“Nhược Thị lần này quá xuất sắc, cho ra sản phẩm quảng cáo đúng đỉnh luôn. Có điều tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó…”
“Hình ảnh Vương Thế Khải trong sản phẩm này rất mới mẻ nhưng cảm giác chưa đạt đỉnh điểm tỏa sáng cho lắm… Nếu để Trần Thiên Vũ là người có hình tượng mẫu sẵn thì hoàn hảo hơn đấy.”
“Mấy người bớt vô duyên đi, dự án quảng cáo của Khải Ca mà mấy người lôi Trần Thiên Vũ vào không thấy kỳ sao?”
“Trước đây chẳng phải có bài viết Trần Thiên Vũ hợp tác với Nhược Thị à? Giờ bỗng nhiên là Vương Thế Khải mới kỳ đấy…”
…
Nhược Đình đứng trước màn hình lớn theo dõi phản ứng của công chúng, trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Bị chê chưa đạt điểm tuyệt đối thì cô vừa hả dạ cũng vừa thất vọng. Hả dạ vì Trần Thiên Vũ mới phù hợp, nhưng thất vọng vì dù sao đây cũng là công sức của mình.
Chu Ngọc từ bên ngoài đi vào thấy Nhược Đình lại đứng thẫn thờ ra đó thì đặt ly trà xuống mặt bàn rồi cũng tiến tới nhìn lên màn hình. Trên đó đang không ngừng nảy lên những bình luận của cư dân mạng bàn tán về sản phẩm truyền thông và sản phẩm nước hoa… đâu đó còn đan xen cả cuộc chiến bình luận giữa fan của Trần Thiên Vũ và Vương Thế Khải.
“Xem mấy ngày nay rồi, em còn chưa chán hay sao?”
Nhược Đình thở dài một hơi, quay trở lại ghế sô pha, tay nâng ly trà mà Chu Ngọc vừa pha đưa lên môi. Trong đầu bỗng dưng hiện về gương mặt lạnh lùng của người đàn ông cùng câu nói muốn nếm thử trà nhà cô. Cô khẽ lắc đầu để hình ảnh anh ta bay biến đi.
“Sao vậy, đau đầu hả?”
Chu Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
“Không sao.”
Nhược Đình đáp, sau đó miệng không tự chủ được mà quay sang hỏi Chu Ngọc.
“Có loại trà cao cấp nào ngon không nhỉ?”
Chu Ngọc hơi thắc mắc nhưng lại cho rằng là Nhược Đình muốn dùng trà để giảm áp lực nên thành tâm nói:
“Trà ngon thì có nhiều, quan trọng có hợp khẩu vị em hay không thôi. Nếu em muốn uống thì để chị mua giúp em, dù sao khẩu vị của em chị cũng hiểu đến năm sáu phần.”
“Ừm.”
Nhược Đình gật đầu qua loa.
Cô không mong Bắc Duật Minh sẽ đến nhà mình, nhưng vẫn sợ rằng bất chợt không may anh ta lại một lần nữa sờ gáy cô mà cô không chuẩn bị trước đến lúc đó thì rắc rối to rồi.
Bấy giờ, điện thoại của Chu Ngọc đổ chuông, vì vẫn còn chuyện muốn hỏi ý kiến của cô nên chị ấy không ra ngoài mà ngồi tại chỗ. Tuy nhiên, vừa nghe điện thoại xong sắc mặt chị ấy chợt tái đi.
“Đình Đình à, em mau xem…”
Nhược Đình hơi cau mày khi thấy phản ứng gấp gáp của Chu Ngọc.
Chu Ngọc đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô, trong màn hình là bài viết của một tờ báo lá cải viết về cô và Vương Thế Khải. Nhược Đình làm truyền thông mấy năm nay nên cô đã tập quen với cảm giác ngồi không cũng trúng đạn thế này.
Không biết ai đã chụp lại ảnh buổi tối hôm cùng nhau đi ăn với đạo diễn Ricky. Hướng chụp từ bên ngoài nhà hàng, góc chụp vừa hay thấy hình ảnh Vương Thế Khải vòng tay qua người cô lấy giấy ăn, phía đối diện là Chu Ngọc và Ricky đang cười vui vẻ.
“Nhìn thế này ai cũng nghĩ rằng em với cậu ta đang ôm hôn nhau còn bọn chị thì chúc mừng cho hai người đấy. Trời ơi, thật là, hiện tại công chúng đang cho rằng Vương Thế Khải cướp vai của Trần Thiên Vũ thì chớ, tin tức này nổ ra há chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?”
Chu Ngọc bực bội kêu lên:
“Còn cả bài báo này nữa, cái gì… dám nói em với cậu ta ngủ với nhau… có điên ruột không cơ chứ?”
Nhược Đình không mấy để tâm bài báo đó viết gì, cô chỉ lo lắng khi nghĩ về Trần Thiên Vũ. Trùng hợp lúc này anh gọi điện tới, ngữ khí nhẹ nhàng quan tâm:
“Đình Đình, em sao rồi?”
Nhược Đình tự nhiên có cảm giác buồn ngang. Anh ấy chẳng hề truy hỏi cô mà điều đầu tiên nói với cô chính là lo lắng cô có sao không.
“Em không sao.”
Cô ra hiệu cho Chu Ngọc ra ngoài trước rồi giải thích:
“Cái đó là do góc chụp thôi, không phải như anh nghĩ đâu.”
“Anh biết mà, bức ảnh đó nhìn kỹ một chút là thấy Vương Thế Khải đó đang chuẩn bị lấy giấy.”
Ngập ngừng một chút, Trần Thiên Vũ chợt nhỏ giọng hỏi.
“Hôm đó anh ta có làm gì em không?”
Vì sợ cô hiểu lầm nên anh nói sâu hơn:
“Tên Vương Thế Khải đó cậy nhà có tiền nên thường hay ‘bắt nạt’ phụ nữ… anh lo lắng cậu ta ‘bắt nạt’ em…”
Nhược Đình vội trấn an sự lo lắng của anh:
“Yên tâm đi. Em tính ra vẫn là Giám đốc Nhược, là đại tiểu thư Nhược Gia đó. Anh ta làm gì được em?”
“Vẫn phải cẩn thận!”
Trần Thiên Vũ không đồng tình với sự chủ quan của cô.
“Bây giờ anh không thể ở bên em hai tư trên hai tư, nên rất lo lắng.”
Vương Thế Khải vừa chăng hoa vừa làm liều, Trần Thiên Vũ cứ nghĩ đến đôi mắt mê hoặc và thân hình nóng bỏng của cô lại thấy sốt ruột.
Nhược Đình trong lòng ấm áp, miệng nở nụ cười khẽ, nói đùa anh:
“Xem kìa, anh đang là người yêu hay là vệ sĩ của em vậy?”
Trần Thiên Vũ không nề hà, đáp lại:
“Thưa cô nương của tôi, là cả hai.”
“Được rồi, được rồi. Em phải làm việc rồi, anh mau đóng phim của anh đi. Dạo này lịch trình công việc dày đặc quá, em mới là người phải lo lắng cho sức khỏe của anh đó.”
Trần Thiên Vũ vốn không thể nói sự thật với Nhược Đình rằng ‘ông chủ lớn’ muốn bào mòn sức lao động của anh. Chỉ đành đáp:
“Anh không sao. Mau làm việc đi.”
Nói rồi thì hai người tắt máy.
Nhược Đình gọi Chu Ngọc báo cho người xử lý bài viết kia. Nhưng mà lần này bên kia đã có sự chuẩn bị từ trước, vừa xóa bài này thì bài khác lên sóng, độ lan tỏa ngày càng rộng…
__________
“Khải Ca, anh và Giám đốc Truyền thông của Nhược Thị là quan hệ gì?”
“Hai người có phải người yêu của nhau không?”
“Theo thông tin mấy ngày hôm nay, vai diễn trong sản phẩm quảng bá của Nhược Thị vốn là của Trần Thiên Vũ nhưng vì anh đã ngủ với giám đốc của Nhược Thị cho nên vai diễn đó mới thuộc về anh sao? Anh hãy lên tiếng đi.”
“…”
“Xin nhường đường, xin nhường đường.”
Quản lý, trợ lý và vệ sĩ cuống quýt bảo vệ Vương Thế Khải từ trên xe đi vào bên trong trụ sở công ty giải trí Phồn Tinh. Bọn họ hết nước hết cái nói phóng viên báo chí nhường đường nhưng thật vô tác dụng.
Vương Thế Khải đeo chiếc kính râm to, chỉ để lộ ra cánh môi đào hoa trông rất quyến rũ. Anh ta cả người khoác một bộ đồ phá cách do style của công ty thiết kế, nhìn ngỗ nghịch mà không kém phần đẹp trai.
Xung quanh phóng viên báo chí, máy ảnh, máy quay, máy ghi âm hoạt động liên tục không để bỏ sót thông tin gì. Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng đều không có đáp án.
“Khải Ca, nghe nói giám đốc truyền thông của Nhược Thị chính là thiên kim của Nhược Gia, vậy có phải cô ta đã bao nuôi anh không?”
Phóng viên nữ vừa cất tiếng, lập tức bị những người khác nhìn với vẻ mặt ghét bỏ. Nghĩ sao lại có người đặt câu hỏi ngu ngốc như vậy, ai mà không biết Vương Thế Khải có gia thế sừng sững sau lưng, anh ta còn cần người bao nuôi ư?
Vương Thế Khải đột nhiên sững lại, quay qua nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi. Theo tính toán của đám phóng viên, thì Vương Thế Khải sẽ tức giận, tiếp đó là một tràng tin giật gân. Nhưng không, lúc này nụ cười trên môi anh ta trở nên rạng rỡ như thể rất đắc ý.
“Câu hỏi rất có chiều sâu.”
Nói rồi không giải thích thêm mà đi nhanh vào trong.
Phía sau đám phóng viên như bùng nổ vì phản ứng này của Vương Thế Khải, không moi được thông tin từ miệng anh, bọn họ đưa mắt nhìn về phía người đặt câu hỏi, tỏ ý muốn biết rốt cuộc Vương Thế Khải như vậy ý là thế nào?
‘…’
Rất nhanh thắc mắc của họ đã được cư dân mạng thay nhau phán xét. Mở màn cho một tràn các loại tin bài giật gân khẳng định giữa Nhược Đình và Vương Thế Khải có quan hệ bao nuôi mờ ám.
Nhược Đình đến đau cả đầu, đã vậy cô còn bị Nhược Lục Bằng gọi lên phòng làm việc trách mắng.
“Mấy tin tức vớ vẩn trên mạng sao còn chưa gỡ?”
Nhược Đình trong lòng ấm ức, cô làm truyền thông chứ không phải làm siêu nhân hay thần thánh. Những tin tức đó mọc lên như nấm, cô hết xóa rồi lại xóa, vẫn không hết. Cư dân mạng càng không phải con rối của cô, cô điều khiển làm sao được họ?
Có lẽ Nhược Lục Bằng cũng biết lời này của mình bị thừa thãi nên hắng giọng một cái rồi lảng sang chuyện khác.
“Sắp tới chuẩn bị đính hôn với Bắc Gia, con chú ý một chút. Đừng để bọn họ nhìn thấy quá nhiều thông tin không tốt, đến lúc đó ta khó lòng mà ăn nói với họ, mà con khi về nhà đó cũng khó sống.”
Updated 82 Episodes
Comments