Trong lúc hai bên đang đôi co bài ca ‘để tôi mời cơm’ thì Vương Thế Khải vừa thay xong trang phục đi tới. Nhìn bộ dạng anh ta rất phóng khoáng, nói:
“Giám đốc Nhược, đạo diễn Ricky. Hai người cứ như vậy… hay là để tôi mời đi…”
Nhược Đình nhìn Vương Thế Khải, nghe nói anh ta là thiếu gia của nhà tài phiệt nào đó ở phía Bắc.
Nhưng có thể do Vương Thế Khải và Trần Thiên Vũ không ưa nhau nên Nhược Đình cũng có chút không thích anh ta. Vì thế ánh mắt cô đã mất đi vài phần ý cười, ngoài mặt thì không thể từ chối được chuyện sẽ cùng anh ta ăn cơm.
“Đạo diễn Ricky à, ông thấy sao? Vương thiếu gia đã có lời thì tôi không ý kiến gì đâu, cũng chỉ chờ ông thôi.”
“Được, được! Nếu người trẻ mấy người đã muốn bao lão già tôi đây thì tôi cũng rất sẵn lòng.”
Nhược Đình chính là kiểu người giống như mới chỉ học qua khóa giao tiếp cơ bản, bảo cô chào hỏi, cảm ơn hay gì đó thì được chứ để cô trò chuyện trong suốt quá trình ăn cơm là không thể nào. Vậy nên các bữa tiệc rượu, ăn uống, … đều không thể thiếu bóng dáng của Chu Ngọc.
Mấy người chọn một nhà hàng nhỏ chuyên về đồ ăn Hàn Quốc. Vương Thế Khải từ lúc đến nhà hàng đã dính lấy bên cạnh Nhược Đình. Mà sắc mặt cô càng không tốt anh ta lại càng không biết điều.
“Giám đốc Nhược, lần này xem ra cô đã rất vất vả!”
Đến lúc ngồi ăn Vương Thế Khải cũng là chiếm chỗ của Chu Ngọc ngồi bên cạnh cô.
Nhược Đình trong lòng khó chịu, bàn tay đang múc canh rong biển hơi khựng lại vài giây rồi tiếp tục múc canh vào bát.
“Không vất vả lắm.”
Cô nhàn nhạt đáp, ý tứ xa cách.
“Ôi, cậu nói chuyện vất vả với cô ấy cũng như không thôi. Giám đốc của chúng tôi nổi tiếng là người cuồng công việc, cô ấy còn đam mê hơn bất cứ ai trong chúng tôi đó.”
Chu Ngọc ngồi đối diện, cũng biết rằng Nhược Đình đang không vui nên đỡ vài lời.
“Đúng rồi đấy…”
Ricky đang định kể từ đợt ông vào quay cho Trần Thiên Vũ đã thấy cô rất tấp nập với công việc nhưng nhìn Vương Thế Khải trước mắt đành sửa lại.
“Lần sau, có cơ hội chúng ta cùng hợp tác thêm vài dự án nữa đi.”
Ricky là người có tài, bình thường mời được ông đã khó. Lần này vậy mà ông lại chủ động nói như vậy, tâm trạng Nhược Đình miễn cưỡng tốt hơn một chút, cô cười nhẹ:
“Tôi chỉ chờ đạo diễn Ricky nói vậy thôi đó!”
Ricky cười ha hả:
“Cứ gọi là chú Ricky đi, đừng cứ đạo diễn này đạo diễn nọ nữa. Nghe xa lạ lắm.”
Người đã nói vậy thì Nhược Đình đành cười đáp:
“Vậy chú Ricky cũng cứ gọi tôi là Nhược Đình hay là Nhược Đát Kỷ như mọi người cho gần gũi.”
“Được, được.”
Cuối bữa ăn, cô vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài không ngờ Vương Thế Khải đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Cô định đi qua không quan tâm thì anh ta đã cất tiếng gọi cô:
“Nhược Đình tiểu thư…”
“Có chuyện gì vậy?”
Cô trả lời, tông giọng hơi lạnh.
Vương Thế Khải cười vui vẻ như không nhận ra sự lạnh lùng của cô.
“Phải có chuyện thì mới gọi cô được sao?”
Anh ta rất tự tin về bản thân, tiếp tục nói với cô:
“Thực ra, tôi rất muốn khen đôi mắt của Nhược Đình tiểu thư rất đẹp.”
Nhược Đình từng nhận vô số lời khen về đôi mắt của mình. Nhưng cô càng hiểu rõ, ngoại trừ Trần Thiên Vũ thì chưa có một người đàn ông nào thực sự nghiêm túc với cô. Bọn họ chỉ muốn chinh phục ‘hồ ly tinh Nhược Đát Kỷ’ mà thôi.
Thấy cô im lặng, Vương Thế Khải lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi biết cô và Trần Thiên Vũ là người yêu của nhau. Chỉ là, hai người yêu nhau lâu như vậy không phải rất chán sao?”
“Ý của anh là gì?”
Nhược Đình không kiên nhẫn hỏi lại.
Thấy cô đã thẳng thắn thì Vương Thế Khải cũng trở nên nghiêm túc, tay nâng lên một tấm thẻ hội viên VIP:
“Cuối tuần, tôi mời Nhược Đình tiểu thư cùng dùng bữa tối. Được chứ?”
“Xin lỗi, cuối tuần tôi có việc bận rồi.”
Dứt lời, Nhược Đình lập tức sải gót bước đi.
Bữa tối hay là tình một đêm?
Nhược Đình thừa hiểu những lời mời kiểu này, có điều cô chưa từng một lần đồng ý.
Mà ở phía sau, Vương Thế Khải đương nhiên không dễ dàng tha cho cô. Bởi cô càng cứng rắn thì càng hấp dẫn và kích thích bản năng chinh phục của anh ta.
_________
Từ ngày biết tin Bắc Thiện Thành ở nhà bên cạnh, anh ta hay rình mò ở ban công thì Nhược Đình rất nản lòng.
Ban đầu cô khó tính muốn mẹ khi chọn nhà cho mình phải chú trọng nhiều điều là vì lẽ gì chứ? Chính là muốn có một nơi phong cảnh đẹp để ngắm cảnh thư giãn cũng là nơi thông thoáng thuận tiện cho cô hút thuốc.
Cô không dám hút trong nhà vì sợ ám mùi, và khi Trần Thiên Vũ đến chắc chắn sẽ là bài ca ‘em không chịu nghe lời’ dành cho cô. Nhưng bây giờ, ban công của mình, nhà của mình Nhược Đình cũng không dám ra ngoài. Đành bất lực mà hút ở bên trong.
Ai nghĩ tới, Trần Thiên Vũ buổi chiều cuối tuần tưởng rằng sẽ bận quay phim mà anh lại có thời gian đến nhà cô chơi. Vừa vào phòng, sắc mặt đã cau có rất khó coi:
“Đình Đình, em hút thuốc đấy phải không?”
“Đâu có.”
Cô chối bỏ.
“Không phải thì chắc do mũi anh bị hỏng nên mới ngửi thấy mùi thuốc trong nhà em.”
Nhìn thấy Trần Thiên Vũ tức giận, Nhược Đình sốt sắng nói bừa:
“Em có hút đâu. Chính là cái tên Bắc Thiện Thành đấy, hắn vừa qua mượn cái bát xong còn hút thuốc nữa, em nói là vào nhà không được hút thuốc mà anh ta không nghe. Ai nghĩ đến anh ta vừa về chưa bao lâu thì anh tới chứ?”
Trần Thiên Vũ bán tín bán nghi. Anh thấy lạ khi người như Bắc Thiện Thành lại phải đi mượn bát? Với cả mấy lần gặp nhau anh không thấy anh ta hút thuốc.
“Thật không?”
“Thật mà.”
Cô tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.
Ngay sau đó, Trần Thiên Vũ đã quay người đi ra ngoài. Cô lo lắng anh giận, lập tức bám theo.
“Tin em đi, em nói thật mà. Em bỏ thuốc từ lúc anh nói rồi.”
“Ừ, anh sẽ tin em nhưng anh cần xác định lại.”
Nói thì nói thế, thực chất là để dọa Nhược Đình bởi anh không tin cô. Ngoài những yếu tố liên quan đến Bắc Thiện Thành thì còn một yếu tố nữa đó chính là Nhược Đình có vẻ không thích anh ta. Sao có thể để anh ta vào nhà chứ?
Anh giả bộ bước tới cửa nhà Bắc Thiện Thành để dọa cô xem cô có thực sự đang nói sự thật hay không. Đến khi thấy sắc mặt cô hơi tái, thì anh đã đoán ra sự thật rồi.
Không đợi hai người trở về, đúng lúc cửa nhà của Bắc Thiện Thành mở ra. Bắc Thiện Thành cả người mặc quần áo tự do, trên tay cầm túi đồ đen, hẳn là định đi vứt rác. Thấy hai người, sắc mặt anh ta thoáng bất ngờ:
“Có chuyện gì vậy?”
“À…”
Nhược Đình thấy Bắc Thiện Thành, cô nhất thời cuống cả lên, vội nói:
“Khi nãy là anh qua nhà tôi mượn cái bát để ăn cơm xong còn mang thuốc lá vào nhà tôi đúng không?”
Lúc nói những lời này Nhược Đình không ngừng ra hiệu nháy nháy mắt với Bắc Thiện Thành. Đến lúc Trần Thiên Vũ nhìn cô, cô lập tức về lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Anh quay đi thì cô tiếp tục hành động chắp tay ở phía sau cầu xin Bắc Thiện Thành giúp đỡ.
Bắc Thiện Thành thoáng vỡ lẽ, vẻ mặt ngay lập tức xuất hiện ý cười đậm:
“Ờ… thì là vậy. Bát tôi chưa ăn xong cô đã muốn đòi rồi sao? Ít nhất cũng để tôi rửa sạch mới mang trả chứ?”
“Phải rồi, phải rồi.”
Nhược Đình quay sang kéo tay Trần Thiên Vũ:
“Anh nghe thấy chưa, mau về thôi.”
Chỉ sợ ở lại càng lâu thì Bắc Thiện Thành càng dở chứng, nhỡ không may anh ta ngứa mắt nói ra sự thật thì toang. Vậy nên Nhược Đình đành dùng sức đẩy Trần Thiên Vũ về nhà…
Updated 82 Episodes
Comments