Chương 10

“ Ưm ”.

Một tia sáng ấm áp chiếu vào đôi mắt nàng, trong cơn mơ man,

nàng vô thức tỉnh lại.

Trước mắt nàng hình ảnh cứ mờ rồi lại ảo quay cuồng không

thôi.

Nàng đang gối đầu trên thứ gì mềm vậy ?

Khuôn mặt của Khương Diệp Nhất Phàm lúc hiện ra lúc lại biến

mất, xung quanh nàng còn có những làn khói màu hồng nhạt.

“ Công tử….”.

“ Ma Vương, nàng tỉnh dậy rồi à ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đỡ nàng dậy, cơ thể nàng mệt mỏi dựa

vào người chàng nhìn quanh, nàng xoa xoa đầu hỏi:

“ Đây là chỗ nào vậy ? Có phải chúng ta đã chết rồi không ?

Chẳng lẽ đây chính là Thiên Đường ? ”.

“ Phì ”

Khương Diệp Nhất Phàm không nhịn được phì cười, sau đó chàng

chậm rãi giải thích.

“ Ma Vương, câu hỏi của nàng cũng nhiều quá rồi đó. Chỗ này

ta cũng không biết nó rốt cuộc là chỗ nào, nhưng lúc ta tỉnh dậy ở dưới lòng hồ

đã thấy nàng đang ngất xỉu nằm bên cạnh, ta đưa nàng đi tìm lối thoát thì thấy

một cái hang động liền chui vào, ai ngờ nó lại lọt ra ngoài này ”.

 “ Vậy ra chúng ta

chưa chết hả ? ”.

Tôn Diễm Lệ mệt mỏi tựa đầu vào vai chàng đưa bàn tay mình lên

nhìn, từng ngón tay lạnh ngắt vì ngâm dưới nước quá lâu, kẽ tay run rẩy không

ngừng.

“ Chẳng phải do máu của nàng cứu ta sao ? ”.

“ Ừm ”.

Tôn Diễm Lệ gật đầu, cũng cảm thấy thật may mắn vì máu của

mình có thể cứu được chàng, lúc ở dưới nước nàng đã từng rất lo lắng rằng liệu

chàng có quay trở lại được không nữa.

“ Ma Vương, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi tìm lối

thoát tiếp, ta nghĩ chỗ này có vẻ không an toàn như cảnh vật của nó đâu ”.

Khương Diệp Nhất Phàm nhìn quanh, Tôn Diễm Lệ cũng ngó ngang

một hồi, xung quanh đây lởn vởn làn khói màu hồng nhạt, rất thơm, mùi hương này

rất quyến rũ, nó khiến con người ta ngửi vào rồi chỉ muốn say đắm mãi không dứt

ra.

Khắp cả khu rừng toàn là hoa màu hồng, có cây hồng sẫm có

cây lại hồng nhạt, từng lá cây toả ra hương thơm mê muội, nhìn nó nàng lại nhớ

tới khu rừng màu tím đầy khói độc kia, nhưng khói nơi này thơm hơn nhiều.

“ Có mê dược ”.

Tôn Diễm Lệ lim dim đôi mắt, giọng nói nàng yếu ớt khe khẽ

vang lên, nhưng nàng đang mệt mỏi, trông nàng không giống là sẽ có ý định rời

khỏi nơi đây, thậm trí còn rất tận hưởng.

“ Ma Vương, Ma Vương, nàng đừng có để bị nó hút hồn nữa, ta

thấy chúng ta nên rời khỏi đây trước thì tốt hơn ”.

Khương Diệp Nhất Phàm thấy vẻ mặt bất ổn của nàng liền lay

người nàng tỉnh dậy, đôi mắt Tôn Diễm Lệ vẫn khép hờ, hai má đỏ hồng, bờ môi

căng mọng mấp máy quyến rũ, chiếc áo rách gần hết một nửa khiến thân thể nàng

thật nóng bỏng, nhưng chàng có vẻ như không bị say đắm lắm mà thậm trí còn hoảng

loạn.

“ Công tử, ta còn đang mệt lắm, hãy để ta ở đây nghỉ ngơi

chút xíu đã, một xíu nữa thôi ta sẽ dậy rời đi cùng chàng ”.

Tôn Diễm Lệ lười biếng quay người lại bám chặt vào người

Khương Diệp Nhất Phàm, cơ thể nàng áp sát, bộ ngực không được che kỹ càng cứ thế

mềm mại chạm qua lớp áo mỏng của chàng, cuối cùng vì an nguy của cả hai chàng

đành phải bế nàng lên tự tìm đường đi ra.

Khu rừng này trước giờ ở Ma Vực chàng chưa từng thấy, ảo ảnh

xuất hiện liên tục, có lúc thì phía trước chàng xuất hiện một cái hồ đầy yêu nữ

đang cởi đồ tắm, lúc lại thấy một lối ra, chàng mơ hồ chỉ có thể bế nàng đi

theo cảm tính, mà Tôn Diễm Lệ còn không yên phận, nàng liên tục ngọ nguậy trong

người chàng, nàng chui đầu vào vạt áo rồi ôm cổ chàng hít ngửi liên tục, bàn

tay mân mê vuốt ve từng thớ thịt rắn chắc bên trong lớp y phục mỏng manh của

chàng.

Khương Diệp Nhất Phàm dù có khó chịu nhưng vẫn phải cố chịu

bế nàng tiếp tục đi.

Cho tới khi màn đêm buông xuống, chàng dường như đã mất

phương hướng rồi mà  vẫn không tài nào

thoát ra ngoài được, hai chân chàng mệt mỏi mềm nhũn ngồi nghỉ bên một gốc cây

lá hồng, thân cây to đồ sộ, tán lá rộng như ngôi nhà, dưới thân cây mang một

mùi hương quyến rũ, có lẽ do ở gần cây nên mùi hương này có hơi nồng hơn chút.

Tôn DIễm Lệ vẫn nửa mê nửa tỉnh bám lấy chàng không buông,

mái tóc mềm mại của nàng cứ thế cọ khẽ vào cơ thể chàng khiến nó thỉnh thoảng

run lên, chàng đã đẩy nàng ra rồi nhưng Tôn Diễm Lệ vẫn khăng khăng bám lấy không

buông.

“ Ma Vương, Ma Vương, nàng mau chóng tỉnh lại đi, nàng nói

nàng nghỉ ngơi chút xíu, vậy mà bây giờ đã tới đêm rồi nàng vẫn không chịu tỉnh,

nếu nàng còn ngủ nữa ta bỏ mặc nàng ở đây cho đám linh thú ăn sạch xương nàng

cho coi. Ma Vương, Ma Vương ”.

Khương Diệp Nhất Phàm không ngừng lay người nàng dậy, Tôn Diễm

Lệ không đáp, hai tay nàng vòng lên ôm lấy cổ chàng, cái mũi tinh xoả của nàng

vùi vào hõm cổ chàng hít lấy mùi hương không buông.

“ Haizz ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đành bất lực buông tay mặc nàng thích

làm gì thì làm, hai mắt chàng cũng khép hờ xuống yên lặng nghỉ ngơi.

Nửa đêm

“ Hehe ”.

Làn khói màu hồng nhạt hồi sáng chuyển sang màu đậm nồng nặc,

hương thơm của nó càng lúc càng quyến rũ, cái cảm giác lạnh lạnh tràn xuống cơ

thể chàng khiến chàng buộc phải tỉnh dậy trong lúc mê man.

“ Ma Vương ”.

Chàng kinh ngạc nhìn xuống dưới chân mình, bộ y phục còn sót

lại duy nhất trên người chàng đã bị Tôn Diễm Lệ lột bỏ, nàng leo lên người chàng

ngồi, ngón tay nàng lạnh ngắt vuốt ve khắp cơ thể chàng với vẻ thích thú, ánh mắt

mê hoặc nhìn chàng, trông không giống một ánh mắt bình thường mà là ánh mắt của

con thú đang thèm khát con mồi mới đúng hơn.

“ Ma Vương, nàng làm sao vậy ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm hoảng loạn nâng khuôn mặt nàng lên

nhìn, hai má đỏ bừng, đôi mắt nàng ướt át nước, trên khoé môi căng nước còn

dính một chút máu, nàng đưa chiếc lưỡi mềm mại ra liếm lấy ngón tay chàng với vẻ

thưởng thức.

“ Ma Vương, Ma Vương, nàng tỉnh lại đi, bình tĩnh lại chút,

ta với nàng không thể như vậy được ”.

Khương DIệp Nhất Phàm vội vã đẩy nàng ra, bàn tay nhỏ nhắn của

Tôn Diễm Lệ vẫn không chịu buông, nàng giữ chặt lấy một mảnh vải y phục của

chàng, rướn sát người hơn lại gần cọ sát cơ thể vào người chàng, cơ thể nàng mềm

mại như nước, dòng nước len lỏi qua từng kẽ da tấc thịt khiến nam nhân nào cũng

phải say đắm, nhưng với Khương Diệp Nhất Phàm thì có lẽ điều đó là không.

Nàng càng tiến tới, chàng lại càng đẩy ra xa, từ từ đợi tới

khi chàng mặc lại chỉnh tề được bộ y phục của mình mới bế nàng lên tiếp tục tìm

đường ra khỏi khu rừng.

Làn khói hồng dày đặc chắn cả con đường phía trước, những

bóng cây mờ ảo thoát ẩn thoát hiện, lộ trình tối mù mịt, thỉnh thoảng còn có

vài tiếng “ loạt soạt ” như tiếng bước chân của con vật gì đó.

Phía trước xung quanh những bụi rậm xuất hiện vài đôi mắt sắc

nhọn đỏ âu, ánh mắt toả mị lực nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang dò dẫm đường bước

đi.

“ Loạt soạt ”.

“ Ai ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cảnh giác quay đầu lại nhìn, phía sau

lưng chàng chẳng có gì, cảnh vật vu vơ trống rỗng, những cái cây cổ thụ thân to

hơn toà nhà vẫn đang không ngừng toả khói.

Có lẽ là ảo giác thôi !

Chàng tự dặn mình như vậy tiếp tục bước đi tiếp.

“ Loạt soạt ”.

Tiếng bước chân như tiếng quỷ lệ đang đùa giỡn với chàng vẫn

không ngừng vang lên phía sau lưng, chàng không quay lại nhìn nữa, tiếp tục tập

trung thần thức bế nàng bước đi tìm đường thoát ra ngoài.

“ Hehe ”.

“ Loạt soạt ”.

Tiếng bước chân đang dần tiến lại gần cái bóng chiếu dài của

chàng, còn có cả tiếng cười khúc khích như tiếng cười của đám yêu nữ, cái cảm

giác lạnh lạnh đằng sau gáy truyền tới, có hàn khí.

Khương Diệp Nhất Phàm một lần nữa quay đầu lại nhìn, từ

trong bụi cây một con hồ ly trắng muốt nhảy ra, ánh mắt nó sắc bén đỏ lừ nhưng

trông có vẻ không dữ dằn lắm, nó có chín cái đuôi ngoe nguẩy phía sau lưng, con

hồ ly này có lẽ đã thành tinh rồi.

Chàng nhíu mày quan sát nó thật kỹ, nó đang từ từ tiến lại gần

chàng, ánh mắt nó sắc bén nhìn chàng như nhìn một con mồi.

Cũng đúng thôi, trong cơ thể của cả Tôn Diễm Lệ và chàng

đang có Cổ Linh Dược, thứ này chắc chắn sẽ là mùi hương gia vị thu hút đám hồ

ly này tới hút linh khí.

Tiếp theo sau đó từ trong bụi rậm vài con hồ ly khác nhảy

ra, chàng đếm được cũng có tầm hai mươi mốt con, con nào con nấy đều có ánh mắt

sắc bén màu đỏ, chúng có chín đuôi, chỉ là màu lông mỗi con hơi khác nhau chút.

Tất cả hai mươi mốt con hồ ly này đều đang tiến gần lại phía

chàng với vẻ thèm thuồng, chúng nhìn chàng như một con mồi sau đó dần tản ra

bao vây lấy chàng.

Khương Diệp Nhất Phàm cũng trở nên phòng thủ nhìn chúng,

chàng chậm chạp lui từng bước chân về phía sau, đám hồ ly lại càng áp sát tới.

Một con trong số đó lao lên vồ tới, chàng nhanh nhẹn xoay

người né, vừa lúc né kịp một con khác cũng lao lên, lần lượt chúng tấn công

cùng lúc, chàng một tay bế nàng một tay cầm gậy đánh chúng rồi lại xoay người

né, cơ thể chàng ở trong khí độc này không sử dụng được linh lực chiến đấu nên

chỉ có thể tấn công chúng bằng cách thông thường này.

Đám hồ ly này đã thành tinh, tốc độ rất nhanh nhẹn, chúng

giương móng vuốt vồ tới, Khương Diệp Nhất Phàm vẫn không ngừng né, chàng né hết

đường này tới đường khác mà vẫn không tài nào cắt đuôi khỏi chúng được, bộ y phục

màu xanh nhạt của chàng cũng bị móng vuốt của chúng cào rách, bên chàng thiệt hại

thì nhiều mà bên chúng chẳng tổn thất tý gì.

Khương Diệp Nhất Phàm cắn răng cứ thế né liên tục, có một điều

đáng hận rằng dù cho là đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng đi chăng nữa

nhưng Tôn Diễm Lệ vẫn không để ý tới, nàng quắp chân ôm lấy người chàng, vùi đầu

vào hõm cổ của chàng hít ngửi liên tục, vì điều đó mà dù cho Khương Diệp Nhất

Phàm có di chuyển nhanh tới mấy cũng bị phân tâm, chàng lại không tài nào đẩy

nàng ra được.

“ Hú ”.

Từ trong hướng rừng sâu vang lên một tiếng “ Hú ” rùng rợn,

cả khu rừng phút chốc chìm vào yên lặng, đến cả một làn khói màu hồng bay qua

cũng phảng phất tan biến, đám hồ ly thành tinh hồi nãy còn đang hăng hái tấn

công chàng cũng chậm rãi lui hết xuống.

Phía tối mù mịt của khu rừng, một con đại bạch lang sừng sững

bước ra, con sói với bộ lông trắng như tuyết, hàm răng sắc nhọn chìa cả ra

ngoài, ánh mắt nó màu vàng sáng chói, thân hình to thậm trí là bằng con Bạch Hổ

truyền thuyết kia cũng nên.

Con sói này trông rất hung dữ, nó đầu tiên liếc ánh mắt nhìn

đám hồ ly lúc nãy rồi mới nhìn chàng, khi đôi mắt của nó rọi tới gương mặt của

Tôn Diễm Lệ nó liền kinh ngạc trong giây phút, chầm chậm vài phút sau nó lên tiếng.

“ Ma Vương ”.

Khương Diệp Nhất Phàm nghe nó nói được liền sững người ngạc

nhiên, rốt cuộc đây là giống sói gì mà có thể nói được tiếng của yêu nhân như vậy

chứ.

“ Thật hỗn xược, một đám hồ ly các ngươi mà cũng dám đụng

vào Ma Vương của Ma Vực sao ? Lập tức lui xuống hết cho ta ”.

Con sói trắng hung dữ nói.

Đám hồ ly kia liền quy mình vội vã gật đầu.

“ Vâng…vâng ”.

Xong chúng rút quân hết.

Khương Diệp Nhất Phàm vẫn chưa khỏi ngạc nhiên nhìn con sói,

bây giờ chàng mới biết cả đám hồ yêu hồi nãy muốn ăn tươi nuốt sống chàng cũng

biết nói, thật là làm chàng ngạc nhiên quá đi rồi, nhưng theo chàng thấy thì con

đại bạch lang này có vẻ không có ác ý lắm, đó là với Tôn Diễm lệ.

“ Thật xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm dạy bảo đám đệ tử của

ta, có lẽ chúng đã làm cậu khó chịu lắm đúng không ? Trước tiên hãy đi theo ta

giải mê dược cho Ma Vương đã, có gì rồi sẽ nói sau ”.

Con đại bạch lang đi trước dẫn đường, thân hình nó to sừng sững

bước qua tẽ từng bụi rậm mở lối cho chàng, dù nó không được đáng tin lắm nhưng

chàng vẫn đi theo, vì nó quen Tôn Diễm Lệ, chắc chắn từ giờ cho tới lúc nàng tỉnh

lại thì cả hai vẫn sẽ được bình an.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play