Trần Thiên Vũ giúp Nhược Đình vén mái tóc ra sau tai, cô vừa ngẩng đầu cười với anh, giây sau nụ cười chợt cứng đờ, ánh mắt ngay lập tức trở nên cảnh giác nhìn Bắc Thiện Thành phía trước.
Bắc Thiện Thành bị cô bắt gặp lúc đang nhìn trộm người ta thế nhưng cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay chột dạ. Anh sau đó lập tức nở nụ cười rồi nháy mắt với cô. Nhược Đình trợn mắt, nhìn cô có thể hình dung ra những lời cô muốn chửi đối phương.
Trần Thiên Vũ thấy biểu hiện của cô thì theo đó mà nhìn lên, thấy Bắc Thiện Thành, hai người đàn ông gật đầu với nhau một cái coi như chào hỏi.
“Đình Đình, em quen Bắc Thiện Thành sao?”
Trần Thiên Vũ tò mò hỏi.
“Không quen, nhưng anh ta là hàng xóm nhà bên cạnh.”
Cô thấy anh biết Bắc Thiện Thành thì khó hiểu:
“Anh quen anh ta?”
Trần Thiên Vũ gật đầu:
“Khi trước từng một lần đi ăn liên hoan cùng đoàn làm phim thì quen, sau đấy có gặp gỡ vài lần. Nhưng thấy em có vẻ không thích anh ta?”
Nhược Đình đang định tố giác cái tật biến thái của Bắc Thiện Thành với anh thì Bắc Thiện Thành từ bàn bên kia đã cầm ly rượu vang tiến tới.
“Buổi tối vui vẻ.”
Bắc Thiện Thành hướng ly rượu về phía hai người, tỏ vẻ muốn cụm ly.
Nhược Đình phớt lờ anh ta, để mặc cho Trần Thiên Vũ giải quyết. Trần Thiên Vũ ngay sau đó đứng dậy, anh ấy cầm lấy ly rượu của mình cùng cụm ly với Bắc Thiện Thành.
“Bắc Nhị thiếu cũng vậy.”
Quả thực xét về mặt giao tiếp Trần Thiên Vũ rất điêu luyện, anh được mài dũa trong giới giải trí đến nay đã là sang năm thứ tám, sao có thể lễ nghi cơ bản cũng không biết.
Bắc Thiện Thành nhìn Trần Thiên Vũ rồi lại nhìn Nhược Đình, nụ cười vẫn treo trên môi:
“Không biết có thể mời tiểu thư một ly không?”
“Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu.”
Nhược Đình thẳng thắn nói dối từ chối, thế nhưng ly rượu của cô đã tố giác tất cả. Điều này khiến cho Trần Thiên Vũ ở bên cạnh cũng khá bất ngờ.
Nhưng rất nhanh anh đã quay sang Bắc Thiện Thành:
“Dạ dày của cô ấy không tốt, để tôi uống thay vậy.”
Anh cầm ly rượu của Nhược Đình cụm ly với Bắc Thiện Thành.
Bắc Thiện Thành thấy thế thì không giận, không tỏ thái độ gì khác. Đơn giản trò chuyện với Trần Thiên Vũ dăm ba câu.
“Dạo trước gặp cậu chúng ta vẫn còn xa lạ, hôm nay thì đã trở thành người chung một chiến tuyến rồi.”
Xét về tuổi tác thì Bắc Thiện Thành hơn Trần Thiên Vũ một tuổi.
Trần Thiên Vũ lập tức hiểu ý, cầm lấy chai rượu vang rót thêm vào hai ly.
“Đúng vậy. Bây giờ Bắc Nhị thiếu chính ra lại là ông chủ lớn của tôi. Bắc Nhị thiếu, mời Ngài.”
Nhược Đình khó hiểu nhìn lên Trần Thiên Vũ, anh nói thế là sao?
Bắc Thiện Thành nhấp môi ly rượu, khách sáo nói:
“Thật ra giữa chúng ta không cần quá khách khí như vậy. Cứ tự nhiên thôi.”
Dừng lại một chút, Nhược Đình vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta hướng về phía mình, giống như là ám chỉ điều gì.
“Có điều, tôi không phải ông chủ lớn của cậu. Người mua lại Thịnh Thế là anh lớn của tôi, anh ấy mới là ông chủ của cậu.”
Hóa ra, Bắc Thị đã mua lại Thịnh Thế một trong ba công ty giải trí lớn đầu cả nước và là công ty chủ quản của Trần Thiên Vũ… Trần Thiên Vũ đương nhiên là biết điều này, anh ấy lúc này chỉ cười.
Bắc Thiện Thành tỏ ý tốt nhắc nhở một câu, không biết là nhắc Trần Thiên Vũ hay nhắc Nhược Đình, hoặc cả hai:
“Có điều, tôi phải nhắc cậu… Rằng anh lớn của tôi tính tình thất thường, chính là không thuận mắt thì anh ấy có thể làm bất cứ chuyện gì để chọc phá. Cậu cứ cẩn thận.”
“Cảm ơn Bắc nhị thiếu đã nhắc nhở.”
Nghe phong phanh đại thiếu gia và nhị thiếu gia của Bắc Gia tính tình không hợp nhau. Hành động ‘nói xấu’ lần này của Bắc Thiện Thành chỉ chứng minh cho tin đồn đó là đúng mà thôi. Sau khi Bắc Thiện Thành rời đi, Trần Thiên Vũ thấy sắc mặt Nhược Đình rất tệ.
“Đình Đình, em mệt sao? Anh đưa em về nhé!”
“Ừm.”
Không còn tâm trạng ăn uống nữa, hai người nên về thôi.
Ở bên kia, Tần Y Ly nãy giờ nhìn theo bóng dáng của Bắc Thiện Thành. Anh vừa về bàn cô ta mở miệng hỏi ngay:
“Bên đó chẳng phải là sao nam đang nổi đình nổi đám Trần Thiên Vũ đấy sao? Anh quen anh ta hả?”
“Ừ.”
Bắc Thiện Thành nhàn nhạt đáp lại.
“Bảo sao hai người họ lại có thể hẹn hò với nhau.”
Tần Y Ly lẩm bẩm trong miệng, đã nhận định rằng cô gái xinh đẹp kia chẳng qua là vì sự nổi tiếng của Trần Thiên Vũ nên mới hẹn hò với cậu ta.
…
Khu đô thị Lamen House.
Biệt thự số 23.
Bắc Duật Minh đứng trước cửa sổ sát sàn, thân hình tuyệt mỹ hướng ra bên ngoài màn đêm đen. Trên tay người đàn ông cầm ly rượu Dalmore Scotch Whisky được ủ sáu mươi hai năm, đôi mắt thâm trầm khép hờ.
Xung quanh, khắp không gian được bao quát bởi hương thơm ngọc lan tây quen thuộc. Phần nào thúc đẩy lý trí và cả tinh thần của người đàn ông.
Anh… đang hồi tưởng lại mùi hương cùng ánh mắt mê hoặc...
‘Cộc cộc.’
Tiếng gõ cửa khép lại hồi ức. Bắc Duật Minh nâng ly rượu uống cạn, sau đó mới cho người vào.
“Thiếu gia, đây là hành trình ngày hôm nay của Nhược tiểu thư.”
Bắc Duật Minh quay trở lại sopha, nhìn qua tập tài liệu trên bàn vừa được mang tới. Ngay sau đó ánh mắt xuất hiện vài tia âm hiểm.
Trần Thiên Vũ… hắn ta thật rảnh nhỉ!
__________
Suốt mấy ngày nay, Nhược Đình đầu tắp mặt tối chuẩn bị lại video. Sau khi sắp xếp xong hậu trường, vừa hay Vương Thế Khải đến nơi. Người này vẻ bề ngoài thì đúng là kiểu đối lập với hình ảnh nam thần của Trần Thiên Vũ.
Vương Thế Khải mang hình ảnh của một bad boy chính hiệu. Phong cách anh ta theo đuổi có phần nổi loạn. Nhược Đình cùng ekip khó khăn lắm mới tạo hình được cho anh ta để phù hợp với sản phẩm.
Ngoài mặt xử lý hết chuyện này đến chuyện nọ, trong lòng thì không khỏi chửi rủa cái tên Bắc Thiện Thành và Bắc Thị nhà anh ta. Vì giờ trong thâm tâm cô lúc này đã nhận định chính là Bắc Thiện Thành đứng sau chuyện ép đổi người này.
Lúc vừa quay xong video là hơn chín rưỡi tối, Nhược Đình cả buổi giám sát sắc mặt chưa lúc nào dãn ra, đến khi kết thúc mới tạm thở phào. Đạo diễn Ricky Vũ quay sang nhìn cô, ông ta là đạo diễn có tiếng của Đài Truyền hình Quốc hội mà Nhược Đình vất vả mời đến:
“Giám đốc Nhược, vất vả cho cô rồi. Hiệu quả lần này cũng không tồi.”
Cũng không tồi?
Nhược Đình không khỏi bức xúc, lần trước Trần Thiên Vũ quay xong Ricky chả khen ngợi tấm tắc thì sao. Đáng lẽ lần này có thể tạo ra một cơn sốt trong giới truyền thông quảng cáo, hiện tại… nghĩ sao cũng thấy khó chịu.
“Đạo diễn Ricky, chúng ta đều vất vả như nhau mà, ông nói vậy thật khiến tôi ngại quá!”
Nhược Đình treo một nụ cười vừa phải, cô nói tiếp:
“Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta vẫn chưa có gì lót bụng. Để tôi mời ông nhé!”
“Ấy, sao có thể để cho phụ nữ mời cơm được chứ. Để tôi, để tôi!”
Cô cười:
“Phụ nữ và đàn ông bây giờ đều bình đẳng mà!”
“Thôi cứ để tôi.”
Ricky Vũ nhìn cô cười hài lòng.
Trẻ tuổi xinh xắn, có tài năng, có gia thế nhưng không kiêu căng chính là điều mà Ricky thích ở Nhược Đát Kỷ. Dù không biết vì sao bỗng dưng phải quay lại video, nhưng trong lòng ông đã định sẵn sẽ hợp tác với cô lâu dài.
Updated 82 Episodes
Comments