Chương 5

Giữa một mảnh đất xa lạ, hoàng hôn buông xuống dưới chân trời,

chỉ tiếc trong ánh hoàng hôn ấy lại không tìm thấy quả cầu lửa rực cháy.

Hòn đảo nơi chàng và Tôn Diễm Lệ đang đứng được bao quanh bởi

một tầng kết giới dày đặc, bên ngoài sẽ không còn có thể nhìn thấy hòn đảo và

cũng chẳng có sinh vật nào cảm nhận được khí tức của họ nữa.

Tôn Diễm Lệ ngồi xuống trên một đống cỏ tựa lưng vào hòn đá,

đôi mắt mơ hồ nhắm nghiền lại, Khương Diệp Nhất Phàm vẫn đứng bên cạnh, chàng

yên lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, bên ngoài biển thật tĩnh lặng, lăn tăn những

con sóng bé xập xờn trên mặt nước, cúi nhìn nàng đã chìm vào giấc ngủ, chàng

không nói gì chỉ thở dài một hơi cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên người

nàng.

Ánh hoàng hôn dần dần biến mất nơi xa tít cuối biển, bầu trời

bắt đầu chuyển sang một màu đen không đáy, những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp với

những bóng dáng bay lượn của linh thú tạo nên một cảm giác tù ngục khó tả.

Khương Diệp Nhất Phàm vẫn đứng yên lặng ở đó canh gác, còn

Tôn Diễm Lệ nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, trông nàng dường như không có

chút vẻ lo lắng bất an gì cả.

Trên bầu trời thỉnh thoảng lại chao liệng cánh chim khổng lồ

bay lướt qua với tiếng kêu man rã của nó, chàng đứng nhìn quan sát, tất cả những

loài chim này đều có bộ lông đỏ chói như ánh lửa, mặc dù trong bóng đêm nhưng

lông của chúng vẫn luôn toả sáng nóng rực rỡ, cái mỏ quắp lại nhọn hoắt với đôi

mắt sắc bén, cái đuôi dài những mười lăm thước chập chờn bóng dưới đáy biển.

Có lẽ đây chính là loài chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết,

chúng bay tới đâu từ lông toả ra ánh lửa rơi đầy xuống mặt đất, nhưng ánh lửa ấy

lại không thiêu cháy mà chìm xuống tái sinh thành những mầm cây xanh tươi.

 “ Ưm ”.

Tôn Diễm Lệ khẽ động, nàng ngồi tựa lưng vào tảng đá để ngủ

nên không được thoải mái cho lắm, có lẽ là ngủ say rồi nên nàng cũng không nhận

thức được việc này, Khương Diệp Nhất Phàm thở khẽ một hơi ngồi xuống chỉnh lại

dáng ngủ cho nàng, đặt nàng tựa vào lồng ngực mình còn cánh tay chàng thì đắp

thành chăn.

Cứ như vậy cho tới sáng hôm sau, chàng cả một đêm đều canh

thức, Tôn Diễm Lệ tỉnh lại, sau giấc ngủ khuôn mặt nàng tươi tỉnh hẳn ra, sắc hồng

hai bên má tô điểm thêm vẻ đẹp cho nàng mà không cần dùng tới mỹ phẩm.

“ Nàng tỉnh rồi à ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm tựa lưng vào tảng đá, giọng nói khàn

khàn hỏi.

“ Ưm, chàng cả đêm đều thức ở đây ư ? ”.

Tôn Diễm Lệ dụi mắt, ngủ dậy mái tóc nàng có hơi rối, quần

áo vốn đã thiếu vải giờ lại càng thêm thiếu, nàng vẫn đang mơ hồ tựa vào người

chàng nên không biết dáng vẻ mình bây giờ gợi cảm thế nào, Khương Diệp Nhất

Phàm vội vã tránh mặt đi, ho “ khụ khụ ” hai tiếng đẩy nàng ra.

“ Nàng đứng dậy trước đi đã ”.

“ Hả ? Ừm ”.

Tôn Diễm Lệ đứng lên, chiếc áo choàng đêm qua Khương Diệp Nhất

Phàm khoác lên cho nàng liền tuột xuống, bộ váy rách một nửa của nàng cũng tuột

theo, trông nàng lúc này chẳng khác gì đang khoả thân cả.

“ Khụ, Ma Vương, đồ của nàng rách rồi, vẫn nên mặc tạm áo của

ta trước đi ”.

Chàng cũng đứng dậy cầm chiếc áo choàng của mình khoác lên

vai nàng.

Sau một hồi xử lý vài vấn đề nhỏ, kết giới được mở, bầu trời

ngoài kia lại sáng rực, có tia nắng ấm áp và còn có cả một mùi hương thơm dịu

nhẹ bay khắp nơi, mùi hương giống như một liều độc dược khiến người ta mê đắm

trong buổi sáng sớm, rất dễ chịu nhưng ngửi nhiều sẽ tạo nên một loại mùi gây khó

chịu.

“ Nguyên một ngày không ăn rồi, ta đói quá ”.

Tôn Diễm Lệ vươn vai ngáp một cái uể oải than vãn.

“ Ma Vương như nàng cũng biết đói hả ? ”.

“ Dĩ nhiên, ta cũng phải ăn chứ ”.

“ Vậy nàng đứng đó chờ chút, ta đi bắt cá cho nàng ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đi ra gần phía mép đảo nhìn xuống dòng

nước trong suốt sóng dập dờn, nước trong thấy được cả đáy, chỉ là đáy sâu quá

nên không tìm được.

“ Khoan đã, để ta cho ”.

Tôn Diễm Lệ cũng chạy tới nhìn xuống biển, nước trong như vậy

chắc chắn sẽ có rất nhiều cá lớn, nàng muốn tự tay bắt lũ cá này rồi đem lên nướng,

như vậy ăn mới ngon.

“ Vậy nàng trước đi ”.

Chàng lùi xuống một bước nhường nàng, Tôn Diễm Lệ đôi mắt lộ

vẻ thích thú, từ bàn tay nàng loé sáng, một đạo quang lớn đâm xuống biển, sóng

nước đánh lên dữ dội, cao những bảy tám thước, nước ập xuống trên hòn đảo nhỏ

như thuỷ triều khổng lồ, cũng vì thế mà kéo theo một đống cá lớn nhỏ.

Tôn Diễm Lệ một đòn quay lại nhìn thành quả của mình, cá nào

con đấy đều béo mập đang quẫy đuôi hấp hối vì mắc cạn, cá lớn nàng giữ lại, cá

bé thì thả về biển với ý định chờ nó lớn nàng sẽ bắt ăn sau.

“ Công tử, chàng xem, như vậy chắc đủ ăn rồi chứ ? ”.

Tôn Diễm Lệ cầm hai ba con cá to nhất lên khoe khoang thành

quả của mình, chỉ thấy người Khương DIệp Nhất Phàm ướt sũng nước từ đầu tới

chân, trông chàng thảm kinh chưa kìa, Tôn Diễm Lệ nhìn chàng mà không nhịn nổi

ôm bụng cười.

“ Ma Vương, phúc nàng ban cho ta đó, nàng còn cười được ”.

Khương Diệp Nhất Phàm trông có vẻ không giận dữ lắm, chàng

ngồi xuống tạo lửa hong khô y phục của mình rồi cùng nàng nướng cá ăn.

Sau khi đã xử lý sạch ba con cá lớn chỉ còn chừa lại xương,

Tôn Diễm Lệ nói nước biển này rất thuần khiết, có thể làm da thêm mịn màng và dễ

chịu hơn, nàng nói nàng muốn tắm nên buộc Khương Diệp Nhất Phàm phải tới chỗ

khác đứng chờ.

Qua gần nửa ngày cuối cùng cả hai người mới quay trở lại được

khu rừng, trên một ngọn núi thánh, ngọn núi này là ngọn núi gần bờ biển nhất và

cũng là nơi nhiều ánh sáng nhất, chỗ này khô ráo, không ẩm ướt như chỗ đêm qua

nên thật dễ chịu.

Tôn Diễm Lệ bắt đầu đi khắp khu rừng tìm linh dược, thỉnh

thoảng nghe thấy tiếng “ loạt xoạt ” của linh thú bảo hộ liền kéo chàng nhảy

lên cảnh cây để nấp.

Khu rừng này có ánh sáng và thông thoáng nên dễ di chuyển và

chiến đấu với linh thú hơn, ở đây nàng có thể xử lý chúng gọn lẹ chứ không phải

như chỗ đầm lầy kia.

“ Ấy, công tử, chàng nhìn kìa ”.

Tôn Diễm Lệ kéo chàng nấp sau một bụi cây nói nhỏ.

“ Sao vậy ? ”.

 Khương Diệp Nhất Phàm

nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, trước cái hang động lớn bên ngoài mọc một cây

hoa đỏ rực, cánh hoa đẹp diễm lệ toả ra năm phía, thân cây mềm dẻo mà trong suốt,

bao quanh nó là một luồng đạo quang sáng chói với những viên pha lê bé xíu.

“ Đó là Hồng Linh, ta đã từng thấy loài hoa này ghi trong

sách cổ, nó chính là một trong những chín loài linh dược hiếm có nhất, cứ cách

ngàn năm mới có thể nở một lần, sau một ngày nó sẽ chui lại xuống đất và biến mất

không giấu vết, nếu không nhanh tay hái thì sẽ không còn cơ hội đâu ”.

Đôi mắt nàng sáng rực lên nhìn cây hoa trước mắt, linh dược

thời sơ khai có sức mạnh lớn khủng khiếp, ăn vào có thể tăng tu vi và sức mạnh

lên gấp bội lần, nếu có thể lấy được chín cây quả là nhặt được kho báu.

“ Đừng kích động, ta thấy nó không dễ lấy đâu ”.

Khương Diệp Nhất Phàm chỉ nhìn liếc cái cây một lần sau đó

chàng không chú ý nó nữa, nơi mà chàng đang thăm dò nhiều nhất chính là cái cửa

hang kia, nếu loài hoa này mọc trước một cái cửa hàng chắc chắn bên trong nó sẽ

có linh thú bảo vệ, không biết rằng sẽ là linh thú gì đây.

“ Ta biết, nhưng khó khăn lắm mới tìm được một cây, nếu

không lấy sẽ phải đợi tới ngàn năm nữa, ta sẽ không bỏ cuộc đâu ”.

Nàng phấn khích nói, trông nàng lúc này sức lực sẵn sàng chiến

đấu đang dâng đầy, cả hai vẫn tiếp tục núp dưới một bụi cây quan sát tình hình.

Chờ một lúc sau chỗ cửa hang vẫn không có động tĩnh, Tôn Diễm

Lệ đánh nhử linh thú ra trước bằng một đòn kích động cửa hang, đúng như nàng dự

đoán, có động tĩnh, từ bên trong cái hang rung lắc lớn dữ dội, những hòn đá lớn

nhỏ từ trên núi đá rơi xuống vỡ tan, có lẽ sinh vật trong cái hang kia to lắm mới

chấn động cả đại thạch khổng lồ như vậy.

Trong hang phát ra những tiếng gầm gừ dữ tợn, Tôn Diễm Lệ

ánh mắt mong chờ con quái vật xuất hiện, trong lồng ngực trống đánh “ Thình thịch

” căng thẳng, Khương Diệp Nhất Phàm ở bên cạnh cũng nín thở quan sát, nhưng tới

khi hang động yên tĩnh lại rồi, những mỏm đá lại cứng đơ như ban đầu, con quái

vật vẫn chẳng thèm thó đầu ra.

Lạ thật !

Tôn Diễm Lệ nghi hoặc xuống một chưởng lớn nữa vào trước cửa

hang, hiện tượng lại xảy ra y như lúc nãy, nhưng chỉ một lúc sau lại chẳng còn thêm

động tĩnh gì.

Lần thứ ba nàng đánh xuống vẫn như vậy, bắt đầu sự nóng lòng

trong nàng không còn bình tĩnh được nữa, nàng tiến lại gần cái hang động xem

xét, Hồng Linh bây giờ cách nàng chỉ còn có một bước chân nhưng nàng vẫn chưa

có ý định động tay tới.

Khương Diệp Nhất Phàm đi theo nàng ngó nhìn xung quanh canh

gác, đúng là khu rừng thật kỳ lạ, hồi nãy lúc cả hai đi vào một đống linh thú

lao ra bao vây muốn ăn tươi nuốt sống, vậy mà tới khi đi đến gần tinh linh của

ngọn núi rồi lại chẳng có bóng dáng một con thú nào, chẳng lẽ chúng lại không bảo

vệ cái cây Hồng Linh này ư ?

“ Công tử, chàng nhìn kìa ? ”.

Vẻ mặt Tôn Diễm Lệ hơi ngạc nhiên khi ngó vào trong cái hang

động, Khương Diệp Nhất Phàm cũng ngó vào xem, bên trong này tối đen như mực

nhưng đối với chàng mấy cái này chẳng ăn thua gì mà không thể nhìn thấu qua.

Giữa cái hang là một con quái vật khổng lồ to như tảng đá, lớp

vảy da cứng thô giáp màu đen, cái cổ dài ngoằng cuộn tròn mình lại ngủ, Khương

Diệp Nhất Phàm với nàng nhìn nó hơi cứng giọng, thật không thể tin được linh

thú bảo vệ tinh linh của khu rừng này lại lười biếng như vậy, vậy chẳng phải nó

để giành cơ hội hái Hồng Linh cho nàng rồi sao.

Tôn Diễm Lệ cười vui sướng, nàng cũng không dám nghĩ tới

chuyến đi này lại có thế gặp điều may mắn tới như vậy.

Nàng cúi xuống nhẹ nhàng kéo bông Hồng Linh lên, thân cây rất

mềm, chạm vào lại như một thứ gì đó rất mát và dễ chịu lan toả khắp bàn tay,

nàng không dám giật mạnh vì lo rằng sẽ làm đứt nó, tới khi lôi được hết rễ nó

ra khỏi mặt đất rồi mới thở phào một hơi.

Cả thân cây tới rễ mang màu trong suốt chỉ riêng cánh hoa là

màu sắc đỏ rực, rễ cây dù bị cắm dưới đất nhưng lúc kéo lên lại chẳng bám tí bùn

đất nào thậm trí còn rất sạch sẽ, mỗi cái rễ nhỏ xíu lại có một hạt mầm màu trắng

phát ra đạo quang trông rất đẹp, linh dược đầu tiên nàng hái được không thể tin

nó có thể dễ dàng như vậy.

Tôn Diễm Lệ đặt cái cây vẫn đang tràn đầy sức sống vào tay

chàng cười nói:

“ Tặng chàng, coi như cảm ơn chàng đã chiều ý theo ta tới

đây, cây hoa này hữu ích lắm đó, chàng giữ lấy dùng sau này còn tu luyện ”.

Nàng nói xong liền quay lưng đi tiếp, để chàng vẫn ngẩn người

đứng đó chưa kịp cảm ơn.

Khương Diệp Nhất Phàm nắm cái cây trong lòng bàn tay cười thầm,

không biết bản thân đang cười gì nhưng vẫn cười, chàng cũng chân trước chân sau

đuổi theo bóng lưng đang nhảy nhót của nàng tới ngọn núi tiếp theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play