Chương 14

Tôn Diễm Lệ đưa chàng tới một nơi có tên gọi là Vực Ma Vực.

Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy nơi này u ám vô thường, đi qua

một cái động tối mù là tới một con đường mông lung đầy âm khí và hàn khí.

Trong này thật lạ, trước đây hình như chàng chưa tới bao giờ.

Cái cảm giác nóng lạnh liên tục bao trùm lấy cơ thể chàng,

nó u ám tới nỗi nghẹt thở.

“ Nơi này chính là Vực Ma Vực, trước giờ chỉ có Ma Vương mới

được tới hoặc là những người được Ma Vương đồng ý bảo lãnh cho tới, nếu yêu ma

bình thường nào mà dám bén mảng tới đây sẽ bị giết chết ngay ở ngoài cửa ”.

Tôn Diễm Lệ chậm rãi giải thích.

Nàng đi trước Khương Diệp Nhất Phàm vài bước chân để dẫn đường,

đi qua một cái hồ nước trong suốt, dưới hồ toả lên những giọt sương lấp lánh, một

mùi hương dịu nhẹ liên tục thoang thoảng bay qua mũi chàng.

Đi qua cái hồ đó sẽ tới một chỗ khác, nơi này nhiệt độ có vẻ

tăng cao hơn, chàng vừa đặt chân vào đây đã cảm thấy cơ thể tê buốt, ngỡ như

đang có hàng ngàn mũi kim đâm vào từng tấc da tấc thịt của chàng, trái tim

chàng đập “ Thình thịch ” từng tiếng mãnh liệt, hơi thở dồn dập trở nên nặng nề.

Khương Diệp Nhất Phàm khó khăn nhíu mắt nhìn quanh quan sát,

trước mặt chàng là một quả cầu đỏ rực, to đùng mà nóng bỏng, xung quanh nó phát

ra tiếng đập “ Thình thịch ” như trái tim sống tồn tại bên ngoài một cá thể,

nhiệt độ phát ra từ chỗ nó cũng thật khủng khiếp, mỗi tiếng đập của nó lại có một

giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất rồi theo đường chảy chảy xuống cái hồ trong suốt

kia tan biến.

Vậy ra cái mùi hương chàng vừa ngửi hồi nãy không phải là

mùi thơm của một loài hoa nào đó mà chính là hương vị của huyết vương.

“ Đây là đâu vậy ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cau mày quan sát hỏi.

Tôn Diễm Lệ nãy giờ vẫn luôn yên lặng ngửa mặt lên nhìn cái

trái tim khổng lồ đang đập kia, biểu cảm bình yên thoáng chút lại lo âu lạ thường.

“ Đây chính là Vương Tâm Cầu, nó được sinh ra từ chính sức mạnh

của các vị Yêu Đế trong thời sơ khai, sứ mệnh của nó chính là thu hút toàn bộ

thiên tai, ác quái vào bên trong để bảo vệ Ma Vực này, có nhờ nó thì Ma Vực mới

bình yên như ngày hôm này ”.

Khương Diệp Nhất Phàm yên lặng nghe nàng nói, vừa nghe vừa

nhìn Vương Tâm Cầu đang đập mãnh liệt kia.

“ Nàng đưa ta tới đây nhìn nó, không phải là có chuyện gì rồi

đúng không ? ”.

Tôn Diễm Lệ quay lại cười nhạt nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ đau

xót vô cùng.

“ Công tử, trước đây có ai từng bảo chàng rất thông minh

chưa ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm không trả lời nàng mà chỉ yên lặng suy

nghĩ, nàng tiếp tục nói:

“ Phải, ta thừa nhận chàng là một người rất thông minh, trước

đây cái gì cũng có giới hạn của nó, và đương nhiên, trái tim của Ma Vực này

cũng vậy, suốt hai nghìn năm qua nó đã nuốt không biết bao nhiêu điều ác quái để

bảo vệ Vực này, có lẽ sẽ rất sớm thôi tới lúc nó không chịu được nổ tung ra, tới

lúc ấy chắc chắn Ma Vực sẽ gặp đại loạn, thiên tai, địa tai, dã tâm yêu ma xuất

hiện, chúng sẽ hoành hành ngang dọc trên khắp Ma Vực này, thậm trí còn tàn nhẫn

hơn cả ngày trước, ta nghĩ nếu chúng thoát ra được chúng sẽ hận các vị Yêu Đế

ngày xưa lắm vì đã nhốt chúng lâu như vậy ”.

“ Vậy nếu chúng thoát ra thật thì sao ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cau mày hỏi.

Tôn Diễm Lệ cười nhạt bất lực lắc đầu:

“ Ta cũng không biết, ta chỉ là Ma Vương đời sau của Ma Vực,

lúc ta sinh ra mọi thứ đã quá bình yên rồi, với sức mạnh hiện tại của ta e là

không đủ khả năng chống lại chúng được để bảo vệ Ma Vực này ”.

“ Vậy có cách nào để khống chế Vương Tâm Cầu không ? ”.

Tôn Diễm Lệ tiếp tục bất lực lắc đầu.

Khương Diệp Nhất Phàm lại không nói gì thêm nữa, chàng yên lặng

nhìn quả tim đang toả nhiệt mãnh liệt kia, sau đó vì chàng không chịu được lúc ở

gần nó lâu hơn nữa nên Tôn Diễm Lệ đưa chàng ra ngoài.

Nguyên một ngày dài Tôn Diễm Lệ luôn ngồi trên giường lo âu

buồn sầu, nàng yên lặng dựa người vào lồng ngực chàng không lên tiếng, chỉ biết

yên lặng suốt mấy canh giờ liền.

Khương Diệp Nhất Phàm bên ngoài mặt bình thản, chàng ôm lấy

cả người nàng vào trong lòng vỗ về an ủi, trước giờ chàng chưa từng nghĩ tới Ma

Vực bình yên lại có ngày này, cũng chưa từng nghĩ tới có ngày một Ma Vương điễm

tĩnh bình thản vô lo vô nghĩ như nàng lại cảm thấy sợ hãi.

Chàng không biết nên nói gì để an ủi nàng, nàng đau khổ cho

an nguy của Ma Vực, nhưng chàng lại chỉ đau khổ cho tính mạng của một mình

nàng.

Những ngày tiếp theo sau đó Khương Diệp Nhất Phàm liên tục

lên Vương Các tìm hiểu về Vương Tâm Cầu.

Trong Vương Các của Vương Điện này trước đây chỉ có mình Tôn

Diễm Lệ được vào, nhưng nàng lại cho phép chàng được ngoại lệ.

Phòng sách này quả thật là rộng lớn, đứng từ bên ngoài nhìn

thì không thể tưởng tượng ra được độ to lớn bên trong nó.

Từng cuốn sách được phân bố rõ ràng còn có cả ghi chú, chỗ

sách mà chàng chú ý tới nhiều nhất chính là sách lịch sử của Ma Vực, trong này

ghi thật nhiều những thứ từ tít thời sơ khai mà ma yêu bình thường không hề biết,

từng vị Yêu Đế một đã dựng nên nó, còn có cả sự ra đời của Ma Vương.

Trước khi được tung hoành là một Ma Vương Tôn Diễm Lệ đã từng

phải bế quan tu luyện trong một nơi gọi là Vương Cầu, ở đó sẽ có các vị Yêu Đế

từ đời trước truyền sức mạnh vào trong một cơ thể bé xíu bằng hạt đậu như nàng,

từ tri thức, trí tuệ tới linh lực, nàng đều được thuần luyện dưới bàn tay của họ,

cho tới khi thân thể nàng đã đủ mạnh để phá vỡ Vương Cầu ấy ra thì nàng sẽ

chính thức được gia nhập vào cuộc sống của Yêu Tộc.

Trong cuốn sách cổ này còn có ghi chú bằng một dòng bút lông

mực đỏ, Tôn Diễm Lệ chính là vị Ma Vương cuối cùng của Ma Vực, tức là nàng sẽ

mang trong mình một sinh mệnh bất tử không thể chết, nàng sẽ sống khác những

yêu ma bình thường hơn một chút chính là không phải chịu sự già dặn theo thời

gian.

Khương Diệp Nhất Phàm tiếp tục lật giở cuốn sách tới những

trang tiếp theo, vì nó là sách cổ nên giấy cũng đã úa vàng hết, nhưng mỗi trang

giấy đều mang theo một mùi hương linh lực của các vị Yêu Đế từng đặt tay qua,

cho dù nó có phải mờ theo thời gian thì những dòng chữ trên đó cũng không thể

nào biến mất được.

Vương Tâm Cầu – Trái tim của Ma Vực.

Trong này có ghi rõ ràng từng chi tiết của nó, các vị Yêu Đế

trước khi hoá tro cốt muốn bảo vệ giang sơn tên Ma Vực do họ gây dựng lên này

nên đã tạo ra Vương Tâm Cầu để thay họ bảo vệ nó, sức mạnh của nó lớn vô cùng,

thậm trí phải bằng cả một vị Yêu Đế.

Vậy lấy lý do gì để nó không chịu đựng được những thiên tai

đang dồn dập đánh xuống Ma Vực kia ?

Trong sách có nói nó rộng lớn bao la như vũ trụ bên ngoài,

nhưng…nếu như tới một ngày nào đó ác quái tung hoành quá nhiều, nó sẽ không chịu

đựng được mà nổ tung, vì căn bản nó không còn thuộc sự khống chế của Yêu Đế nữa.

Muốn cứu lấy nó thì cần một sinh mạng hoàn hảo, một trái tim

trong sạch với một sức mạnh lớn ngang bằng Ma Vương, có như vậy mới đủ để thanh

tẩy và luyện lại nó được.

Khương Diệp Nhất Phàm lật tiếp qua trang tiếp theo xem,

chàng cầm cuốn sổ dựng lên cho dễ đọc hơn thì một mảnh giấy màu vàng ố khác lại

rơi ra từ mép bìa cuốn sổ.

Chàng cau mày cúi xuống nhặt mảnh giấy lên đọc.

Vẫn là dòng chữ bằng bút lông nắn nót màu đen của Yêu Đế để

lại, nó giống như là một tấm di thư.

/ Tôn Diễm Lệ, Ma

Vương cuối cùng chính là người hiến tế đời sau của Vương Tâm Cầu, từ trong Huyết

Vương sẽ sinh ra một Ma Vương mới, sẽ thay thế con bảo vệ Ma Vực này /

Cái gì đây ?

Tờ giấy này rốt cuộc có ý nghĩa gì ?

Khương Diệp Nhất Phàm yên lặng nhìn nó, mắt chàng đảo qua đọc

đi đọc lại không ngừng, trong lòng bỗng dưng rấy lên một cảm giác bất an tới

khó tả.

Tôn Diễm Lệ - nàng chính là Ma Vương hiến tế đời sau của

Vương Tâm Cầu.

Rốt cuộc câu nói này có ý nghĩa gì ?

Khương Diệp Nhất Phàm yên lặng suy nghĩ.

Trong sách cổ có nói nếu một người có sức mạnh lớn bằng Ma

Vương thì mới đủ khả năng để thanh tẩy và tu luyện quả cầu, vậy có phải điều

này liên quan tới cái sinh mệnh bất tử và tu luyện từ Vương Cầu của nàng không

?

Liệu rằng đây có phải là một ván cờ vô chủ đã được sắp xếp

trước từ các vị Yêu Đế, họ đã dọn sẵn con đường để nàng đi theo rồi dùng sinh mệnh

bất tử của nàng để bảo vệ Ma Vực này không ?

Chẳng phải như vậy người phải chết chính là nàng sao ? Sinh

mạng của nàng chính là tấm lá chắn bảo vệ Ma Vực này sao ?

Khương Diệp Nhất Phàm bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.

Các vị Yêu Đế quả thật đáng sợ, họ có thể tính toán trước

con đường đời sau cho từng Ma Vương một như vậy chứng tỏ rằng họ không hề tầm

thường, thậm trí đã chuẩn bị sẵn cả con đường đón chào một vị Ma Vương mới thay

thế cho Tôn Diễm Lệ.

Tôn Diễm Lệ hiện tại vẫn đang chỉ giống như một quân cờ nằm

trong lòng bàn tay họ.

Vương Tâm Cầu, dưới cái hồ đó liên tục được tiếp nhận Vương

Tâm Huyết nuôi dưỡng, máu của Vương Tâm Huyết liệu rằng có phải là thứ để nuôi

dưỡng một Ma Vương đời tiếp theo không ?

Nếu không đi kiểm nghiệm thì không thể dám chắc được, nhưng

với những lời nửa ẩn nửa thật trong cuốn sách với lá thư này thì e rằng là sự thật.

Chàng không thể tới đó kiểm nghiệm một mình, vì nơi đó chỉ

có Tôn Diễm Lệ mới tới được.

Nhưng không phải vì thế chàng sẽ đồng ý việc hy sinh nàng

làm lễ tế phẩm của các vị Yêu Đế tàn độc kia.

Chẳng phải trong sách nói chỉ cần một người có trái tim thuần

khiết và trong sạch với một sức mạnh lớn bằng Ma Vương sao ?

Không bằng hãy để người hiến tế là chàng đi, có như vậy nàng

mới có thể tiếp tục sống được, không lo vướng bận gì những chuyện trần tục của

các vị Yêu Đế đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play