Chương 13: Trường phái Hương đạo

Nghe lời này từ Bắc Duật Minh, cô nghĩ nếu biết thì mình đã không mở miệng hỏi. Anh nói chuyện thật lạ.

Anh bất ngờ nói:

“Vậy đi… Nếu Nhược tiểu thư mà đoán ra được, tôi tặng cô một điều ước.”

Cô nghe xong suýt chút nữa bị thất thố mà bật cười, cũng may kịp nhịn xuống.

Điều ước sao?

Cô đâu phải trẻ con mà đòi ước với chả nguyện.

Bắc Duật Minh nhìn ra ý cười trong mắt cô, anh rất thản nhiên cất lời:

“Nhược tiểu thư đừng xem thường, nếu cô có thể đạt được điều ước này… thì bất kể thứ gì tôi cũng đáp ứng cho cô, hoặc cho Nhược Thị nhà cô.”

Nghe đến lợi ích của Nhược Thị thì Nhược Đình cũng lấy lại vài phần nghiêm túc, có điều cô vẫn chỉ để chuyện điều ước đó ra sau đầu. Bởi vì thứ nhất, bây giờ kiến thức hương liệu của cô đã cạn đi chỉ còn sót lại chút ít. Thứ hai là cô đang làm trong lĩnh vực truyền thông, đầu tắp mặt tối với công việc, làm gì có thời gian để cô nghĩ tới chuyện học lại kiến thức cũ chứ?

Nhưng cô vẫn tỏ ra hứng thú mà gật đầu, đáp:

“Nhược Đình sẽ ghi nhớ lời này của Ngài. Ngài không được nuốt lời đâu đó!”

“Được.”

Bắc Duật Minh khảng khái đáp. Không khí giữa hai người đã cải thiện hơn, nhưng trông vẫn rất nhạt nhẽo, xa cách.

Khi xe về tới sảnh River City, Nhược Đình nhìn thấy Trần Thiên Vũ đang đứng ở gần đó đợi cô thì khá bất ngờ, anh có vẻ cũng đã thấy cô ở trên xe.

Tiêu Trình xuống trước mở cửa xe, Bắc Duật Minh bình thản bước xuống. Ánh mắt anh lướt qua Trần Thiên Vũ như có như không, sau đó quay lại nâng bàn tay lên muốn nắm lấy tay Nhược Đình đỡ cô xuống.

Nhìn cánh tay săn chắc của anh, cô tính nói không cần nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông dọa cho sợ thì lại không dám. Tương lai của cả Nhược Thị nằm trong tay cô, cô thử hành động lỗ mãng thì chẳng đợi Nhược Lục Bằng chửi mắng cô đâu, thay vào đó, người đàn ông này đã tuyên án xử tử cô và Nhược Thị rồi!

Thế nhưng, nếu giờ cô nắm lấy tay anh thì càng không phải phép với người yêu mình đang ở kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cô từ từ đưa tay lên, thay vì nắm lấy bàn tay anh thì cô chỉ vịn nhẹ vào cổ tay người đàn ông. Dưới lòng bàn tay mịn màng cảm nhận rõ ràng sự săn chắc hằn lên những đường vân nam tính, sát cạnh chính là chiếc đồng hồ nam trị giá cao ngất ngưởng.

Nhận ra cảm xúc trong lòng có chút bất thường, Nhược Đình nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô mỉm cười hài hòa nói:

“Cảm ơn Ngài đã cất công đưa Nhược Đình về.”

Bắc Duật Minh nửa đùa nửa thật:

“Tôi cứ nghĩ sẽ được nếm thử trà nhà Nhược tiểu thư.”

“Thật ngại quá, hiện tại tôi còn có chút công chuyện. Vậy đi, để lần sau tôi chắc chắn sẽ mời Ngài thưởng trà, có được không?”

Cô rất lịch sự đáp lại anh.

Anh cũng không làm khó cô, chỉ “ừm” nhẹ một tiếng sau đó lên xe. Sau khi tiễn anh rời đi, Nhược Đình lập tức thở phào nhẹ nhõm cứ như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô chạy về phía Trần Thiên Vũ, ôm lấy anh ấy như hành động tìm chút an ủi. Dù rằng nó rất mỏng manh…

“Sao anh lại đến đây. Em tưởng anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi chứ?”

Trần Thiên Vũ đến thì có nghĩa là anh không giận cô, nhưng mà cô vẫn cứ lo lắng, áy náy.

“Anh lo cho em.”

Nghĩ đến người đàn ông vừa nãy, Trần Thiên Vũ bắt đầu xuất hiện cảm giác lo sợ:

“Người vừa rồi là ai vậy?”

“Là Phó Chủ tịch Bắc Thị: Bắc Duật Minh.”

Cô ngay lập tức giải thích, cũng bất ngờ khi nghĩ đến ngay cả mặt ông chủ mà Trần Thiên Vũ còn không biết. Hẳn là Bắc Duật Minh bình thường cứ thần thần bí bí như vậy.

Nghe thế, Trần Thiên Vũ chỉ “ừ” một tiếng sau đó nắm tay cô dẫn cô lên nhà. Trong lòng dự cảm không tốt. Có người yêu xinh đẹp khiến anh lúc nào cũng lo được lo mất, cảm giác thực sự mệt mỏi.

Rời mắt khỏi đôi nam nữ ôm nhau nồng thắm phản chiếu qua gương chiếu hậu. Ánh mắt Bắc Duật Minh xuất hiện vài tia tàn nhẫn. Nếu không phải vì mùi hương của người con gái còn thoang thoảng bên cánh mũi giúp kiềm chế cảm xúc của anh thì rất có thể anh đã nổi cơn thịnh nộ.

Hai mắt nhắm hờ, tay chống nhẹ lên trán…

Bắc Duật Minh từ khi sinh ra đã có một liên kết đặc biệt với mùi hương, anh ‘nghe hương, cảm hương’ bằng cả tâm hồn. Khi xung quanh xuất hiện một loại hương thơm lạ, khứu giác của anh đặc biệt nhạy bén.

Giải thích hiện tượng kỳ lạ này các bậc hiền nhân đã kiến tạo nên ‘nghệ thuật Hương đạo’ hay còn gọi là nghệ thuật thưởng hương, xuất phát từ thời kỳ Asuka của Nhật Bản. Chính là coi việc thưởng hương là một thú vui tao nhã. Sâu sắc hơn, hương thơm còn có thể điều khiển cảm xúc của người thuộc ‘Hương đạo’. Nghệ thuật thưởng hương mang đậm triết lý về vẻ đẹp vô thường và cảm thức, thưởng hương không thể ngửi qua loa mà cần một quá trình ngưng lắng tâm hồn…

Mười năm trước.

Với tư cách là người thuộc trường phái nghệ thuật thưởng hương đương nhiên Bắc Duật Minh không thể bỏ qua buổi triển lãm nước hoa của thương hiệu cổ điển Guerlain nổi tiếng ở Pháp.

Khi anh đang chăm chú cảm hương một loại nước hoa hơi hướng cổ điển mang sự quyến rũ bí ẩn… Bên cạnh bỗng có một bàn tay kéo nhẹ góc áo anh, đôi mày anh cau chặt lại. Anh đặc biệt… đặc biệt không thích có người làm phiền khi anh đang cảm hương!

Và rồi khi anh đưa tầm mắt nhìn qua, trước mắt xuất hiện một cô gái khoảng mười bốn tuổi… Cảm giác não bộ bị va đập mãnh liệt, từ tâm hồn đến trái tim tiếp theo lan tràn khắp toàn thân…

Hai từ ‘chấn động’ có lẽ sẽ có thể miêu tả được cảm xúc lúc bấy giờ của anh…

Anh có thể khẳng định mình là một người có tính kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ rất cao, ngoại trừ mùi hương thì không gì có thể ảnh hưởng đến anh. Nhưng lúc này, người con gái… đặc biệt nhất là ánh mắt sắc sảo có phần non nớt kia của cô như thể thay thế toàn bộ những loài hương, mạnh mẽ kiểm soát, mạnh mẽ khống chế cảm xúc của anh…

Cô… chính là một loài hương đặc biệt quyến rũ và vô cùng bí ẩn! Là loại hương cực mạnh có thể điều khiển cảm xúc, khuấy đảo não bộ anh…

“Anh à, anh đang làm gì vậy? Em thấy anh đứng đây đã hơn nửa tiếng rồi!”

Cô gái nhỏ cất tiếng hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn cây thử nước hoa. Nghĩ rằng nếu anh ấy chỉ đơn giản là ngửi hương thơm thì cô đã không mạnh dạn bước tới dò hỏi rồi.

Bắc Duật Minh nhìn sâu vào ánh mắt tò mò của cô bé trước mặt, anh thuận tiện đáp hai chữ:

“Thưởng hương.”

“Thưởng hương?”

Nhược Đình không hiểu lắm. Sau đó, cô bắt chước anh, cầm lấy lọ nước hoa mà anh đang xem xét, xịt một chút ra cây thử rồi đưa lên mũi cảm nhận.

Qua hai phút cô liền nói, bộ dạng thông minh lanh lợi đặc biệt đáng yêu:

“Mùi hương kết hợp của cam bergamot, nhựa thơm Balsam và một số loại hương dược khác… Thưởng hương là vậy sao?”

Bắc Duật Minh nghe câu trả lời của cô, tránh không được nụ cười thấp thoáng. Điều đó khiến cô gái nhỏ hơi sững lại vì quá bất ngờ bởi anh ấy thật là đẹp trai!

Anh đáp:

“Là sự quyến rũ.”

Thấy ánh mắt cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu, Bắc Duật Minh tốt bụng một cách khác thường, anh giải thích rõ hơn:

“Dùng cả tâm hồn để cảm nhận hương thơm đó, em sẽ nghe ra sự quyến rũ của mùi hương này.”

Nhược Đình khi đó vẫn còn là một cô bé, đứng trước những thuật ngữ này chẳng thấm được bao nhiêu. Nhưng vì mẹ của mình thích nghiên cứu nước hoa và hương thơm nên cô cũng muốn mình và mẹ có điểm chung, cô muốn hiểu rõ mẹ của mình hơn cho nên cũng thử nghiêm túc nhắm mắt cảm hương như lời anh nói.

Bắc Duật Minh thấy cô gái thực sự tỏ ra nghiêm túc, giờ khắc này anh vô thức cứ đứng nhìn cô như vậy mãi, giống như là đang cảm hương… lắng đọng cả tâm hồn… khắc ghi tận tâm can…

Qua một lúc, Nhược Đình vẫn không thể nghe ra, nhưng đúng lúc cô đang tập trung cao độ liền bị tiếng gọi của mẹ làm cho giật mình.

“Đình Đình à, mau lại đây đi con.”

Diệp Thục Nhan đứng cách đó không xa vẫy tay với cô.

Cô ngọt ngào đáp ‘dạ’ một tiếng, lòng tiếc nuối vì phải rời đi nhưng khi quay sang muốn chào người anh bên cạnh thì anh đã biến mất từ lúc nào…

Mẹ cô một lần nữa cất tiếng gọi.

Nhược Đình chỉ đành quay bước chạy theo mẹ, bỏ lại cảm xúc đặc biệt lưu luyến với người con trai kia. Rất nhanh, trong không gian truyền đến giọng nói có phần nhí nhảnh của cô:

“Mẹ ơi, hôm nay con mới biết thưởng hương thật thần kỳ. Mẹ của con vĩ đại quá đi…”

Phía sau, Bắc Duật Minh từ góc khuất âm thầm nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Đó chính là… sự chiếm hữu.

Chapter
1 Chương 1: Công văn mật
2 Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3 Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4 Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5 Chương 5: Hàng xóm biến thái
6 Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7 Chương 7: Hôn nhân thương mại
8 Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9 Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10 Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Chạm ly
13 Chương 13: Trường phái Hương đạo
14 Chương 14: Phản kháng
15 Chương 15: Mẹ anh
16 Chương 16: Do con? Do mẹ?
17 Chương 17: Chọc giận
18 Chương 18: Tránh như tránh tà
19 Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20 Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21 Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22 Chương 22: Chơi trò ly gián
23 Chương 23: Ai giúp đỡ?
24 Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25 Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26 Chương 26: Ngoan lắm
27 Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28 Chương 28: Đến nhà
29 Chương 29: Âm thầm rung động
30 Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31 Chương 31: Không bằng cả A Lan
32 Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33 Chương 33: Bị chó dại cắn
34 Chương 34: Trốn tránh
35 Chương 35: Mùi hương
36 Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37 Chương 37: Tôi tin em
38 Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39 Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40 Chương 40: Chờ em ngồi vào
41 Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42 Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43 Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44 Chương 44: Mất hình tượng
45 Chương 45: “Diable”
46 Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47 Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48 Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49 Chương 49: Chồng của cô ấy
50 Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51 Chương 51: Không ghen, được chưa?
52 Chương 52: Loạn
53 Chương 53: Fan ruột của mẹ
54 Chương 54: Tâm ý của em
55 Chương 55: Chưa chia tay sao?
56 Chương 56: Hôn cái
57 Chương 57: Thừa nhận
58 Chương 58: Chia tay
59 Chương 59: Về thôi
60 Chương 60: Em sẽ quen
61 Chương 61: Thích cắn người
62 Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63 Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64 Chương 64: Xóa hết ảnh
65 Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66 Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67 Chương 67: Anh vẽ ai?
68 Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69 Chương 69: Buông tha
70 Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71 Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72 Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73 Chương 73: Antifan?
74 Chương 74: Thảo mai
75 Chương 75: Có người kiếm chuyện
76 Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77 Chương 77: Uống rượu tâm sự
78 Chương 78: Đam mê cá cược
79 Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80 Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81 Chương 81: Là lời thoại thôi!
82 Chương 82: Hối hận muộn màng
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Công văn mật
2
Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3
Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4
Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5
Chương 5: Hàng xóm biến thái
6
Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7
Chương 7: Hôn nhân thương mại
8
Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9
Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10
Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Chạm ly
13
Chương 13: Trường phái Hương đạo
14
Chương 14: Phản kháng
15
Chương 15: Mẹ anh
16
Chương 16: Do con? Do mẹ?
17
Chương 17: Chọc giận
18
Chương 18: Tránh như tránh tà
19
Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20
Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21
Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22
Chương 22: Chơi trò ly gián
23
Chương 23: Ai giúp đỡ?
24
Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25
Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26
Chương 26: Ngoan lắm
27
Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28
Chương 28: Đến nhà
29
Chương 29: Âm thầm rung động
30
Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31
Chương 31: Không bằng cả A Lan
32
Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33
Chương 33: Bị chó dại cắn
34
Chương 34: Trốn tránh
35
Chương 35: Mùi hương
36
Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37
Chương 37: Tôi tin em
38
Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39
Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40
Chương 40: Chờ em ngồi vào
41
Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42
Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43
Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44
Chương 44: Mất hình tượng
45
Chương 45: “Diable”
46
Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47
Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48
Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49
Chương 49: Chồng của cô ấy
50
Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51
Chương 51: Không ghen, được chưa?
52
Chương 52: Loạn
53
Chương 53: Fan ruột của mẹ
54
Chương 54: Tâm ý của em
55
Chương 55: Chưa chia tay sao?
56
Chương 56: Hôn cái
57
Chương 57: Thừa nhận
58
Chương 58: Chia tay
59
Chương 59: Về thôi
60
Chương 60: Em sẽ quen
61
Chương 61: Thích cắn người
62
Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63
Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64
Chương 64: Xóa hết ảnh
65
Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66
Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67
Chương 67: Anh vẽ ai?
68
Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69
Chương 69: Buông tha
70
Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71
Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72
Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73
Chương 73: Antifan?
74
Chương 74: Thảo mai
75
Chương 75: Có người kiếm chuyện
76
Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77
Chương 77: Uống rượu tâm sự
78
Chương 78: Đam mê cá cược
79
Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80
Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81
Chương 81: Là lời thoại thôi!
82
Chương 82: Hối hận muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play