Chương 2

Cảnh tượng trên con đường phía trước thật hoang tàn, hàng

cây cổ thụ đều bị con yêu thành tinh kia phá tới đổ sập, trên mảng đất trống in

lại cả vết bò của nó, nhìn mấy vết này chắc cũng biết, con yêu đó không hề nhỏ

đâu.

Đi tiếp ba dặm nữa cuối cùng cả nàng và Khương Diệp Nhất

Phàm cũng tới ngôi làng bị con yêu kia phá phách.

Nhà nào căn ấy đều đổ nát, từng khúc gỗ to đùng dựng cột nhà

cũng bị gãy làm đôi, Tôn Diễm Lệ kéo Khương Diệp Nhất Phàm leo lên cái cây cổ

thụ còn nguyên vẹn gần đó quan sát trước tình hình.

Trong làng yên ắng không có một thôn dân, chỉ thấy khói và

cát bụi bay đầy.

“ Không biết con yêu đó ở đâu rồi ? ”.

Tôn Diễm Lệ đứng trên một chiếc cành cổ thụ rắn chắc ngó

nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng dài thườn thượt của con yêu đó.

“ Ngày trước lúc phá làng ta con yêu đó xuất thần nhập quỷ,

khó mà phát giác được hành tung, nhưng dựa theo đặc điểm sinh tồn của loài yêu

này thì nó hay ở những nơi ẩm ướt gần suối chứ không ở trong chỗ đổ nát vậy đâu

”.

Khương Diệp Nhất Phàm cũng đứng lên nhìn quanh, chỉ thấy mỗi

cảnh tượng hoang tàn đến đau xót mà không thấy bóng dáng con yêu đâu.

“ Ồ, vậy thì chắc nó không ở đây nữa rồi, nhưng mấy dấu vết

này cho thấy nó chưa đi xa đâu ”.

Nàng chỉ tay xuống vết lằn to đùng trên mặt đất, đây chính

là vết bò của con yêu, trông to thật, cả người nàng có thể nằm gọn vào đấy được

ấy chứ.

Vết ướt trên đất vẫn còn, chứng tỏ con rắn thành tinh này vẫn

đang luẩn quẩn đâu đây thôi.

“ Đi, chúng ta đi tìm nó ”.

Tôn Diễm Lệ từ trên cành cây nhảy phắt xuống đất, do không cẩn

thận mà chiếc váy nàng tung lên kéo cả một mảng lá từ trên cây rụng xuống tả tơi.

Khương Diệp Nhất Phàm nhảy sau cũng dính hoạ lây do váy nàng

gây ra, bị cành cây quẹt ngang người, may né kịp không chắc bị váy nàng quấn

cho nghẹt thở luôn rồi.

Tôn Diễm Lệ lần theo dấu vết trên mặt đất đi trước, Khương

Diệp Nhất Phàm cũng cảnh giác đi sau nhìn quanh bốn phía, chỗ khu rừng này rậm

rạp lại còn ẩm ướt, rất thích hợp cho con rắn thành tinh kia nghỉ ngơi một buổi,

nhưng nếu không cẩn thận nó đột ngột lao từ bụi cây nào ra tấn công thì khó mà

tránh.

“ Soạt ”.

Bất ngờ từ bụi cây phía sau có tiếng động lớn, tốc độ di

chuyển cũng nhanh, Tôn Diễm Lệ lập tức phát giác rướn cao người nhảy lên cành

cây, có lẽ con yêu này đã phát hiện ra hai người trước đó, tốc độ của nó nhanh

như tia chớp phóng thẳng lên đuổi lấy nàng, tốc độ này quả thật đáng sợ.

Tôn Diễm Lệ vào trận chiến, ánh mắt trở nên sắc bén phòng thủ

trước đối phương, chân đứng vững trên cành cây, con yêu này to như vậy, một cái

vảy trên người nó còn to hơn cả nàng, có lẽ nó chính là sinh vật từ thời sơ

khai nên mới có tốc độ đáng gờm như thế.

Khương Diệp Nhất Phàm cũng lên, tốc độ tuy chậm hơn nàng nhưng

cũng đứng vứng trên một cành cổ thụ đối diện, con yêu rất nhạt bén, cái đuôi nó

ngoe nguẩy phía sau tung phắt lên quật ngang thân cây cổ thụ, lập tức thân cây

nát bấy rồi cả cái cột cây to đùng ấy đổ xuống, chàng đứng bên cạnh liền thay đổi

chỗ đứng, nhảy ngang sang một cành cây khác.

Cái đuôi dài thườn thượt mà to như khúc gỗ của nó như âm hồn

bất tán, đuổi theo chàng liên hồi một lượt, đuôi nó lướt tới đâu là cây cối đổ

nát tới đó, cái đầu nó mọc một chiếc sừng dài nhọn hoắt, trên cái sừng ấy phát

sáng, một dòng linh độc từ trong sừng bay ra, phòng thẳng về phía Tôn Diễm Lệ.

Đôi chân nàng nhanh thoăn thoắt nhảy lên né, tiếp tục con rắn

đó phun độc liên hồi, nàng tránh từ cây này qua cây khác, độc của nó chạm vào

cây nào là cả cây ấy liền sủi lên bọt đen xù rồi thối rữa, quả thật con rắn này

không hề tầm thường mà.

“ Xoẹt ”.

Khương Diệp Nhất Phàm ở phía sau xuất linh đao ra, lưỡi đao

nhọn hoắt toé lửa chém ngang lưng con yêu nhưng không ăn nhằm gì, lưỡi đao lập

tức gãy nát, con yêu tức giận quay lại, đôi mắt nó đỏ lừ nhìn chàng, trên sừng

liền bắn một lượng linh độc lớn thẳng về phía Khương Diệp Nhất Phàm, cự ly dưới

đất, chàng nhanh chóng nhảy sang một bên nhưng không cẩn thận mắc chân phải bụi

gai, con rắn thừa cơ hội đập cái đuôi xuống, cả cơ thể chàng nghe rõ cả tiếng “

Rắng rắc ” của gãy xương.

“ Công tử, chàng cố gắng thu hút nó một chút, ta tìm thấy điểm

yếu của con yêu này rồi ”.

Tôn Diễm Lệ đứng ở một cành cây không xa, trong lòng bàn tay

loé sáng một lượng linh lực lớn, sẵn sàng cho việc nhắm thẳng vào sống lưng gần

đầu nó, đây chính là điểm yếu vốn có của loài yêu này.

Khương Diệp Nhất Phàm cố chống tay gượng dậy, cơ thể đau

nhói, chàng tụ một lượng linh lực nữa nhắm về phía đôi mắt đỏ âu của nó, nhưng

lượng linh lực bé tẹo này chẳng nhằm nhò gì, còn không bằng gãi ngứa, dù có nhắm

trúng nó cũng chẳng chút hề hấn.

“ Xoẹt ”.

Từ phía sau đầu con yêu một lượng linh lực to lớn nhắm thẳng

vào chiếc sừng của nó, con yêu liền hoảng loạn, cái đuôi đặt trên người chàng

quẫy mạnh, cơ thể càng thêm đau đớn, chàng cố vùng vẫy thoát ra, vừa lúc lượng

linh lực kia bắn xuyên qua đầu nó thủng một mảng lớn, con yêu nằm rũ rượi xuống

chết, máu nó màu đen xì lại đặc kẹt chạy dài trên mặt đất.

Sau khi con yêu đó gục, Tôn Diễm Lệ liền đạp không trung tới

đỡ chàng dậy, cơ thể chàng gãy tới vài cái xương sườn, chưa nói tới xương chân

cũng bị đuôi con rắn đè cho gãy vụn.

“ Công tử, chàng chịu khó chút, ta trị thương cho chàng ”.

Tôn Diễm Lệ ngồi xuống xem xét vết thương, một lúc sau nàng

dùng ma pháp của mình hoá giải trên người chàng, từng chiếc xương gãy nát liền

nối liền lại với nhau, cơn đau đớn hồi nãy cũng biến mất, chàng ngồi dậy, xoa

xoa hai bàn tay vào nhau kiểm nghiệm, đúng là xương đã ổn định nhưng linh lực

trong cơ thể lại không khôi phục hoàn toàn được, bỗng dưng cả ngươi nàng gục xuống,

Khương Diệp Nhất Phàm liền lo lắng đỡ lấy nàng.

“ Ma Vương, Ma Vương, nàng có làm sao không ? ”.

Tôn Diễm Lệ hơi thở dốc bấm lấy vai chàng lắc nhẹ đầu, chỉ là

hồi nãy dùng linh lực quá lớn khiến cơ thể không chịu được, lại còn phải chiến

đấu dai sức với yêu tinh thời sơ khai, thêm cả dùng ma pháp nên có hơi đuối

chút.

“ Ta không sao ”.

“ Ma Vương, nàng chịu khó chút, ta đưa nàng đi tìm chỗ nghỉ

ngơi ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cõng nàng lên, bước chân luống cuống

mà cũng hết sức nhanh nhẹn chạy ra khỏi khu rừng, tìm đến một con suối gần đó đặt

nàng xuống trên nền cỏ xanh thoáng mát.

Nơi này trông có vẻ rất an toàn, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy

“ Róc rách ” cùng với tiếng lá cây “ Xào xạc ”.

Chàng lấy trong túi chiếc khăn sạch sẽ màu trắng ra suối thấm

nước rồi lau mặt cho nàng, khuôn mặt vì chiến đấu với con yêu hồi nãy mà trở

nên lấm lem, sau đó dùng chiếc lá lớn uốn lại thành hình chiếc ly múc nước mớm

từng ngụm nhỏ vào trong miệng nàng.

Dòng nước chảy xuống cổ họng, lúc lại không cẩn thận chảy xuống

cổ áo nàng khiến một mảng áo ướt sũng nước suối.

Một lúc sau đặt nàng nằm trên thảm cỏ êm ái, cuối cùng nàng

cũng tỉnh lại.

Khuôn mặt lơ đãng nhìn xung quanh khắp nơi, lúc ngẩng mặt

lên đã thấy chàng đang ngồi bên cạnh, chàng đang thổi sáo lá, âm vang thoang

thoảng nhẹ nhàng trên khắp mảnh đất âm dịu, nghe thật thích.

“ Hay quá ”.

Tôn Diễm Lệ vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau cảm thán.

Lúc này chàng mới giật mình quay lại, có lẽ mải mê thổi sáo

quá không chú ý tới nàng đã tỉnh dậy rồi.

Khương Diệp Nhất Phàm bỏ cái lá xuống với vẻ ngượng ngùng, bị

nàng phát hiện mất rồi, ngày trước ở trong làng chàng không biết thổi sáo, chỉ

tập tành theo các anh lớn, hôm nay quang cảnh đẹp, sẵn một chiếc lá bên cạnh liền

cầm lên tạo sáo thôi, nghe âm vang đôi lúc lạc lõng, không biết rằng nàng có

nghe ra không nữa.

“ Cảm…cảm ơn ”.

“ Bản sáo này tên gì vậy ? ”.

Tôn Diễm Lệ ngồi thẳng dậy tò mò hỏi.

“ Bản này tên là Thanh Phong ”.

“ Hay quá ”.

Ánh mắt nàng nhìn về hướng rừng cây xa xăm với vẻ hưởng thụ,

thân thể cũng đã khôi phục vài phần, chàng không thổi sáo nữa, chỉ còn đọng lại

vài tiếng gió vi vu với tiếng suối chảy, không gian thật yên bình.

Hiện Tại

Ánh mắt nàng nhìn lũ tiểu yêu cầm xiên kẹo hồ lô tranh nhau

chạy bỗng dưng rưng rưng như muốn khóc, xiên kẹo hồ lô chính là một kỷ  niệm khó quên về chàng từng xuất hiện trong ký

ức của nàng.

Quá Khứ

Hôm đó ở bên bờ suối, chàng nói bên ngoài kia đang có hội chợ,

hỏi nàng có muốn đi chơi hội chợ không ?

Nàng trước giờ toàn ở trong Vương Điện, rất ít khi ra ngoài

ngắm thiên hạ giang sơn, ngơ ngác hỏi ngược lại chàng đó là gì.

Chỉ thấy đôi mắt chàng hơi đứng hình với vẻ bất ngờ, nàng vậy

mà không biết hội chợ là gì luôn.

Lúc đó Khương Diệp Nhất Phàm liền kéo tay nàng dậy đưa ra

ngoài xem ngắm hội chợ.

Ban đêm, con phố tấp nập dưới ánh đèn lồng đỏ trông hết sức

đẹp mắt.

Tôn Diễm Lệ theo chàng đi vòng quanh hội chợ, nơi này thật ồn

ào, ban đầu nàng còn thấy cảm phiền chướng mắt, vì nàng vốn dĩ rất ghét bầu

không khí náo nhiệt này.

Đang còn bị cảm xúc chán ghét đè nén, bỗng dưng chàng đưa

xiên kẹo hồ lô ra trước mắt nàng, Tôn Diễm Lệ nhìn xiên kẹo, đôi mắt chớp chớp

hỏi:

“ Cái gì đây ? ”.

“ Đây là kẹo hồ lô, ngọt lắm, nàng ăn thử đi ”.

Nghe chàng nói vậy nàng liền cầm xiên kẹo lên cắn một miếng,

vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, lần đầu tiên nàng được ăn một thứ đồ lạ mà ngon như

vậy.

Thấy nàng có vẻ thích, Khương Diệp Nhất Phàm liền đưa thêm

vài xiên nữa cho nàng, nàng cầm lên ăn hết, lúc quay về còn đòi chàng mua thêm

vài xiên nữa cho.

Đó chính là lần đầu tiên Tôn Diễm Lệ, một Ma Vương như nàng

cảm nhận được hương vị ngọt ngào như vậy, nó không bị ngọt quá, cũng không bị

khô quá, mà mùi hương cũng rất thơm, cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy thích bầu

không khí của hội chợ và những ánh đèn lồng đỏ rực rỡ ấy.

Khi quay về Vương Điện chàng lại tiếp tục lên núi tập luyện,

nàng trước giờ không gần nam nhân những có lẽ chàng là ngoại lệ, mỗi sáng đều

cùng chàng lên núi luyện võ công sau đó lại rủ chàng tới ngự hoa viên ngắm cảnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play