Hiện tại
Sau khi quay về điện, Tôn Diễm Lệ lập tức vào Vương Thất
khoá cửa phòng lại, ai gọi cũng không nghe, đám yêu hầu đều lo lắng tới khó thở.
Tôn Diễm Lệ nằm sấp xuống giường, chiếc đệm êm ái mà ấm áp,
nó bao lấy cả cơ thở nàng như đang vỗ về trái tim tan nát của nàng, cơ thể Tôn
Diễm Lệ cứ thế run lên, một chỗ đệm ướt nước.
Công tử !
Ta nhớ chàng quá, ta nhớ chàng sắp phát điên rồi, chàng ở
đâu, chàng quay về đi, Hồng Lô xin mày hãy mau trả chàng về cho ta, dù là một mảnh
tàn hồn thôi cũng được, ta nhớ chàng sắp phát điên rồi.
Công tử…
Sau ngày Khương Diệp Nhất Phàm bị Hồng Lô đưa đi, đêm nào
Tôn Diễm Lệ cũng khóc, trong đầu nàng liên tục hiện lên những cảnh tượng kinh
khủng ngày hôm đó khi chàng bị Hồng Lô đưa đi, có máu, có khói, mọi thứ đối với
nàng thực sự rất kinh dị, tới cả khi nàng nằm xuống đi ngủ cũng mơ thấy chàng,
vẻ mặt chàng đau đớn, máu không ngừng chảy.
Chỉ cần mỗi lần tỉnh dậy không thấy chàng là nàng lại khóc,
nén khóc, vẻ mặt bi thương, nước mắt tới khô cạn.
Đám hầu yêu trong Vương Điện đều biết chuyện của hai người họ,
ai cũng đau xót nhìn nàng, nàng mất đi dáng vẻ vui tươi, nụ cười vô ưu vô nghĩ,
thuần khiết của ngày trước, thay vào đó là vẻ mặt vô cảm, bộ dáng lạnh lùng tới
khó gần.
Ai cũng thương cho chuyện của cả hai người nhưng chẳng ai dám
lên tiếng, vì nàng là Ma Vương, là chủ nhân của họ, ngoài chàng ra thì có lẽ chẳng
còn ai khác.
Cảnh tượng ngày hôm đó quả thực rất kinh hoàng, tới nỗi trở
thành một cơn ám ảnh trong lòng của yêu tộc.
Quá khứ
Ma Vực đang bình yên bỗng dưng nổi loạn, từ trên bầu trời rơi
xuống vô vàn đạo quang chói sáng, sắc nhọn như thanh kiếm lửa cứ thế thiêu đốt
vạn vật bên dưới.
Tôn Diễm Lệ cũng các tu giả yêu lao ra lập kết giới bảo vệ
cho Ma Vực.
Bầu trời nghi ngút mây mù, ánh trời loé đỏ như máu, sấm chớp
giật liên tục, ma yêu sợ hãi chỉ biết ôm đầu chạy.
Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ ?
Tôn Diễm Lệ cắn răng chống giữ kết giới, mồ hôi trên trán
nàng rịn xuống càng lúc càng nhiều, sắc mặt hết sức khó coi.
Khương Diệp Nhất Phàm thì cùng các tu giả yêu khác đưa yêu
nhân tới nơi an toàn tạm lánh nạn.
Những đạo quang như cơn mưa lớn rơi xuống, đâm thủng tầng kết
giới, các yêu nhân bị nó đâm phải liền hoá tro bụi bay mất ngay trước mắt nàng.
Lần này thì kết giới cũng không thể làm gì được nó nữa, nàng
buộc phải lao lên dùng ma thuật của mình phá nát chúng.
Bên cạnh nàng các lão tu giả yêu già dặn khác cũng lao lên,
ai nấy đều đã sống tới nghìn tuổi nhưng sức mạnh thì kinh khủng khiếp.
Bộ râu họ dài tới ngực, cả hàng lông mày cũng lớt phớt bay
theo gió.
Khương Diệp Nhất Phàm thì vẫn ở dưới tạm thời tạo kết giới của
mình bảo vệ yêu tộc.
Cuộc chiến động thiên động địa diễn ra những hai ngày, tới
khi nó dừng lại thì mây đen tan biến hết, bầu trời lại trong xanh như ngày thường,
các đạo quang lửa tan xuống mặt đất.
Nhưng cảnh tượng của Ma Vực lại không ổn tẹo nào.
Ma Vực tan hoang, bao nhiêu yêu nhân bị đạo quang lửa giết
chết, số còn lại có người sống có người nửa chết nửa sống có người lại chỉ bị
thương, nhưng vết thương lại không hề nhẹ.
Tôn Diễm Lệ mệt mỏi đáp xuống đất nhìn, mặt đất nhuốm đỏ
máu, lỗ to lỗ nhỏ đều cháy xém hết, thây người mỗi chỗ một cái đều biến dạng,
những căn nhà đều đổ rạp, cây cối trơ trụi, hồ nước nhuốm đỏ.
Khương Diệp Nhất Phàm chạy tới bên cạnh đỡ lấy vai nàng, sắc
mặt chàng cũng tiều tuỵ mệt mỏi, đã hai ngày rồi chàng phải liên tụp dùng linh
lực tạo kết giới, hai ngày nàng bay trên không không ngừng nghỉ tới lực tàn sức
kiệt, thật may tới hôm nay những tia đạo quang kỳ lạ đó có thể ngừng lại, nếu không
e rằng hậu quả khó tưởng tượng.
Mấy lão yêu giả từ trên cao bay uống, có vài lão bị thương
phải nhờ người khác dìu, trên mặt ai nấy đều nhem nhuốc bụi cát, có lão từ trên
trán còn chảy máu.
“ Điện Hạ, rốt cuộc Ma Vực của chúng ta đây là đang xảy ra
chuyện gì vậy ? ”.
Một lão yêu già bước lên hỏi, lão là người đã sát cánh chiến
đấu cùng nàng, lông mày lão dài tới nỗi che hết cả mặt, quần áo rách te tua.
Tôn Diễm Lệ mệt mỏi đứng thẳng lên, nàng lắc lắc đầu với vẻ
bất lực.
“ Bá bá, chuyện này đến bất ngờ quá tới ta cũng không định
hình được nó rốt cuộc là gì, nhưng sớm thôi ta sẽ đưa cho mọi người ở đây một
câu trả lời thích đáng ”.
Mấy lão yêu giả đứng phía sau nghe vậy chỉ có nhìn nhau, vẻ
mặt ai nấy cũng bồn chồn lo lắng.
“ Được rồi, vậy mấy lão già đây cũng không dám làm phiền Điện
Hạ dưỡng thương nữa, Điện Hạ hãy mau chóng về nghỉ ngơi cho khoẻ, chờ mấy ngày
nữa đem câu trả lời tới cho chúng ta cũng được ”.
Lão yêu giả kia mệt
lòng nói.
Tôn Diễm Lệ không câu nệ gì cũng chỉ gật đầu.
“ Vậy ta xin phép đi trước, mọi người cũng hãy mau về điện
nghỉ ngơi dưỡng thương ”.
“ Được ”.
Nói rồi hiện trường tan nát ấy dần vơi bớt người, hai ngày
liên tục nàng dùng cạn kiệt năng lượng của mình, quả thật mấy đạo quang lửa ấy
không thể coi thường, chúng mạnh tới nỗi có thể chèn ép cả linh lực lẫn sức mạnh
của các lão yêu giả, vì điều đó nên Ma Vực đang trở nên có biến chuyển, thậm
trí là biến chuyển kinh hoàng.
Quay lại Vương Điện
Tôn Diễm Lệ dù mệt mỏi nhưng vẫn ra suối tắm, nàng khó chịu
khi có bụi bẩn và máu me dính trên người những hai ngày như vậy.
Khương Diệp Nhất Phàm tuy mệt nhưng vẫn đứng sau canh nàng,
chàng tựa đầu vào một cái cây cổ to, hai mắt nhắm nghiền lại tĩnh dưỡng.
“ Rào ”.
Tôn Diễm Lệ mặc mỗi chiếc áo lụa mỏng từ nước lên, người
nàng mơ hồ tỏa khói.
Khương Diệp Nhất Phàm nghe thấy có tiếng động liền chậm rãi quay
lại nhìn, khuôn mặt chàng mệt mỏi, tới nỗi dù nàng có đang khoả thân trước mặt
đi chăng nữa chàng cũng không thể nhảy ngược tim gan như mọi lần.
Tôn Diễm Lệ uyển chuyển thướt tha bước qua chàng, dù rằng
nàng có đang mệt mỏi thế nào thì nàng vẫn giữ được dáng vẻ bình dị và tao nhã của
mình.
Nàng chậm rãi đi vào Vương Thất nghỉ ngơi, Khương Diệp Nhất
Phàm sau hai ngày chiến đấu cơ thể cũng không chịu nổi nữa, Tôn Diễm Lệ cho phép
chàng nghỉ dưỡng hai ngày.
Trong Vương Thất, Tôn Diễm Lệ nằm trên chiếc giường ấm áp,
hai mắt nàng mơ hồ nhìn lên trần nhà suy ngẫm điều gì đó, vẻ mặt căng ra như
dây đàn.
Sau một hồi nàng lại lo lắng bật dậy, quả thật là có một thứ
khiến nàng phải lo lắng, nhưng liệu rằng có phải lúc này ?
Nàng lại nằm xuống, đôi mắt cay xè nhắm nghiền lại đi ngủ.
Trưa ngày hôm sau
Tôn Diễm Lệ tỉnh dậy, nàng mơ hồ nhìn xung quanh, những tia
nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ngỡ như cảnh tượng hôm qua đối với
nàng chỉ là một cơn ác mộng, chẳng phải hôm nay mọi thứ vẫn như cũ sao ?
Nhưng….
Cho tới khi cùng chàng ra khỏi Vương Điện nàng mới biết, tất
cả đều không phải là mơ.
Tôn Diễm Lệ cùng Khương Diệp Nhất Phàm đi dạo trong cánh rừng
đằng sau Vương Điện, cây cối cao trọc tời đều bị cháy trơ trụi hết lá, những
cái hố chôn yêu nhân bốc khói đen.
Nàng đi dọc bên con suối nhìn xuống, nước suối nhuốm một màu
nâu đất trông như những vũng bùn lầy, nàng tiếp tục đi thì gặp con cáo vàng hôm
trước, nửa bộ lông của nó cháy xém, bên dưới thân nó hình như có thứ gì đó đang
ngọ nguậy.
Khương Diệp Nhất Phàm liền cúi xuống nhấc con cáo to lên, bên
dưới là con cáo nhỏ thương tích đầy mình, con cáo thoi thóp thở.
Tôn Diễm Lệ thương xót con cáo bảo chàng đem về trị thương rồi
thả vào Ngự Hoa Viên cho nó tung nhảy trong đó.
Suốt một ngày hôm nay đi dạo Tôn Diễm Lệ vẫn không ngừng trầm
tư, nàng không hoạt bát nói cười với chàng như mọi lần, liệu rằng có phải thứ
đó không ?
Nàng có nên đưa Khương Diệp Nhất Phàm tới chỗ đó kiểm tra
chút không ?
Suy nghĩ lâu la một hồi, nàng vẫn là phải tới.
“ Công tử, chàng đi với ta tới nơi này một chuyến ”.
Tôn Diễm Lệ vẻ mặt rất bình thản như mọi lần, nhưng trong
đôi mắt lại có chút sự bất an và sợ hãi, Khương Diệp Nhất Phàm chỉ cau mày rồi
gật đầu đi theo cùng nàng.
Updated 25 Episodes
Comments