Chương 15: Mẹ anh

Trước giờ chuyện cô và Trần Thiên Vũ yêu nhau nhưng chẳng khi nào để lộ thông tin khiến cho bùng nổ khủng hoảng như lần này nên Nhược Lục Bằng mới không động đến. Bây giờ thì khác.

Mà Nhược Đình nghe sắp phải đính hôn với người của Bắc Gia, lòng cô càng thêm khó chịu. Nếu ông biết cô về nhà đó khó sống sao từ đầu còn làm vậy… Cuối cùng vẫn là muốn đưa cô ra để đổi lợi ích, nên sự quan tâm của ông lúc này thật dư thừa.

Suy nghĩ mãi, cô lần đầu thẳng thừng nói ra ý nghĩ sâu trong lòng mình với ông:

“Con không đính hôn với người nhà bọn họ.”

“Con lại bắt đầu rồi đấy!”

Nhược Lục Bằng ngay lập tức nổi giận:

“Cứ để ta phải quát mắng con mới vừa lòng phải không?”

Nhược Đình biết vô ích nên cô không nói cũng không muốn nghe nữa. Thế nên mặc kệ ông vẫn đang nổi giận trách mắng cô đã đứng lên khỏi ghế muốn rời đi.

“Con đứng lại đó! Ta còn chưa nói xong với con đâu!”

Cô không quay mặt lại nhìn ông, trong lòng càng ngày càng cảm thấy chán ghét, giọng nói cũng chất chứa sự gắt gao:

“Chuyện này không liên quan đến con. Nếu ba muốn liên hôn thì hãy tìm đến ‘phương án khác’, đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến con.”

Hiểu ý ‘phương án khác’ của cô là Nhược Trang, Nhược Lục Bằng trợn trừng mắt chỉ tay về phía cô như không thể tin được:

“Hỗn xược! Nhược Đình, con nói thế mà nghe được hả?”

Nhược Đình không muốn nghe thêm, tiếp tục bước. Phía sau truyền tới giọng nói vô cùng tức giận của ông:

“Đừng tưởng ta để yên cho con và tên Trần Thiên Vũ là nghĩ chuyện hôn sự với Bắc Gia là trò đùa. Vốn dĩ ta muốn để con thoải mái thêm mấy ngày, vậy mà thái độ của con như thế… Đã vậy, con chấm dứt ngay với tên đó cho ta. Tốt nhất đừng để ta nhúng tay vào nếu không thì hắn hay nhà hắn cũng đừng hòng sống yên với Nhược Lục Bằng này.”

Biết sớm muộn cũng có ngày này, cô không nói không rằng nện mạnh giày cao gót xuống nền nhà bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại bày tỏ sự phản kháng mạnh mẽ của mình.

Cũng là bỏ lại phía sau với Nhược Lục Bằng đang tức giận nhưng cũng đâu đó là sự bất lực không thể thay đổi.

Mắt thấy vừa đúng giờ tan ca, Nhược Đình một mạch ra về chứ không ở lại công ty nữa. Vì không muốn bản thân tức giận mất kiểm soát, cô đã lựa chọn phương án đi mua đồ nấu ăn tối để giảm bớt căng thẳng.

Giữ tâm trạng không tốt đi chọn đồ, vừa thanh toán xong xuôi, tay xách nách mang một đống đồ túi lớn túi nhỏ đi tới hầm để xe. Ai nghĩ đến bất chợt phía sau có một thứ gì đó huých mạnh vào người cô khiến cả người và đồ ngã sấp ra mặt đất.

Cô nằm sõng soài dưới đất, cơn đau đớn chưa kịp truyền đến thì bên tai đã nghe thấy câu chửi đầy gấp gáp:

“Con đĩ thối, mày cản đường tao!”

Cô tròn hai mắt, vừa định xác nhận lại xem có phải chửi mình hay không thì một tràng âm thanh khác vang lên phía sau:

“Đứng lại, ăn cướp, có ăn cướp…”

“Cô gái, mau bắt hắn lại, hắn chính là ăn cướp… Hắn cướp túi xách của tôi… Tên khốn, trả túi lại đây…”

“...”

Chưa kịp hết bàng hoàng nhưng thấy tên kia quả thực đang ôm một chiếc túi hàng hiệu của nữ, não nhảy số thật nhanh, quên cả cơn đau ở mắt cá chân, Nhược Đình vội vàng chồm dậy xông thẳng tới tóm lấy hắn không để hắn kịp chạy trốn.

“Quân ăn cướp còn dám chửi tôi… Mau trả túi đây!”

“Con điên này buông tao ra… tao ảnh hưởng gì đến mày, mau buông ra…”

“Thế cái túi này thì ảnh hưởng đến hả, đã ăn trộm còn lý lẽ gớm nhỉ…”

Hai người vật qua vật lại, cô tóm được chiếc túi liền bị hắn tát mạnh một cái, đau muốn chết đi sống lại. Nhưng vì từng học boxing, sức khỏe không yếu cho nên bỏ qua cái tát đó, cô dùng hết sức bình sinh cùng sự tức giận trước đó của mình dùng sức đá mạnh vào hạ bộ của hắn.

“Áaaaaaa…”

Tên cướp la ầm lên, tay ôm hạ bộ, cả người gập khúc vì đau. Nhược Đình chưa buông tha, cô tiếp tục dùng khửu tay tặng cho hắn thêm vài chưởng khiến hắn trở tay không kịp lăn nhoài ra đất rên rỉ đau đớn.

Vừa hay người phụ nữ trung niên kia chạy đến cô đã hô lên:

“Bác gái, quả bầu kia…”

Người phụ nữ hiểu ý, cầm lấy quả bầu dài mà cô vừa mới mua chạy tới phang liên tiếp vào người tên cướp, khi quả bầu gãy làm đôi rồi vẫn không dừng lại:

“Dám ăn cướp giữa ban ngày ban mặt hả, đồ thần kinh. Có tay có chân sao không đi làm việc kiếm tiền đi…”

Nhìn người phụ nữ dạy dỗ tên cướp, Nhược Đình đang căng thẳng cũng phải bật cười khẽ. Lúc này, xung quanh có người nghe thấy tiếng ồn bát nháo thì chạy đến giúp một tay, bắt trói lại tên cướp. Hắn nhanh chóng bị cảnh sát tới đưa đi.

Nhược Đình liếc nhìn hắn ta, nghĩ cũng thương khi hắn vừa bị cô chặn đường sống mà vừa bị cô giận cá chém thớt đánh cho một trận.

Bác gái ban nãy đi đến trước mặt cô nhiệt tình nói một tiếng ‘cảm ơn cô gái’.

Lúc này Nhược Đình mới có cơ hội quan sát kỹ đối phương, người phụ nữ có lẽ ngang với tuổi mẹ cô.

Cô nhẹ gật đầu:

“Không có gì đâu ạ.”

Trông người cũng hiền lành phúc hậu, trên cổ đeo một chuỗi vòng hạt ngọc phỉ thúy màu xanh ngọc, cả người điểm một bộ áo dài truyền thống rất giống phong cách hằng ngày của mấy phu nhân quyền quý trong giới quý tộc. Dù trang phục bị lấm lem nhưng ở trên người đối phương vẫn toát ra khí chất sang trọng quý phái, trang phục truyền thống nhưng từ gương mặt và phong thái lại trông không bị cổ hủ mà rất hiện đại.

Lúc này bà ấy nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, gương mặt hào hứng, miệng khen ngợi:

“Mắt cháu đẹp quá!”

Nhược Đình cười khẽ, đáp lại một tiếng ‘cảm ơn bác’ theo phép lịch sự.

Cô lúc bấy giờ đã nào có để ý đến hình tượng mà mở cửa xe thể thao lên trên, ngồi ngay tại chỗ bước lên xe, cặp chân dài đặt dưới đất, cả người hơi cúi nắn bóp chỗ bị đau ở mắt cá chân do khi nãy bị ngã.

“Bị bong gân phải không?”

Bác gái nhìn ra ngay, sau đó không đợi câu trả lời của cô mà ngay tức khắc vén phần tà áo dài sang một bên, từ tốn ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân trắng trẻo của cô.

Nhược Đình bị mất tự nhiên rụt chân lại nhưng vẫn bị ta giữ lấy.

“Yên tâm đi, bác từng làm bác sĩ, nắn cho một chút là đỡ đau ngay này.”

Cô cười ngại, nếu như là bác sĩ thì yên tâm rồi.

“Dạ, con cảm ơn bác…”

“Không có gì đâu, bác mới là người phải cảm ơn con.”

Nhược Đình không nói nhiều lời nữa, bởi cô nhận ra quả đúng là đôi tay của bác sĩ, vài đường nắn bóp rất đúng trọng tâm chạm đỉnh cơn đau khiến cô kêu “a, a” không ngớt, cộng thêm gương mặt thỏa mãn trông có chút đen tối.

Bác gái thấy thế thì nhìn cô, lúc đó, hai người chỉ biết cười đầy ngại ngùng với nhau.

Chẳng qua lúc cô đang hưởng thụ cảm giác sung sướng này thì bên tai bất chợt vang lên một giọng nói không mấy quen thuộc nhưng đặc biệt không thể quên…

“Mẹ…”

Trái tim Nhược Đình theo đó mà giật thót cả lên, chất giọng này… Cô nhanh mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Không sai, chính là anh, Bắc Duật Minh.

‘...’

Sao anh lại ở đây?

Trong lúc cô đang nghi ngờ thì bác gái tự xưng là bác sĩ đang nắn chân cho cô kia đã quay sang cười với anh:

“Con trai, đến rồi à, đợi mẹ một chút.”

Nhược Đình khóc không thành tiếng, thực sự bác gái là mẹ của Bắc Duật Minh. Cô vậy mà lại có thể đường đường chính chính để Bắc phu nhân của Bắc Gia bóp chân cho mình nữa chứ.

Nhìn đi nhìn lại người phụ nữ đang nửa quỳ nửa ngồi trên đất, Nhược Đình chỉ có thể hận chính mình một nghìn lần, trách mình ngu ngốc. Với tình hình này, không biết chừng Bắc Duật Minh lại quy ra là cô bắt nạt mẹ anh, rồi khéo lại trả đũa cô thì sao?

Nói cô làm truyền thông nên sợ khủng hoảng thái quá thì cô cũng mặc kệ, bây giờ cô đang rất lo lắng đây, hic.

Vì mất tập trung cho nên khi Bắc phu nhân bất chợt bẻ một cái, cơn đau bỗng xuất hiện khiến Nhược Đình lỡ miệng “a” lớn. Cô vội vàng lấy tay che miệng lại, nhưng thật vụng về mà đụng phải khóe môi bị rỉ chút máu khi tên cướp tát cô.

Đau chân, đau má cũng không bằng được ‘má anh yêu thương’. Nhìn cô thật khổ sở.

“Xong rồi.”

Bắc phu nhân đặt nhẹ bàn chân của cô xuống, đứng lên phủi nhẹ quần áo sau đó vẫy tay với Bắc Duật Minh đang ở gần đó lại.

Bà nói với cô:

“Con gái à, chân của con rất đẹp.”

Cô miễn cưỡng hé nụ cười.

Lúc thấy anh đi tới, cô lấy bàn tay đang ôm bên má cố ý che đi bên mặt mình như muốn né tránh anh.

“Vẫn còn đau lắm đúng không con?”

Thấy vẻ nhăn nhó của cô, Bắc phu nhân Lương Nghi rất quan tâm, bà nói:

“Hay để bác bảo con trai bác chở con đi bệnh viện xem thử nha!”

“Không, không, không! Dạ không cần đâu ạ…”

Cô cuống quýt.

“Con không sao rồi, về nhà chườm đá lạnh một lúc là ổn. Nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép về trước.”

Cô ngả người vào trong xe, lúc đưa hai chân lên thì Bắc Duật Minh đã đi tới đứng bên cạnh mẹ anh, trực diện với cô.

Cả người Nhược Đình sững lại, nhất thời không biết phải làm sao, giờ cô muốn trốn cũng không trốn được.

Lương Nghi phu nhân nhìn cô cứ trốn tránh sợ sệt gì đó thì không hiểu. Bà nhìn sang con trai mình, đẹp trai cao ráo thế này mà không lọt vào mắt mỹ nhân là cô sao?

Bị ánh mắt ‘quanh năm lạnh như bắc cực’ của anh chiếu tới, cuối cùng cô lấy hết dũng khí, nở nụ cười gượng gạo chào hỏi:

“Phó Chủ tịch, thật trùng hợp!”

Bắc Duật Minh đã nhận ra cô từ đầu. Lúc này thấy rõ bên má cô in hằn năm ngón tay, khóe môi thì rỉ máu, anh rất không hài lòng.

Cô nghe anh thấp giọng ‘ừ’ một tiếng thật nặng nhọc.

Chapter
1 Chương 1: Công văn mật
2 Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3 Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4 Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5 Chương 5: Hàng xóm biến thái
6 Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7 Chương 7: Hôn nhân thương mại
8 Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9 Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10 Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Chạm ly
13 Chương 13: Trường phái Hương đạo
14 Chương 14: Phản kháng
15 Chương 15: Mẹ anh
16 Chương 16: Do con? Do mẹ?
17 Chương 17: Chọc giận
18 Chương 18: Tránh như tránh tà
19 Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20 Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21 Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22 Chương 22: Chơi trò ly gián
23 Chương 23: Ai giúp đỡ?
24 Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25 Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26 Chương 26: Ngoan lắm
27 Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28 Chương 28: Đến nhà
29 Chương 29: Âm thầm rung động
30 Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31 Chương 31: Không bằng cả A Lan
32 Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33 Chương 33: Bị chó dại cắn
34 Chương 34: Trốn tránh
35 Chương 35: Mùi hương
36 Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37 Chương 37: Tôi tin em
38 Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39 Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40 Chương 40: Chờ em ngồi vào
41 Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42 Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43 Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44 Chương 44: Mất hình tượng
45 Chương 45: “Diable”
46 Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47 Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48 Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49 Chương 49: Chồng của cô ấy
50 Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51 Chương 51: Không ghen, được chưa?
52 Chương 52: Loạn
53 Chương 53: Fan ruột của mẹ
54 Chương 54: Tâm ý của em
55 Chương 55: Chưa chia tay sao?
56 Chương 56: Hôn cái
57 Chương 57: Thừa nhận
58 Chương 58: Chia tay
59 Chương 59: Về thôi
60 Chương 60: Em sẽ quen
61 Chương 61: Thích cắn người
62 Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63 Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64 Chương 64: Xóa hết ảnh
65 Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66 Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67 Chương 67: Anh vẽ ai?
68 Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69 Chương 69: Buông tha
70 Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71 Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72 Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73 Chương 73: Antifan?
74 Chương 74: Thảo mai
75 Chương 75: Có người kiếm chuyện
76 Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77 Chương 77: Uống rượu tâm sự
78 Chương 78: Đam mê cá cược
79 Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80 Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81 Chương 81: Là lời thoại thôi!
82 Chương 82: Hối hận muộn màng
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Công văn mật
2
Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3
Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4
Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5
Chương 5: Hàng xóm biến thái
6
Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7
Chương 7: Hôn nhân thương mại
8
Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9
Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10
Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Chạm ly
13
Chương 13: Trường phái Hương đạo
14
Chương 14: Phản kháng
15
Chương 15: Mẹ anh
16
Chương 16: Do con? Do mẹ?
17
Chương 17: Chọc giận
18
Chương 18: Tránh như tránh tà
19
Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20
Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21
Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22
Chương 22: Chơi trò ly gián
23
Chương 23: Ai giúp đỡ?
24
Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25
Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26
Chương 26: Ngoan lắm
27
Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28
Chương 28: Đến nhà
29
Chương 29: Âm thầm rung động
30
Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31
Chương 31: Không bằng cả A Lan
32
Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33
Chương 33: Bị chó dại cắn
34
Chương 34: Trốn tránh
35
Chương 35: Mùi hương
36
Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37
Chương 37: Tôi tin em
38
Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39
Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40
Chương 40: Chờ em ngồi vào
41
Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42
Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43
Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44
Chương 44: Mất hình tượng
45
Chương 45: “Diable”
46
Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47
Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48
Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49
Chương 49: Chồng của cô ấy
50
Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51
Chương 51: Không ghen, được chưa?
52
Chương 52: Loạn
53
Chương 53: Fan ruột của mẹ
54
Chương 54: Tâm ý của em
55
Chương 55: Chưa chia tay sao?
56
Chương 56: Hôn cái
57
Chương 57: Thừa nhận
58
Chương 58: Chia tay
59
Chương 59: Về thôi
60
Chương 60: Em sẽ quen
61
Chương 61: Thích cắn người
62
Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63
Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64
Chương 64: Xóa hết ảnh
65
Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66
Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67
Chương 67: Anh vẽ ai?
68
Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69
Chương 69: Buông tha
70
Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71
Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72
Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73
Chương 73: Antifan?
74
Chương 74: Thảo mai
75
Chương 75: Có người kiếm chuyện
76
Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77
Chương 77: Uống rượu tâm sự
78
Chương 78: Đam mê cá cược
79
Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80
Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81
Chương 81: Là lời thoại thôi!
82
Chương 82: Hối hận muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play