy chờ đợi Đạt Nhĩ đến, thuật tiện cất tiếng hỏi khe khẽ:
“Hạ Bình, có phải muội cũng giống như ta không? Là tới đây vì bị cổ cổ mộ hấp dẫn ấy?”.
Nghe Trương Thanh Phong hỏi như vậy, đôi mắt đen láy của Hạ Bình chậm rãi mở ra, khẽ gật đầu xác nhận.
Trương Thanh Phong trông thấy nàng đã xác nhận như vậy thì cũng mỉm gật gật đầu, cùng nàng ở một chỗ thương lượng:
“Nếu như muội đến một mình, vậy hay là muội theo ta đi! Một lát nữa huynh đệ của ta tới đón, chúng ta sẽ đến nhà của hắn ở vài bữa! Muội thấy thế nào?”.
“Theo huynh ư? Hừm… cũng được! Dù sao muội cũng là mới đến đây, còn chưa có dự định. Thôi thì… đi cùng huynh vậy.”.
Hạ Bình đắn đo suy nghĩ một hồi, đoạn gật đầu nhỏ giọng đáp.
Ngay khi lời nói của Hạ Bình vừa dứt, thì ở phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đang từ từ tiến lại.
Nhận ra đó là Đạt Nhĩ, sắc mặt của Trương Thanh Phong chợt gián ra vài phần, vui vẻ hướng Hạ Bình cầm tay nàng nhỏ giọng nói:
“Bằng hữu của ta đến rồi, chúng ta đi thôi!”.
Bất ngờ bị Trương Thanh Phong nắm tay kéo đi, Hạ Bình lúc này đỏ mặt ngượng ngùng, lời nói mang vài phần gượng gạo hỏi:
“Đi… đi đâu?”.
“Xem muội xấu hổ đỏ mặt kìa ha… ha...! Đi… là đi về nhà bằng hữu của ta đó!”.
Vừa nói xong câu này, Trương Thanh Phong liền quay sang vẫy vẫy tay với Đạt Nhĩ, biểu thị rằng mình đang ở đây.
Lúc này Đạt Nhĩ cũng đã nhìn thấy hai người, hắn lập tức bước nhanh chân đến trước mặt hai người, gật đầu nói vài câu khách sáo:
“Trương đệ, ta đến hơi trễ! Đã để đệ phải chờ lâu rồi! À… còn đây là…”.
Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn xuống vị trí hai người đang nắm tay nhau, sau đó dựng một ngón tay cái, tỏ vẻ thán phục:
“Ồ! Ta hiểu rồi! Ha… ha… ha…! Trương đệ dung mạo tuấn tú, soái ca, vừa mới tới Hồ Nam chưa được vài ngày, vậy mà đã kiếm được một tiểu cô nương xinh đẹp đi cùng rồi! Thật đáng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!”.
“Ngưỡng mộ cái con mẹ nhà huynh! Đây là tiểu muội muội của ta, Hạ Bình! còn kia là Đạt Nhĩ vị bằng hữu mà ta nói”.
Trương Thanh Phong hung hăng nguýt Đạt Nhĩ một câu, sau đó quay sang giới thiệu với Hạ Bình.
Đạt Nhĩ nghe Trương Thanh Phong giới thiệu thì liền hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt của hắn hiện lên vài phần đê tiện, cười hề hề nói:
“Ồ! Hoá ra là như vậy, rất vui được gặp Hạ Bình muội muội!”.
Hạ Bình nhìn ra ánh mắt đê tiện này của hắn, đáp lại lời nói của hắn chính là vẻ mặt lạnh băng cùng với một tiếng hừ lạnh.
Trông thấy Hạ Bình có vẻ không thích tên gia hỏa này, Trương Thanh Phong khẽ mỉm cười, vỗ vai Đạt Nhĩ một cái, tỏ vẻ không vui nói:
“Thế nào tính để đệ ở đây sao? Còn không mau đưa bọn ta về nhà huynh? Chúng ta đói lắm rồi”.
Đạt Nhĩ vừa nghe xong câu này thì vội vã xua xua tay, sau đó nói:
“Ha… ha… ha…! Về khoản này đệ không cần phải lo. Cơm nước rượu thịt, ta đã chuẩn bị hết rồi! Hiện tại chỉ còn đợi đệ cùng Hạ Bình muội muội trở về thôi!”.
Nói xong hắn lập tức ra dấu cho hai người đi theo, nhanh chóng tiến vào trong thôn.
Trên đường theo Đạt Nhĩ trở về nhà, lúc này không khí có vẻ hơi căng thẳng, ngột ngạt. Trương Thanh Phong không nhịn được liền cất tiếng hỏi Hạ Bình:
“Này Hạ Bình! Lần này muội tới đây… chỉ có một mình thôi sao?”.
Hạ Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu đáp:
“Đúng là muội chỉ có một mình tới đây. Nếu đúng là Lâu Lan cổ mộ đã xuất thế… vậy thì muội sẽ báo về cho tông môn xin sư phụ uỷ thác thêm cao thủ tới hỗ trợ! Còn huynh thì sao?”.
Hạ Bình trả lời xong liền lên tiếng hỏi ngược lại Trương Thanh Phong.
“Dĩ nhiên là ta tới đây một mình rồi! Long Hổ Sơn mấy năm trở lại đây, phát triển rất hưng thịnh, lớp cường giả ngày một nhiều hơn. Tính ra cũng phải có đến vài chục lão đầu tử đạo hạnh thuộc dạng lục địa thần tiên. Vạn nhất mấy lão đồng loạt kéo đến , thì ắt sẽ dẫn tới cả một đám cừu địch phe tà đạo. Đến Lúc đó… tất là sẽ có hỗn chiến xảy ra. Đây là điều không hề tốt đẹp gì!”.
Trương Thanh Phong vừa nói, động tác bước đi vẫn đều đều, giống như thể hắn muốn nói rằng:
“Cần gì phải nhiều người! Tốt nhất cứ đi một mình, hành động theo ý của mình, như vậy mới thoải mái!”.
“Hà…”.
Đâu đó xuất hiện một luồng quỷ khí nhàn nhạt thổi qua, lập tức thu hút ánh mắt của Trương Thanh Phong nhìn chằm chằm, đoạn hắn vội quay sang nói với Hạ Bình:
“Hạ Bình, muội có cảm thấy... có gì đó không đúng không?”.
Đột nhiên trông thấy biểu hiện cổ quái hiện lên trên khuôn mặt lão, liền ngay lập tức Hạ Bình tự khai mở âm dương nhãn, đưa mắt về phía trước, nhìn luồng quỷ khí mờ nhạt, cả kinh thốt lên:
“Là... là quỷ khí!!!”.
“Không sai! Luồng quỷ khí này... xuất phát từ ngôi nhà đằng kia, chúng ta thử qua đó xem sao.”.
Nói rồi Trương Thanh Phong bảo Đạt Nhĩ đứng chờ ở bên ngoài. Còn mình và Hạ Bình thì dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, gỡ một viên ngói, cẩn thận quan sát.
Phía bên ngoài tiếng của Đạt Nhĩ khe khẽ truyền đến:
“ y da! Đây là nhà của lão trưởng thôn đó hai người nhớ chú ý kẻo đắc tội là không có hay đâu a!”.
“Biết rồi!”.
Trương Thanh Phong khẽ gắt nhẹ một cái, sau đó dùng ẩn hình phù cùng ẩn khí phù tự dán lên người, đem bản thân tiến vào trạng thái ẩn thân.
Một màn biến mất không để lại dấu vết này khiến cho Đạt Nhĩ há mồm trợn mắt, đưa tay liên tục dụi mắt, tìm kiếm vị trí của Trương Thanh Phong và Hạ Bình, miệng không ngừng lắp bắp kêu lên:
“Ôi cha mẹ ơi! Đây là… cái loại phép thuật gì vậy? Bọn họ tàn hình rồi sao?”.
Lúc này ở trong ngôi nhà, cảnh tượng hiện ra trong mắt Trương Thanh Phong cùng Hạ Bình là một con nữ quỷ áo đỏ, với những móng vuốt sắc nhọn như móc câu, đang chầm chậm bỏ vào từ cửa sổ phòng khách.
Trương Thanh Phong cùng Hạ Bình nhìn chằm chằm vào vị trí cửa sổ phòng khách, xác thực đùn là một con nữ quỷ, tướng mạo xinh đẹp, khoảng hai mươi tuổi, mặt trắng, tóc dài, nàng đang đi tới bên người phụ nữ.
Lúc này bà ta đang nằm trên chiếc chõng tre lim dim ngủ, nữ quỷ đi tới chậm rãi ghé sát, phun vào mặt bà ta một ngụm quỷ khí, đưa bà ta chìm sâu vào giấc ngủ.
Ở bên cạnh, lúc này lão trung niên tuổi ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm, đeo một chiếc kính gọng tròn ngồi trên chiếc ghế tựa, ung dung coi tivi, điệu bộ có vẻ rất chăm chú.
Khẽ đưa mắt khó hiểu nhìn Hạ Bình, đoạn lại tiếp tục nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên dưới.
Lúc này Nữ quỷ đang tiến đến gần lão trung niên kia mà ghé vào bên tai, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Trần Ôn…".
Lập tức lão ta giật bắn mình, quay ngoắt lại. Nữ quỷ nháy mắt đã biến mất.
Trần Ôn ngơ ngác nhìn ngó bốn phía xung quanh, không thấy gì hết, miệng khẽ lẩm bẩm chửi rủa, sau đó lại tiếp tục xem tivi.
“Choang… choang…!!!”.
Đột Nhiên, góc nhà có tiếng bình vỡ, khiến lão sợ tái mét mặt, vội quay phắt lại nhìn về phía cái tủ rượu quý, vội vã bật dậy lao tới kiểm tra, miệng không ngừng kêu lên:
“Con mẹ nó… con mẹ nó!”.
Thật kỳ lạ, tủ rượu lúc này vẫn còn nguyên, tựa hồ như cái tiếng đổ vỡ ấy không phải phát ra từ đây.
“Quái lạ! Vậy cái tiếng vỡ này là từ đâu ra nhỉ?”.
Lão lẩm bẩm nói ở trong miệng.
Chợt ánh mắt của lão ta nhìn vào bên trong những chiếc bình, nhìn chằm chằm cái vật to tròn ngâm ở bên trong, cả kinh rú lên kinh hãi.
Bên trong những chiếc bình đựng rượu, lúc này có một chiếc đang ngâm đầu của một cô gái, hay nói đúng hơn chính là nữ quỷ áo đỏ vừa rồi.
Phía bên trên Trương Thanh Phong nhỏ giọng nói với Hạ Bình:
“Trên tay lão ta có oán khí của người chết! Rõ ràng là ngày trước… lão ta đã từng sát hại qua mạng người!”.
Hạ Bình nhẹ gật đầu, sau đó nói:
“Từ hành động này của con nữ quỷ, muội thấy người đàn bà kia không có cừu hận gì với nó, cho nên mục tiêu mà nó nhắm đến… chỉ có một mình lão ta thôi!”.
“Quan sát một lát nữa xem thế nào!”.
Trương Thanh Phong khẽ gật đầu, đoạn tiếp tục cúi xuống quan sát tình huống bên dưới.
“Mẹ kiếp! Thì ra là mình nhìn nhầm! Thật là đáng chết!”.
Lời của lão ta vừa cất lên, kế tiếp đó là đèn điện trong phòng đã được bật sáng. Để lộ ra nơi vị trí chiếc bình đặt ở trên cao, thì ra chỉ là một con rắn lớn cuộn tròn, ngâm trong bình rượu.
Lão lúc này thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kiểm tra thêm một lượt, sau đó mới quay trở ra, định tắt tivi đi ngủ.
“Loảng… xoảng…!”.
Đúng vào lúc này, phía dưới bếp liên tiếp truyền đến tiếng bát đĩa đổ vỡ, nghe thôi cũng đoán được có đến mấy chục cái đã vỡ.
Khẽ cau mày thầm nghĩ trong đầu lại là mấy con mèo hoang vào lục lọi đồ ăn, lão tức tối cầm theo cái cán chổi, chậm rãi mở cửa tiến đến nhà bếp.
“Kẹt…!”.
Cánh cửa bếp được mở ra vang lên một tiếng kêu nặng nề, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi nồng nặc phả ra từ bên trong.
Khẽ cau mày nhăn nhó một hồi, đoạn lão tiến vào bên trong đảo mắt quan sát.
Ánh đèn điện lập lòe rồi phụt tắt, lúc này trong nhà bếp chỉ còn lại một mình lão cũng bóng tối bủa vây.
Trong lòng bắt đầu dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, trong vô thức lão ngẩng đầu nhìn lên xà bếp, ở đó xuất hiện một cái thi thể đang nằm vắt vẻo trên xà nhà, mái toáng đen loà xoà rủ xuống che kín khuôn mặt, khiến lão ta hoảng sợ hét toáng lên:
“Q… Qu… Quỷ! Có Quỷ!!!”.
Updated 209 Episodes
Comments