Bắc Thiện Thành trên môi treo nụ cười hứng thú, ánh mắt đào hoa nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nghiền ngẫm nét đẹp hồ ly này. Cả người anh dựa vào lan can, ly rượu vang trên tay hướng về phía cô:
“Làm một ly không?”
Nhược Đình quan sát, ngoài rượu vang còn có một chiếc bàn làm việc và cả laptop đã gập màn hình. Như thể anh ta vốn đang làm việc trong bóng tối, thấy cô ra thì gập màn hình lại không để lộ ánh sáng. Thật sự có chủ đích như vậy hay sao?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô thả lỏng cơ thể, bộ dạng thoải mái đến mức hơi chán chường hiện ra.
“Rượu của người lạ mời, tôi làm sao biết được anh có bỏ thứ gì vào đó hay không?”
“Thử là biết ngay mà. Còn hơn là cô cứ đứng mãi ở đó, đêm nào cũng hút không biết bao nhiêu thuốc. Cô cũng biết đến chuyện hút thuốc lá thụ động sẽ chết sớm hơn là hút thuốc trực tiếp chứ? Cô như vậy là đang đầu độc tôi từng ngày đấy!”
Nhược Đình vẻ ngỡ ngàng, nói như vậy là đêm nào anh ta cũng quan sát cô nhưng cô không hề phát hiện sao?
Sắc mặt cô cảnh giác:
“Đầu độc anh cũng đáng lắm, xã hội bớt đi một người biến thái.”
“Haha.”
Bắc Thiện Thành cười giòn:
“Cô nói chuyện rất thú vị.”
“Không dám nhận lời khen từ anh.”
Cô không muốn nói thêm nên quay người muốn bước vào trong nhà, đối phương thấy thế thì gọi cô lại.
“Cùng trò chuyện chút đi. Tôi thấy cô mấy hôm nay có vẻ đang có tâm sự, có sẵn lòng kể cho một người lạ như tôi không, như vậy sẽ đỡ áp lực hơn đó?”
Dù Bắc Thiện Thành nói là lời thật lòng thì trong mắt Nhược Đình, cô vẫn cảm thấy đây là một tên biến thái. Nghĩ bụng, cô xinh nhưng đâu có ngốc. Hơn hết lĩnh vực cô làm là truyền thông, đặc biệt biết giữ mồm giữ miệng, bởi trước mắt có không ít vụ làm gương khi chỉ vì một câu nói mà dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng rồi.
Cô châm chọc nói:
“Có tâm sự thì cũng không phải với anh.”
“Tôi không được, vậy phải là Trần Thiên Vũ mới được hay sao?”
Cả người cô khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông kia. Tên này rốt cuộc đã để ý cô bao lâu rồi mà còn biết cô qua lại với Trần Thiên Vũ?
Cô mắng anh ta:
“Đồ biến thái.”
Sau đấy vội vàng đi vào trong nhà, không quên đóng chặt cửa ban công tránh việc tên này leo bờ tường sang nhà cô. Cho dù khả năng này là hi hữu đi chăng nữa thì cô cũng phải cẩn thận.
Nhìn cô giống gái hư nhưng không có nghĩa cô sống buông thả đến mức có thể mời chào trai lạ đâu.
Tắm rửa xong đi nghỉ, cô nằm trên giường lớn nói chuyện với Trần Thiên Vũ qua điện thoại.
“Thiên Vũ à, chừng nào anh về?”
“Đình Đình, có chuyện gì sao? Anh nghe giọng em không được tốt.”
Chất giọng lo lắng của Trần Thiên Vũ bị âm thanh tạp nham ở phim trường áp đi. Biết anh vẫn đang mải mê công việc khiến cô càng thêm ủ rũ. Cô giấu diếm, nói:
“Em không sao.”
“Đừng buồn phiền nữa, đợi anh về rồi mình sẽ gặp nhau nhé.”
“Ừm.”
Cô gật đầu, thấp giọng nói:
“Em rất nhớ anh, phải làm sao đây…”
“Anh…”
Trần Thiên Vũ chưa kịp đáp lại, bên cạnh đã vang lên giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nữ:
“Anh Thiên Vũ, đạo diễn gọi chúng ta mau ra quay nốt cảnh ngày hôm nay, chút nữa đạo diễn sẽ mời chúng ta đi ăn tối đó…”
Trần Thiên Vũ đành gấp gáp tạm biệt cô, tắt điện thoại, cô nằm ngửa ra giường. Biết rằng anh quay phim tình cảm, tránh không được phải gần gũi với người con gái khác nhưng thực sự đối với người luôn khao khát được là duy nhất như cô, cảm giác thật tra tấn mà không thể làm gì khác.
Cô buồn bực thì buồn bực, nhưng không thể nói ra mà luôn phải nhẫn nhịn đè nén.
…
Nếu YS đã muốn thay người, Nhược Đình đành toại nguyện cho họ. Nhìn cô, Chu Ngọc chỉ biết thở dài. Có lẽ đối với người như Nhược Đình chuyện này chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời truyền kỳ của “Nhược Đát Kỷ”.
Sản phẩm làm ra quá xuất sắc nhưng bị trả về và bắt làm lại trong sự bức ép tức tưởi thì ai chịu nổi. Vậy mà Nhược Đình vẫn cứ cắn răng chịu đựng, không rõ vì sao. Nhân viên ai cũng lo lắng khi sắc mặt của Giám đốc Nhược mấy hôm nay lúc nào cũng căng như dây đàn. Bọn họ chỉ biết cố hết sức làm việc, không để lộ ra bất kỳ thiếu sót nào nếu không chỉ sợ lại bị cô hành đến chết.
Nhược Đình tan làm là sáu giờ chiều. Mẹ gọi điện thoại đến cho cô.
“Đình Đình, hôm nay sinh nhật em Trang, chút nữa về nhà con nhé!”
Mẹ nhắc mới nhớ, hôm nay chính là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Nhược Trang em gái cùng cha khác mẹ với cô. Trong lòng cô không khỏi thương xót cho mẹ của mình, rõ ràng không thích nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là yêu thương con riêng của chồng.
Xa lạ gì đâu một chiếc gương trước mắt đến từ hôn nhân thương mại. Cha mẹ cô, hai người bọn họ bây giờ chỉ sống với nhau vì nghĩa chứ tình thì… có lẽ chưa từng xuất hiện.
Nhược Trang là con của ba cùng người phụ nữ ba yêu. Ngày ba dẫn con bé đó về là khi cô vừa lên mười tuổi, là giây phút cô nhận ra hóa ra trước giờ ba vốn không phải là người không biết thể hiện tình cảm mà chỉ là không thể hiện tình cảm với cô đó thôi.
Đối với cô ông lúc nào cũng là nghiêm khắc dạy dỗ, còn đối với Nhược Trang chính là từng chút dỗ dành yêu thương. Từ ghen ghét đố kỵ khi cha nô đùa với Nhược Trang, chuyển thành cảm giác chán ghét thứ tình cảm cha con giữa cô và ông. Đấy là lý do cô luôn muốn ở riêng.
Mẹ cô, bà lúc nào cũng nhẫn nhịn khiến cho cô tức phát điên. Nhưng càng lớn Nhược Đình càng nhận ra chính mình bị di truyền tính cách nhẫn nhịn này giống y như bà. Nhất là những lúc bị Nhược Lục Bằng dạy dỗ, cho dù cô biết ông sai, ông không đúng nhưng cô đều im lặng nhẫn nhịn cho qua… Có lẽ đó là lúc cô thực sự trưởng thành.
“Con hơi mệt…”
Ý cô là từ chối.
Năm nào cha cũng tổ chức sinh nhật cho Nhược Trang thật lớn, năm nào cũng là những hình ảnh hào nhoáng, những nụ cười giả tạo chúc mừng… như vậy khiến cô phát ngán rồi.
“Về đi con… về mẹ nấu đồ ngon cho con ăn…”
Giọng mẹ giống như đè nén điều gì. Nhược Đình trong lòng dâng tràn một tầng chua xót… Cuối cùng cô không nỡ mà chỉ đành đồng ý với mẹ. Bữa tiệc lớn như vậy không có cô mẹ sẽ cô đơn lắm.
…
Đến tối, vừa về đến Nhược Gia, khắp từ trong ra ngoài đều treo đèn điện lung linh. Khách khứa đi lại nhộn nhịp cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến từ sân vườn chính, đó là nơi diễn ra buổi tiệc.
Nhược Đình đi thẳng vào nhà, người giúp việc thấy cô trở về vội vàng tiến tới chào hỏi.
“Tiểu thư, người về rồi. Phu nhân đang ở trong bếp.”
Cô khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong.
“Mẹ…”
Cô cất tiếng gọi, ngữ khí xúc động chất chứa nỗi nhớ nhung. Dù rằng nếu muốn có thể mỗi ngày được gặp bà ở Nhược Thị, nhưng làm sao đủ cơ chứ? Cô cảm giác đến ngay cả mẹ cũng như đang dần bị đứa con gái khác cướp đi.
Diệp Thục Nhan đeo tạp dề, tay đang chăm chú trang trí một món đồ ăn. Thấy cô liền vội vàng lau sạch tay rồi đi đến ôm cô.
“Con gái của mẹ, con về rồi.”
Bà kéo cô vào trong bàn ăn.
“Vừa hay làm xong, con mau ăn lót dạ đi rồi lên phòng thay đồ, ai lại mặc cả đồ công sở như vậy chứ.”
Nhược Đình nhìn bát mỳ xào thập cẩm mẹ làm, đây chính là món duy nhất mà mẹ có thể làm tốt, cũng là món cô thích ăn nhất. Sợi mì được làm thủ công từ nặn bột lăn bánh mà thành chứ không phải mua sẵn ở ngoài cho nên hương vị rất đặc biệt.
Nghĩ bà năm nay cũng đã sắp năm mươi tuổi còn cất công nặn mì, cô lại nhịn không được mà than:
“Thật là, lần sau mẹ không cần phải làm cho con đâu, vất vả như vậy làm gì chứ?”
Nhìn cô với ngữ khí thế này, nếu là người ngoài chắc chắn vì sự sắc sảo mà hiểu nhầm ý tốt của cô. Nhưng Diệp Thục Nhan là mẹ cô, bà đương nhiên hiểu con gái yêu thương mình cỡ nào, thế nên rất vui vẻ, nhìn cô cười ấm áp:
“Có gì mà vất vả chứ, chẳng mấy khi con mới về nhà, mẹ làm thì có sao.”
Thấy cô vẫn muốn nói thêm, bà đã ngăn lại:
“Thôi thôi, mau ăn đi không nguội.”
Nhược Đình lắc đầu tỏ ý không phục, nhưng cô nghe theo lời mẹ ngồi xuống bàn ăn. Thấy còn có thêm một bát khác giống như bát của cô, đã lập tức hiểu.
Diệp Thục Nhan nhận ra ánh mắt không vui của con gái, cho nên đã nhắc với người giúp việc:
“Thím Ngô, mang bát mì này lên cho Nhược Trang đi.”
Nói rồi, bà lại rời sự chú ý của cô sang chuyện khác. Vừa trò chuyện, vừa ngắm con gái ăn đồ ăn mà mình làm, gương mặt giấu không được niềm hạnh phúc.
Updated 82 Episodes
Comments