Nhược Đình không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng xuống xe đứng nghiêm chỉnh. Trong mắt Lương Nghi phu nhân, trông cô có chút buồn cười mà rất đáng yêu, bà hỏi:
“Hai đứa quen nhau sao?”
Nghe câu hỏi, cô nhìn anh, anh nhìn cô, dứt khoát không ai chịu lên tiếng đáp lại câu trả lời của Lương Nghi phu nhân.
Cuối cùng, Nhược Đình chỉ đành khẽ gật đầu để bà không tính là bị ngó lơ.
Lương Nghi phu nhân thấy thế thì cười vui vẻ:
“Vậy thì tốt quá, ban nãy bác còn định giới thiệu cho con trai của bác làm quen với con. Người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt bụng thế này… trông con chưa đeo nhẫn, chắc là chưa có chồng đâu nhỉ?”
Nhược Đình bụng dạ xấu xa, chỉnh lại cách xưng cho xa cách, cố ý nói:
“Cháu quên đeo nhẫn ấy, chứ cháu có chồng rồi.”
“Hả? Có chồng rồi ư?”
Lương Nghi phu nhân vẻ mặt không tin được.
Bắc Duật Minh cũng khá bất ngờ với câu trả lời của cô, anh tròn mắt nhìn cô như thể đang chiếu tướng.
Nhược Đình chột dạ, cúi thấp đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói lại:
“Cháu đùa đó ạ. Nhưng cháu có bạn trai rồi.”
Lương Nghi phu nhân tiếc nuối ‘à’ một tiếng.
Bắc Duật Minh cầm túi cho Lương Nghi phu nhân, anh tới đón mẹ, nghe tin mẹ bị cướp biết rằng mẹ không sao mới an tâm. Nhưng thấy người cùng với mẹ anh hóa ra là cô thì sự yên tâm đó đột nhiên bị thu hồi.
Giờ nghe cô nói vậy, lại càng không vui. Người ngoài nhìn vào chắc chắn là nghĩ anh đang khó chịu hằn học gì đó.
Nhất là Lương Nghi phu nhân, vì để xua tan đi sự gượng gạo bà chỉ đành gợi chuyện:
“Nhân tiện để cảm ơn con, con cho phép bác mời con một bữa ăn nha!”
Nhược Đình vội chỉnh lại:
“Cháu không dám, được bác mời là niềm vinh dự của cháu. Nhưng hôm nay cháu có việc bận rồi, bác thông cảm.”
Lương Nghi đã than:
“Ôi, thật là tiếc quá.”
Bà đương nhiên nhìn ra ý đồ trốn tránh của cô. Nhưng bà cũng nhận ra ánh mắt con trai nhìn cô đầy khác thường, đã đoán ra hai người chắc chắn có mờ ám gì đó nên mới cố ý níu kéo cô, bà càng tỏ ra gần gũi hơn.
Mắt nhìn túi lớn túi nhỏ xếp bên ghế lái phụ ban nãy được cảnh sát thu dọn giúp, bà lại tò tò:
“Bình thường gái cũng hay nấu ăn hả?”
Thấy người vẫn chưa có ý buông tha, cô gật đầu vội vã, đáp:
“Cháu thi thoảng thôi ạ, chỉ là nấu không ngon lắm.”
“Biết là tốt rồi. Bây giờ thanh niên các con bận bịu sớm tối, suốt ngày dính lấy cơm hộp. Có tâm tư nấu ăn như con là rất tốt.”
“Dạ.”
Từ khi biết bà chính là mẹ anh, nghiễm nhiên trong lòng Nhược Đình lại có ý bài xích xa cách. Bên ngoài cô vẫn rất hài hòa đối đáp.
“Trời cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước.”
“Ôi, khoan đã!”
Bắc phu nhân vội nắm lấy tay cô:
“Con cho bác cách liên lạc của con đi, hôm khác bác mời con đi ăn, con không được từ chối nữa đâu đó!”
Trái với phu nhân Lương Nghi rất nhiệt tình thì Nhược Đình trông rất hờ hững, cô từ chối thì không hay mà thực lòng không muốn dính dáng gì tới người Bắc gia hết!
Nhìn tới gương mặt lạnh nhạt của Bắc Duật Minh, cô đành trao đổi cách liên lạc với mẹ anh. Xong xuôi đã vội cúi chào hai người rồi lên xe lái vội đi.
Bắc phu nhân nghĩ một chút rồi nói với con trai:
“Con trai, là do con nên mẹ mới không mời được người ta ăn cơm đúng không?”
Bắc Duật Minh mặt không cảm xúc, đáp:
“Là do mẹ không đủ nhiệt tình.”
‘...’
…
Trên đường trở về, Nhược Đình trông nhăn nhó rất đau khổ. Đã vậy lúc đi vào thang máy ở River City để lên nhà còn gặp Bắc Thiện Thành. Anh ta nhìn cô đầy nghi hoặc:
“Sao vậy? Bị đánh ghen à?”
“Đánh ghen cái đầu nhà anh.”
Nhược Đình đang tức giận nên không kiềm chế được mồm miệng.
Mà Bắc Thiện Thành không hề để ý đến chuyện bị cô quát thẳng mặt, anh ta tỏ ra quan tâm tới sát gần cô.
Cô đề phòng lùi về sau mấy bước:
“Anh định làm gì?”
Đừng nói là muốn giở cái thói biến thái với cô ngay tại đây đấy?
Bắc Thiện Thành cố ý làm mặt biến thái, cười gian:
“Tôi muốn xem thử một chút, cô sợ gì chứ?”
Nhược Đình trợn mắt:
“Tránh ra, tôi không có tâm trạng đùa với anh.”
Bắc Thiện Thành từ từ nâng tay lên. Nhược Đình vội ôm lấy túi đồ chắn trước mặt mình, giây sau túi đồ đã bị anh ta lấy đi, nghe một tiếng thở dài:
“Ở cạnh cô đúng là mang tiếng, cứ như lúc nào tôi cũng có thể ăn thịt cô ấy.”
Anh ta chán nản, bày ra gương mặt oan uổng:
“Tôi chỉ muốn cầm giúp cô thôi mà.”
Cô nghi hoặc nhìn anh ta. Đợi khi thang máy vừa mở đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, túi đồ đó cũng bỏ đi luôn.
Bắc Thiện Thành chầm chậm theo sau, thấy cô sợ hãi như vậy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng thứ anh quan tâm lúc này chính là quả bầu gãy đôi trong túi đồ cô mua, thắc mắc không biết cô đã ẩu đả với ai?
Nhược Đình mở khóa vân tay vào trong nhà, rồi đóng chặt cửa. Bắc Thiện Thành đầu xuất hiện mấy vạch đen, anh đi tới, ấn chuông:
“Cô không định lấy đồ à?”
Nhược Đình nhìn qua mắt mèo:
“Khỏi cần, tôi tặng anh.”
Cô mặc kệ anh ta, sau khi kiểm tra lại chốt cửa lần nữa rồi cô nhanh chân đi thẳng vào phòng tắm. Phải ngâm mình trong nước thảo dược để vơi bớt đi áp lực ngày hôm nay bản thân chịu đựng. Lúc bấy giờ, tâm trạng mới dễ chịu hơn đôi chút… Nếu biết đi siêu thị mua đồ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu thì cô thà về thẳng nhà ngủ một giấc còn tốt hơn.
Bắc Duật Minh… cái tên này thật ám ảnh quá đi!
Hơn một tiếng sau, cô từ phòng tắm bước ra.
“Nhược Đình… Nhược Đình… Cô đâu rồi…”
Nghe tiếng gọi, Nhược Đình ra bên ngoài ban công. Cả người vẫn còn choàng khăn tắm, tóc ướt quấn khăn bông trắng.
“Có chuyện gì?”
Cô nói chuyện rất hờ hững, cả người nửa đứng trong nửa đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn sang ban công nhà Bắc Thiện Thành.
Bắc Thiện Thành đã thay đồ ở nhà, đập vào mắt anh ta là Nhược Đình sau khi tẩy trang, mộc mạc quyến rũ khiến anh ta thoáng sững lại mấy giây. Cô hiện tại trong mắt đàn ông còn hấp dẫn hơn nhiều so với lúc ăn mặc chải chuốt tỉ mỉ.
Bắc Thiện Thành lấy lại bình tĩnh, đè nén cảm xúc phức tạp bên ngực trái. Anh nói với cô:
“Sang đây ăn tối!”
“???”
Chưa để cô kịp từ chối, Bắc Thiện Thành lại nói tiếp:
“Đồ cô mua, chẳng lẽ tôi ăn một mình được à?”
“Không cần.”
Nhược Đình thẳng thừng từ chối.
“Cô không cần nhưng tôi thấy ngại đấy!”
“Mặt anh dày thế còn biết ngại à?”
Cô không khách khí nói.
Thấy thuyết phục không được, Bắc Thiện Thành liền chuyển sang đe dọa:
“Cô không sang tôi sẽ kể cho Trần Thiên Vũ nghe chuyện ngày nào cô cũng đứng bên ngoài ban công hút cả tá thuốc lá đấy nhá!”
“Anh…”
Nhược Đình tức giận trợn mắt.
Cuối cùng vẫn là chịu thua, đùa gì thì đùa chứ cái này cô không dám liều. Chỉ đành quay vào trong nhà, mặc đồ đoàng hoàng rồi đi sang. Lúc cửa nhà anh ta mở ra, Nhược Đình ngửi thấy hương thơm của đồ ăn lan tỏa, cái bụng trống rỗng cứ vậy mà réo òng ọc.
“Anh thuê cả đầu bếp đấy à?”
Bắc Thiện Thành để sẵn một đôi dép đi trong nhà cho cô thay. Nghe cô hỏi thì vô cùng đắc ý.
“Đầu bếp là tôi.”
Nhược Đình tỏ ra khinh thường.
Bên trong nhà Bắc Thiện Thành thiết kế không khác nhà cô là bao, chỉ có điều nội thất các thứ thì thiên về màu sắc trầm nam tính nhiều hơn. Có thể là có người dọn dẹp theo lịch nên bên trong rất gọn gàng sạch sẽ.
“Vào đi, xong xuôi hết rồi, cô chỉ việc ăn thôi.”
Theo anh ta vào phòng ăn, đập vào mắt cô chính là một bàn lớn đầy ắp đồ ăn. Cô thắc mắc:
“Đừng nói là anh nấu hết đống đồ đó đấy nhá?”
“Không đâu, tôi chia làm đôi.”
‘…’
Bắc Thiện Thành anh ta có biết là cô mua đồ cho cả một tuần không? Đúng là phung phí.
Bắc Thiện Thành đặt đôi đũa xuống trước mặt cô xong còn lôi điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh.
Nhược Đình che mặt của mình đi:
“Anh làm gì vậy?”
“Yên nào, tôi chụp gửi mẹ tôi. Cho bà ấy thèm nhỏ rãi.”
Nhược Đình khó hiểu:
“Có ai nói mẹ mình như anh không hả?”
“Quan tâm làm gì?”
Bắc Thiện Thành đã chụp xong, nhìn bức ảnh thì cười đầy khoái chí. Mục đích gửi cho mẹ hay ai thì không biết!
“Xong rồi, ăn đi.”
Thấy cô cứ trầm ngâm thì Bắc Thiện Thành lấy làm khó hiểu. Quan sát một chút đã nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, anh cười sượng:
“Ăn đi, tôi không bỏ thuốc gì vào đó đâu.”
Nói rồi để cô tin, anh liền cầm đôi đũa mỗi món thử một miếng.
Nhược Đình vẫn bán tín bán nghi, cô sợ Bắc Thiện Thành cho thuốc kích tình vào thức ăn, thế nên phải mang điện thoại ra nhắn tin.
“Sao vậy?”
Bắc Thiện Thành tò mò, ngó sang.
Nhược Đình che điện thoại không cho anh ta nhìn, cô đáp:
“Tôi nhắn sẵn cho bạn, nếu chút nữa không thấy tôi gọi thì phải báo cảnh sát ngay.”
“Haha.”
Bắc Thiện Thành bật cười:
“Được rồi, được rồi. Cô tính thế nào cũng được, giờ thì mau ăn đi.”
Như chợt nhớ ra, anh đứng lên đi tới bên tủ lạnh:
“Cô muốn uống gì?”
Nhược Đình chỉ bừa vào một lon coca.
Kỳ thực, Bắc Thiện Thành nhìn vậy mà không phải vậy, anh ta nấu ăn thực rất ngon. Nhược Đình đã lâu không được ăn một bàn đầy đồ ăn ấm cúng như vậy, trong lòng rất xúc động.
“Cũng ngon đấy!”
Cô khen.
“Cảm ơn.”
Cả bữa ăn, Bắc Thiện Thành không trò chuyện nhiều. Cô chợt tò mò không biết cái người nói nhiều bên ngoài ban công hay là người nói ít nghiêm chỉnh lúc ăn uống này mới chính là con người thật của anh?
Đến lúc ăn no, mắt thấy đã hơn chín giờ tối, vừa đúng lúc Trần Thiên Vũ gọi điện cho cô. Nhược Đình không muốn giấu anh chuyện này, đã chiếu camera cho anh xem. Qua màn hình, Bắc Thiện Thành và Trần Thiên Vũ chào nhau một câu…
Updated 82 Episodes
Comments