Khi Nhược Đình quay trở về căn hộ của mình không bao lâu thì mẹ cô gọi điện tới. Nội dung chỉ là nhắc nhở cô ăn mặc đẹp một chút, đến giờ sẽ có người tới đón cô.
Cô không mấy vui vẻ:
“Con tự đi đến nơi được mà, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, có cần phiền phức vậy không?”
Mẹ cô không đồng tình:
“Người ta lo lắng cho con nên mới vậy. Thôi đừng cứng đầu nữa, nghe lời mẹ.”
‘Hừ.’
Nhược Đình tỏ vẻ giận dỗi, nhưng khi tắt máy cô vẫn nghe theo lời của mẹ. Ngoại trừ lúc mặc vest công sở, thì trang phục của cô đa phần đã trông rất lộng lẫy rồi. Tùy tiện vớ lấy một bộ cũng y như người mẫu trên sàn catwalk. Không khác gì cả.
Đến gần bảy giờ, có một số máy lạ gọi cho cô. Cô vừa nghe máy, đối phương đã nói:
“Xin chào, là Nhược Đình tiểu thư có phải không?”
“Đúng, là tôi.”
“Nhược tiểu thư, tôi là Tiêu Trình người phụ trách đưa Nhược tiểu thư tới buổi hẹn. Hiện tại tôi đang ở bên dưới tòa River City khu A, đợi tiểu thư.”
Nhược Đình qua loa ‘ừ’ một tiếng.
Cô nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương lớn, vén lên một nụ cười công nghiệp che giấu đi ánh mắt không cam tâm.
Khi xuống đến nơi, một chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII màu trắng đã đứng đợi sẵn tại đại sảnh chung cư. Bất giác trong đầu cô nảy sinh một cảm giác như là đi lên xe hoa.
Tiêu Trình đứng sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy cô đã cất tiếng chào:
“Nhược tiểu thư.”
Nhược Đình hơi bất ngờ vì anh ta biết mặt mình. Cô âm thầm đánh giá người đàn ông. Người này khá trẻ, chỉ khoảng ngoài ba mươi một chút.
“Xin chào. Anh là Tiêu Trình sao?”
Cô lịch sự hỏi lại.
“Chính là tôi. Xin mời Nhược tiểu thư.”
Tiêu Trình mở cửa xe ghế sau cho cô, anh ta thì ngồi ghế lái phụ. Bấy giờ cô mới biết Tiêu Trình không phải tài xế lái xe mà là người khác. Chiếc xe đi khoảng nửa tiếng thì tới nơi, địa điểm là nhà hàng sáu sao cao cấp Time Square.
Tiêu Trình dẫn cô đi về hướng phòng VIP, càng đi sâu vào trong, nội tâm cô càng thấp thỏm không yên. Quả nhiên, bên trong căn phòng VIP đã khiến cô ngỡ ngàng.
“Đình Đình, đến rồi sao. Mau lại đây ngồi với cha.”
Nhược Lục Bằng tươi cười vẫy tay với cô. Bộ dạng ông ấm áp chưa từng có đối với cô.
Cô cố nén xuống sự chán ghét trong lòng, bày ra gương mặt vừa phải đi tới. Bên trong ngoài Nhược Lục Bằng còn có ba người đàn ông khác, cô chào qua loa một lượt, có một hai người nhiệt tình đáp lại cô.
Khi kéo ghế, ánh mắt Nhược Đình vô tình nhìn về phía đối diện của chiếc bàn tròn. Cả người lập tức sững lại…
‘…’
Ánh mắt lạnh kia… Nhược Đình không tài nào quên được!
Người đàn ông trước mắt khí chất mạnh mẽ. Khắc họa đôi đồng tử đẹp như ánh trăng nhưng mang hơi lạnh của tảng băng ở nam cực khiến sống lưng cô chợt căng cứng. Gương mặt đàn ông cực phẩm, đẹp đến hoàn mỹ. Ngoài chữ ‘đẹp’ ra cô thật không nghĩ ra được tính từ nào khác. Ngũ quan anh tuấn, đường nét góc cạnh, theo đánh giá ban đầu, cô đoán gương mặt anh ta đạt tỉ lệ vàng gương mặt nam giới.
Đấy là cô suy đoán, còn để chính xác thì cần lôi thước và máy tính ra để căn đo.
Có điều, Nhược Đình nghĩ cả đời này mình chắc chẳng bao giờ dám hành động lỗ mãng như thế với người có khí chất dọa người như kia.
Nếu lấy Trần Thiên Vũ một tượng đài nhan sắc trong giới showbiz ra để so sánh, mỗi khi Trần Thiên Vũ xuất hiện cả người sẽ bừng sáng phát ra ánh hào quang thì người đàn ông trước mắt lại hoàn toàn khác biệt… Nhược Đình có thể cảm nhận được xung quanh anh ta tỏa ra một luồng không khí vô cùng áp bức.
Lúc này, ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào cô, đôi môi mỏng khẽ nhướng lên đầy ngạo nghễ. Rất rõ ràng để nhận ra cả bàn tiệc, người đàn ông này là chủ. Những người xung quanh đều phải khiêm nhường trước khí chất vương giả của người đàn ông.
Nhược Đình bị anh ta nhìn đến mức đỏ mặt, da đầu tê rần rần, không khí thật bí bách làm sao.
“Đình Đình, mau ngồi xuống.”
Nhược Lục Bằng thấy cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào Bắc Duật Minh không hề kiêng dè mãi, ông cũng thấy ngượng thay cho cô.
Cô thoáng giật mình sau cơn chấn động, cánh môi nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ thay cho phép lịch sự rồi ngồi xuống ghế. Bấy giờ mới phát hiện hai chân của mình bủn rủn từ lúc nào. Cũng may cô mặc váy dài chạm đất nên không ai phát hiện ra sự thất thố của cô.
Thấy cô đã yên vị, Nhược Lục Bằng bắt đầu giới thiệu. Trước tiên, ông giới thiệu hai người đàn ông ngồi hai bên cạnh Bắc Duật Minh. Một người là Đinh Phó tổng, một người là Tổng giám đốc Dư của Bắc Thị.
Nhược Đình lại một lần nữa chào hỏi hai người họ.
“Còn đây…”
Cha cô hướng nhẹ bàn tay về phía người đàn ông ngồi đối diện:
“Đây là đại thiếu gia của Bắc Gia cũng là Phó Chủ tịch của Bắc Thị: Bắc Duật Minh…”
Bắc Duật Minh…
Bắc Thiện Thành…
Trong đầu nhớ tới câu nói nhắc nhở của Bắc Thiện Thành hôm trước rằng ‘Anh lớn của tôi tính tình thất thường, chính là không thuận mắt thì có thể dùng mọi cách để chọc phá…’
Nhược Đình ngoài mặt mỉm cười xinh đẹp mà trông có chút gượng gạo.
“Chào Ngài…”
Bắc Duật Minh không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi gật đầu đáp lại cô.
Bấy giờ, trong lòng cô như sóng động dữ dội. Vừa kết thúc màn chào hỏi, cô đã lập tức cụp mắt xuống lảng tránh đi ánh mắt đầy ý tứ lạ lùng của Bắc Duật Minh. Tại sao cô vẫn luôn có cảm giác đối phương đang vờn mình…?
Trước nay mắt đối mắt, Nhược Đình chưa từng thua ai. Nhưng ngày hôm nay, xem như cô đã được mở mang tầm mắt rồi. Cuộc chiến này cô xin thua.
Thấy cô như vậy, trong ánh mắt Bắc Duật Minh thấp thoáng ý cười mờ nhạt.
Không khí tiếp sau đó có phần trầm lắng, mọi người đều tập trung quan sát thái độ của Bắc Duật Minh.
Để xóa tan sự ngượng ngùng này, Nhược Lục Bằng vội vàng kêu nhân viên lên đồ ăn. Cả buổi, chủ yếu vẫn là hai vị lãnh đạo của Bắc Thị và Nhược Lục Bằng trò chuyện. Còn Bắc Duật Minh chẳng hé nửa lời, Nhược Đình thì vốn không giỏi trò chuyện cà cưa trong bữa ăn nên cô chỉ giữ im lặng.
“Từng nghe danh “Nhược Đát Kỷ” của Nhược Thị, tôi cứ nghĩ chỉ là một biệt danh đùa vui, thật không ngờ đúng là nhìn Nhược tiểu thư liền có thể nghĩ đến ngay Tô Đát Kỷ trong truyền thuyết.”
Đinh Phó tổng thấy cô im lặng ăn uống mãi thì trò chuyện với cô một câu. Nhược Đình nhìn ông ta, cô nở nụ cười nhẹ.
“Để Đinh Phó tổng chê cười rồi. Tôi làm sao có thể như Tô Đát Kỷ được chứ!”
Cô vừa dứt lời, Đinh Phó tổng lập tức bật cười nói:
“Nên vậy, nên vậy. Nếu không Bắc Thị thật sự sẽ tàn trong tay của “Nhược Đát Kỷ” mất thôi.”
‘…’
Ông ta nói vậy ý là sao?
Cô thật muốn tra khảo một phen.
“Đúng đó, đúng đó…”
Tổng giám đốc Dư cũng hùa theo, ánh mắt đầy ý cười len lén nhìn về phía Bắc Duật Minh. Thế mà cũng bắt được ý cười nhẹ trên gương mặt điển trai của anh.
Không biết là nụ cười đùa bỡn hay gì, Nhược Đình hơi đỏ mặt, cô cúi đầu không đáp.
Thấy phản ứng của cô, mọi người có vẻ rất hứng thú.
“Bữa tiệc hôm nay xem như chúc mừng Nhược Thị cũng là chúc mừng YS của Bắc Thị có một sản phẩm truyền thông xuất sắc, công chúng rất thích sản phẩm lần này. Điều đó có được chính là nhờ công lao lớn của Nhược tiểu thư. Nói tới nói lui chi bằng chúng ta cùng nâng ly chúc mừng.”
Đinh Phó tổng nhìn sang Bắc Duật Minh. Bắc Duật Minh khẽ gật đầu. Mấy người cùng nhau đứng lên cụm ly…
Updated 82 Episodes
Comments