Ngưng một chút để nhìn vẻ mặt sửng sốt của Nhược Đình, Trương Triết cười đầy hàm ý:
“Nói cũng đã nói rồi, nếu Giám đốc Nhược cứ kiên quyết như vậy chỉ sợ bên trên sẽ nổi giận. Đến lúc đó không chỉ riêng Trần Thiên Vũ mà cả Nhược Thị… e rằng cũng gánh không nổi đâu…”
Trương Triết chính là vì thấy người phụ nữ này tư chất thông minh, đáng giá nên mới muốn giúp cô. Nếu không chỉ e rằng với tính cách này chắc chắn Nhược Đình sẽ cố giữ video đó lại.
“Tôi hiểu rồi!”
Sau hồi im lặng, Nhược Đình lên tiếng, từ giọng nói nghe không ra cảm xúc, thực ra trong lòng cô đã rối như tơ vò.
Thư ký của Trương Triết từ bên ngoài gõ cửa đi vào, thì thầm vào tai ông ta. Không biết là có chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Trương Triết trở nên nghiêm nghị, bộ dạng thư thái dựa vào sô pha cũng không còn nữa, cả người ngồi thẳng dậy.
Cô khó hiểu hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Thấy Trương Triết không muốn nói thì Nhược Đình không cố gắng hỏi thêm.
“Nếu vậy, không còn chuyện gì nữa… tôi xin phép về trước.”
“Được rồi! Cô hãy lưu ý lời của tôi.”
Trương Triết dặn dò.
Hai người đứng lên. Nhược Đình chào ông ta rồi quay người ra ngoài, bỏ lại bộ dạng hớt hải của Trương Triết khi căn dặn cấp dưới:
“Mau! Mau đi kiểm tra mọi thứ lại một lượt nhanh lên, tất cả đều phải hoàn mỹ…”
Khi Nhược Đình từ trong thang máy dành cho lãnh đạo đi ra, phía trước là một đám người khoác vest đen nghiêm trang. Tuy nhiên vì đang bận suy nghĩ đến chuyện khác cho nên cô không hề để ý gì cả. Đôi mắt thất thần một cách vô định, cứ vậy nghiêng người tránh sang một bên cho đám người kia đi vào thang máy.
Đợi đã…
Khứu giác cảm nhận được một mùi hương lạ, mùi hương ngay lập tức kéo Nhược Đình lại hiện thực. Đến khi cô quay người muốn nhìn kỹ thì cửa thang máy đã đóng lại.
Tiếc thật!
Vì gia đình kinh doanh về nước hoa và mẹ cô từng là nhà điều chế hương nổi tiếng trong giới, có khứu giác nhạy bén cho nên cô cũng được di truyền từ mẹ, đặc biệt nhạy cảm với mùi hương. Mà mùi hương kia… thực sự rất tuyệt.
Bên trong thang máy, Bắc Duật Minh thần sắc lãnh đạm, khí chất mạnh mẽ áp đảo khiến cho những người trong thang máy đến thở cũng không dám thở mạnh. Vậy nhưng anh chẳng hề để tâm đến điều đó mà trong đầu giờ chỉ toàn là ánh mắt của người con gái vừa lướt qua. Quan sát cô ở khoảng cách gần thật mê hoặc.
…
Ra khỏi YS, Nhược Đình ngay tức khắc nhận được điện thoại của Nhược Lục Bằng. Cô nghe máy, đầu dây bên kia đã truyền tới ngữ khí đầy tức giận của cha cô.
“Con đang ở đâu?”
“Con đang ở YS.”
Cô một chút cũng không muốn nói chuyện với ông, bởi lý do chỉ cần nói là hai người sẽ bất hòa. Nhưng với tình huống hiện tại cô không thể không đáp.
Ông quát:
“Mau về công ty ngay cho ta, nhanh lên.”
Nhược Lục Bằng mười lần gọi điện thì hết bảy tám lần là chất giọng thúc giục đan xen giận dữ. Cô thở dài, nhanh chóng lấy xe trở về công ty. Vào tới phòng chủ tịch đã bị ông nạt nộ một trận.
“Ta không ngờ con lại dám đi cãi lý với bên YS đấy, con quên rằng đó là công ty con của Bắc Thị rồi hay sao? Nếu không phải thông tin của ta nhanh nhạy, chắc chắn lúc này có phải con đang muốn làm loạn bên YS đúng chứ?”
“Nhược Đình, con rốt cuộc là bị sao vậy? Sẵn sàng vì tên Trần Thiên Vũ mà tính đưa cả Nhược Thị ra đầu sóng gió hay sao?”
Nhìn cô ngồi yên lặng trên ghế uống trà, vẻ mặt không quan đến khiến cho ông càng tức giận.
“Con đừng cứ im lặng mãi, mau nói gì đi… Chẳng phải lúc con bảo vệ cái quan điểm bảo thủ của mình thì hùng hổ lắm sao…?”
Cô vẫn không có biến động gì, Nhược Lục Bằng vô cùng giận dữ đến mức thở hổn hển, ngồi thụp xuống ghế sô pha trước mặt cô. Biết cáu giận vô ích, nhưng ông vẫn cố chấp mắng cô:
“Con có biết, chính là Bắc Thị yêu cầu đổi nam chính đấy không hả? Là Bắc Thị đó… Không phải trò đùa của con đâu…”
“Con biết rồi.”
Bấy giờ, Nhược Đình mới mở miệng nói một câu. Lòng cô suy sụp, ngoài mặt vẫn cứ là sắc sảo lạnh nhạt làm cho người đối diện nghĩ rằng cô không muốn hợp tác mà tiếp tục muốn mắng cô.
“Con biết rồi…? Biết rồi còn cố tình muốn giữ cái chính kiến của mình rồi đến YS làm loạn sao? Có phải do Trần Thiên Vũ đã dùng bùa mê thuốc lú gì mới khiến con chấp mê bất ngộ như thế này hay không hả Đình Đình?”
Cứ hễ nói cô không được là ông lại quay sang đổ cho Trần Thiên Vũ.
“Tại sao con càng ngày càng cứng đầu như thế? Không thể ngoan ngoãn một chút như em gái của con hay sao?”
Nghe nhắc đến em gái, Nhược Đình nhịn không được cười khẩy trong lòng. Thấy sắc thái trào phúng trên gương mặt cô, Nhược Lục Bằng miễn cưỡng không nhắc đến em gái nữa.
“Đình Đình, phải chăng là con đã ngậm thìa vàng quen rồi nên không biết đúng sai, không biết lớn bé phải không? Thử đi làm ở nơi khác, con sẽ dễ dàng leo lên chức vụ này, dễ dàng đưa ra quan điểm, đưa ra ý kiến của mình như vậy sao? Còn chưa kể, ai sẽ cho con cái quyền cãi lại khách hàng, mà còn là khách hàng lớn như YS như Bắc Thị nữa chứ…?”
‘…’
Nhược Lục Bằng chửi mắng chán chê, cô thì không quan tâm nên ông cũng nản. Sau khi phát tiết bực tức lên người cô, ông mới chốt lại:
“Nãy giờ con có nghe lọt tai lời ta nói hay không? Có biết phải làm gì hay không?”
Cô không cảm xúc đáp lại:
“Con nghe rồi.”
Vừa lúc ông định nói thêm gì, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhược Lục Bằng là kiểu người sĩ diện ăn sâu vào máu, ông ta có thể chê trách con gái thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài tuyệt đối thể hiện một bộ khác, không cho người khác thấy thế mà được cười chê hay giẫm đạp lên Nhược gia.
Trước khi để cô đi, ông hắng giọng dặn nốt:
“Tìm người khác thay thế Trần Thiên Vũ đi. Video đó, ta không chê nhưng Bắc Thị đã tỏ ý không thích thì sớm hay muộn cũng phải bỏ.”
Rõ ràng tài năng của cô, ông nhìn thấy rõ. Nhưng thay vì nhẹ nhàng nói chuyện, lại là chất giọng mắng nhiếc khiến cô cảm thấy mệt mỏi căng thẳng, từ xưa đến nay ông vẫn luôn đối với cô như vậy. Lâu dần điều đó đã chuyển thành sự chán ghét từ trong tâm khiến cô không còn muốn giao tiếp với ông nữa.
Chu Ngọc thấy cô trở lại, vội vàng đi tới.
“Đình Đình, sao rồi?”
“Đổi thôi.”
Nhược Đình hời hợt đáp lại. Cô không phải cứng đầu đến mức đó, lúc nghe Trương Triết nói do Bắc Thị phản đối thì cô đã quyết định thay đổi rồi.
Chu Ngọc vẻ mặt ngờ vực ngỡ không thể tin được:
“Bên YS không đồng ý, Chủ tịch cũng phản đối sao?”
“Ừm.”
Chị ấy thở dài:
“Tiếc thật! Hóa ra nghệ thuật cũng chỉ đáng giá với người biết trân trọng nó, còn với những người khác thì thật rẻ rúng biết bao. Một sản phẩm hoàn hảo đến vậy nói vứt là vứt ấy mà…”
Nhược Đình không đáp lại, cô cảm thấy chị ấy nói đúng. Có tiền có quyền chính là quyết định được tất cả…
Nghĩ đến mối quan hệ bạn bè tốt giữa Nhược Đình và Trần Thiên Vũ, Chu Ngọc không khỏi thấy khó xử thay cho cô.
“Phía bên Trần Thiên Vũ thì sao? Hay để chị giúp em nói với cậu ấy nhé?”
“Không cần đâu. Cảm ơn chị.”
Có lời đồn cô và Trần Thiên Vũ yêu nhau, nhưng nam thần có vẻ ngoan ngoãn nghiêm chỉnh thế kia thì sao yêu được một cô gái ‘hư’ như Nhược Đát Kỷ? Hoặc ngược lại thì cũng không có khả năng. Chu Ngọc và người khác đều thấy thế.
…
Trời đêm mùa hè, gió hiu hiu nhưng không làm sao xua tan đi được hơi nóng còn sót lại của buổi chiều tà. Nhược Đình đứng bên ngoài ban công hút thuốc, không biết là điếu thứ mấy rồi.
Trần Thiên Vũ mấy hôm nay phải tới thành phố C quay phim truyền hình, cho nên chuyện thay đổi nam diễn chính cô vẫn chưa có cơ hội nói với anh. Điều đó khiến cho cô nặng lòng mấy hôm nay.
“Đừng hút nữa!”
Một giọng đàn ông bất chợt vang lên giữa đêm tối, rất khẽ. Tuy vậy vẫn khiến cho cô giật mình, vội quay lại đằng sau nhìn vào bên trong căn nhà của mình. Không có ai? Đang thắc mắc, sợ rằng mình nghe nhầm hoặc bị ma trêu thì ban công nhà bên cạnh bỗng sáng đèn.
“…”
Ban công nhà cô và nhà hàng xóm cách nhau ít nhất phải ba mét. Bảo sao cô không phát hiện ra.
Người đàn ông tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, trên người mặc đồ ngủ, tóc xù nhẹ như thể mới ngủ dậy không lâu. Dù đeo chiếc kính gọng bạc cũng không che đi được nét đẹp công tử đào hoa của anh ta. Cảm giác mách bảo cô rằng đây chính là một dân chơi chính hiệu, cô nên tránh xa.
Updated 82 Episodes
Comments