Khi Nhược Đình nhận được thông tin YS muốn Vương Thế Khải đảm nhiệm vai chính lần này, trong lòng cô không quá bất ngờ. Chỉ là vẫn nhịn không được mà chửi thầm cái người thần bí đứng dưới trướng Bắc Thị để gây khó dễ cho cô và Trần Thiên Vũ.
“Nếu ban đầu cho rằng YS muốn làm khó Trần Thiên Vũ là do chị nghĩ nhiều thì lần này không còn gì để bàn cãi nữa. Trong giới showbiz có ai không biết Trần Thiên Vũ và Vương Thế Khải là kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung với nhau đâu chứ?”
Chu Ngọc từ lúc nghe tin xong trong lòng vẫn luôn hỗn tạp cảm xúc, cảm nhận rõ rệt đây là dùng tiền dùng quyền để chèn ép người quá đáng. Ban đầu khó xử thay cho Nhược Đình, hiện tại thì thấy tức tối thay cho Trần Thiên Vũ.
Dự án của mình, mình quay xong. Đến khi phát sóng phát hiện ra vai diễn chính không phải mình thì thôi, đã vậy còn là kẻ thù không đội trời chung với mình? Có phải là tức chết rồi hay không?
Nhược Đình mặc dù đã nghĩ đến tình huống này nhưng cô vẫn không biết làm sao để đối diện với Trần Thiên Vũ. Hôm nay vừa hay là ngày anh trở về từ thành phố C, đã hẹn cô đi ăn mà cô vẫn chưa biết làm cách nào để mở lời.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này, huống chi là người đàn ông có cái tôi cao như Trần Thiên Vũ. Người như Trần Thiên Vũ anh dường như không vướng phải bất cứ hạt bụi trần nào. Là nam thần cao ngạo trong suy nghĩ của cô, trong ánh mắt của người người. Thật sự là quá đáng.
Chưa kể cha cô còn thường xuyên gây sức ép với anh, nếu anh nghĩ cô hùa theo cha mình cố ý làm ra chuyện quá đáng này, cô cũng chỉ biết xin lỗi anh vì lý do này quá hợp lý.
Lúc Trần Thiên Vũ tới đón cô tan làm, cả người anh đứng tựa vào xe, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín nhưng cô vẫn nhận ra anh. Trời sinh anh khí chất ngôi sao, ăn mặc đơn giản nhưng cũng thu hút không ít mắt nhìn.
Thấy anh, đôi chân cô bất giác bước nhanh hơn một chút. Chu Ngọc đi bên cạnh cô, nhận ra kia chính là Trần Thiên Vũ thì quay sang nói với cô:
“Cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi mà… Chị về trước đây.”
“Ừm.”
Nhược Đình tạm biệt Chu Ngọc rồi hướng về phía anh.
Cả hai không thể hiện tình cảm ở nơi này. Trần Thiên Vũ mở cửa xe cho cô, hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi đây.
Bên trong quán cafe tại tầng một của trụ sở Nhược Thị, một người phụ nữ mặc đồng phục công sở nhìn hình ảnh mình chụp được, ánh mắt hiện lên vài tia say mê lại không tránh được sự đố kỵ.
…
Trần Thiên Vũ đưa Nhược Đình đến một nhà hàng đồ Tây ở trên tầng sáu mươi tám của tòa Landmark 81. Bàn mà Trần Thiên Vũ đã đặt là sát cửa kính, chỗ này rất thích hợp để ngắm không gian cùng bầu trời về đêm của cả thành phố M xinh đẹp.
Nhà hàng riêng tư, nên sau khi gọi đồ ăn, Trần Thiên Vũ ôm cô, cùng nhau nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Vì trong lòng có tâm sự nên cô thấp thỏm không yên. Trần Thiên Vũ đương nhiên nhìn ra sự khác thường ấy, ánh mắt anh lo lắng:
“Mấy ngày anh không ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Câu hỏi của anh giống như chọc thêm một phát vào sự áy náy của Nhược Đình, cô không trả lời ngay. Mà đúng lúc này phục vụ mang đồ ăn lên, Trần Thiên Vũ ga lăng cắt miếng thịt bít tết cho cô.
Nhìn bóng dáng anh tinh tế nhẹ nhàng, quyết tâm của Nhược Đình càng bị giảm đi trông thấy, cô mãi cũng không mở miệng được.
“Mau ăn đi.”
Anh cắt xong rồi đưa sang.
“Không muốn nói thì không nói.”
Ánh mắt anh hiện rõ sự ấm áp cưng chiều.
Nhược Đình ngoan ngoãn nghe theo anh. Tập trung ăn uống.
Trần Thiên Vũ say mê ngắm nhìn nét xinh đẹp của cô. Kể cả cho dù cô đang lo lắng nhưng vẻ bề ngoài luôn khiến cho người khác hiểu nhầm. Cô lúc nào cũng là bộ dạng kiêu sa, cứ ngỡ không ai có thể làm tổn thương được cô.
Ban đầu mới yêu, anh cũng nhầm tưởng cô chỉ là hời hợt chơi đùa với tình cảm của mình. Sau này ở bên nhau lâu một chút anh mới nhận ra, tình cảm anh dành cho cô bao nhiêu thì cô cũng dành cho mình bấy nhiêu. Quen nhau lâu thì mới có thể nhận ra được lúc nào cô đang lo lắng, lúc nào cô đang thực sự tức giận.
Nhược Đình giống như một củ khoai lang nóng bỏng, nếu để nguội thì không còn ngon nhưng nếu cầm lên ngay sẽ bị bỏng tay có điều đổi lại ăn rất ngon và ngọt.
Ở bên cô nếu không chịu được vẻ ngoài sắc sảo dễ gây hiểu nhầm này thì khó lòng có thể lâu dài, nhưng rất may Trần Thiên Vũ đã nhận ra được sự ấm áp đáng yêu đằng sau “Nhược Đát Kỷ” ấy. Như vậy anh càng trân trọng và yêu cô hơn…
Cách bàn của hai người rất gần, một nam một nữ đang ngồi ăn với nhau.
“Anh Thiện Thành, mấy hôm nay sao không chịu liên lạc với em?”
Tần Y Ly ngồi đối diện với Bắc Thiện Thành, gương mặt xinh đẹp. Bề ngoài trong trắng thanh thoát, ngây thơ, đôi mắt long lanh, ướt át. Cả người luôn toát ra một mùi yếu đuối khiến đàn ông chỉ cần nhìn là muốn mở rộng cánh tay để bảo vệ...
Bắc Thiện Thành nhấp ngụm rượu vang.
“Mấy hôm nay chẳng phải em rất bận à?”
Tần Y Ly trong mắt thấp thoáng tia ngại ngùng. Mấy hôm nay quả thực cô ấy tranh thủ nhân lúc Bắc Duật Minh trở về Bắc gia mà chạy sang quấn lấy anh.
Bình thường biết được Bắc Duật Minh và Bắc Thiện Thành không ưa nhau, chuyện cô thích Bắc Duật Minh đã không phải là bí mật gì rồi nhưng cô vẫn không muốn trở mặt với Bắc Thiện Thành. Dù sao giữa mấy người đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cho nên lúc này chỉ đành chối bỏ:
“Đâu có!”
Nghe thế, Bắc Thiện Thành không tiếp tục đôi co vấn đề này.
“Mà em nghe nói, Bắc gia chuẩn bị liên hôn với Nhược gia sao?”
Mục đích Tần Y Ly hẹn Bắc Thiện Thành ra ngoài ăn cơm là vì muốn hỏi chuyện này. Cũng bởi vì tin tức mới bị rò rỉ ra bên ngoài nên chưa có gì dám chắc chắn.
Bắc Thiện Thành khẽ “ừ” một tiếng, đối với Tần Y Ly không yêu không ghét.
“Anh nhìn trúng tiểu thư nhà đó à?”
Tần Y Ly dù xác định đến chín mươi phần trăm là Bắc Thiện Thành nhưng vẫn muốn chính tai nghe anh đính chính. Bởi vì đối với Bắc Duật Minh cô ta không muốn mình có bất kỳ sơ sẩy hay sự chủ quan nào.
Bắc Thiện Thành nhìn sự sốt ruột của Tần Y Ly, thừa biết là cô ấy muốn dò la chuyện gì. Tuy nhiên, lòng anh cũng có vài suy nghĩ riêng nên không vội phủ nhận:
“Sao em lại nghĩ là anh?”
“Không phải sao?”
Nếu liên hôn nhằm mục đích có lợi cho gia tộc thì Nhược Gia không phải là sự lựa chọn tốt nhất của Bắc Gia mà là Tần Gia của cô ta. Tần Gia xét ra không bằng với Bắc Gia nhưng nhìn tổng thể vẫn là môn đăng hộ đối.
Không phải liên hôn lợi ích thì chỉ có thể là xuất phát từ tình cảm riêng tư. Mà điều này không thể có đối với Bắc Duật Minh, anh bình thường luôn lạnh lùng chẳng để tâm đến chuyện trai gái. Bắc Thiện Thành thì khác, anh ấy chăng hoa, trai gái thường xuyên, may ra còn có khả năng.
Bắc Gia tuy nhiều con, nhưng chỉ có hai người họ mới có khả năng. Còn mấy đứa con ngoài luồng kia thì hiện tại chúng vẫn chưa đến lượt!
Bắc Thiện Thành không vội lên tiếng, ánh mắt nhìn về hướng cặp đôi đang tình tứ ngồi ăn với nhau, không rõ nghĩ ngợi điều gì.
Tần Y Ly nhìn theo ánh mắt của anh, nghĩ trong lòng dù cùng ăn với nhau nhưng Bắc Thiện Thành vẫn có thể tranh thủ tia gái đẹp được. Thật không nghiêm chỉnh. Cô ta nhìn rồi quay lại thản nhiên bình phẩm:
“Cô gái kia xinh đẹp thật đấy!”
Khóe môi Bắc Thiện Thành hơi nâng lên ý cười giễu cợt, để xem mấy nữa Tần Y Ly còn khen người ta được hay không?
“Chuyện này cha anh chưa quyết định, nên vẫn chưa biết là ai.”
Bắc Thiện Thành tiếp tục câu chuyện ban nãy, nói một câu giả dối. Điều đó khiến Tần Y Ly mặt mày hơi tái đi, nói như thế có nghĩa không phải Bắc Thiện Thành và người của Nhược Gia có tình cảm với nhau mà là hôn nhân thương mại thật sao?
Nếu thực sự, bác trai muốn gán người của Nhược Gia cho Bắc Duật Minh thì sao? Trong lòng cô ta lo lắng không thôi…
Updated 82 Episodes
Comments