Chương 18: Tránh như tránh tà

Nhược Đình bước được mấy bước, cánh cửa toa vệ sinh đã bật mở. Cô gái bên trong lù lù đi ra, gương mặt đẫm nước mắt, mascara bị lem như cặp mắt gấu trúc. Bắc Uyển Nhi đang tính quát nạt với người đã làm phiền mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kiêu sa cùng ánh mắt sắc sảo không dễ chọc của cô thì lập tức sững lại, lời nói không hay nuốt ngược vào trong.

Nhược Đình thầm cảm tạ trời đất khi thấy đối phương không bị sao, cô đi tới trước mặt cô ta, đôi mắt không che giấu nhìn từ trên xuống dưới chỉ đơn giản là xác nhận một chút rằng không có vết máu loang lổ gì.

“Tôi còn tưởng cô bị làm sao.”

Bắc Uyển Nhi bị ánh mắt cô soi chiếu, vô thức chột dạ. Nghĩ bụng ban nãy mà lỡ giận cá chém thớt với người phụ nữ sắc sảo đây, có khi lại bị người ta đánh ngược lại một cách tơi bời.

Giọng cô nhẹ, rất thiện chí nhưng vào tai của Bắc Uyển Nhi thì giống như là đang lên tiếng trách móc, cô ấy ấp úng:

“Tôi… tôi không sao.”

Nhìn thấy đối phương tiếp tục nức nở, Nhược Đình đã an ủi:

“Đàn ông không có người này thì có người khác, cô sao lại có ý định nghĩ quẩn như vậy?”

“Tôi… tôi chỉ định dọa anh ấy chút thôi… tôi vẫn còn muốn sống, chưa muốn chết…”

Bắc Uyển Nhi không dám nhìn thẳng ánh mắt cô.

Nhược Đình tỏ vẻ bất lực, đi tới bồn rửa tay lấy ra từ trong túi xách thỏi son đắt tiền của thương hiệu nổi tiếng thế giới, chăm chút lại vẻ ngoài của mình. Màu son đỏ kết hợp với cánh môi xinh đẹp trông càng thêm quyến rũ, cô bặm nhẹ môi sau đó từ trên gương lớn nhìn vào gương mặt của Bắc Uyển Nhi.

“Dọa rồi để anh ta quay lại với cô sao? Trông cô thế này chắc là đang muốn cao thêm vài xăng ti mét nữa nhỉ?”

“Chị nghe hết rồi à?”

“Vừa nãy ở ngoài cô ngồi ngay bên cạnh tôi, bảo tôi không nghe thế nào được chứ?”

Bắc Uyển Nhi không nghĩ tới toàn bộ câu chuyện của mình đã bị người ta nghe được, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Sau thì nhìn đến người đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng đây đúng là vẻ đẹp của hồ ly.

“Thôi, tùy cô. Chỉ là có tự tử thì đừng tự tử ở đây, sắp tới công ty của tôi còn muốn đến đây tổ chức sự kiện.”

Dặn dò nốt câu rồi Nhược Đình cất bước rời đi.

Phía sau Bắc Uyển Nhi như bị gương mặt cuốn hút kia chơi bùa mê thuốc lú, cứ thế bám theo cô.

“Chị làm nghề gì vậy, kinh doanh buôn bán sao?”

“Ừ.”

Cô tùy ý gật đầu.

Bắc Uyển Nhi đi ngang bên cạnh cô, ngỏ lời:

“Giờ chị rảnh không, hay đi uống với tôi đi…”

“Cô đủ tuổi chưa mà đòi uống. Với lại không sợ tôi lừa đảo bắt cóc cô à?”

Nhược Đình chưng ra bộ mặt biến thái.

Nhìn chị y như hồ ly tinh. Bắc Uyển Nhi phải cố lắm mới nhịn xuống được mấy chữ, cô ấy nói:

“Tôi đủ tuổi rồi… Với lại bắt tôi thì chị cũng không yên được đâu nhá, hôm nay anh trai của tôi cũng tới đây đấy. Nếu ngày mai tôi không trở về anh ấy có thể tra ra danh sách những khách mời tại bữa tiệc này, tra camera… tất tần tật là có thể tìm ra.”

Cô nghe thế thì bật cười:

“Xem ra nhà cô cũng không phải dạng vừa nhỉ?”

Có thể tra ra danh sách tại buổi tiệc thế này, hẳn là một gia đình có máu mặt trong thành phố. Cô suy nghĩ một chút thì nhận lời:

“Được rồi… Dù sao tôi cũng đang có tâm sự, đi làm vài ly.”

Lúc đi qua trung tâm diễn ra bữa tiệc, Nhược Đình rất thận trọng nhìn ngang ngó dọc.

Bắc Uyển Nhi đi bên cạnh khó hiểu:

“Sao vậy, nhìn chị cứ như trốn tránh ai?”

“Tôi đang tránh cha của tôi.”

Cô nói dối không chớp mắt.

Mắt thấy Bắc Duật Minh đang đứng cách đó không xa, đối diện là cha của cô. Người đàn ông ấy có thân hình rất đẹp, rõ ràng cùng là mặc vest như bao người khác nhưng nhìn anh nổi bật hẳn lên so với những người đàn ông khác, khí chất không ai có thể so sánh được.

Nhược Đình chỉ cần đưa mắt qua đã có thể nhận ra anh giữa muôn vàn người. Cảm giác anh giống như vị vua chúa thời phong kiến, ở yên một chỗ cũng khiến cho tất cả mọi người phải run sợ khiêm nhường…

Bắc Duật Minh đang cầm ly rượu, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Nhược Đình không hề biết rằng, anh cũng đã thấy cô ngay từ lúc cô quay lại bữa tiệc. Ánh mắt tràn ngập tia hứng thú, khóe môi thấp thoáng ý cười. Người xung quanh bao gồm cha cô còn tưởng là anh có hứng thú với câu chuyện họ kể, lại càng ra sức nịnh nọt, lấy lòng.

Nhược Đình đưa tay vờ vịt vuốt lọn tóc nhằm che đi một bên gương mặt của mình, đôi chân dài cố ý bước nhanh hơn.

“Chị đi nhanh thế, đợi tôi với…”

Bắc Uyển Nhi vì không muốn bị tốc độ của Nhược Đình bỏ lại cho nên nhanh chân chạy theo cô. Chỉ là lúc ngang qua, cô gái không quên quay sang phía Bắc Duật Minh vẫy vẫy tay với anh, tỏ vẻ mình sẽ đi cùng cô.

Bắc Duật Minh nhẹ gật đầu xem như đồng ý.

Vừa ra bên ngoài, Nhược Đình đã thở phào nhẹ nhõm. Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Nhược Lục Bằng, sau đấy cùng Bắc Uyển Nhi đi tới quán bar gần khách sạn tổ chức tiệc.

“Nhìn chị như này không nghĩ đến lại bị cha quản nghiêm thế.”

Bắc Uyển Nhi uống được vài ly thì nói.

Thật ra câu này có ý là nhìn Nhược Đình có tướng bá đạo, rõ ràng có thể đi quản người khác, không ngờ ở nhà vẫn cứ là một cô con gái ngoan ngoãn luôn bị gia đình quản túc.

Một phần nào đó câu nói đã đụng vào lòng cô, hai mắt hờ hững vô định nhìn về đám người đang nhảy múa trên sàn nhảy.

“Còn bận lòng, tất nhiên sẽ không tránh được.”

Không thấy tiếng đáp lại, cô quay sang nhìn người kia. Bất đắc dĩ thở dài thườn thượt:

“Sao đây, lại khóc rồi? Nãy giờ cô chỉ biết khóc lóc thôi à?”

Cô rất bài xích với việc người con gái khác khóc vì đàn ông tệ bạc.

Thật ra cô cũng hay khóc trước mặt Trần Thiên Vũ nhưng tính chất giọt nước mắt của cô và bọn họ khác nhau, cô thường khóc vì chuyện của cha, chuyện áp lực công việc chứ chưa lần nào Trần Thiên Vũ làm tổn thương cô đến mức cô phải khóc lóc trước mặt anh cả.

Chắc là do cô mạnh mẽ nên khi thấy mấy người con gái khóc lóc khổ sở vì trai tồi, cô liền nghĩ giá trị giọt nước mắt của bọn họ thật rẻ rúng biết bao. Bởi có khóc bao nhiêu cũng không thể đổi lại được trái tim của người đàn ông tồi tệ đâu.

“Nước mắt chỉ đáng với người biết trân trọng mình thôi. Cô khóc sưng cả mắt như vậy thì thử ngẫm xem có đáng hay không?”

Bắc Uyển Nhi nức nở:

“Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra… Chị à, tôi rất buồn, tôi rất yêu anh ấy…”

Dứt câu thì trực tiếp khóc lớn, cũng may tiếng nhạc trong bar ồn ào mới át đi được tiếng khóc của cô ấy.

Nhược Đình có chút trào phúng nói:

“Kể nghe thử xem nào… Xem yêu đậm sâu thế nào mà đến nỗi khóc không nín được…”

Bắc Uyển Nhi cũng chỉ chờ thế để được trải lòng, nước mắt ào ào chảy ra, vừa khóc vừa kể lại cho cô nghe.

Hóa ra đúng như cô đoán, cũng chỉ là dăm ba chuyện tình yêu bọ xít. Hai người họ yêu nhau từ năm lớp mười một, ra trường thì tên kia chán nên đã cắm sừng cô gái này. Cô này biết rõ như thế nhưng vẫn lụy tình, níu kéo. Đến bây giờ đã là cặp sừng thứ sáu rồi mà còn chưa buông tay được.

“Chắc cô cũng phải nghe nhiều lời khuyên chia tay lắm rồi nhỉ? Tôi cũng chỉ muốn khuyên như vậy thôi.”

Bắc Uyển Nhi ấm ức lắc đầu:

“Không đâu…”

Nhược Đình bộc trực thực lòng khuyên cô ta một câu.

“Chặt đứt tình cũ nối tơ duyên mới…”

Dưới kinh nghiệm nhìn người của cô, kiểu yếu đuối thế này chỉ có thể gặp tình yêu mới, mới chữa lành được thôi.

Chẳng biết cô ta có nghe không. Hai người cứ uống không biết bao nhiêu rượu, nói cũng kha khá điều, chủ yếu là Bắc Uyển Nhi tâm sự về chuyện tình của mình.

Nhược Đình có hơi men trong người, nhưng cô chưa say. Cảm giác lâng lâng, cô đứng dậy uyển chuyển bước lên sàn nhảy, hòa vào cùng đám người đông đúc, cùng uốn éo đánh mông nhảy theo nhạc.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dự tiệc có thiết kế ôm sát, xẻ ngang để lộ ra bờ vai trần. Chiếc váy càng tôn lên ba vòng hoàn mỹ với vòng eo nhỏ, vòng một vòng ba thì đầy đặn. Dáng người mềm dẻo nhảy rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã trở thành trung tâm trên sàn nhảy, thu hút cả phái nam lẫn phái nữ.

Nhược Đình cười rất vui vẻ, đây rõ ràng không phải lần đầu cô vui đùa kiểu này. Thừa nhận rằng đó chính là sở thích của cô, thú vui ngỗ nghịch phá cách của một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo nghiêm túc.

Bên dưới Bắc Uyển Nhi say mê nhìn theo thân hình đẹp động lòng người của cô, đến mức quên cả khóc. Không ngờ trong lúc tập trung chiêm ngưỡng nét đẹp của tạo hóa thì vị trí ghế đối diện bỗng xuất hiện một bóng người, Bắc Duật Minh rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế của Nhược Đình.

Bắc Uyển Nhi thấy anh ấy vậy mà lại trở nên hốt hoảng:

“Anh, anh đến đây làm gì thế? Anh mau tránh đi, đừng để bạn em nhìn thấy…”

Chapter
1 Chương 1: Công văn mật
2 Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3 Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4 Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5 Chương 5: Hàng xóm biến thái
6 Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7 Chương 7: Hôn nhân thương mại
8 Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9 Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10 Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Chạm ly
13 Chương 13: Trường phái Hương đạo
14 Chương 14: Phản kháng
15 Chương 15: Mẹ anh
16 Chương 16: Do con? Do mẹ?
17 Chương 17: Chọc giận
18 Chương 18: Tránh như tránh tà
19 Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20 Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21 Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22 Chương 22: Chơi trò ly gián
23 Chương 23: Ai giúp đỡ?
24 Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25 Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26 Chương 26: Ngoan lắm
27 Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28 Chương 28: Đến nhà
29 Chương 29: Âm thầm rung động
30 Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31 Chương 31: Không bằng cả A Lan
32 Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33 Chương 33: Bị chó dại cắn
34 Chương 34: Trốn tránh
35 Chương 35: Mùi hương
36 Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37 Chương 37: Tôi tin em
38 Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39 Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40 Chương 40: Chờ em ngồi vào
41 Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42 Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43 Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44 Chương 44: Mất hình tượng
45 Chương 45: “Diable”
46 Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47 Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48 Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49 Chương 49: Chồng của cô ấy
50 Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51 Chương 51: Không ghen, được chưa?
52 Chương 52: Loạn
53 Chương 53: Fan ruột của mẹ
54 Chương 54: Tâm ý của em
55 Chương 55: Chưa chia tay sao?
56 Chương 56: Hôn cái
57 Chương 57: Thừa nhận
58 Chương 58: Chia tay
59 Chương 59: Về thôi
60 Chương 60: Em sẽ quen
61 Chương 61: Thích cắn người
62 Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63 Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64 Chương 64: Xóa hết ảnh
65 Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66 Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67 Chương 67: Anh vẽ ai?
68 Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69 Chương 69: Buông tha
70 Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71 Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72 Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73 Chương 73: Antifan?
74 Chương 74: Thảo mai
75 Chương 75: Có người kiếm chuyện
76 Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77 Chương 77: Uống rượu tâm sự
78 Chương 78: Đam mê cá cược
79 Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80 Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81 Chương 81: Là lời thoại thôi!
82 Chương 82: Hối hận muộn màng
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Công văn mật
2
Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3
Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4
Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5
Chương 5: Hàng xóm biến thái
6
Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7
Chương 7: Hôn nhân thương mại
8
Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9
Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10
Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Chạm ly
13
Chương 13: Trường phái Hương đạo
14
Chương 14: Phản kháng
15
Chương 15: Mẹ anh
16
Chương 16: Do con? Do mẹ?
17
Chương 17: Chọc giận
18
Chương 18: Tránh như tránh tà
19
Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20
Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21
Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22
Chương 22: Chơi trò ly gián
23
Chương 23: Ai giúp đỡ?
24
Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25
Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26
Chương 26: Ngoan lắm
27
Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28
Chương 28: Đến nhà
29
Chương 29: Âm thầm rung động
30
Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31
Chương 31: Không bằng cả A Lan
32
Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33
Chương 33: Bị chó dại cắn
34
Chương 34: Trốn tránh
35
Chương 35: Mùi hương
36
Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37
Chương 37: Tôi tin em
38
Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39
Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40
Chương 40: Chờ em ngồi vào
41
Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42
Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43
Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44
Chương 44: Mất hình tượng
45
Chương 45: “Diable”
46
Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47
Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48
Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49
Chương 49: Chồng của cô ấy
50
Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51
Chương 51: Không ghen, được chưa?
52
Chương 52: Loạn
53
Chương 53: Fan ruột của mẹ
54
Chương 54: Tâm ý của em
55
Chương 55: Chưa chia tay sao?
56
Chương 56: Hôn cái
57
Chương 57: Thừa nhận
58
Chương 58: Chia tay
59
Chương 59: Về thôi
60
Chương 60: Em sẽ quen
61
Chương 61: Thích cắn người
62
Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63
Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64
Chương 64: Xóa hết ảnh
65
Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66
Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67
Chương 67: Anh vẽ ai?
68
Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69
Chương 69: Buông tha
70
Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71
Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72
Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73
Chương 73: Antifan?
74
Chương 74: Thảo mai
75
Chương 75: Có người kiếm chuyện
76
Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77
Chương 77: Uống rượu tâm sự
78
Chương 78: Đam mê cá cược
79
Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80
Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81
Chương 81: Là lời thoại thôi!
82
Chương 82: Hối hận muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play