Chu Tước với Phượng Hoàng, hai con vật này sẽ có gì gắn kết
với nhau đây ?
Khương Diệp Nhất Phàm vẫn trầm tư.
Bất ngờ một tia sáng loé lên trong đầu chàng, Khương Diệp Nhất
Phàm mừng rỡ nhìn hình vẽ nghuệch ngoạc dưới đất lên tiếng:
“ Đúng rồi, Ma Vương, nàng có còn nhớ không, cả Chu Tước với
Phượng Hoàng đều là sinh vật đại diện cho phương Nam, ấn ký này nằm ở hướng
Nam, vậy chỉ cần đi theo đường ấn ký là có thể ra ngoài rồi ”.
Tôn Diễm Lệ nghe chàng nói liền nhìn lại vào trong ấn ký,
đúng là nó đang lơ lửng ở hướng Nam, nhưng lạ quá, chỗ đó là nơi có khí độc dày
đặc nhất, đi vào đó chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết rồi sao ?
“ Nếu đúng là như chàng nói thì chúng ta phải đánh cược, hướng
Nam là nơi có khí độc dày đặc nhất, lúc chúng ta đi vào sơn môn thì không có độc,
bây giờ đường ra lại đầy độc như vậy, nếu đi chậm thì khó mà giữ được mạng, còn
nếu đi sai thì càng khó nói, vậy nên chúng ta nhất định phải đi đúng, ta không
nghĩ cổ yêu nhân lại để cho chúng ta một cái mật mã đơn giản này đâu ”.
Khương Diệp Nhất Phàm nghe vậy liền yên lặng, cảm thấy cũng
là đúng thật, cổ yêu nhân sao có thể để cái mật mã dễ như vậy cơ chứ, nếu tiến
về hướng Nam là một cái bẫy thì khó nói giữ được mạng.
Chàng tiếp tục nhìn xung quanh dò xét, không gian nơi này thật
tĩnh lặng, vì khói độc dày đặc nên nơi này cũng tối mù mịt, hướng ra khó gỡ giải.
Nếu có Chu Tước với Phượng Hoàng thì vẫn còn thiếu ba linh
thú nữa, đó là Thương Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, bốn loài sinh vật này gắn kết
với nhau như vậy, không thể nào tách rời được, chắc chắn ấn ký của chúng cũng sẽ
đâu đó đây thôi, nếu tìm được chắc chắn sẽ thấy hướng ra.
“ Ma Vương, hồi nãy nàng có thấy còn có ấn ký nào khác ngoài
cái Chu Tước này không ? ”.
Khương Diệp Nhất Phàm hỏi.
Tôn Diễm Lệ yên lặng nhìn quanh hồi tưởng, một lúc sau nàng
mới lên tiếng.
“ Hình như là có, nhưng chúng ở vị trí không giống nhau, lúc
nãy chàng cõng ta ta cũng mơ hồ thấy một cái, nó giống biểu tượng của Thương
Long, mà không biết bây giờ nó ở hướng nào rồi ”.
“ Hừm….”.
Khương Diệp Nhất Phàm cúi mặt yên lặng tiếp tục nghĩ.
“ Công tử….theo ta thấy, chúng ta vẫn nên là suy nghĩ chút,
trong truyền thuyết, Thương Long đại diện cho phương Đông, Bạch Hổ đại diện
phương Tây, Chu Tước phương Nam còn Huyền Vũ phương Bắc, mỗi con đại diện cho một
hành tinh, Thương Long quyền quý và uy linh nhất thuộc sao Mộc, Bạch Hổ thuộc
sao Kim, Chu Tước sao Mộc còn Huyền Vũ sao thuỷ, trước tiên hãy suy nghĩ tới
màu sắc của những ngôi sao này, sao Thuỷ màu trắng nhưng thuỷ lại màu lam, sao
Hoả của Chu Tước màu trắng mà hoả cũng có màu đỏ, nếu hai màu này trộn lại với
nhau sẽ ra màu tím, nơi này từ khí độc tới cây cối và sinh vật đều bị bao quanh
bởi màu này, ta nghĩ hai sinh vật này chắc chắn liên quan tới nhau trên mảnh đất
”.
Tôn Diễm Lệ cẩn thận phân tích, chàng yên lặng nghe, vừa
nghe vừa ngẫm nghĩ, nếu đây đúng là những điều như nàng nói thì sẽ loại được
hai rắc rối phương hướng chính là hướng Đông và hướng Tây, hai hướng này vỗn dĩ
không liên quan tới nhau, thậm trí còn là hướng ngược lại, nhưng Bắc với Nam
cũng là hai hướng đối nhau, điều này bắt đầu trở thành thứ phiền phức hơn rồi.
Vậy nên một trong hai hướng Nam và Bắc sẽ là hướng đúng, mà
Nam đang còn ở trước mặt, chưa thể phán đoán kỹ đã làm bừa.
Khương Diệp Nhất Phàm nhìn quanh, chân chàng di di trên mặt
đất xoá bỏ hình con Chu Tước vừa ngồi vẽ, bóng tối trước mặt càng lúc càng trở
nên mù mịt, có lẽ bây giờ mới tới trưa, trời không thể tối như vậy được.
Đúng rồi ! Còn một điều nữa bị bỏ xót, chàng đập hai tay vào
nhau thầm vui mừng, lập tức quay sang nói với Tôn Diễm Lệ.
“ Ma Vương, nàng có thấy lạ không, ngoài kia đang là trời
sáng, vậy mà trong này tối như vậy, giữa Chu Tước và Bạch Hổ, Chu Tước đại diện
cho lửa, là ánh sáng, Bạch Hổ là thuỷ, dưới nước không có ánh sáng, không có
không khí, không có sự sống, thậm trí còn chết, vậy trong khu rừng này cũng vậy,
nơi này khí độc dày đặc như thế, rất giống với thuỷ, muốn có khí thì phải có nước,
vậy nên nếu đi theo hướng Bạch Hổ chắc chắn sẽ có lối ra ”.
Tôn Diễm Lệ ngạc nhiên yên lặng một lúc, bất giác nàng mỉm
cười ngợi khen:
“ Công tử, ta không nghĩ chàng lợi hại vậy đó, được, vậy đã
tìm được lối đi rồi ”.
Khương Diệp Nhất Phàm nhìn nàng cười bất giác ngớ người, hai
má chàng xuất hiện vài vệt hồng, chàng cười ngượng cúi đầu xuống đất.
“ Ta chỉ suy luận mấy điều vớ vẩn thôi ”.
“ Haha, chàng khiêm tốn quá rồi đó ”.
Tôn DIễm Lệ đưa tay lên xoa xoa đầu chàng như khích lệ một đứa
trẻ khiến chàng chôn chân tại chỗ mà không dám quay lại nhìn nàng, Tôn Diễm Lệ
nói:
“ Phía trước là hướng Nam, vậy Bạch Hổ hướng Tây chắc sẽ đi
qua bên phải đằng sau lưng ”. – “ Đi thôi, trước khi trời tối ”.
Nàng phá kết giới sau đó kéo tay chàng chạy theo hướng Tây,
phía trước con đường vừa mở kết giới liền mờ mịt, khói độc dày đặc nên cả hai vừa
đi vừa che miệng ho “ khụ khụ ” liên tục, Tôn Diễm Lệ nắm chặt lấy tay Khương
Diệp Nhất Phàm tăng tốc, đôi mắt chàng cay xè như bị đổ ớt bột vào, bước chân
dù run rẩy nhưng vẫn cố phi hành đuổi theo, chạy tới hơn mười lăm dặm phía trước
khói độc mới mờ nhạt dần, một tia sáng yếu ớt len lỏi vào tán cây của khu rừng
tăm tối, khuôn mặt nàng cũng sáng bừng lên vui mừng hy vọng, chỉ còn một đoạn nữa
thôi có lẽ sẽ ra ngoài được rồi, tay nàng vẫn nắm chạy lấy bàn tay đuổi theo
phía sau chạy ra, tiếng sóng biển và cây rừng ập tới, lúc này mới thấy bầu trời
ngoài kia.
Vừa chạm chân tới biên giới nàng lập tức khựng lại, Khương
Diệp Nhất Phàm đuổi theo phía sau suýt chút nữa đâm sầm phải lưng nàng.
“ Công tử….chúng ta gặp rắc rối rồi ”.
Nàng cứng miệng nhìn con Bạch Hổ to đùng phía trước đang chắn
ngay ở lối ra, khuôn mặt nó dữ tợn vô cùng, bộ nanh dài trắng như sứ nhe ra gầm
gừ, bộ lông trắng muốt phấp phới toả đạo quang trong gió.
Tôn Diễm Lệ trúng độc không ít, nàng cúi xuống ho “ khụ khụ ”
hai tiếng nữa, máu đỏ bắn ra cả vạt áo, Khương Diệp Nhất Phàm cũng vậy, chàng
ho không ngừng từ lúc trong khu rừng phi hành ra, máu rơi trên khắp đường.
“ Ma Vương…khụ…nàng trúng độc nhiều hơn ta, vậy nên hãy lui
xuống, ta sẽ cầm chân con linh thú này rồi đưa nàng ra ngoài ”.
Khương Diệp Nhất Phàm tiến lên phía trước, sắc mặt đầy nét mệt
mỏi do trúng khí độc, chàng đẩy Tôn Diễm Lệ ra đằng sau lưng mình, ánh mắt kiên
cường nhìn sinh vật huyền thoại phía trước, thật không ngờ có thể vinh dự gặp
loài vật này ở đây.
Bạch Hổ có lẽ do có người xâm phạm vào lãnh thổ của nó nên
khuôn mặt nó nhăn lại với vẻ giận dữ, nó gầm gừ không ngừng, nó vốn là sinh vật
huyền thoại nên dĩ nhiên hai người đứng trước mắt nó không là gì cả, lập tức cả
thân hình to lớn nhảy lên lao thẳng tới chỗ Khương Diệp Nhất Phàm, chàng di chuyển
nhanh nhẹn ôm nàng lên nhảy vọt qua nó, Tôn Diễm Lệ trúng nhiều khí độc nên hô
hấp bất ổn, nàng vẫn ho, ho không ngừng, mà mỗi lần ho lại bắn ra một ngụm máu,
sắc mặt nàng tái nhợt, Khương Diệp Nhất Phàm đặt nàng xuống, Bạch Hổ vồ trượt đối
phương càng giận dữ, nó quay lại gầm gừ giương móng vuốt lao lên lần nữa, chàng
không kịp né, móng vuốt nó nhắm thẳng tới hai người, Khương Diệp Nhất Phàm quay
lưng lại chắn đỡ cho nàng, bộ móng vuốt sắc bén của nó lập tức giáng xuống găm
sâu vào thịt, bộ y phục của chàng liền thấm máu, máu chảy một mảng lớn lênh
láng, chàng đau đớn gục xuống trên vai nàng, khoảng cách giữa con Bạch Hổ với
chàng đang ngày càng gần, chàng vẫn ôm chặt lấy thân thể mảnh mai đang khó khăn
hô hấp phía trước, ánh mắt nàng mệt mỏi, môi mấp máy mấy lần như muốn nói gì đó
với chàng nhưng không phát ra lời, cơ thể Tôn Diễm Lệ vẫn ho liên tục.
Con Bạch Hổ quay lại
tiếp tục giáng xuống một cái cào nữa, lưng chàng liền xuất hiện dài thượt ba bốn
vệt móng vuốt hổ sắc bén, từ trong miệng liền phun ra một búng máu.
Có lẽ chưa nhai thịt nghiền xương hai người con Bạch Hổ vẫn
sẽ không bỏ qua, đôi mắt chàng mờ nhoà dần, Khương Diệp Nhất Phàm vẫn không từ
bỏ, ôm chặt lấy người nàng loạng choạng đứng dậy, đi về phía trước, Bạch Hổ không
bỏ qua, nó vồ tới nhanh như lưỡi hái tử thần, Tôn Diễm Lệ thẳng hướng nhìn thấy
nó xuất ra một đạo quang lửa chém ngang, hoả đao chém xuống đứt một mảng lông của
con linh thú, nó đứng lại nghoe nguẩy cái đầu, lông trắng liền rơi xuống, lông
của linh thú huyền thoại vốn là linh mao, loại lông hiếm có nhất trên đời, có
thể làm thuốc chữa bách bệnh, vậy mà bị chém đứt một mảng, con Bạch Hổ càng tức
giận lao tới, nàng vì dùng linh lực lúc trúng độc mà độc phát nhanh hơn, vừa được
một lần liền gục xuống ho liên tục.
Khương Diệp Nhất Phàm vẫn cố gắng ôm nàng đi tiếp tới con đường
phía trước, mọi thứ đã ngày càng trở nên mơ hồ và thật khó đoán, con đường phía
trước di chuyển liên tục, lúc ẩn lúc hiện, tiếng linh thú gầm ngày càng lớn, mà
con Bạch Hổ ở phía sau vẫn đang dữ tợn đuổi theo, trong miệng nó bắn ra một đạo
quang, Tôn Diễm Lệ liền mở kết giới chặn đạo quang của nó lại, linh thú huyền
thoại đạo quang vô thường, kết giới vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh vừa bị dùng
búa đập, nhưng ít ra không ai bị thương, nàng tiếp tục tạo kết giới bảo vệ cho
cả hai, lúc con Bạch Hổ đuổi tới thì nàng đã tạo xong, nó dữ tợn đứng ngoài
liên tục dùng móng vuốt cào vào lớp chắn giới.
Khương Diệp Nhất Phàm lúc này mới thả nàng xuống, một gối
chàng khuỵ xuống, máu sau lưng vẫn chảy ra không ngừng, Tôn Diễm Lệ hoảng loạn
lật người chàng dậy xem vết thương, sau tấm lưng gầy của chàng là tám chín vết
móng cào dài tới tận mông, nàng lo lắng dùng tay chặn máu lại, lúc này mới vô tình
nhớ tới cái cây Hồng Linh vừa lấy được hồi sáng liền mò tìm trong người chàng lấy
cái cây ra, linh dược sơ khai có thể trị được bách bệnh, có lẽ mấy vết thương
trên lưng chàng này không là gì với nó cả, nàng ngắt lấy một cánh hoa đang toả
đạo quang lung linh nhét voà miệng chàng, giọng khe khẽ nói:
“ Công tử…khụ, chàng cố gắng…hộc….nuốt cái lá này xuống…khụ
khụ…vết thường sẽ sớm khỏi…khụ khụ ”.
Khương Diệp Nhất Phàm nửa mê nửa tỉnh làm theo, nàng cũng ngắt
một cánh hoa bé xíu xuống đưa lên miệng nhai, quả thật là linh dược quý hiếm, độc
tố trong cơ thể như bị cánh hoa bé xíu ấy nuốt trọn, thậm trí linh lực đang suy
yếu dần kia cũng sôi sùng sục lên trong cơ thể như vừa được tái tạo, Khương Diệp
Nhất Phàm nằm bên cạnh cũng như sống lại, vẻ ngoài chàng hơi te tua do dính máu
và vải áo bị rách nhưng ít ra chàng cũng đã hồi phục dần.
Bên ngoài con Bạch Hổ vẫn không ngừng cào vào kết giới, kết
giới có lẽ không thể trụ thêm được lâu hơn nữa, nàng quay lại gật đầu ra hiệu với
Khương Diệp Nhất Phàm, chàng hiểu ý nàng cũng đáp lại cái gật đầu theo, sau đó
cả hai đứng dậy, nàng phá kết giới rồi cùng chàng nhanh chóng đạp không trung
bay lên cao.
Con Bạch Hổ ở phía dưới thấy vậy liền gầm một tiếng lớn, bầu
trời quang ráo liền ồ ạt kéo mây đen, sấm xét vang dội, mặt đất rung chuyển
không ngừng khiến cả hai đều khó hiểu hoang mang.
Từ bốn hướng của phương trời, năm con vật to lớn đều đang
bay tới, và điều ngạc nhiên hơn rằng đó chính là Thanh Long sáng đẹp như hào
quang, Bạch Hổ ngự mây đạp không trung dự tợn lao lên, Chu Tước đỏ rực như ngọn
lửa vỗ cánh tiến tới, và Huyền Vũ thò cái cổ cao tới trăm thước nhe nanh giận dữ.
Bầu trời ồn ào tiếng gầm rú và tiếng sấm xét chớp nhoáng, bốn
loài linh thú huyền thoại đều đang bao vây bốn phía xung quanh cả hai người.
Tôn Diễm Lệ đứng áp lưng vào lưng Khương Diệp Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi
nhìn những loài sinh vật huyền thoại này, thật không ngờ tới chuyến đi này lại
có thể vinh dự gặp chúng.
Updated 25 Episodes
Comments