Sau một hồi khóc lóc, lúc này như nhớ ra lời phán quan đã dặn, con nam tiểu quỷ liền nắm lấy tay con nữ tiểu quỷ, quỳ xuống trước mặt Trương Thanh Phong khấu đầu cầu xin:
“Đại ca, ta nhớ ra một chuyện, lúc còn ở âm ty, phán quan có dặn dò chúng ta hãy tìm một pháp sư dưỡng quỷ, xin đi theo học đạo, cùng pháp sư đó tế thế cứu nhân, tích cóp âm đức khôi phục lại trí nhớ. Vừa hay có đại cả ở đây! Hay là… đại ca thu nhận hai huynh muội bọn ta đi!”.
Trương Thanh Phong nghe vậy thì cả kinh, vội xua xua tay nói:
“Hả!?? Thu nhận?!! Không… không được đâu! Ta không phải dưỡng quỷ sư. Không thể được, không thể được! Ta thân là đệ tử của Long Hổ Sơn, lấy việc tróc quỷ hàng yêu, tế thế cứu nhân đặt lên hàng đầu. Thế mà lại đi dưỡng quỷ thì e là không hay. Đó là còn chưa nói đến, vạn nhất để sư phụ hay các sư thúc sư bá biết ta lén lút thu nhận quỷ phó… vậy thì… nhất định sẽ bị coi là phản đồ, làm trái với môn quy của bản môn a!”.
“Tại sao lại không được? Đại ca, hai huynh muội chúng ta theo ca học đạo, lúc đại ca cần giúp việc bọn ta sẽ phụ giúp, lúc hàng ma tróc quỷ chúng ta cũng có thể giúp. Người đừng quên bọn ta tu luyện ở đây cấp bậc cũng tới lệ quỷ áo đỏ. So về tu vi cùng bản lĩnh thì cũng có thể giúp đại ca được không ít việc. Hơn thế nữa bọn ta theo người học đạo sau này có thể lấy lại được ký ức đã mất, được phán quan cho đi đầu thai chuyển thế thì đại ca cũng sẽ được hưởng không ít âm đức mà!”.
“Đại ca! Đây là chuyện tốt cho cả hai bên, đại ca hãy thu nhận chúng ta đi!”.
Con nữ tiểu quỷ vừa nói, cái đầu nó vừa dụi vào lòng bàn tay Trương Thanh Phong, tựa như một đứa bé đang nũng nịu đòi người lớn mua cho chúng kẹo.
Trương Thanh Phong lúc này khẽ nhíu mày suy nghĩ ở trong đầu:
“Chúng nó nói cũng phải! Mình hành tẩu giang hồ một mình, có đôi lúc cũng nhàm chán! Hay là thu nhận chúng nó, để chúng cùng mình bầu bạn, sau này Tuyết Kỳ, tỷ ấy xuất sơn, không biết chừng đến khi đó tỷ ấy nổi hứng nhận chúng làm con nuôi. Vậy thì chẳng phải thành một gia đình bốn người…! Khoan đã! Mình đang nghĩ cái mẹ gì vậy?”.
Như nhớ đến vẻ mặt giận giữ của Tuyết Kỳ khi hắn ngăn cản nàng thu thập quỷ hồn, lập tức mường tượng ra cái viễn cảnh tồi tệ, vội xua xua tay nói:
“Không được! Vạn nhất ngươi làm hại người lúc đó ta biết ăn nói thế nào? chưa kể cái nóc nhà tương lai của ta mà biết… thì nàng nhất định sẽ đem ta và hai đứa các ngươi, đánh vào súc sinh đạo mất! Ôi con mẹ nó ta không dám đâu a!”.
“Đại ca không tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta trước giờ ở đây tu luyện chưa từng hại người lần nào. Thậm chí huynh muội chúng ta còn giúp những người có tâm phúc đi lạc trong đêm trở về được nhà. Chùn ta tu luyện ở đây mấy năm rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào cả theo ca tu tập biết đâu có thể giúp chúng ta nhớ lại được chuyện ở quá khứ! Đây là một phúc lợi không hề nhỏ a!”.
Nam tiểu quy phùng má nhíu mày, nhìn Trương Thanh Phong khẳng định.
Rốt cuộc, bị chúng nó thuyết phục, cuối cùng Trương Thanh Phong cũng phải chịu thua trước lời nói sắc bén của hai đứa nhóc này, đành gật đầu miễn cưỡng nói:
“Hừ! Nhưng mà ta nói trước! Nếu các ngươi dám gây chuyện ảnh hưởng đến ta! Vậy thì đừng có trách ta nhẫn tâm! Dù sao thì ta cũng không phải một dưỡng quỷ sư, điều này các ngươi hiểu chứ?”.
“Đại ca! Ngươi yên tâm chúng ta là quỷ tốt mà!!!”.
Hai con tiểu quỷ đồng loạt vỗ tay hoan hô, mừng rỡ nói.
“Hừ! Hai đứa nhóc tinh ranh các ngươi, dựa vào đâu mà ta tin?”.
Trương Thanh Phong khẽ hừ lạnh nghi hoặc nhìn về phía hai con tiểu quỷ.
“Ngươi không tin chúng ta sao? Vậy mau đưa tay đây!”.
Con nam tiểu quỷ vừa nói xong, thân hình của nó cùng với con nữ tiểu quỷ bay đến, cầm lấy tay trái của Trương Thanh Phong sau đó cả hai cùng đem ra hồn ấn ký vào tay biểu thị việc nhận chủ, coi như sau này hai đứa chúng nó hoàn toàn nghe theo lời Trương Thanh Phong sai khiến, tuyệt đối không làm trái lời.
Trương Thanh Phong, khẽ lắc đầu cười khổ xoa xoa đầu hai con tiểu quỷ, thở dài nói:
“Hết cách với hai ngươi rồi!”.
Nói xong Trương Thanh Phong liền quay lại tìm kiếm trong balo, đem ra hai đạo linh phù, cầm ở trong tay, nhàn nhạt nói:
“Thôi được rồi, ta tin hai đứa các ngươi! bây giờ hai ngươi tạm thời ở trong đạo linh phù này, có thời gian ta sẽ đi kiếm cho hai ngươi vật linh thân để mà tu luyện. Nếu chưa có lệnh của ta, tuyệt đối phải ngoan ngoãn nghe lời, không được tự ý đi ra ngoài hù dọa người sống, đã rõ chưa?”.
Con nam tiểu quỷ lúc này tỏ ra có chút không vui, vội cầm tay hắn mà năn nỉ:
“Nhưng mà… hiện tại mới là canh tư. Đại ca cho chúng ta chơi một lát nữa có được không? Đợi đến khi trời sáng chúng ta sẽ tự khắc vào. Đại ca mai đi nghỉ ngơi đi, huynh muội chúng ta dạo chơi xung quanh, nhân tiện canh chừng cho người ngủ! Có được không?”.
“đúng vậy đại ca, đại ca mệt rồi mau mau đi nghỉ ngơi, bọn ta chơi một lát rồi sẽ vào!!”.
Nữ tiểu quỷ cũng phụ hoạ theo
“Ta là Trương Thanh Phong hai ngươi sau này cứ gọi ta là Thanh Phong ca hay Phong ca là được. Đừng một tiếng đại ca hai tiếng đại ca nữa, ta nghe không hợp.”.
Nói rồi Trương Thanh Phong mặc kệ cho hai đứa nó nô đùa còn mình trở lại gốc cây nhắm mắt định thần.
Chỉ một lát sau bản thân hắn đã chìm vào giấc ngủ cho mãi tới khi trời sáng.
Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Cảnh sắc bốn phía xung quanh đều rất tươi tốt. Điều này cho thấy hôm nay là một ngày rất đẹp trời.
Khẽ vươn vai một cái, Trương Thanh Phong đem chiếc balo khoang lên vai, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên như nhớ đến thứ gì, hắn vội tìm lục trong trí nhớ đêm ngày hôm qua, đoạn nhìn ngó khắp bốn phía xung quanh tìm kiếm hai con tiểu quỷ.
Vốn còn tưởng rằng hai con tiểu quỷ đã lừa mình bỏ trốn. Nhưng khi nhìn thấy hai đạo linh phù nằm ngay ngắn dưới mặt đất, được một viên sỏi nhỏ đè lên, Trương Thanh Phong như hiểu ra mọi chuyện, vội tiến đến kiểm tra.
Cảm nhận được đạo linh phù có khí tức của hai con tiểu quỷ đang lưu động, có lẽ đang tu luyện.
“Ha… ha… ha…! Xem ra là ta qua đa nghi rồi!”.
Tự cười chế nhạo bản thân mình một hồi, lúc này Trương Thanh Phong mới đem hai đạo linh phù cất cẩn thận vào trong balo, tiếp tục băng qua cánh rừng, dọc theo con sông hướng về phía đại lộ mà đi.
Trước mắt hiện ra dòng sông Lô Khê quen thuộc, ở đó cuộc sống sinh hoạt của người dân trấn Thượng Thanh vẫn diễn ra như thường ngày.
Trên sông có những chiếc bè tre qua lại, ở một góc phía xa xa có đàn vịt trắng đang bơi, đâu đó lại vang lên những giai điệu vui tươi của một bài hát, Tiếng những cô thiếu nữ giặt đồ bên sông, đang cười khúc khích với nhau. Tất cả cùng tô điểm thêm cảnh sắc đã gắn liền với Trương Thanh Phong bao năm nay.
Đâu đó có vài cô thiếu nữ vẫy tay với Trương Thanh Phong, đợi cho đến kho hứn đi tới gần, các cô mới lên tiếng chào hỏi, kèm theo những nụ cười làm say đắm lòng người:
“Tiểu Phong, huynh mới trở về sao đã hạ sơn rồi? Có phải lại sắp đi đâu không?”.
Trước câu hỏi của một đám các tiểu cô nương xinh đẹp này, Trương Thanh Phong nhất thời xấu hổ đưa tay lên gãi đầu, cười ngượng nói:
“À… ừ thì... ta được lão sư cho xuất sơn rồi!”
“Hả huynh được xuất sơn rồi sao? Bọn ta chúc mừng huynh nhé!”.
Tiếng kinh ngạc từ đám tiểu cô nương kia vang lên. Ở trò đám đông, lúc này có một tiểu cô nương tỏ ra không vui, lập tức xoay người chạy về phía ngôi nhà tranh cách đó không xa.
Phía sau truyền đến mấy tiếng gọi với, lúc này tiểu cô nương kia dường như không nghe, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Mới chỉ một thoáng đã trở về nhà.
Trương Thanh Phong có chút nghi hoặc nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương này, đành chẹp miệng một cái, quay lại trò chuyện với đám người hồi lâu, sau đó chào tạm biệt rời đi.
“Thanh Phong ca ca! Huynh khoan hãy đi! Huynh đợi muội một lát!”.
Đúng vào lúc Trương Thanh Phong định xoay người rời đi thì đâu đó ngay phía sau vang lên tiếng của một thiếu nữ vọng tới.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là tiểu Cốc Tử, cô nương vừa rồi đã chạy đi. Thật không ngờ tới lúc này muội ấy lại chạy quay lại. Hơn thế trong tay còn cầm gói giấy đựng thứ gì đó.
Bước chân của Trương Thanh Phong thoáng dừng lại, nhẹ gật đầu xoay đứng ở đó chờ cho tiểu cô nương kia đi tới, khẽ nở một nụ cười ôn hoà, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Cốc Tử? Muội gọi ta sao?”.
Tiểu Cốc không trả lời mà trực tiếp nhào vào lòng Trương Thanh Phong, bật khóc thành tiếng, nức nở nói:
“Phong ca, tiểu Cốc thích huynh!”.
Nhất thời nghe được một lời nói này của Tiểu Cốc, nội tâm của Trương Thanh Phong giống như hoá đá, miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc:
“Hả!??”.
“Thanh Phong ca ca, muội... thực sự rất thích huynh. kể từ ngày huynh cứu mạng muội cho đến bây giờ, trong lòng muội đã xác định chỉ có một mình huynh mà thôi! Thanh Phong ca! Mặc dù muội biết bên cạnh huynh còn sư tỷ Trương Tuyết Kỳ, đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn thiên hạ. Nhưng mà… nhueng mà…”.
Tiểu Cốc nói đến đây thì ngừng lại, cô nàng dụi đầu vào ngực Trương Thanh Phong, bật khóc thành tiếng.
Bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ, lúc này Trương Thanh Phong khẽ thở dài, đưa tay lên xoa đầu tiểu Cốc Tử, nhẹ giọng nói:
“Mặc dù nói ra câu này có thể làm muội tổn thương. Nhưng ta vẫn phải nói ra. Bởi vì ta không có sự lựa chọn, ta chỉ là một đạo sĩ khổ tu, dầm mưa dãi nắng, nay đó mai đây. Cuộc sống bất định vô thường, không hề tốt đẹp gì! Vậy nên… ta xin lỗi!”.
Updated 209 Episodes
Comments
Tainguyen
hay quá..tg
2022-07-02
1