Nhược Đình đầu xuất hiện ba vạch đen, cô chỉ tùy miệng khách sáo thôi ai nghĩ anh sẽ trả lời thật. Chắc chắn là có dụng ý xấu xa mới gọi điện cho cô.
Nhớ tới Lương Nghi phu nhân là người phụ nữ nắn chân cho mình mấy hôm trước… cô bất giác tăng vài phần cảnh giác, lòng đang nghĩ xấu về anh nhưng ngoài mặt cô vẫn vờ nhiệt tình hỏi han:
“Bắc phu nhân có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Anh nói:
“Bà ấy muốn hỏi cô đã nhận được đồ bà ấy gửi tới hay chưa?”
“Bắc phu nhân gửi đồ cho tôi sao? Là đồ gì vậy?”
Dự cảm của Nhược Đình báo rằng có chuyện không ổn, đôi chân cô nhanh chóng bước đi… Khi cô vừa nghĩ tới chiếc hộp chứa bộ đồ màu hồng phấn, thì Bắc Duật Minh đúng lúc giải đáp cho cô:
“Là một hộp lớn, bên trong có một vài đồ dùng y tế và một bộ đồ.”
Ngừng một chút để lắng nghe tiếng giày cao gót truyền qua từ đầu dây điện thoại, Bắc Duật Minh tiếp tục hỏi:
“Cô đã nhận được chưa?”
Năm chữ này giống như là lời cảnh cáo của hoàng đế, nếu Nhược Đình không tìm lại được hộp quà đó thì cô xác định đi.
“A… nhận được rồi… Hôm trước tôi cứ nghĩ mãi không biết là ai tốt bụng gửi đồ dùng y tế chăm sóc sức khỏe cho tôi. Thật cảm ơn Bắc phu nhân và Phó Chủ tịch đã quan tâm Nhược Đình, hai người thật có lòng quá rồi.”
“Không có gì.”
Ngữ khí của Bắc Duật Minh rất trầm ổn:
“Mẹ tôi muốn mời cô tối nay dùng một bữa cơm, thế nào… cô có rảnh không?”
Nhược Đình vào thang máy, cô không khỏi bấm bụng, rất muốn từ chối.
“Tối nay…”
“Nếu cô bận, tôi cũng không ép.”
Rõ ràng… rõ ràng ngữ khí của Bắc Duật Minh đã lạnh đi vài phần.
Nhược Đình dù thế nào thì cô cũng là một thiên kim đại tiểu thư, ngoại trừ cha hay quát mắng chứ người ngoài lúc nào cũng e dè, kiêng nể cô. Chuyện bị bắt nạt ép làm điều mình không muốn thế này xem như lần đầu có người lạ đối với cô.
Trong lòng ấm ức nhưng ngoài mặt vội vàng cười giả lả:
“Đâu có, đâu có. Tối nay tôi rất rảnh.”
“Tốt lắm. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cô. Tạm biệt.”
“Tạm biệt Ngài.”
Nói rồi Nhược Đình không dám cúp máy trước. Thế nhưng màn hình mãi cứ không chịu tút tút mà vẫn nảy thời gian cuộc gọi.
Nhược Đình thấp thỏm:
“Ngài còn gì căn dặn Nhược Đình sao?”
“Tôi đợi cô tắt.”
‘...’
Ngữ khí anh rất bình thường, như đó là điều đương nhiên.
“Vâng. Chào Ngài.”
Nhược Đình tay run cầm cập chạm vào màn hình. Sau đó cô cảm giác khí lực của mình như bị rút cạn đi hết một nửa. Ra khỏi thang máy vừa hay bắt gặp Chu Ngọc cũng đang tính đi tìm cô.
“Đình Đình, em ký cái này cho chị, dự án…”
“Chị ra đây một chút.”
Nhược Đình không để Chu Ngọc nói hết câu. Cô đã tiến tới kéo tay Chu Ngọc đi về hướng cuối hành lang. Nơi đây có một phòng kho nhỏ dùng để đựng đồ của Phòng Truyền thông.
“Sao vậy, có chuyện gì gấp hả?”
Chu Ngọc ngạc nhiên khi thấy Nhược Đình mặt mày tái mét mà vội vã như thế này.
“Hộp quà lần trước, chị tìm giúp tôi.”
“Ô, sao chị tưởng hộp quà đó không phải dùng tới mà?”
Chu Ngọc hỏi vậy nhưng cũng tiến tới phía trước, mở cửa kho sau đó đi vào tìm. Có điều đã mấy ngày trôi qua cho nên có thêm nhiều thùng giấy tờ hay những đồ đạc trước mắt không cần dùng đến đều chất thêm vào nên bên trong rất nhiều đồ, thành ra có chút vất vả phải đi gỡ từng thứ ra để tìm xem chiếc hộp còn đó không.
Nhược Đình vừa vào liền hỏi.
“Chị để hướng nào?”
“Đằng này.”
Cô vội vàng tiến đến cùng Chu Ngọc bê từng hộp đồ xuống. Bê mãi đến khi hết cả đồ đạc cũng không thấy.
“Không xong rồi…”
Nhược Đình mắt mờ nhòe đi, một tay chống thắt lưng một tay đỡ trán. Cô phát điên mất.
“Rốt cuộc thứ đó là ai tặng mà lại cuống như vậy?”
Chu Ngọc vô cùng thắc mắc.
Nhược Đình khó nhọc nói:
“Bắc phu nhân.”
“Bắc phu nhân của Bắc Thị sao?”
Nhận được cái gật đầu của Nhược Đình. Chu Ngọc thậm chí còn tái cả mặt hơn cô.
“Chị Ngọc… Ơ giám đốc cũng ở đây sao?”
Bất thình lình, một nhân viên nam tiến vào dọa hai người một phen giật thót tim.
“Hai người tìm gì vậy?”
Nhìn đống thùng xếp chồng chất dưới đất, nhân viên phụ trách kho này tên Tử Liêm tỏ ra ngơ ngác khó hiểu.
“Cậu có thấy hộp quà lớn màu đen nhung không?”
Chu Ngọc hỏi.
“Có phải hộp quà mà hôm trước chị bảo giám đốc không dùng đấy phải không?”
Cậu ta hỏi lại cho chắc.
“Đúng.”
“À…”
Tử Liêm đi tới. Nhược Đình và Chu Ngọc sốt hết cả ruột vì tiếng “à” của cậu ta.
“Em có bê vào trong này.”
Nói rồi cậu ta với người bê chiếc hộp đã được cất gọn ở một góc khuất ra.
Ôi~
Nhìn thấy hộp quà, Nhược Đình xúc động muốn khóc.
Cô vội đến ôm lấy hộp quà như thể tìm lại được bảo vật quan trọng. Sau khi kiểm tra bên trong không thiếu thứ gì thì quay sang nói với Chu Ngọc:
“Tháng này thưởng cho cậu ấy.”
“Chị biết rồi.”
Chu Ngọc đáp lời.
Tử Liêm cứ ngơ ngác nhìn hai người rời đi mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Nhưng nghe được thưởng thì không khỏi vui mừng, chỉ là khi nhìn đến đống chiến trường hai người kia vừa bày ra lại cảm thấy mình được thưởng cũng đáng lắm.
Nhược Đình bê chiếc hộp về phòng làm việc. Cô tìm lại trong mấy tấm thiệp, quả thực có một tấm thiệp ký tên Lương Nghi. Chỉ trách mấy thứ này giống nhau quá, khiến cô bị nhầm tưởng là đồ của Vương Thế Khải.
‘Ta suy nghĩ mãi không biết nên cảm ơn con thế nào, chỉ đành tặng một chút đồ y tế và bộ đồ thay cho bộ đồ bị bẩn kia… Thực ra mất vài chiếc túi cũng không sao, chỉ là hôm đó trong túi còn có di vật mà tri kỷ của ta để lại, đó là thứ quý giá nhất của ta. Rất cảm ơn con. Con nhận được thì gọi cho ta nhé!’
Chữ của Bắc phu nhân Lương Nghi thật là… hơi khó đọc. Nhưng nhớ tới bà từng làm bác sĩ thì Nhược Đình liền xua tan ý đồ phán xét này. Nhìn đống đồ nằm gọn trong hộp quà, cô chỉ biết thở dài.
‘Ting, ting’ điện thoại báo tin nhắn đến.
“7 giờ. Nhà hàng Set Wich. Phòng 302. Buổi tối gặp.”
Ngắn gọn xúc tích nhưng hoàn toàn đủ ý, Nhược Đình lòng ngổn ngang. Như vậy có nghĩa là Bắc Duật Minh cũng đến sao?
Cô thật đau khổ mà…
Chỉ là một cuộc hẹn đi ăn bữa cơm thôi mà Nhược Đình còn hồi hộp hơn cả những thứ khác. Cũng chỉ vì nghĩ tới phải đối diện với ánh mắt ‘trêu chọc’ của người đàn ông là cô lại nôn nao sốt ruột, không yên lòng. Mà từ trước đến giờ, cô đặc biệt ghét cảm giác này.
Đúng bảy giờ, Nhược Đình có mặt tại địa điểm hẹn. Cô đứng trước cửa phòng VVIP, đắn đo mãi cũng không dám gõ cửa tiến vào.
Không được, cô cứ đứng mãi thế này thì không phải là cách hay.
Hay là cô bỏ về?
Như thế thì càng không được.
Thôi mà… cô tự trấn an mình… mọi chuyện sẽ không sao đâu… bên trong còn có Bắc phu nhân… còn có bác sĩ… nếu có vì lo lắng sợ hãi quá độ mà ngất ra đấy chắc chắn bà ấy sẽ cứu cô…
Nhược Đình hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí gõ nhẹ hai tiếng rồi đi vào.
Bên trong, người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát sàn, mắt nhìn ra bên ngoài, quay lưng về phía cô, chỉ một bóng lưng một chiếc gáy trắng sạch thôi cũng khiến cô có thể cảm nhận được mỹ cảnh nhân gian tuyệt đẹp.
Trái tim khẽ lạc một nhịp…
Trong phút chốc, Nhược Đình chợt cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc…
“Đến rồi sao?”
Bắc Duật Minh nghe động tĩnh thì quay lại, nhìn thấy cô đến anh đã mỉm nhẹ một nụ cười thấp thoáng.
Thấy trong phòng chỉ có mình anh thì Nhược Đình hơi e ngại. Cô ngập ngừng bước tới:
“Phó Chủ tịch, Ngài đến thật sớm.”
Trông cô dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng thế nào cũng cảm giác được có chút sượng sùng.
“Cũng vừa tới thôi. Mau ngồi đi.”
Bắc Duật Minh thật tự nhiên tiến tới kéo ghế cho cô, giấu diếm đi sự thật rằng anh đã chờ ở đây từ lâu, ánh mắt luôn nhìn ngắm thành phố M nhưng thực sự lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một hình bóng cô.
Nhược Đình sẽ không bao giờ hiểu được anh, lúc này cô chỉ cảm thấy sợ. Hai chân run rẩy đi về phía chiếc ghế anh đang kéo cho cô, lúc ngồi xuống còn cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng rất đặc biệt từ người anh.
“Cảm ơn Phó Chủ tịch…”
Cô khách sáo.
Anh không đáp lại, trở về ngồi phía đối diện bàn tròn loại gia đình. Lúc này bên ngoài phục vụ đi vào, hơi cúi người chào rồi cầm theo menu hướng về phía cô. Thấy thế cô có chút thấp thỏm nói:
“Hay là chúng ta đợi Bắc phu nhân trước?”
Anh như hiểu được tâm tư của cô nên chỉ nhàn nhã đáp:
“Cô cứ gọi trước đi. Bà ấy sẽ đến nhanh thôi.”
Nghe được điều mà mình mong muốn, Nhược Đình miễn cưỡng bình ổn được tâm trạng. Có điều cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà từ đầu đến cuối hết gọi đồ ăn lại vờ vịt nhìn xung quanh.
Bắc Duật Minh nhìn ra điểm này, nhưng mà anh không để tâm lắm. Gương mặt cô thật quá hấp dẫn khiến anh khó lòng rời khỏi được, cũng không để cho cô có chút tự nhiên.
Rất nhanh thôi, như Nhược Đình mong muốn, Lương Nghi phu nhân đã tới, lúc bà mở cửa tiến vào cả người cảm giác hơi gấp gáp đi đến rất nhiệt tình thân mật ôm hôn chào Nhược Đình bằng kiểu Pháp.
“Ôi, ta xin lỗi con nhé. Cũng tại đường kẹt xe quá!”
Nhược Đình trở tay không kịp, ôm trọn sự thân thiết từ bà. Hai má cô cảm nhận da thịt đụng chạm rõ ràng.
“Ui… quên mất… ta lại quen thói này rồi. Con thông cảm cho ta nha.”
Updated 82 Episodes
Comments