Thấy mẹ cứ ngồi ngắm mình mãi không thôi, Nhược Đình đành lên tiếng hỏi han:
“Mẹ không bận ra ngoài tiếp khách hay sao?”
“Không vội, tầm này cũng chưa có nhiều người. Mấy người bạn của ba con thì cứ để ông ấy tự tiếp.”
Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rất nhẹ:
“Bạn của ba thì không phải bạn của mẹ sao?”
Mẹ cô là người phụ nữ tài giỏi, thời trẻ ai không biết đến danh tiếng của nhà điều chế ‘chị Diệp’ chứ? Chẳng qua bây giờ bà lớn tuổi, khứu giác cũng theo đó kém đi nên mới rút lui về làm kinh doanh.
“Chẳng liên quan đến ta.”
Diệp Thục Nhan tỏ ra ghét bỏ. Sau lại nghĩ đến chuyện hôn sự của con gái là bà lại trùng lòng.
“Hôm nay có mấy vị khách quan trọng, con chú ý một chút.”
“Là người của Bắc Gia sao?”
Mẹ đã nhắc thì chính là không phải bình thường. Mà ngoài Bắc gia ra thì ai có khả năng khiến mẹ cô để tâm phải nhắc nhở cô chứ?
“Cha con có mời họ, mà không rõ họ có đến hay không. Cứ cẩn thận một chút, tránh phiền phức sau này.”
Nghĩ điều gì, bà buồn buồn nói.
“Mẹ xin lỗi…”
Nhược Đình trong lòng không vui:
“Có gì đâu chứ, đây cũng không phải tại mẹ. Từ đầu đến cuối chính là ba đơn phương quyết định. Con không cãi lại không có nghĩa là con đồng ý cho mối hôn sự này.”
“Đình Đình à… “
Diệp Thục Nhan định khuyên cô chuyện này không được làm bừa, đến nước này rồi chỉ đành chờ đợi mọi chuyện thôi, nhưng mà thế nào bà cũng không mở miệng nói ra được mấy lời tàn nhẫn này. Hơn ai hết, chính bà hiểu rõ hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu nó đau khổ thế nào.
“Thôi mà mẹ… đừng lo lắng. Con có bước tính riêng của con, mẹ yên tâm đi.”
Nói rồi, không đợi mẹ phàn nàn thêm gì cô đã đứng dậy đi lên phòng. Lúc lên tới cầu thang thì vừa hay bắt gặp Nhược Trang từ trong phòng mở cửa bước ra. Nhìn thấy cô, hai mắt con bé sáng lên:
“Chị, hôm nay chị về sao?”
Nhược Trang trên người mặc chiếc váy trắng công chúa chạy tới, ánh mắt lúc nào cũng long lanh hướng về phía cô. Lúc ấy, đôi tay còn vươn lên muốn nắm lấy tay cô mà cứ đưa ra rồi lại thu về.
Nhược Đình nhìn sâu vào mắt Nhược Trang, cô thật ghen tị với ánh mắt long lanh của con bé. Ánh mắt đó giống như chưa từng vướng chút bụi trần của nhân gian, so với ánh mắt trải đời của cô thì khác hoàn toàn. Khi nhìn vào ánh mắt cô, chính cô còn tự cảm nhận trong đó chỉ thấy sự đục ngầu khiến người người chán ghét.
Cô thu lại ánh mắt của mình, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà nhỏ cho Nhược Trang. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương đắt giá cô mới mua cho con bé.
“Quà đây.”
Nhược Trang nhận lấy, mỉm cười vui vẻ, lúc này mới dám ôm nhẹ vào người cô rồi nhanh chóng buông ra:
“Em cảm ơn chị, chị về em vui lắm.”
Ngưng một chút, Nhược Trang lại có vẻ nhìn ra đằng sau cô đầy mong đợi:
“Chị… anh Thiên Vũ không cùng đến với chị sao?”
“Ừ.”
Nghe Nhược Trang nhắc đến Trần Thiên Vũ, cô chỉ hời hợt đáp lại.
Trên gương mặt Nhược Trang mang chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến chị gái về đã là vui. Có điều thấy chị gái cứ lạnh lùng với mình thì cô ấy hơi sợ sệt. Sau chỉ đành xin phép cô đem cất hộp quà rồi đi xuống dưới bữa tiệc trước.
Nhược Đình trở về căn phòng ngủ của mình. Đã lâu không về lại đây, cô dần dần cảm thấy nơi này trở nên lạ lẫm. Hờ hững bước tới, mở tủ quần áo thật lớn. Bên trong chẳng còn bao nhiêu đồ.
Cô chọn một bộ lễ phục đơn giản, chiếc váy bồng bềnh có tông màu hồng ngọc là chủ đạo kết hợp với phần áo ôm sát màu đen tuyền. Hầu hết trang phục cô chọn không thoát ly được với màu đen, dường như nó biểu thị cuộc sống của cô vậy, cho dù mang màu sắc gì thì vẫn có chút tăm tối…
Khi Nhược Đình xuống dưới, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc.
Cô chọn một chỗ ngồi khuất, nhìn ngắm mẹ mình đi đây đi đó tiếp khách. Bà đúng là một người phụ nữ giỏi giao tiếp, đi tới đâu liền có thể làm những đối tác, những người trong giới thượng lưu phải cười rất vui vẻ.
Có điều người càng giỏi thì càng cô đơn…
Đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người. Vừa thấy người đến suýt chút nữa Nhược Đình đã bị dọa sợ mà cầm lấy ly rượu hất vào người đối phương.
“Anh theo dõi tôi đến tận đây?”
Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng, nghĩ tới hắn vào được đây phải có thư mời.
“Không hề nha.”
Bắc Thiện Thành cười đầy thích thú, anh ta bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Cô mất tự nhiên đứng dậy lại bị anh ta kéo ngồi lại.
“Sao cô cứ tránh tôi thế? Tôi không phải người xấu. Chúng ta là hàng xóm, gia đình hai bên còn quen biết nữa, cô yên tâm đi.”
“Anh là ai?”
Nhược Đình dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để nhìn chằm chằm đối phương.
“Tôi á, tên tôi là Bắc Thiện Thành…”
Bắc Thiện Thành quan sát sắc mặt cô đang từ dọa người rồi lại giống như bị dọa, biến đổi thất thường thì không khỏi buồn cười.
“Sao vậy, nhìn cô giống như nhận ra tôi là ác quỷ đấy.”
“Bắc… Bắc Thiện Thành? Là người của Bắc Gia sao?”
Phải công nhận là kể từ ngày biết mình sẽ phải đính hôn với người nhà họ Bắc thì cô đặc biệt nhạy cảm với từ ‘bắc’ cho dù là hướng bắc hay bất kể là ‘bắc’ gì…
Giờ nghe đến cái tên Bắc Thiện Thành trong lòng không khỏi kinh hãi. Cũng may mà gương mặt của cô sinh ra đã có tướng chèn ép người khác nên vẻ lo âu sợ hãi của cô mới miễn cưỡng bị giấu đi.
“Nếu biết cô sẽ có thái độ này tôi thà giấu tên thật đi còn hơn.”
Bắc Thiện Thành cười nói, ánh mắt đào hoa khẽ híp nhẹ khi nhìn cô.
Nhược Đình cảm thấy sự bất thường của anh ta, cô ngay lập tức đứng bật dậy.
“Anh cứ tự nhiên.”
Nói rồi cô vội vàng bỏ đi, không thể ở lại thêm nữa. Cô cảm giác mình bị tên Bắc Thiện Thành này giăng bẫy thật rồi.
Vội vàng bước về phía trước, chẳng nghĩ đến lúc rẽ ngang vào hướng đại sảnh lại có người đang đứng ở đó. Kết quả là cô đâm sầm vào đối phương, suýt chút nữa ngã về sau. Cũng may kịp thời được người kia ôm lại.
Tích tắc… tích tắc… thời gian như ngừng lại.
Mùi hương này…
Trong đầu chợt nhớ tới mùi hương cô từng cảm nhận được lúc ở trụ sở của YS.
Cánh tay săn chắc của người đàn ông ôm vòng lấy cô, cả cơ thể cô trong vòng tay anh ta như trở nên nhẹ bẫng, dáng người nhỏ nhắn đập cả vào bờ ngực vững chãi của anh. Ấn tượng đầu tiên mà cô có về người đàn ông này chính là ánh mắt anh ta thực sự rất đẹp, từ khuôn mắt đến đôi đồng tử đều cuốn hút người đối diện. Chỉ đáng tiếc ánh mắt đó quá mức lạnh lùng, dường như nó không hề có hơi ấm dù chỉ một chút.
Ánh mắt thì lạnh lẽo là thế, nhưng điểm mấu chốt là hiện tại cánh môi của anh ta hơi nhướng lên giống như đang nở nụ cười trêu chọc cô…
Bất giác cả sống lưng cô đang ngả trong vòng tay anh ta cứ vậy mà lạnh toát lên. Cô run rẩy, không kịp nghĩ nhiều đã vội vàng đứng thẳng lại, tránh khỏi cánh tay anh, còn đứng cách đúng hai bước chân.
“Xin lỗi, đã phiền anh rồi.”
Dứt lời, cô cuống quýt chạy vội. Chính là chạy một mạch.
Hai mươi tư năm sống trên đời, chưa lần nào cô lại bị chấn động dẫn đến mất kiểm soát như ngày hôm nay. Sau cùng điều khiến cô thực sự sợ hãi không phải việc bị người của Bắc Gia: Bắc Thiện Thành biến thái bám theo mà chính là ánh mắt lạnh lùng kia…
Ở một bên, Tiêu Trình thấy Phó Chủ tịch vẫn còn đứng lặng tại đại sảnh, trong lòng thấp thỏm khôn nguôi. Nhưng anh ta càng không dám lên tiếng dò hỏi ý của Ngài.
Không biết qua bao lâu, khi hương thơm thoang thoảng của người con gái hoàn toàn biến mất, Bắc Duật Minh mới bình tĩnh trở người. Hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy… Ánh mắt sắc sảo cùng hương thơm quyến rũ trên người cô như gần như xa ẩn hiện trong lối suy nghĩ logic của anh…
Chỉ một từ thôi: Thích!
…
Cô đi rồi, Bắc Thiện Thành cũng chẳng ở lại lâu. Vốn ý định ban đầu anh ta không muốn đi đến những bữa tiệc nhàm chán như vậy, nhưng sau khi đến rồi, phát hiện hóa ra hàng xóm của mình chính là thiên kim đại tiểu thư của Nhược gia: Nhược Đình.
“Nhược Đình… Nhược Đình…”
Nghe tên thôi cũng thấy quyến rũ rồi!
Đem theo cảm giác hài lòng rời đi, nhưng ai nghĩ tới cũng bắt gặp ngay oan gia ngõ hẹp của mình tại nơi này. Thật mất hứng.
Tiêu Trình nhìn thấy Bắc Thiện Thành, hơi cúi đầu chào:
“Nhị thiếu gia.”
Bắc Thiện Thành và Bắc Duật Minh không ưa nhau ra mặt, cho nên Bắc Thiện Thành chẳng thèm cho Tiêu Trình mặt mũi, lạnh nhạt rời đi.
Bắc Duật Minh cũng không có vẻ thèm quan tâm đến thái độ bất cần đời của Bắc Thiện Thành. Anh quay sang nhìn Tiêu Trình. Môi lạnh hé mở:
“Nhược Thị đã đổi người chưa?”
“Thưa Ngài, Trương Triết báo cáo lại rằng Nhược tiểu thư đã đồng ý đổi người. Hiện tại đang tìm ngôi sao khác thay thế Trần Thiên Vũ.”
Bắc Duật Minh im lặng suy nghĩ trong khoảng ba giây, sau đó từ từ ra lệnh:
“Để cho Vương Thế Khải.”
Tiêu Trình lập tức đáp:
“Vâng, tôi sẽ thông báo xuống.”
Updated 82 Episodes
Comments