Bắc Thiện Thành ngồi nghỉ một chút sau khi ăn, lúc này cũng lôi điện thoại ra gửi đi hình ảnh ban nãy vào nhóm chat của Bắc gia. Trong hình ảnh là bàn đồ ăn lớn rất đẹp mắt, nhưng điểm nhấn quan trọng là cô gái ngồi đối diện, tuy không rõ mặt nhưng từ hành động tay che mặt thẹn thùng đó cũng có thể nhận ra là một cô gái duyên dáng yêu kiều.
Mục đích chính là chọc tức Bắc Duật Minh.
Mọi người trong nhà bàn tán xôn xao, nhất là mấy đứa nhóc em trai em gái. Nhị phu nhân mẹ của Bắc Thiện Thành đã gửi đến một tin nhắn:
[Con ăn với ai kia?]
Nhìn thấy Bắc Duật Minh đã vào xem, Bắc Thiện Thành liền gửi một icon cặp đôi ngầm ám chỉ là ‘bạn gái’.
Người trong nhà vì thế đã hiểu ra đây là bạn gái của anh.
Bình thường Bắc Thiện Thành qua lại với rất nhiều người đẹp, nhưng chưa từng mang phụ nữ ra để khoe khoang. Đây là lần đầu tiên anh công khai, nghiễm nhiên làm cho mọi người hiểu rằng anh đã bắt đầu nghiêm túc yêu đương và suy nghĩ đến chuyện kết hôn…
…
Mà lúc này, ở phương trời đang ngập tràn mùi hương ngọc lan tây nào đó, Bắc Duật Minh xem được tấm hình, có mù anh cũng nhận ra người con gái kia là ai. Cứ vậy, sự tức giận lan tràn trong tâm trí, nắm tay nắm chặt lại hằn lên đường gân xanh.
Vừa đúng lúc, Lương Nghi phu nhân gửi liền ba tin nhắn đến:
[Con à, thằng nhóc kia có bạn gái thật sao?] - [Mẹ nhìn cô gái trong bức ảnh có chút quen quen.] - [Con có biết không?]
Bắc Duật Minh không trả lời, tắt điện thoại vứt sang một bên. Anh cố gắng chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính làm việc, thế nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô gái với đôi vai gầy thanh mảnh, cử chỉ duyên dáng, tay che mặt e thẹn là hận không thể làm gì.
Cô nói có việc bận không thể đi với mẹ con anh, nhưng lại có thời gian ăn uống với tên đàn ông khác? Từ khi nào cô và Bắc Thiện Thành lại thân nhau đến thế?
Bắc Thiện Thành, thằng khốn này lại còn dám chọc ngoáy anh, khốn kiếp!
…
Sau khi Nhược Đình rửa bát xong xuôi cô mới được trở về nhà. Bắc Thiện Thành trước đó đã nói đợi hôm khác anh ta rảnh làm nốt phần còn lại sẽ gọi cô sang ăn. Mặc dù anh ta có tật biến thái nhưng phải công nhận nấu nướng cũng không tệ, cho nên cô không trực tiếp từ chối mà qua loa vài lời.
Ngày hôm sau.
Khi Nhược Đình đang xem tập tài liệu để chuẩn bị cho buổi lễ sinh nhật Nhược Thị vào cuối năm thì bên ngoài có người gõ cửa. Chu Ngọc mở cửa sau đó hơi nghiêng người sang một bên nhường đường cho một người giao hàng, anh ta tay ôm một bó hoa hồng thật lớn tới trước mặt cô.
“Nhược tiểu thư, xin nhận hàng giúp tôi.”
Người giao hàng đặt bó hoa lớn lên trên bàn uống nước.
Nhược Đình nhìn bó hoa mà trợn tròn mắt, cô lập tức rời bàn làm việc đi tới, bụng đầy nghi hoặc.
Là Trần Thiên Vũ tặng cho cô sao?
“Nhược tiểu thư, phiền cô ký nhận giúp tôi.”
Nhược Đình nhận lấy sổ bút để lại chữ ký rồi hỏi:
“Đây là ai gửi tới vậy?”
Người giao hàng trả lời:
“Người gửi có nhắn là cô hãy tự xem. Tôi xin phép đi trước.”
Cô khẽ gật đầu.
Sau khi anh ta rời đi, cô trầm ngâm một lúc mới mở ra tấm thiệp xinh xắn được dắt bên cạnh bó hoa, đọc.
“Ai vậy?”
Chu Ngọc cũng tò mò.
‘Nhược Đình tiểu thư, chúc cô một ngày vui vẻ. Ký tên Vương Thế Khải.’
Cái tên điên này…
“Chị xem đi.”
Cô đưa cho Chu Ngọc. Lúc này, điện thoại reo lên, có số máy lạ gọi tới nhưng cô không để ý nên nghe ngay:
“Alo?”
Đầu bên kia, Vương Thế Khải vui vẻ hỏi cô:
“Nhược Đình tiểu thư, cô nhận được hoa rồi chứ?”
“Anh làm cái gì vậy?”
Ngữ khí hơi gắt gỏng thể hiện cô đang không vui.
“Đơn giản là tôi muốn tặng hoa cho mỹ nữ thôi mà, cô không thích hay sao?”
“Tôi đặc biệt không thích!”
Cô nhấn mạnh.
“Phiền anh lần sau không cần làm vậy, tôi rất nhiều việc không rảnh để đón tiếp thứ này từ anh.”
Nói xong thì tắt máy luôn. Cô rất ghét chất giọng bỡn cợt đó từ Vương Thế Khải.
Nhược Đình bảo với Chu Ngọc:
“Chẳng phải trong bộ phận có người thích làm nước hoa hồng sao, chị mang cho cô ta đi.”
Không đợi Chu Ngọc hỏi han cô đã quay lại bàn làm việc, cầm theo tấm thiệp tùy tiện vứt vào trong ngăn kéo, định bụng khi nào ra về sẽ cầm về đốt nó đi tránh bị người khác nhặt được lại thành khủng hoảng. Nhưng không ngờ sau đó cô lại quên béng mất.
Mấy hôm sau, ngày nào cũng có người gửi hoa đến văn phòng tặng cô, đến mức chọc cô phát cáu.
Mỹ Trúc nhân viên có sở thích làm nước hoa hồng nhìn người giao hoa đang mang một bó hoa hồng vào bên trong văn phòng của giám đốc, nhịn không được thở dài than phiền với Chu Ngọc.
“Chị Ngọc à, em làm không nổi nữa đâu.”
Nhân viên khác thấy thế thì nói Mỹ Trúc:
“Ngày trước thì than hoa đắt không muốn bỏ tiền mua, bây giờ ngày nào cũng có mấy trăm bông lại kêu không làm nổi.”
Mỹ Trúc cãi ngay:
“Cậu thử mà xem, bó nào cũng lớn cũng to tôi đã làm được mấy lọ và tặng giám đốc cũng mấy lọ rồi. Làm nhiều sau này dùng không hết vứt đi lại phí mà tốn bao nhiêu công sức chứ ít gì đâu…”
Chu Ngọc nghe bọn họ bắt đầu cãi qua cãi lại chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
Hôm nay lạ là có tận hai người đến giao hàng.
Nhìn hộp quà lớn với kiểu dáng tấm thiệp giống của Vương Thế Khải, Nhược Đình cau mày cau mặt. Mở nắp hộp xem qua rốt cuộc bên trong là thứ gì. Nó có một hộp khẩu trang y tế, một hộp băng gâu mẫu mã lạ mắt, một vài lọ thuốc bôi ngoài da, còn có cả một bộ đồ mới tinh được xếp cẩn thận.
Nhược Đình thật khó hiểu với những món đồ này. Chẳng qua khi nhìn đến bộ đồ màu hồng phấn rực rỡ chói lóa, cô không thèm xem liền vứt nó sang một xó xỉnh khác. Đợi Chu Ngọc vừa vào liền để chị ấy ôm hộp quà vào kho.
…
Bữa tiệc xã giao là thứ không thể thiếu của giới thượng lưu. Nhược Đình vừa cùng Nhược Lục Bằng tới nơi, sau khi làm tròn nhiệm vụ cùng ông đi một vòng chào hỏi một vài nhân vật máu mặt, cô lập tức tách riêng ra, chọn một chỗ ít người chú ý để tự mình nhâm nhi thưởng thức rượu.
“Đình Phong, anh với Dịch Tiểu My kia là sao? Anh nói với em là anh mệt nên mới ở nhà rồi không thể đi chơi với em… Kết quả con nhỏ đó lại gửi cho em ảnh của hai người ở bên nhau… anh biết cô ta đã nói gì không hả?”
“...”
“Hai người cùng nhau vào khách sạn… anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi phải không?”
“...”
“Em không tin… Sao? Giờ anh còn dám chia tay em? Trong chuyện này em là người vô lý hay là người ngu ngốc hả? Người yêu vào khách sạn cùng gái giờ em vẫn còn đang nói lý với anh, mà anh bảo em giận dỗi vô cớ không tin tưởng anh nên chia tay ư…?”
Nhược Đình muốn yên, nhưng đời không cho phép. Gần chỗ cô đang ngồi, có một cô gái tầm mười tám, hai mươi đang cãi nhau với người yêu. Cô thực sự không muốn nghe lén, chỉ tại đối phương nói chuyện quá gần khiến cô không nghe không được, cũng không bỏ sót chữ nào.
Cô gái đó ban đầu hùng hổ chất vấn tưởng chia tay đến nơi, cuối cùng bị đối phương tắt máy ngang thì đỏ mắt khóc lóc. Nhìn thấy cô ở gần nên cô gái đó đã đứng lên chạy về phía nhà vệ sinh.
Đúng là tình yêu của người trẻ, mãi chẳng đi đâu về đến đâu.
Cô nghĩ thầm.
Được như tình yêu thanh xuân của cô và Trần Thiên Vũ thì êm ấm vài năm, lúc quan trọng chuẩn bị lật sang trang mới, chuẩn bị bàn tính đến chuyện kết hôn thì cũng bị vướng vào rắc rối gia đình.
Quả thực không gặp sóng gió đời không nể.
Uống cạn ly rượu để cố xua tan đi những bức bách, ấm ức trong lòng, Nhược Đình đứng lên tiến về phía cha mình. Cô muốn báo cáo với ông rằng cô sẽ về trước.
Đúng lúc này, một người đứng ở gần cửa lớn hô lên:
“Bắc Đại thiếu gia, Ngài đến rồi.”
Nhược Đình khựng lại bước chân, cô giống như có tật giật mình ngay lập tức quay ngược trở lại chạy trốn đi. Bắc Duật Minh vừa vào, anh đối với hình ảnh cô gái quay đầu bỏ chạy thì không phản ứng gì. Tiếp đó thì gật đầu qua loa với mấy người tiến tới chào hỏi…
Nhược Đình chạy ngược chạy xuôi, đến khi cách xa Bắc Duật Minh thì bước chân mới chậm lại. Cô không hiểu tại vì sao chính mình bất giác muốn chạy trốn anh. Có lẽ là vì linh cảm mách bảo rằng nó không muốn cô dính vào phiền phức.
Vào tới nhà vệ sinh, cô tiếp tục nghe thấy tiếng khóc của cô gái khi nãy.
“Đình Phong, nếu anh đã không còn yêu em, em chết cho anh xem.”
Cô nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn, bên trong toa phòng riêng nhà vệ sinh sột soạt sột soạt âm thanh rất lạ. Qua một lúc lâu vẫn không thấy đối phương đi ra. Nhược Đình sợ rằng đối phương thực sự làm chuyện dại dột, cô đứng trước gương lớn, suy nghĩ đắn đo một lúc mới tiến tới gõ cửa:
“Cô gái à? Cô còn ổn không?”
Không ai đáp lại cô. Tiếng sột soạt cũng không nghe thấy nữa.
Nhược Đình sốt ruột đập đập cửa, còn áp tai cố gắng nghe động tĩnh bên trong:
“Có chuyện gì cô hãy bình tĩnh đã. Đừng làm chuyện dại dột…”
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.
Trong lòng đã có dự cảm xấu, nhưng vì bản thân là giám đốc truyền thông, càng trong những trường hợp căng thẳng thì càng cần cô phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.
“Nếu cô không lên tiếng thì tôi sẽ đi gọi người đến đó…”
Để lại một câu, sau đó cô thật sự đã bước đi.
Tiếng giày cao gót cộp cộp rời đi…
Updated 82 Episodes
Comments