Bắc Duật Minh sắc mặt trầm ổn dường như không quan tâm lời của em gái cùng cha khác mẹ nói. Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn về phía người con gái trên sàn nhảy. Vừa hay có đàn ông tiến tới muốn ôm lấy eo cô tỏ ý làm bạn nhảy, cô rất tinh tế từ chối.
Anh rất hài lòng, nhưng nếu biết Nhược Đình suy nghĩ gì thì có lẽ sẽ khiến anh tức điên…
Cô nghĩ… cô có người yêu rồi, người yêu cô là Trần Thiên Vũ.
“Anh…”
Bắc Uyển Nhi tiếp tục gọi, còn khua khua tay trước mắt anh trai.
“Anh mau đi chỗ khác đi.”
Làm con gái của Bắc Gia ngoài việc có tiền tiêu thả ga và được sự tôn trọng sáo rỗng ra thì Bắc Uyển Nhi gặp không biết bao nhiêu chuyện. Bạn bè chủ động tìm đến đều vì danh lợi, còn người mà chơi thân từ trước khi biết cô ấy là thiên kim của Bắc Gia thì bắt đầu sợ sệt xa lánh, tình cảm chẳng còn như lúc đầu nữa.
“Anh cứ ngồi đây thì người ta biết sẽ chẳng còn muốn thật lòng chơi với em nữa đâu. Anh có biết là em rất cô đơn không hả?”
Bắc Uyển Nhi đang cơn khóc khi nãy, lúc này lại lôi nước mắt cá sấu ra để hù dọa Bắc Duật Minh.
Bắc Duật Minh nhìn nước mắt tèm nhem thì có hơi bài xích. Anh cau mày đẩy tay em gái bám trên cánh tay mình ra, tiếc nuối rời đi nhưng trước khi đi không quên nhắc nhở Bắc Uyển Nhi.
“Nhớ về sớm…”
Bắc Uyển Nhi “hừ” một tiếng rồi lè lưỡi với bóng lưng của Bắc Duật Minh. Giây sau cô gái đã lau nước mắt, luống cuống mò lối đi lên sàn nhảy cùng Nhược Đình.
Thấy cô ấy, Nhược Đình cười hỏi:
“Không ngồi dưới khóc nữa à?”
“Nhìn chị vui vẻ như vậy, tôi hết muốn khóc rồi.”
Bắc Uyển Nhi không thành thạo mấy việc uốn éo thế này. Cô gái bỗng dưng xuất hiện khiến mấy người đàn ông có ý định giở trò với Nhược Đình giống như gặp thêm chướng ngại. Nhược Đình cũng nhìn ra Bắc Uyển Nhi rất gượng gạo, nhịn không được mà ôm hông cô ấy hướng dẫn cô ấy cùng hòa nhập với bầu không khí vui nhộn.
“Chị đúng là nhiều kinh nghiệm.”
Bắc Uyển Nhi khi đã thích ứng với việc lắc mông đưa đẩy thì rất cười rất vui.
Nhược Đình không đáp lại.
“Mà chị tên là gì vậy?”
Nghe đối phương hỏi, cô không chần chừ trả lời ngay:
“Nhược Đát Kỷ.”
Bắc Uyển Nhi ngỡ không tin vào tai mình.
“Thật sự tên là Đát Kỷ sao, trùng hợp thật đấy?”
Nhược Đình khẽ gật đầu rồi lại cười bâng quơ.
“Còn cô, cô tên gì?”
Bắc Uyển Nhi không nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp:
“Chị cứ gọi tôi là Uyển Nhi.”
‘...’
…
Lúc Nhược Đình đang vui vẻ quẩy tưng bừng thì ở River City Bắc Thiện Thành cảm tưởng mình như ‘hòn đá vọng phu’ ngồi ở ngoài ban công. Nhìn căn hộ bên cạnh tối om thì rất buồn chán. Ngày nào cũng thấy cô gái ra ngoài hút thuốc, hôm nay lại ngoại lệ khiến cho Bắc Thiện Thành cảm thấy không thoải mái.
Nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm rồi.
Hay có khi nào cô đã gặp chuyện không may? Không khéo lại bị đánh như hôm trước thì sao?
Bắc Thiện Thành trong lòng bực bội, nghĩ thì nghĩ cô có bị gì thì cũng chẳng liên quan đến anh… Anh tức tối bỏ vào trong nhà. Nhưng một chút rồi lại một chút đi ra ngó ngàng.
Nhỡ cô bị gì thật thì sao?
Anh cố trấn an mình rằng chỉ vì chưa được nếm trải qua thân thể nuột nà kia một lần nên nhỡ cô bị gì thì anh mới thấy tiếc?
Nhưng thiếu điều Bắc Thiện Thành chỉ muốn gọi cho Trần Thiên Vũ hỏi về tung tích của cô. Mà thế thì kỳ quá, ai lại nửa đêm đi gọi điện cho người ta để hỏi về người yêu người ta bao giờ?
Cho đến hơn hai giờ sáng, Nhược Đình trở về nhà.
Thấy đèn điện nhà cô bật lên nhưng chưa nổi năm phút đã tắt ngấm. Bắc Thiện Thành cũng miễn cưỡng thở hắt ra. Như thế này thì chứng tỏ cô đã an toàn rồi…
Thực ra Nhược Đình lúc này vừa say vừa mệt, về đến nhà cô đã lăn lên giường ngủ luôn, còn không cả tắm nên đâu biết có người lo lắng cho mình cả buổi tối đó đâu?
…
Nhược Thị.
Phòng họp Hội đồng.
Nhược Lục Bằng và các vị lãnh đạo Hội đồng quản trị bàn bạc muốn mở rộng quy mô của công ty.
Nhược Đình ngồi ở vị trí dành cho giám đốc truyền thông, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp với các đốt ngón tay thon dài không ngừng thao tác trên bàn phím laptop ghi chú những điểm quan trọng của buổi họp.
“Lần này chúng ta nhập một lượng lớn máy móc cùng nguyên liệu xác định là cần nguồn vốn rất lớn, việc như vậy có phải là quá nhanh hay không?”
“Nhược Thị đã sắp kỷ niệm năm mươi năm thành lập… đã được nửa thế kỷ rồi, bà Xuân à bà còn muốn trì hoãn việc này đến bao giờ. Đằng nào cũng sẽ phải mở rộng và cần nguồn vốn lớn, chi bằng lần này chúng ta cứ đặt cược một lần. Chưa kể sản phẩm của chúng ta suất sắc như vậy mà độ phủ sóng ở nước ngoài rất hạn chế, tôi không hiểu chúng ta còn phải đợi điều gì. Nếu không tiến bước thì Mai Thị và Hoàng Thị sớm muộn cũng sẽ vượt mặt chúng ta…”
Xuân Phó tổng và Sơn Phó tổng là kỳ phùng địch thủ trong công ty. Hai người sẽ đưa ra quan điểm trái ngược nhau nên thường xuyên gây cãi vã trong cuộc họp. Phong cách của Xuân Phó tổng là chậm chắc, còn Sơn Phó tổng thì có phần liều lĩnh.
Thường thường khi đưa ra quan điểm, ý kiến của Xuân Phó tổng được nhiều biểu quyết hơn, tuy nhiên lần này thì mọi người đều khá mong chờ với ý kiến của Sơn Phó tổng. Dựa vào biểu quyết, đến tám mươi phần trăm theo Sơn Phó tổng. Và Nhược Đình cũng đồng ý với ý kiến của Sơn Phó tổng. Cô cũng có khát vọng muốn đưa Nhược Thị và sản phẩm vươn tầm thế giới, chinh phục kỷ nguyên của thế giới đẹp.
Vừa ra khỏi phòng họp, bộ đôi Phó tổng đã nhịn không được mà mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Nhược Đình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô đang muốn đi thì Xuân Phó tổng đã gọi cô lại.
“Đình Đình, rảnh không cùng mẹ uống tách café.”
Kỳ thực không rảnh lắm, cô còn bận bịu chuẩn bị tài liệu hồ sơ đi đàm phán xin nguồn vốn đầu tư. Nhưng lúc này vẫn nở nụ cười mà đồng ý lời Xuân Phó tổng.
Nhược Đình không thích uống cà phê, nhưng cô vẫn pha một tách café ở máy pha tự động rồi cùng Xuân Phó tổng đi lên trên, đứng ở khoảng sân trống trên tầng hai mươi tám, nhìn ra bên ngoài.
Nơi đây gần như được coi là sân thượng, khi nhìn bao quát ra phía xa thành phố vừa có cảm giác là bá chủ thiên hạ, vừa có cảm giác nhỏ bé như hạt cát giữa lòng sa mạc. Cảm giác nào thì còn căn cứ vào vị thế, danh địa vị của người đó.
“Con cũng tán thành với ý kiến của lão Sơn đó sao?”
Xuân Phó tổng nhìn ra xa xăm, quan sát thần thái của bà thì có thể thấy bà có lối suy nghĩ mình là bá chủ thiên hạ.
“Vâng. Con nghĩ cũng đã đến lúc rồi.”
Nhược Đình theo tầm mắt bà nhìn ra xa. Cảm giác của cô là khao khát làm bá chủ thiên hạ…
Ngữ khí Xuân Phó tổng chợt khác lạ:
“Hừ, vậy mà ta còn tưởng do lão Sơn đó lại bơm đểu gì ta trước mặt con.”
Nhược Thị gồm ba vị Phó Chủ tịch hội đồng quản trị. Trong đó vị trí còn lại là của “Chị Diệp” nhà cô. Xuân Phó tổng là bạn thân của mẹ cô cho nên hai bên quan hệ rất tốt, hơn hết bà còn là mẹ nuôi đỡ đầu của cô.
“Bác ấy sẽ không làm thế đâu mà mẹ.”
Nhược Đình không khỏi buồn cười.
Xuân Phó tổng nghe xong thì tỏ ra không đồng tình:
“Con đừng có đề cao ông ta. Thằng con trai nhà ông ta lớn tuổi đã qua một đời vợ rồi vậy mà lại muốn nhăm nhe đổ sang cho con. Nếu không phải Bắc Thị nhìn trúng Nhược Thị không khéo ông ta định mai mối con trai ông ta cho con đó.”
Nhược Đình nghe nhắc đến Bắc Thị, trong lòng lạnh đi vài phần. Điều này không qua được mắt của Xuân Phó tổng, bà thở dài. Trước lúc đi xuống còn an ủi cô.
“Thực ra mẹ ngăn cản chuyện lần này chính là vì con, con thử nghĩ xem cần nguồn vốn lớn như vậy nếu không có Bắc Thị đầu tư thì kiếm đâu ra. Mà lão Nhược cha con cũng cáo lắm, dự tính sẵn chuyện Nhược Thị mở rộng thị trường mà đem bán con đi. Thôi thì giờ chỉ còn cách chấp nhận, cố gắng lên con. Qua khoảng chục năm đầu Nhược Thị sẽ ổn...”
Nhược Đình hiểu ý của bà, chính là ám chỉ cô cứ lấy người của Bắc Thị để giúp cho Nhược Thị. Nhẫn nhịn khoảng mấy năm nữa khi Nhược Thị đứng vững trên thị trường quốc tế thì cô có thể có tự do rồi.
Nhưng mà mấy năm nữa, ít nhất Nhược Đình cũng phải qua ba mươi tuổi. Cô vừa già lại là gái một đời chồng, Trần Thiên Vũ liệu còn yêu cô không? Anh vẫn có cha mẹ, liệu cha mẹ anh sẽ chấp nhận anh đợi cô sao?
Một mình đứng lặng, ánh mắt nhìn ra phía xa xa, trong lòng cô vô cùng thống khổ, một bên là gia đình một bên là người mình yêu… Cán cân này dường như đã có sẵn kết quả.
Cô biết lần này mọi chuyện không phải có thể đùa giỡn, chính là ép cô lựa chọn một trong hai, mà hai thứ đó cô đều không thể… chính xác hơn là không nỡ buông bỏ.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, Nhược Đình bị giật mình. Nhìn số máy lạ, cô phân vân mấy giây mới nghe máy.
“Nhược tiểu thư…”
Vừa nghe, đầu bên kia đã vang lên giọng nói của người đàn ông.
Trong lòng ngỡ ngàng, trái tim giật thót. Nhược Đình vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại tâm trạng, vực dậy trái tim đang rũ rượi đau khổ của mình, cả người cô bất giác căng cứng. Thậm chí đến dáng đứng cũng là đứng thẳng tắp, hít thở sâu. Cô không dám để đối phương chờ lâu mà trả lời ngay:
“Phó Chủ tịch, cơn gió nào để Ngài nghĩ đến Nhược Đình vậy?”
Bắc Duật Minh thản nhiên đùa bỡn:
“Cơn gió mẹ tôi.”
“…”
Updated 82 Episodes
Comments