Chương 19

Sau khi tìm hiểu chi tiết về sức mạnh căn nguyên bí ẩn củaYêu Đế đó Khương Diệp Nhất Phàm muốn quay về Ma Vực thăm nàng.

Bởi con sói nói sức mạnh này truyền vào trong cơ thể chàng cầnrất nhiều thời gian để tu luyện và thuần hoá nó, còn chưa kể linh lực trong cơthể chàng tuy mạnh nhưng chưa vượt bậc, thời gian vì thế phải tăng nhiều hơn.

Buổi trưa hôm đó tiết thời nóng bức, tại khu vườn trúc bên cạnhdòng suối chảy róc rách, Khương Diệp Nhất Phàm gương mặt cương nghị không giấu đượcvẻ mệt mỏi, trên mặt chàng còn dính chút bụi đất, cơ thể phập phồng theo nhịpthở mãnh liệt, bộ y phục của chàng rách tơi tả gần như lộ toàn bộ cơ ngực chàngra bên ngoài.

Phải nói là những đợt huấn luyện gần đây Lang Bạch quá hà khắcvới chàng rồi, nó tung chưởng ra không hề có ý định nương tay cứ thể nhắm thẳngvề phía chàng mà đánh, trông nó già đồ sộ vậy thôi nhưng căn bản nó là Yêu Đế,dù có là phế phẩm Yêu Đế thì sức mạnh đâu có giảm, mạnh tới nỗi sát thương tới cả sinh mạng chàng, chàng không hiểu ý nó nên cứ thế đánh tay đôi với nó, mệt tới nỗi chàng chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi cũng không được.

Buổi trưa mặt trời ở không gian này lơ lửng trên bầu trời đỏ rực, đám mây trắng trôi bồng bềnh hết che lấp ánh sáng lại trôi đi, cơ thể chàng nhễ nhại mồ hôi ngồi gục dưới một tán lá cây rộng lớn hít thở.

Cơ thể chàng sau một khoảng thời gian dài tu luyện đã trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều, cơ bắp lộ rõ căng tròn, làn da rám nắng do luyện tập nhiều có thể nói lên rằng chàng rất cuốn hút.

Khương Diệp Nhất Phàm đôi mắt lim dim mệt mỏi gục đầu xuống ngủ, mái tóc chàng theo chiều tư thế mà rũ xuống, mồ hôi dính trên người nhễ nhại không ngừng chảy thành đường cong tuyệt đẹp trên cơ bắp.

Ngủ một lát thôi, một lát rồi chàng sẽ dậy.

Hôm nay chàng nói sẽ quay về Ma Vực thăm nàng một chuyến.

Đã một tuần không gặp lại nàng rồi chàng nhớ nàng da diết, nhớ vẻ đẹp kiều diễm yêu mị của nàng, nhớ dáng vẻ hồn nhiên nhưng đầy vẻ hấp dẫn mê người của nàng, nhớ cả đôi mắt trong veo như giọt sương lẫn nụ cười ngọt ngào trên khoé môi nàng, chỉ cần là liên quan tới Tôn Diễm Lệ hết thảy chàng đều nhớ nhung da diết.

Ở nơi này có vô số hồ yêu đẹp tuyệt trần nhưng chỉ cần liếc thoáng đôi mắt qua chàng cũng chẳng tìm thấy một con hồ ly nào xinh đẹp bằng nàng, cho dù nó có sở hữu vẻ đẹp quyến rũ tới đâu đi chăng nữa hay có lột trần bộ đồ ra đứng trước mặt chàng đối với chàng cũng chỉ là hồ yêu, không thể bằng nàng.

Nghĩ tới Tôn Diễm Lệ khoé môi Khương Diệp Nhất Phàm lại cong lên, gương mặt cương nghị phấp phới dưới tán lá cây đầy mệt mỏi không hề che giấu đi được vẻ lãng mạn.

Đôi mắt chàng khép lại ép bản thân phải ngủ, nếu không ngủ không hồi sức chàng sẽ chẳng có đủ khả năng mà vượt hư không quay về Ma Vực thăm nàng mất.

Khương Diệp Nhất Phàm ngưng tụ linh lực trong thần thức, mọi thứ gần như đứng yên, chàng chìm vào giấc ngủ sâu giữa buổi trưa nắng gắt.

Xung quanh chàng xào xạc tiếng lá cây giống như một bản nhạc êm dịu ru chàng ngủ, còn có tiếng suối chảy róc rách, hơi nước suối bốc lên mát lạnh xoá tan cái nắng gay gắt của mặt trời, còn có cả mùi hương mộc êm dịu của cây trúc nữa, coi đất là giường, nằm ở đây có lẽ còn êm ái hơn cả ngủ trong đống chăn kia.

Trong lúc chàng đã chìm vào giấc ngủ say bỗng từ phía bụi cây có một con hồ yêu xinh xắn len lén bước khẽ từng bước chân lại gần về phía chàng, con hồ ly này đã thành tinh nên có thể tuỳ tiện biến thành hình người, thân hình nó mềm mại nóng bỏng, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tấm y phục mỏng manh càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của nó.

Đây chính là con hồ ly đã thầm yêu thầm nhớ chàng suốt bao lâu nay mà chàng chẳng thèm để ý, nó theo dõi hành tung của chàng rất thần bí tới chàng cũng chẳng hay biết gì.

Thấy Khương Diệp Nhất Phàm đang ngủ say nó  liền lén lút lại gần chàng, bàn chân ngọc trắng nõn chạm xuống đất không hề phát ra tiếng động khiến chàng chẳng chút cảnh giác mà cứ thể ngủ say.

Nó cúi thấp khuôn mặt xuống nhìn nàng, đôi môi đỏ chót cười kiều diễm, đôi mắt sắc nhọn xinh đẹp cong lên với ý mê tình.

Nó đã từng mơ ước được nhìn chàng một lần ở khoảng cách gần như vậy nhưng trước giờ chưa từng được, lần này có lẽ là lần đầu tiên nó thoả mãn mong muốn của chính bản thân mình.

Con hồ yêu kia nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chàng, bàn tay ngọc mềm mại như con rắn nước vươn lên chạm vào bộ ngực săn chắc của chàng, nó rất nhẹ nhàng như một làn nước thoáng qua để chàng không tỉnh giấc.

Tới khi đã tìm được tư thế thích hợp đầy ám muội để ôm chàng rồi nó mới mãn nguyện nhắm đôi mắt yêu xinh đẹp lại cùng chàng ngủ trưa, mặc cho cơ thể chàng đang dính đầy mồ hôi nó vẫn rất mãn nguyện.

Ánh nắng mặt trời buổi trưa gay gắt vẫn chiếu xuống như muốn thiêu cháy cả khu rừng mê dược, từ phía xa xa của bụi trúc có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Mái tóc dài của nàng theo làn dó mà phấp phới tung bay, xào xạc theo âm điệu lá trúc, bộ y phục hôm nay nàng mặc màu xanh đậm, nó càng nổi trội thêm vẻ đẹp yêu kiều của nàng nhưng rõ ràng ánh mắt nàng lại đang đầy nộ khí.

Viên thần dược sáng như ngọc trên tay Tôn Diễm Lệ bỗng dưng rơi bụp xuống đất rồi vỡ tan, bàn tay nàng cuộn tròn lại thành hình nắm đấm, siết chặt tới mức móng tay đâm vào da thịt tới tứa máu.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng biến mất như khói trắng, chỉ còn lại tiếng gió và lá xào xạc, mùi hương quyến rũ của nàng vẫn phảng phất nơi đó như nàng chưa từng xuất hiện vậy.

Khi mặt trời xuống núi, ráng chiều tà tan dần cuối phương trời rồi ánh trăng trắng sáng lại xuất hiện, làn gió se se lạnh phong tình của trời đêm nổi lên, lá trúc bay càng mạnh, tiếng suối chảy róc rách cũng mãnh liệt hơn.

Khương Diệp Nhất Phàm mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, chàng mơ hồ khi mọi thứ xung quanh tối mù chẳng thấy gì, nhưng lúc này tinh thần chàng đã tỉnh táo vô cùng, có lẽ ngủ như vậy lại giúp ích cho chàng rất lớn trong việc khôi phục linh lực.

Con hồ yêu bên cạnh chàng thấy chàng động đậy cũng hé mờ đôi mắt tỉnh lại, xung quanh nó tối om, Khương Diệp Nhất Phàm cảm thấy trên người mình có một thứ gì đó rất mềm mại như thân thể nữ yêu liền giật mình, trong không khí chàng còn ngửi thấy cả mùi hương quen thuộc của khu rừng mê dược, phản ứng đầu tiên của chàng chính là phòng thủ, ngón tay chàng loé sáng rồi tung lên bầu trời, dưới sự tác động của ánh trăng khu rừng lập tức sáng lên.

Khi con ngươi trong mắt chàng nhìn thấy hồ yêu ăn mặc hở hang nằm trên người mình chàng liền giật mình đẩy nó ra, bộ dạng hết sức khẩn trương, con hồ yêu xinh đẹp kia còn đang mơ màng liền ngã ngửa về phía sau.

Chàng đứng dậy vội vã lùi lại vài bước rồi trừng mắt lên nhìn nó.

Con hồ yêu kia thấy vậy cơ hồ sợ hãi run rẩy thu mình lại, Khương Diệp Nhất Phàm lạnh giọng lên tiếng:

“ Cút ”.

Hồ yêu sợ tới câm nín, nó chỉ biết biến thành hình dáng ban đầu của mình rồi chạy vọt đi mất.

Khương Diệp Nhất Phàm thấy nó đi rồi mới an tâm thở nhẹ xuống một hơi, phát hiện ra trời đã tối muộn, thật không nghĩ tới chàng lại ngủ quên như vậy, Khương Diệp Nhất Phàm không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức vượt hư không quay về Ma Vực, mặc cho cơ thể mình còn chưa chỉnh tề toàn mùi mồ hôi.

Ma Vực lúc này cũng chìm trong một mảng tối vô tận, xung quanh Ma Vực yên tĩnh tới đáng sợ, chẳng thấy ánh đèn của các khu phố hay những con đường, cũng chẳng thấy tiếng yêu nhân đi lại.

Cũng đúng thôi, yêu nhân đã bị dị tượng tàn sát chết gần hết rồi còn đâu nữa, tới giờ ngay cả một ánh trăng xuất hiện trên bầu trời Ma Vực cũng chẳng thấy.

Khương Diệp Nhất Phàm nhìn cảnh này không khỏi đau xót, chàng liền nhớ tới Tôn Diễm Lệ, một mình nàng ở nơi hoang vắng như vậy chắc sẽ cô đơn lắm.

Nghĩ rồi chàng lại phi hành trên không trung tăng tốc bay về hướng Vương Điện.

Trong Vương Điện có lẽ là nơi duy nhất có ánh đèn, xung quanh lấp loáng còn có cả đom đóm, nhưng khung cảnh chỗ này cũng chẳng khác gì bên ngoài kia là mấy, yên tĩnh tới đáng sợ.

Khương Diệp Nhất Phàm nhẹ nhàng tiến vào bên trong, muộn như vậy chắc nàng đã ngủ rồi.

Chàng đi về hướng Vương thất của nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Căn phòng phảng phất mùi hương quyến rũ quen thuộc vốn có trên cơ thể nàng khiến Khương Diệp Nhất Phàm không khỏi rung động, nàng đang nằm trên giường yên giấc ngủ, mái tóc dài che hết hai bên má nàng trông nàng thật tiều tuỵ.

Thấy nàng bình an trong lòng chàng không khỏi cảm ơn trời đất, nàng không sao như vậy đối với chàng có lẽ đã là tốt nhất rồi.

Đóng cánh cửa lại chàng quay về phòng mình tắm rửa.

Những ngày luyện tập khắc khổ kia thời gian chàng trở về đây rất ít nhưng căn phòng này vẫn luôn được giữ gìn sạch sẽ, có lẽ Tôn Diễm Lệ đã thay chàng chăm sóc nó, những chậu hoa trồng trong phòng chàng ở rất tươi tốt, không có dấu hiệu bị héo tàn.

Khương Diệp Nhất Phàm mệt mỏi sải mình xuống giường, trong đầu chàng không ngừng nhớ tới nàng, thật đáng tiếc khi chàng ngủ quên ở chỗ con sói rồi về muộn, nếu về sớm hơn có lẽ sẽ được hàn huyên với nàng vài câu rồi.

Sáng sớm hôm sau

Lúc Khương Diệp Nhất Phàm tỉnh lại xung quanh đã sáng trưng, những đoá hoa trong phòng nở rộ, ánh mặt trời dịu nhẹ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp.

Chàng bước xuống giường, tâm trạng tỉnh táo, chỉ cần là về tới nơi này chàng sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.

Khương DIệp Nhất Phàm thay y phục rồi bước ra ngoài, trong Vương Điện thời khắc này chẳng còn thấy yêu hầu đâu nữa, có lẽ họ đã bị dị tượng giết chết hết rồi.

Cảnh tượng thiếu đi yêu hầu Vương Điện trông thật vắng vẻ, chàng nhìn vậy trái tim không khỏi dâng lên cảm giác xa cách.

Dù sao thì chàng vẫn quen nơi này nhộn nhịp người qua lại hơn.

Đi một vòng quanh Vương Điện không thấy nàng đâu chàng liền đoán ngay ra được nàng ở hoa viên ngồi ăn bánh uống trà thưởng cảnh.

Nghĩ tới Tôn Diễm Lệ thôi trong lòng chàng không ngừng bồi hồi, chàng liền vội vã đi tới chỗ hoa viên.

Quả thật nàng đang ngồi đó, bóng lưng nàng quay về phía chàng, mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, nàng mặc bộ y phục màu đỏ tươi tắn, trông nàng thực quyến rũ động lòng người.

Trên mặt bàn còn có một ấm trà làm bằng ngọc đẽo khắc tinh xảo với đĩa bánh mật.

Khương Diệp Nhất Phàm nhìn cảnh này chỉ thấy trong tim vang lên những tiếng đập bồi hồi, nỗi nhớ nàng da diết gần như lộ hết ra ngoài, chàng rảo bước chân nhanh hơn tiến về phía nàng.

Có lẽ nàng cũng sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện của chàng nên không có ý quay đầu lại, Khương Diệp Nhất Phàm đặt bàn tay rắn chắc của mình lên vai nàng cẩn thận xoa bóp.

Tôn Diễm Lệ đã gầy đi rất nhiều, bây giờ chàng mới phát hiện đằng sau bộ y phục đẹp mê người kia nàng gần như là bộ xương, tới khuôn mặt cũng tiều tuỵ tới đau lòng, không cần nhìn sắc mặt nàng có lẽ chàng cũng đoán ra được.

“ Công tử, chàng về rồi sao ? ”.

Tôn Diễm Lệ dịu dàng lên tiếng, thanh âm quyến rũ ngọt ngào xuyên thẳng vào trái tim chàng khiền chàng không khỏi rùng mình một hồi.

Khương Diệp Nhất Phàm gật nhẹ đầu tiếp tục xoa bóp vai cho nàng.

“ Điện hạ, ta về rồi ”.

“ Chàng ở đó luyện tập tốt chứ ? ”.

Tôn Diễm Lệ đặt tách trà xuống, ánh mắt xa xăm hướng về phía dòng suối ân cần hỏi.

Khương Diệp Nhất Phàm tiếp tục gật đầu.

“ Vẫn tốt ”.

“ Vẫn tốt thì tốt ”.

Nghe nàng nói vậy trong tim chàng không khỏi rấy lên một cơn đau, nàng bình tĩnh quá, sự bình tĩnh này khiến chàng cảm thấy sợ hãi.

Khẽ hít lấy một ngụm khí chàng nhẹ giọng lên tiếng.

“ Điện hạ, lần này ta về thăm nàng có lẽ sẽ rất lâu sau không quay lại được, ta có một tâm nguyện nhất định phải hoàn thành, tất cả những gì ta làm đều vì tâm nguyên đó, nàng…”.

“ Bao giờ chàng đi ? ”.

Không muốn nghe chàng nói nữa nàng liền lên tiếng cắt lời chàng, trái tim nàng nhói lên một cơn đau khó tả.

Khương Diệp Nhất Phàm hơi sững người, chàng biết không thể tiếp tục nói nữa liền trả lời câu hỏi của nàng.

“ Vài khắc nữa, vài khắc nữa thôi ta phải đi rồi ”.

Bàn tay đặt trên vai nàng bỗng dưng run rẩy, cơ mà chàng chẳng thể đoán được tý cảm xúc nào trên gương mặt nàng bởi nàng đang quay lưng về phía mình.

“ Ừm, chàng đi bình an ”.

Giọng nói Tôn Diễm Lệ vẫn bình tĩnh như vậy khiến chân chàng mềm nhũn ra muốn gục xuống, nhưng chàng không dám, nếu để nàng biết chàng đang sợ hãi thứ gì đó nhất định nàng sẽ không để chàng đi đâu.

“ Vậy, cảm ơn nàng, ta đi rồi nhất định sẽ về sớm thôi, ta sẽ cố gắng về sớm bên nàng ”.

Chàng không hề hay biết khi nói ra câu này gương mặt Tôn DIễm Lệ lộ rõ vẻ đau đớn dường nào, nàng làm sao có thể quên cảnh tượng hôm qua tại khu rừng trúc chàng ôm một con hồ yêu ngủ cơ chứ, cái cảnh tượng ấy như liều độc dược ăn mòn trái tim nàng khiến nàng khó thở, tới cả viên thần dược nàng đem theo tặng cho chàng cũng vỡ tan.

Có trời mới biết để tạo ra viên thần dược đó nàng đã cực khổ thế nào, còn chưa kể nội thương của nàng chưa khỏi hẳn.

Nhưng chính Tôn DIễm Lệ cũng không hề biết khi Khương Diệp Nhất Phàm quay người rời đi bóng lưng chàng cô độc tới mức nào, gặp nhau được vài khắc đã phải chia xa, sau này khó có cơ hội gặp lại, đối với chàng có lẽ từng khắc ấy chính là thời gian đáng quý nhất mà chàng không dám bỏ lỡ, vậy mà không thể nhìn rõ gương mặt nàng.

Tới khi thấy chàng vượt hư không đi rồi Tôn Diễm Lệ mới bất lực quỵ mặt xuống ôm đầu gối khóc nức nở, từng giọt lệ trên gương mặt nàng bi thương đau xót, rõ ràng là màu đỏ, vậy mà tại sao màu đỏ trên người nàng không thể mang chữ Hỉ cơ chứ ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play