Chương 12: Chạm ly

Khi ly rượu của Bắc Duật Minh nâng lên, theo phản xạ có điều kiện cả bốn ly rượu còn lại cùng lúc hạ thấp xuống một độ chênh lệch vừa phải. Không phân biệt tuổi tác mà điều này thể hiện quyền uy của người đứng đầu, cũng là quy tắc ngầm trên bàn rượu.

Bắc Duật Minh nhìn bốn ly rượu trước mắt, tỏ ra tùy ý, cụm ly của mình với ly rượu của Nhược Đình trước rồi mới đến những ly khác. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều chăm chú vào từng phản ứng của cô, cho nên khi thấy cô tỏ ra bất ngờ vì hành động này của anh, anh rất hài lòng.

Nhược Lục Bằng đương nhiên hiểu ý, vừa uống xong ly rượu thì ra vẻ tự nhiên mà nói với cô:

“Đình Đình, con mau mời Phó Chủ tịch một ly, cảm ơn Ngài đã chiếu cố Nhược Thị…”

Bình thường cô không cần phải nhắc cũng tự biết phải làm chuyện này, tuy nhiên bây giờ đối phương là Bắc Duật Minh… Kỳ thực trong lòng cô hơi bài xích.

Nhẹ nhàng rời khỏi ghế, cầm ly rượu uyển chuyển bước tới, dừng lại cách Bắc Duật Minh một khoảng vừa phải không xa không gần đủ lịch thiệp:

“Phó Chủ tịch, Nhược Đình mạn phép mời Ngài một ly.”

Bắc Duật Minh không vội, từ từ nghiêng người nhìn cô, bộ vest đen trên người anh vì thế mà hơi xê dịch theo động tác. Ánh mắt Nhược Đình dừng lại nơi đó, cô không cố ý nhìn thấy thấp thoáng đường vân nét cơ thể của anh in hằn bên trong áo sơ mi trắng.

Sau đấy cô lập tức vội vàng lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, giấu nhẹm đi sự xấu hổ trong đó.

Phản ứng rất khẽ nhưng không qua được đôi mắt thâm sâu của Bắc Duật Minh. Quan trọng khi ấy, hương thơm thoang thoảng trên người cô đã lấn át khoang mũi rồi dần dần đi lên não bộ anh, khiến trạng thái tinh thần anh bất giác thả lỏng một cách có chủ đích.

Bỏ qua sự khách sáo xa cách của cô gái, anh cầm lấy ly rượu, ly chạm ly. Một tiếng ‘keng’ rất bắt tai theo đó là câu nói cất lên:

“Nhược tiểu thư, mời.”

Đây là lần đầu tiên Nhược Đình nghe giọng nói của Bắc Duật Minh. Một điều là, cô không cảm giác lạ lẫm lắm, mà hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Chất giọng của anh không lạnh, ngược lại còn có phần nhẹ nhàng khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thâm sâu bên ngoài. Lúc trở lại chỗ ngồi, cô vẫn luôn cố gắng suy nghĩ đến điểm lấn cấn trong lòng nhưng mãi cũng không nghĩ ra được…

Bữa tối kết thúc, Nhược Đình không có ý định về cùng Nhược Lục Bằng, mà ông cũng chẳng có ý định đưa cô về. Nhìn cô, ông nói:

“Đình Đình, con cùng về với Phó Chủ tịch nhé!”

“A… không cần đâu. Con tự về được.”

Ánh mắt thoáng qua tia lạnh, cô không cần ông đưa mình về, cũng không cần ông nhờ người ta làm vậy.

Đinh Phó tổng rất hiểu ý, khuyên cô:

“Nhược tiểu thư không đi xe tới đây, hay cứ để Phó Chủ tịch đưa cô về đi, không cần bắt xe cho phiền phức.”

“Như vậy thật làm phiền Phó Chủ tịch quá!”

Cô vờ vịt tỏ ra ngại ngùng, trong thâm tâm cầu nguyện Bắc Duật Minh từ chối. Sự thật thì cô chẳng hề biết rằng đây chính là ý của anh, anh đời nào lại từ chối?

Anh nói:

“Không phiền, có chăng chỉ lo Nhược tiểu thư chê xe của tôi chặt chỗ khiến Nhược tiểu thư không thoải mái.”

Ngữ khí của anh rất thư thái, nhưng thế nào cũng khiến người ta cảm giác đây là một mệnh lệnh không được phép chối từ. Cô thầm than trong lòng, cô chỉ đành đáp lời, ý trong lòng khác với lời nói ra:

“Đâu có, được đi cùng Ngài là niềm vinh hạnh của tôi.”

“Tốt lắm, tốt lắm.”

Nhược Lục Bằng tỏ ra vui vẻ, lại âm thầm tán thưởng Nhược Đình biết thức thời.

Nhược Đình chán ghét tránh đi ánh mắt hài lòng của ông. Hành động tuy không lộ liễu nhưng vẫn lọt vào mắt của Bắc Duật Minh, anh đưa ánh mắt nhìn qua Nhược Lục Bằng, tâm tư thật sâu xa…

Vừa nhìn thấy chiếc xe Maybach Pullman màu đen sang trọng, cô cảm thấy lời ban nãy của Bắc Duật Minh như dùng để châm biếm mình.

“Phó Chủ tịch, Nhược tiểu thư.”

Tiêu Trình hơi cúi người chào sau đó mở cửa xe.

Bắc Duật Minh nghiêng người động tác tay ‘mời’.

Nhược Đình mỉm nhẹ nụ cười khách sáo, động tác cúi người lên xe trông thật yểu điệu.

Vô duyên vô cớ, làn váy của cô bị vướng vào cửa xe, cô hơi quay người nhìn lại, chưa kịp nâng tay gỡ làn váy thì Bắc Duật Minh đã rất vô tư giúp cô. Động tác cùng cơ mặt của anh tự nhiên đến mức Nhược Đình dù cảm thấy không đúng nhưng cũng chẳng tìm ra được điểm sai.

“Cẩn thận.”

Anh nhắc nhở.

Ngồi yên vị trong xe, Nhược Đình mới khẽ nói “cảm ơn anh”.

Anh không đáp lại, chỉ theo sau ngồi xuống bên cạnh cô.

Trên người Bắc Duật Minh có một hương thơm vô cùng đặc biệt, khi lướt qua ở thang máy Nhược Đình từng nghĩ nếu gặp lại người đó cô chắc chắn sẽ tìm hiểu về mùi hương của đối phương một phen.

Nhưng hiện tại khi phát hiện ra chủ nhân của mùi hương chính là Bắc Duật Minh thì cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhìn anh khó ở như vậy, cô nào dám mở miệng hỏi, cũng bỏ qua khao khát muốn biết được mùi hương của anh được điều chế từ hương liệu gì.

Cửa xe đóng lại, khóa chặt mùi hương của hai người lại với nhau.

Hương thơm trên người cô kết hợp với hương thơm của anh, hai thứ này kết hợp không hề bị nồng đậm hay đặc sệt cánh mũi mà ngược lại vô cùng hòa hợp, tạo cảm giác thư thái đến lạ.

Nhược Đình cố gắng chắt lọc mùi hương lạ trên người anh, thời khắc ngắn ngủi cho cô vận dụng hết kiến thức còn sót lại về các loại hương liệu mà mẹ từng dạy mình. Tuy nhiên… vẫn chẳng thể nghe ra…

Cùng lúc đó, Bắc Duật Minh yên lặng một cách lạ thường. Cô len lén đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang nhắm hờ hai mắt, anh ngủ sao? Vừa lên xe một chút mà anh đã ngủ ư?

Tranh thủ nghiền ngẫm đối phương lâu hơn một chút.

Trước nay bên cạnh cô, có Trần Thiên Vũ là ngôi sao diện nhan sắc top đầu, cho nên mắt thẩm mỹ của cô cao hơn nhiều, mấy năm liền chẳng khi nào gặp ai khiến cô trầm trồ cảm thán. Cô giống như đã bị liệt cảm xúc mỗi khi gặp đàn ông, càng không thấy ai đẹp bằng Trần Thiên Vũ.

Nhưng hôm nay, khi gặp Bắc Duật Minh… Trong lòng cô đã không biết bao nhiêu lần so sánh anh ta với Trần Thiên Vũ.

Hai người đàn ông khác nhau một trời một vực, có điểm chung là đều đẹp một cách xuất sắc. Thậm chí nếu để so ra thì Bắc Duật Minh còn nhỉnh hơn nhiều, anh ta đẹp theo kiểu đàn ông trưởng thành và thành đạt, hơi hướng của sự bảo vệ, che chở. Còn Trần Thiên Vũ lại là vẻ đẹp của những tiểu thịt tươi…

Nhược Đình nén một tiếng thở dài, cô khẽ lắc đầu, nghĩ bụng Trần Thiên Vũ mà biết chắc chắn anh sẽ giận cô cho xem.

Đúng lúc này, đôi mắt Bắc Duật Minh từ từ mở ra, Nhược Đình không kịp tránh nên bị bắt quả tang khi đang nhìn lén anh. Cô nghĩ hay là mình cứ giống như Bắc Thiện Thành, cười một cái rồi nháy mắt cho đỡ xấu hổ?

“Nhược tiểu thư muốn nói gì với tôi sao?”

Bắc Duật Minh trầm ổn lên tiếng.

“Không có…”

Nói rồi cô lại tỏ ra khó xử, để che đi sự chột dạ của mình cô đành nói:

“A… thật ra là có.”

“Chuyện gì?”

Anh nhìn cô.

“Thực ra… thực ra thì, tôi rất thắc mắc hương liệu mà Ngài dùng là gì mà có thể tạo ra mùi hương tuyệt như vậy?”

Ánh mắt anh khẽ xao động, khẽ cười. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô:

“Chẳng phải Nhược tiểu thư giỏi nhất chính là đoán ra các loại hương liệu sao?”

Nhược Đình không hiểu rõ ý anh là sao.

Cô bày ra bộ mặt khó xử. Thấy vậy, Bắc Duật Minh hơi thất vọng:

“Xem ra là thật sự không biết!”

Chapter
1 Chương 1: Công văn mật
2 Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3 Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4 Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5 Chương 5: Hàng xóm biến thái
6 Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7 Chương 7: Hôn nhân thương mại
8 Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9 Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10 Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Chạm ly
13 Chương 13: Trường phái Hương đạo
14 Chương 14: Phản kháng
15 Chương 15: Mẹ anh
16 Chương 16: Do con? Do mẹ?
17 Chương 17: Chọc giận
18 Chương 18: Tránh như tránh tà
19 Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20 Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21 Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22 Chương 22: Chơi trò ly gián
23 Chương 23: Ai giúp đỡ?
24 Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25 Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26 Chương 26: Ngoan lắm
27 Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28 Chương 28: Đến nhà
29 Chương 29: Âm thầm rung động
30 Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31 Chương 31: Không bằng cả A Lan
32 Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33 Chương 33: Bị chó dại cắn
34 Chương 34: Trốn tránh
35 Chương 35: Mùi hương
36 Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37 Chương 37: Tôi tin em
38 Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39 Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40 Chương 40: Chờ em ngồi vào
41 Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42 Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43 Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44 Chương 44: Mất hình tượng
45 Chương 45: “Diable”
46 Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47 Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48 Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49 Chương 49: Chồng của cô ấy
50 Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51 Chương 51: Không ghen, được chưa?
52 Chương 52: Loạn
53 Chương 53: Fan ruột của mẹ
54 Chương 54: Tâm ý của em
55 Chương 55: Chưa chia tay sao?
56 Chương 56: Hôn cái
57 Chương 57: Thừa nhận
58 Chương 58: Chia tay
59 Chương 59: Về thôi
60 Chương 60: Em sẽ quen
61 Chương 61: Thích cắn người
62 Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63 Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64 Chương 64: Xóa hết ảnh
65 Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66 Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67 Chương 67: Anh vẽ ai?
68 Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69 Chương 69: Buông tha
70 Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71 Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72 Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73 Chương 73: Antifan?
74 Chương 74: Thảo mai
75 Chương 75: Có người kiếm chuyện
76 Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77 Chương 77: Uống rượu tâm sự
78 Chương 78: Đam mê cá cược
79 Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80 Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81 Chương 81: Là lời thoại thôi!
82 Chương 82: Hối hận muộn màng
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Công văn mật
2
Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3
Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4
Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5
Chương 5: Hàng xóm biến thái
6
Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7
Chương 7: Hôn nhân thương mại
8
Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9
Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10
Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Chạm ly
13
Chương 13: Trường phái Hương đạo
14
Chương 14: Phản kháng
15
Chương 15: Mẹ anh
16
Chương 16: Do con? Do mẹ?
17
Chương 17: Chọc giận
18
Chương 18: Tránh như tránh tà
19
Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20
Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21
Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22
Chương 22: Chơi trò ly gián
23
Chương 23: Ai giúp đỡ?
24
Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25
Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26
Chương 26: Ngoan lắm
27
Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28
Chương 28: Đến nhà
29
Chương 29: Âm thầm rung động
30
Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31
Chương 31: Không bằng cả A Lan
32
Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33
Chương 33: Bị chó dại cắn
34
Chương 34: Trốn tránh
35
Chương 35: Mùi hương
36
Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37
Chương 37: Tôi tin em
38
Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39
Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40
Chương 40: Chờ em ngồi vào
41
Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42
Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43
Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44
Chương 44: Mất hình tượng
45
Chương 45: “Diable”
46
Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47
Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48
Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49
Chương 49: Chồng của cô ấy
50
Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51
Chương 51: Không ghen, được chưa?
52
Chương 52: Loạn
53
Chương 53: Fan ruột của mẹ
54
Chương 54: Tâm ý của em
55
Chương 55: Chưa chia tay sao?
56
Chương 56: Hôn cái
57
Chương 57: Thừa nhận
58
Chương 58: Chia tay
59
Chương 59: Về thôi
60
Chương 60: Em sẽ quen
61
Chương 61: Thích cắn người
62
Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63
Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64
Chương 64: Xóa hết ảnh
65
Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66
Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67
Chương 67: Anh vẽ ai?
68
Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69
Chương 69: Buông tha
70
Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71
Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72
Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73
Chương 73: Antifan?
74
Chương 74: Thảo mai
75
Chương 75: Có người kiếm chuyện
76
Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77
Chương 77: Uống rượu tâm sự
78
Chương 78: Đam mê cá cược
79
Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80
Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81
Chương 81: Là lời thoại thôi!
82
Chương 82: Hối hận muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play