Chương 20

Quay trở lại khu rừng Mê Dược

Lang Bạch đã từng nói sẽ truyền cho chàng sức mạnh của Yêu Đếtrong cơ thể nó, trước giờ con sói này chưa từng nuốt lời nên nó nhất định sẽ thực hiện.

Một buổi sáng khi Khương Diệp Nhất Phàm vừa thức dậy mang đầy mệt mỏi, từ lúc chàng tu luyện tại khu rừng này thời gian ngủ bị rút đi rất nhiều, mà mỗi lần thức dậy đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng, Lang Bạch từ trong khu rừng trúc bước ra, dáng vẻ nó to lớn sừng sững đi như một vị thần, mà bộ lông lại hơi ướt, có lẽ nó vừa tắm xong.

Những tia nắng ấm áp từ trên đỉnh núi chiếu xuống soi rọi lên gương mặt cương nghị của chàng với bộ lông trắng muốt của nó, Lang Bạch lượn lờ ra trước mặt chàng chậm rãi lên tiếng.

“ Ngươi đã sẵn sàng chưa ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đang vươn vai nhất thời cau mày, chàng hỏi lại:

“ Sẵn sàng gì ? ”.

“ Còn gì nữa, sẵn sàng tiếp nhận sức mạnh của Yêu Đế, chẳng lẽ người lại quên rồi ”.

Lang Bạch bất mãn hắng giọng.

Khương Diệp Nhất Phàm như chợt nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng liền cười ngượng, cả cơ thể chàng đau như sắp vỡ ra.

“ Ngài nói rõ ràng chút ta sẽ hiểu, ta sao có thể quên được chứ ? Ai bảo ngài cứ kéo dài thời gian quá nên ta nhất thời không nhận ra thôi ”.

“ Vậy còn được, chuẩn bị đồ đi rồi theo ta ”.

Con sói quay người hướng tới đỉnh núi mà chàng hay tu luyện ở đó đi, Khương Diệp Nhất Phàm có lẽ lúc này đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của nó, khuôn mặt tràn ngập ánh cười nhưng thâm tâm chàng cũng biết, bắt đầu từ giây phút chàng bước lên ma trận của Yêu Đế, mọi thứ sẽ hoàn tất.

Chàng quay lại căn nhà làm bằng trúc của mình, nơi này là Lang Bạch chuẩn bị cho chàng, tất cả dựng lên đều bằng thân cây trúc rắn chắc nên xung quanh căn nhà luôn phảng phất mùi hương mộc của nó, rất dễ chịu.

Khương Diệp Nhất Phàm đem quần áo ra suối tắm rửa, dòng nước ở đây mỗi lần chàng chạm bàn chân xuống đều luôn muốn đông cứng lại mà cho tới bây giờ vẫn chưa dễ dàng thích ứng được, chỉ có thể chịu đựng.

Những tia nắng ấm áp trên đỉnh núi vẫn chiếu xuống trên thân hình chàng, dưới ánh nắng cơ ngực chàng lộ rõ sóng sánh mờ ảo trong làn nước lạnh ngắt.

Khương Diệp Nhất Phàm thả mình dưới suối, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình này.

Con hồ ly thầm yêu thích chàng như mọi lần sẽ nấp sau bụi cây gần đó lén ngắm nhìn chàng, vốn là hồ ly nên nó rất ranh ma, tới chàng cũng chẳng phát giác được mình đang bị một ánh mắt háo sắc theo dõi.

Lúc bước lên khỏi dòng suối cả cơ thể đầy vết thương của chàng như được gột rửa, làn da màu đồng rắn chắc phản chiếu dưới ánh mặt trời trông chàng đẹp tựa như một vị thần, thêm cả mái tóc dài màu đen óng phấp phới tung bay trong gió kia nữa thật khiến con hồ ly đó ngã ngửa.

Chàng vẫn chưa mặc đồ đàng hoàng nên rất nhiều chỗ trên cơ thể lộ ra, đặc biệt là bộ ngực săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn, chàng như một chiến binh vậy, cả sắc đẹp kia của chàng nữa, nếu nói có lục tung cả cái Ma Vực lên cũng chưa chắc tìm được một nam yêu đẹp như vậy.

Khương Diệp Nhất Phàm chậm rãi mặc y phục, đeo thắt lưng sau đó cúi người đi giày.

Khi chàng đứng thẳng dậy thì hoàn toàn mới mẻ và sạch đẹp, khác hơn rất nhiều so với dáng vẻ hồi nãy chàng vừa thức dậy, một dáng vẻ như kẻ ăn xin nơi đầu đường xó chợ.

Từ trên đỉnh núi tu luyện kia liên tục loé ánh sáng, Khương DIệp Nhất Phàm ngước mắt lên nhìn, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía xa xăm, trong con ngươi đen láy ấy lại đầy âm trầm.

Chàng khẽ hít lấy một ngụm khí rồi vận linh lực bay lên không trung tiến thẳng tới hướng ngọn núi.

Bạch Lang đứng giữa một vùng đất đầy hào quang màu sắc, xung quanh nó bao trùm bởi một quả cầu lớn tròn, trông giống cầu vồng nhưng không phải, đó là một dạng năng lượng lạ lùng rất mãnh liệt, chàng có thể cảm nhận được sự bao la vô tận trong nó, mạnh mẽ tới mức khí tức trong lồng ngực chàng cũng bị bóp nghẹt.

Khương Diệp Nhất Phàm không khỏi kinh hoàng, chàng chớp chớp đôi mắt đáp xuống đất, chân vừa chạm vào mảnh đất hào quang ấy lập tức bị bật lại phía sau.

Lang Bạch phát hiện ra sự xuất hiện của chàng liền quay mặt lại, cả thân hình nó lúc này đang được bao bọc bởi một tấm chắn uy quyền khiến bộ lông trắng muốt kia trở nên trong suốt, đôi mắt long lanh vô tận, trông nó thực sự giống với một vị Yêu Đế.

“ Ngươi tới rồi sao ? ”.

Thanh âm của Lang Bạch vang lên cũng khác hẳn, giọng nói thanh thoát đầy uy quyền khiến cho đối phương có một cảm giác áp bách vô cùng.

Trái tim Khương Diệp Nhất Phàm đập thình thịch mãnh liệt, chàng vẫn không khỏi cảm thán loại năng lượng kỳ bí này, quả thật mà nói quá đáng sợ rồi.

“ Đó là…”.

“ Đây chính là sức mạnh của Yêu Đế, chắc ngươi cũng đoán ra rồi chứ ? ”.

Lang Bạch giải thích ngắn gọn, Khương Diệp Nhất Phàm nhất thời chỉ biết gật đầu, chàng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mãnh liệt của nó.

Lang Bạch chậm rãi bước ra khỏi quả cầu bảy sắc kia, bộ lông trắng muốt lại trở về trạng thái bình thường, nhưng khí tức vẫn hết sức mãnh liệt, nó bước tới gần chàng mà đem cho chàng một cảm giác sợ hãi.

Khương Diệp Nhất Phàm vô thức lùi về phía sau, con sói vẫn tiếp tục bước đi, nó mở miệng giải thích.

“ Quả cầu này chính là toàn bộ sức mạnh của ta, giờ đây ta rút nó ra ngoài đã không còn là Yêu Đế nữa, ngươi bước vào bên trong nó rồi mở trái tim mình ra mà đón nhận, sức mạnh của nó rất mãnh liệt, nếu như ngươi có đủ khả năng đem hết vào bên trong thì ngươi sẽ hoàn toàn sở hữu được nó ”.

“ Toàn bộ đây sao ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm ngước nhìn, quả cầu khổng lồ này có lẽ phải chạm tới cả vòm trời, mà chàng đứng đây thôi đã bị cái uy lực khủng khiếp của nó áp chế tới khó thở, quả thật không thể coi thương sức mạnh của Yêu Đế.

“ Phải, ngươi dám không ? ”.

Câu hỏi này của Lang Bạch đầy ý thách thức, nó biết rõ chỉ cần hỏi như vậy chàng sẽ không trần trừ mà gật đầu.

Nhưng có lẽ vẫn hơi ngoài dự đoán khi Khương Diệp Nhất Phàm chỉ ngước mắt lên nhìn chằm chằm nó với vẻ kinh ngạc, chàng không nói gì chậm rãi bước vào bên trong như có một thứ gì đó lôi đi, rồi thân thể chàng bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần cho tới khi được một loại năng lượng kỳ bí nâng lên chính giữa tâm của quả cầu ấy, bắt đầu cuộc tu luyện.

Đến đây rồi chàng mới cảm nhận được sự đau khổ của nó, lúc chàng bước vào đầu tiên là cảm giác mát lạnh, cái cảm giác như mùa xuân rồi dần rần lại lạnh giá đột ngột nóng rực, lúc chàng được đưa lên đây thân thể biến nhiệt hoá trong suốt toàn bộ, cơ bắp căng phồng lên muốn vỡ ra, kinh mạch nổi trên cơ bắp mãnh liệt.

Chàng cảm thấy da đầu mình tê buốt, từng sợi tóc cũng trở nên sáng chói phấp phới bay bổng như một vị thần.

Cho tới bây giờ chàng mới biết, thì ra cái cảm giác trở thành Yêu Đế là như vậy, nó đau vô cùng, đau tới nỗi chàng chỉ muốn đem cơ thể mình nổ tung ra cho thoát khỏi nỗi đau đó, nhưng giống như vừa tiến vừa lùi, trong cái cảm giác đau đớn ấy lại là cảm giác thoả mãn mãnh liệt, nó khiến chàng muốn tiếp tục lún sau dần vào nó, chịu nó hành hạ.

Khương Diệp Nhất Phàm lý trí vẫn tỉnh, cơ thể tuy đau nhưng vẫn nhớ rõ lời Lang Bạch dạy, chàng phải thu toàn bộ đống sức mạnh này vào bên trong mình nếu không nó sẽ là thứ thu chàng vào bên trong nó.

Khương Diệp Nhất Phàm cắn răng, cơ thể bay bổng, cơ bắp vẫn không ngừng căng lên, chàng cuộn chặt nắm tay mình lại, hô hấp ngập ngừng có thể bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào, trái tim trở nên đau nhói, chàng bắt đầu hít thở rồi vận lồng ngực mở trái tim ra, ngay khi nó vừa hé nhỏ như cái rãnh những tia sáng màu cầu vồng kia lập tức đâm vào, chúng phóng nhanh như một mũi tên khiến tim chàng cảm giác bị thủng, đau nhói, chàng không đáp xuống đất được mà vẫn lơ lửng, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau nhịn đau.

Chàng thực sự muốn hét lên, cơ ngực cứ thế bị tách mở, mỗi lần nhích được một chút cái tia sáng cầu vồng kia lại to hơn cứ thế đâm thẳng vào.

Nó giống như bị bỏ trống ngoài không gian rồi vô tình thấy cánh cửa về nhà vậy, mãnh liệt vô cùng còn chàng thì đang chịu hành hạ.

Quả cầu nhìn từ bên ngoài chưa hề co giảm đi tẹo nào mà nhiệt lượng của nó từng khắc từng khắc tăng dần, thực sự muốn chết đi luôn quá.

Khương Diệp Nhất Phàm cắn răng, hai cánh tay vạm vỡ vươn rộng sang hai bên, chàng ngửa cổ lên tời ngăn tiếng hét của mình lại, đường dây kinh mạch căng phồng lên đỏ rực mà nhiệt độ trong cơ thể chàng cũng tăng không kém.

Lang Bạch đứng phía bên ngoài suốt cả quá trình đều theo dõi kỹ càng, trong lòng nó ngoài cảm giác bất lực ra nó chẳng thể làm gì nữa, vì sức mạnh đó đang dần thuộc về chàng rồi, nhưng liệu chàng có lấy được không thì thực sự không biết, Lang Bạch có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn thống khổ ấy, nó đau tới mức có lẽ còn hơn cả chịu chết đi.

Khương Diệp Nhất Phàm vẫn liên tục vùng vẫy, trái tim cảm giác muốn nứt ra, chàng phải điều tế toàn bộ sức mạnh mình ra để chống đỡ lý trí, nếu như bây giờ chàng bất tỉnh quả thực sẽ phí công vô sức.

Vì Ma Vực, vì Ma Vương, vì tất cả, chàng nhất định phải làm được, nhất định….

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play