Chương 10: Bọn họ đổi người rồi

Cả buổi tối, Trần Thiên Vũ giữ vẻ mặt bán tín bán nghi với Nhược Đình. Lúc hai người cùng nhau ăn cơm tối xong, trước khi về anh nghiêm mặt nói:

“Anh mà phát hiện em còn hút thuốc, thì đừng trách anh.”

“Em biết rồi mà.”

Cửa vừa đóng, cô lập tức tựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm.

Chưa đầy hai phút sau, có tiếng ấn chuông cửa. Thông qua mắt mèo thấy là Bắc Thiện Thành thì cô không định mở, nhưng lo ngại việc anh ta sẽ nói chuyện này cho Trần Thiên Vũ nên cô miễn cưỡng mở ra:

“Có chuyện gì?”

Ngữ khí của cô lạnh lùng khác hẳn lúc chiều, điều này khiến Bắc Thiện Thành không ngờ tới.

“Sao đây? Đây là thái độ nên có khi đối với người vừa giúp mình hả?”

Cô thực sự muốn sỉ vả anh ta, không phải vì anh ta, cô mới hút thuốc trong nhà sao?

Che giấu tâm tư của mình, không muốn anh ta nhìn ra cô vì sợ sệt mới không dám ra ban công. Cô không cảm xúc nói một tiếng ‘cảm ơn’.

Chỉ là chút tâm tư nhỏ đó vẫn không qua được mắt Bắc Thiện Thành. anh ta hỏi cô:

“Tôi không hiểu mình đã làm gì khiến cô sợ đến mức này?”

“Anh vẫn phải hỏi điều đó sao?”

Cô tròn mắt nhìn. Sau thì cảm giác anh ta đứng trong nhà mình cứ gượng gượng, cô lo lắng tật biến thái của anh ta trỗi dậy nên chưa đợi anh ta trả lời đã đuổi anh ta về.

“Thôi, anh mau về đi. Tôi mệt rồi, không muốn tiếp khách.”

Bắc Thiện Thành bị cô đuổi vẫn còn mặt dày muốn ở lại:

“Tôi muốn mượn cái bát để ăn cơm. Nhà tôi không có bát.”

“Mời anh về.”

Nhược Đình đen mặt, anh ta lại dám trêu cô. Bắc Thiện Thành không chịu đi thì chính cô sẽ đẩy anh ta.

Bắc Thiện Thành rất hưởng thụ cảm giác ‘được’ cô đẩy ra ngoài. Nói chung là tiếp xúc da thịt chỉ cách một lớp quần áo rất kích thích. Đối diện với người phụ nữ quyến rũ như Nhược Đình thì Bắc Thiện Thành cũng giống như những người đàn ông khác thôi.

Thật có cảm giác ghen tị với Trần Thiên Vũ.

Từ vụ việc ngày hôm đó, sau khi cân đo đong đếm thì việc bị Trần Thiên Vũ phát hiện hút thuốc vẫn khiến cho cô e ngại hơn, cho nên cô vẫn ra ngoài ban công hút thuốc như trước. Mà ngày nào cũng vậy, cứ ra ban công thì sẽ đụng mặt Bắc Thiện Thành.

Cô tự hỏi anh ta là thiếu gia của Bắc Thị đồ sộ như vậy mà không phải làm gì hay sao. Cứ suốt ngày thấy ru rú ở nhà?

Mấy buổi đầu Bắc Thiện Thành muốn trò chuyện với Nhược Đình thì bị cô phớt lờ. Sau đấy vì anh ta nói quá nhiều chọc cô giận nên bị cô châm biếm cho vài lời. Ai dè anh ta vẫn không chịu yên. Nên bây giờ cứ hễ nhìn thấy mặt anh ta thì Nhược Đình có thể sẵn sàng chửi nhau bất cứ lúc nào, dần dần còn quên cả việc anh ta chính là Bắc Nhị thiếu quyền thế của Bắc Gia.

_________

Thấm thoát thời gian đã sang tháng tám. Ngày công bố video quảng bá đã đến.

Thời gian vừa qua Trần Thiên Vũ phải bay sang Mỹ, vừa để đóng những cảnh cuối của bộ phim vừa để giải quyết những dự án quảng cáo mà quản lý của anh đã nhận về. Vậy nên cô và anh dường như không gặp mặt, chỉ trò chuyện qua cuộc gọi video.

Mỗi lần gọi đều thấy anh vừa làm việc xong, bộ dạng mệt mỏi nên Nhược Đình vẫn chưa dám nói chuyện kia. Mọi thứ im ỉm, cùng cô chờ đợi sóng gió.

Ngày video ra mắt, Nhược Đình không ở lại chờ thời gian lên sóng như mọi lần. Cô bận ra sân bay đón Trần Thiên Vũ. Sắc mặt giấu không được sự lo lắng, sợ rằng anh sẽ vì chuyện này mà không yêu mình nữa.

Hôm nay cô lái xe. Lúc video vừa đăng lên chưa bao lâu, ở ghế lái phụ Trần Thiên Vũ nhận được điện thoại của quản lý Lâm.

“Thiên Vũ, cậu đã xem video quảng bá của Nhược Thị chưa? Bọn họ… bọn họ đổi người rồi…”

“Hả?”

Trần Thiên Vũ đang mệt mỏi sau chuyến bay dài nên không để tâm lắm.

Một tiếng ‘hả’ này của anh khiến Nhược Đình giật thót.

“Chính là video tháng trước cậu quay với Nhược Thị đó. Hiện tại, video bọn họ tung ra diễn chính lại là Vương Thế Khải…”

“…”

Sau khi tắt máy, Trần Thiên Vũ không nói lời nào. Anh chỉ nhắm mắt ngả lưng dưỡng thần.

Nhược Đình trong lòng bộp chộp, khóe môi cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Cô không biết anh nói chuyện gì với quản lý, cũng nhìn không ra cảm xúc của anh.

“Anh mệt sao?”

Cô lấy hết dũng khí để nói chuyện.

“Ừm.”

Trần Thiên Vũ không mở mắt, giọng cũng gần như là âm mũi.

Cô nhỏ giọng hỏi:

“Anh biết rồi phải không?”

“Tập trung lái xe đi.”

Trần Thiên Vũ không trả lời cô mà nhắc nhở chuyện khác.

Nhược Đình vô cùng lo lắng, trong lòng rối như tơ vò. Trống ngực thì đập thình thịch. Khi xe dừng lại trước khu nhà anh ở, cô vội vàng nắm lấy tay anh. Bản thân vì quá lo lắng mà hai mắt đã ửng đỏ, tay run rẩy.

“Chuyện video đó… không phải em cố ý giấu anh đâu, đổi người không phải chủ ý của em, càng không phải của Nhược Thị… Mà là do bên YS, là ý của Bắc Thị… Anh… anh giận thì giận chứ đừng bỏ mặc em có được không?”

Trần Thiên Vũ nhất thời im lặng khi nghe cô nói ra nguyên nhân. Sau cùng anh nắm lấy tay cô, giúp cô lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.

“Mấy hôm nay vì chuyện này nên em mới lo lắng, phải không?”

Nhược Đình gật gật đầu.

“Đồ ngốc.”

Anh nhẹ giọng quát sau thì ôm lấy cô. Bàn tay xoa mái tóc bồng bềnh của người anh yêu:

“Anh hiểu mà.”

Ngắn gọn nhưng lại bày tỏ tình cảm sâu sắc cùng sự thấu hiểu dành cho cô, khiến cô cảm thấy vô cùng ăn năn, vô cùng dằn vặt. Thà rằng anh cứ tức giận, ít nhất cũng là bộc lộ ra ngoài chứ không chịu đựng, cô còn đỡ đi phần nào cảm thấy tội lỗi.

Đúng lúc này, điện thoại cha cô gọi tới. Nhược Đình cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, cô nhấc máy:

“Cha gọi con?”

“Đình Đình, con đang ở đâu thế?”

Nhược Lục Bằng tông giọng nhẹ nhàng vui vẻ khác thường, khiến cô cảm thấy có điềm. Thà ông cứ dùng chất giọng gắt gỏng thường ngày của mình cô còn đỡ khó chịu hơn.

“Con đang ở bên ngoài, có chuyện gì vậy?”

“Bên Bắc Thị rất thích video mới của chúng ta, họ muốn mời hai cha con ta tối nay cùng dùng bữa. Con thu xếp rồi trở về đi.”

“…”

Đổi theo ý mấy người thì mấy người chả thích. Nhược Đình lập tức từ chối.

“Con đang bận.”

Đầu bên kia im lặng khoảng một phút. Lúc sau nghe được giọng nói nghiêm nghị của ông, hẳn là ông rời vị trí ra một chỗ vắng người để khỏi phải dùng chất giọng giả tạo với cô đây mà.

“Bận của con chính là ở bên Trần Thiên Vũ phải không? Con về ngay cho ta, chỉn chu một chút. Hôm nay Phó Chủ tịch của Bắc Thị cũng xuất hiện đấy, con biết chưa?”

Ý ông chính là ngoài việc gặp mặt tán thưởng còn phải tranh thủ lấy lòng, gia tăng quan hệ để đẩy mạnh hợp tác giữa Nhược Thị với Bắc Thị.

Nhược Đình tắt điện thoại. Chuyện của Trần Thiên Vũ chưa xong, giờ lại là chuyện của Bắc Thị. Bắc Thị dạo này ăn phải cái gì mà nổi hứng muốn gank Nhược Thị vậy?

Thấy vẻ mặt trầm tư của cô, Trần Thiên Vũ ở bên cạnh lo lắng:

“Em phải về à?”

Cô ỉu xìu đáp “vâng” một tiếng. Tính ra hai người đã định cùng nhau đi ăn mà bao nhiêu chuyện xảy ra.

“Vậy thì về đi, không cha lại mắng.”

“Ông ấy mắng còn ít sao?”

Nhược Đình hậm hực giận dỗi cũng chỉ có thể bày tỏ với anh. Anh lúc nào cũng bao dung cô quá độ khiến cho cô rất dằn vặt.

“Ngoan nào, ông ấy là cha của em.”

Trần Thiên Vũ vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô:

“Mau trở về đi.”

Trước khi Trần Thiên Vũ rời đi, cô đã ôm lấy anh:

“Em xin lỗi.”

“Lỗi không phải do em. Đừng nghĩ nhiều.”

Quả thực không phải lỗi do cô, nhìn cô lái xe rời đi. Trần Thiên Vũ mới để lộ ra gương mặt âm trầm lo lắng của mình. Bấy giờ anh nhớ tới lời của anh Lâm:

“Có phải dạo này cậu chọc giận gì người của Bắc Thị không. Chú ý một chút, bọn họ đang để ý tới cậu. Bây giờ Thịnh Thế thuộc dưới trướng Bắc Thị rồi, tôi muốn giúp cậu cũng rất khó…”

Chapter
1 Chương 1: Công văn mật
2 Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3 Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4 Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5 Chương 5: Hàng xóm biến thái
6 Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7 Chương 7: Hôn nhân thương mại
8 Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9 Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10 Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Chạm ly
13 Chương 13: Trường phái Hương đạo
14 Chương 14: Phản kháng
15 Chương 15: Mẹ anh
16 Chương 16: Do con? Do mẹ?
17 Chương 17: Chọc giận
18 Chương 18: Tránh như tránh tà
19 Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20 Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21 Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22 Chương 22: Chơi trò ly gián
23 Chương 23: Ai giúp đỡ?
24 Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25 Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26 Chương 26: Ngoan lắm
27 Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28 Chương 28: Đến nhà
29 Chương 29: Âm thầm rung động
30 Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31 Chương 31: Không bằng cả A Lan
32 Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33 Chương 33: Bị chó dại cắn
34 Chương 34: Trốn tránh
35 Chương 35: Mùi hương
36 Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37 Chương 37: Tôi tin em
38 Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39 Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40 Chương 40: Chờ em ngồi vào
41 Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42 Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43 Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44 Chương 44: Mất hình tượng
45 Chương 45: “Diable”
46 Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47 Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48 Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49 Chương 49: Chồng của cô ấy
50 Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51 Chương 51: Không ghen, được chưa?
52 Chương 52: Loạn
53 Chương 53: Fan ruột của mẹ
54 Chương 54: Tâm ý của em
55 Chương 55: Chưa chia tay sao?
56 Chương 56: Hôn cái
57 Chương 57: Thừa nhận
58 Chương 58: Chia tay
59 Chương 59: Về thôi
60 Chương 60: Em sẽ quen
61 Chương 61: Thích cắn người
62 Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63 Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64 Chương 64: Xóa hết ảnh
65 Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66 Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67 Chương 67: Anh vẽ ai?
68 Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69 Chương 69: Buông tha
70 Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71 Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72 Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73 Chương 73: Antifan?
74 Chương 74: Thảo mai
75 Chương 75: Có người kiếm chuyện
76 Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77 Chương 77: Uống rượu tâm sự
78 Chương 78: Đam mê cá cược
79 Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80 Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81 Chương 81: Là lời thoại thôi!
82 Chương 82: Hối hận muộn màng
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Công văn mật
2
Chương 2: Không như vẻ bề ngoài
3
Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'
4
Chương 4: Mùi hương thoáng qua
5
Chương 5: Hàng xóm biến thái
6
Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
7
Chương 7: Hôn nhân thương mại
8
Chương 8: Lời nhắc nhở của Bắc Thiện Thành
9
Chương 9: Mượn bát ăn cơm
10
Chương 10: Bọn họ đổi người rồi
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Chạm ly
13
Chương 13: Trường phái Hương đạo
14
Chương 14: Phản kháng
15
Chương 15: Mẹ anh
16
Chương 16: Do con? Do mẹ?
17
Chương 17: Chọc giận
18
Chương 18: Tránh như tránh tà
19
Chương 19: Cuộc họp của Nhược Thị
20
Chương 20: Đã chờ em từ lâu
21
Chương 21: Trở thành mẹ con với nhau
22
Chương 22: Chơi trò ly gián
23
Chương 23: Ai giúp đỡ?
24
Chương 24: Không thích hương ngọc lan tây?
25
Chương 25: Biến thái gọi anh bằng cụ
26
Chương 26: Ngoan lắm
27
Chương 27: Cái ôm thoáng qua
28
Chương 28: Đến nhà
29
Chương 29: Âm thầm rung động
30
Chương 30: Bắc Thị chỉ cần con
31
Chương 31: Không bằng cả A Lan
32
Chương 32: Là ai đã làm vậy?
33
Chương 33: Bị chó dại cắn
34
Chương 34: Trốn tránh
35
Chương 35: Mùi hương
36
Chương 36: Ngoài lạnh trong nóng
37
Chương 37: Tôi tin em
38
Chương 38: Ký hợp đồng thành công
39
Chương 39: Tôi và anh ấy rất yêu nhau
40
Chương 40: Chờ em ngồi vào
41
Chương 41: Trời đánh tránh miếng ăn
42
Chương 42: Bạch mã hoàng tử
43
Chương 43: Vương Thế Khải, anh tới số rồi!
44
Chương 44: Mất hình tượng
45
Chương 45: “Diable”
46
Chương 46: Tráo đổi cho nhau
47
Chương 47: Cô ấy thích Trần Thiên Vũ?
48
Chương 48: Dò la thông tin cho anh trai
49
Chương 49: Chồng của cô ấy
50
Chương 50: ‘Đàn ông tử tế’ theo suy nghĩ của Vương Thế Khải
51
Chương 51: Không ghen, được chưa?
52
Chương 52: Loạn
53
Chương 53: Fan ruột của mẹ
54
Chương 54: Tâm ý của em
55
Chương 55: Chưa chia tay sao?
56
Chương 56: Hôn cái
57
Chương 57: Thừa nhận
58
Chương 58: Chia tay
59
Chương 59: Về thôi
60
Chương 60: Em sẽ quen
61
Chương 61: Thích cắn người
62
Chương 62: Ai cũng có những suy tư riêng
63
Chương 63: Bỏ trốn cùng nhau
64
Chương 64: Xóa hết ảnh
65
Chương 65: Sẽ không hạnh phúc đâu
66
Chương 66: Ăn trưa cùng anh
67
Chương 67: Anh vẽ ai?
68
Chương 68: Ham muốn mãnh liệt
69
Chương 69: Buông tha
70
Chương 70: Đánh gãy tình yêu ‘kiên trì bền bỉ’
71
Chương 71: Nhân viên tiếp cận
72
Chương 72: Hết thuốc chữa với anh
73
Chương 73: Antifan?
74
Chương 74: Thảo mai
75
Chương 75: Có người kiếm chuyện
76
Chương 76: Đánh hẳn phụ huynh
77
Chương 77: Uống rượu tâm sự
78
Chương 78: Đam mê cá cược
79
Chương 79: Ai ép em phải chịu đựng?
80
Chương 80: Là người thì không thể ác thế được
81
Chương 81: Là lời thoại thôi!
82
Chương 82: Hối hận muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play