Chương 12

Hiện tại

Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống lăn dài trên khuôn má

nàng, khoé mắt Tôn Diễm Lệ đỏ lên, giữa trời mùa đông giá rét này, những cơn

gió vẫn vô tình thổi lướt qua làn da nàng, mái tóc lẫn chiếc áo choàng của nàng

tung bay, giọt nước mắt chưa rơi xuống hết cằm đã lạnh lẽo tan đi.

Tan mất….y hệt chàng ngày hôm đó biến mất trước mắt nàng.

“ Tỷ tỷ, sao tỷ đứng đây khóc vậy ? ”.

Bỗng dưng có một đứa tiểu yêu chạy qua, vẻ mặt nó ngây ngô

thuần khiết, đôi mắt to tròn lấp lánh sự lo lắng, mái tóc nam hơi dài tới cổ.

Tôn Diễm Lệ ngạc nhiên nhìn nó quệt vội nước mắt, nàng thu lại

dáng vẻ yếu đuối, lạnh lùng xua tay.

“ Có bụi bay vào mắt ta ”.

Có lẽ đứa trẻ này không biết nàng là Ma Vương nên rất tự

nhiên rút chiếc khăn tay trong túi áo ra đưa cho nàng.

“ Tỷ tỷ, mặt tỷ còn đọng nước mắt kìa, mau lau đi ”.

Đứa trẻ cười hồn nhiên, Tôn Diễm Lệ càng ngạc nhiên hơn, đôi

mắt sáng với vẻ mặt ngây thơ thuần khiết, hai cái má bánh bao đỏ hồng, chẳng phải,

rất giống bản thu nhỏ của người đó sao ?

Tôn Diễm Lệ liền ngồi thấp xuống hỏi thăm đứa nhóc:

“ Nhóc con, đệ tên gì vậy ? ”.

Đứa trẻ nhe hàm răng trắng muốt ra cười đáng yêu đáp:

“ Đệ tên Vân Phàm ”.

Tôn Diễm Lệ bất giác trợn  tròn đôi mắt lên kinh ngạc.

Phàm…chàng cũng tên là Phàm, nhưng họ của chàng không phải

như vậy.

Nàng cố nén bi thương tiếp tục hỏi:

“ Vậy nhà đệ ở đâu  ?”.

“ Nhà đệ ở cuối làng, chỗ có cái cây hồng cổ to đùng ấy ”.

Vân Phàm rất tự nhiên chỉ tay về hướng sau lưng nàng, Tôn Diễm

Lệ cũng quay đầu lại, nàng thơ thẩn nhìn về phía cuối con đường đông đúc và nhộn

nhịp.

Nơi đó chẳng phải đường về Vương Điện sao ?

“ Vậy đệ bao nhiêu tuổi rồi ? ”.

“ Đệ bảy tuổi ”.

Tất cả câu hỏi của nàng đứa trẻ đều thành thật trả lời, Vân

Phàm chỉ thấy nàng trầm tư lát rồi lại yên lặng, bờ mi nàng hết cong lên ngạc

nhiên lại đau buồn cụp xuống.

“ Vân Phàm, bảy tuổi đúng không ? Chờ tới khi đệ lớn có muốn

theo ta học võ thuật không ? ”.

“ Tỷ biết võ thuật ạ ? ”.

Tôn Diễm Lệ “ Ừm ” nhẹ trong miệng gật đầu.

“ Wow ! Tỷ giỏi ghê, vậy chờ đệ lớn, nhất định sẽ đi tìm tỷ

học nha ”.

Đứa trẻ gật đầu với vẻ háo hức, Tôn Diễm Lệ liền cong khoé

môi lên cười nhạt xoa đầu đứa trẻ.

“ Được, lúc đó ta sẽ tự đi tìm đệ ”.

Vân Phàm bỗng dưng thất thần, hai má nó ửng hồng lên, đôi mắt

to tròn long lanh.

“ Tỷ ơi, tỷ cười lên….thực sự đẹp lắm ”.

Công tử !

Tôn Diễm Lệ liền sững người, một tiếng gọi bất giác vang lên

trong đầu nàng, chàng chính là người đầu tiên khen nàng cười đẹp.

Nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ của nàng lại bất giác tuôn

ra, càng lúc càng nhiều, tới nhoè cả đôi mắt, hai má nàng đỏ lên, nàng cố gắng

cắn chặt môi dưới lại không phát ra tiếng.

“ Tỷ ơi, tỷ sao vậy ? Sao tỷ lại khóc ? Ta làm tỷ đau hả ? ”.

Vân Phàm lo lắng hỏi tấp tới.

Tôn Diễm Lệ đưa tay áo lên quệt vội nước mắt, chỉ hận không

thể lột bỏ khuôn mặt đầy nước này, nàng liên tục lắc đầu, miệng nói không ngừng

“ Ta không sao ! ”.

Vân Phàm càng lo lắng hơn, nó cầm khăn giấy lên lau nước mắt

cho nàng, cái môi nhỏ của nó chu lên thổi thổi.

“ Đau ơi đau mau bay hết đi, đừng ở lại làm tỷ phải buồn nữa,

nước mắt rơi xuống xấu lắm, nụ cười mới hợp trên khuôn mặt của tỷ ”.

Tôn Diễm Lệ không nhịn được nữa, lần này liệu có phải chàng

đã đầu thai chuyển kiếp rồi không ?

Nàng ôm lấy đứa trẻ, vùi mặt vào hốc cổ nó liên tục khóc nức

nở, tiếng khóc mỗi lúc một to khiến đám yêu đi qua phố không kìm được mà quay lại

nhìn một mỹ yêu như nàng đang ôm con khóc, miệng nàng vẫn liên tục lẩm bẩm gọi “

Công tử ”.

Công tử, chàng quay về rồi đúng không ? Chàng quay về rồi

đúng không ? Chàng quay về gặp ta đúng không ?

Không, không thể ! Điều đó không thể xảy ra được, chàng đã bị

Hồng Lô giam giữ cả linh hồn lẫn thể xác rồi, sao có thể quay về được chứ ?

Công tử….ta nhớ chàng quá ? Liệu chàng có nhìn thấy ta đang

ôm một đứa trẻ rất giống chàng không ?

Có phải ông trời vẫn muốn hành hạ nỗi nhớ của ta đúng không

? Hồng Lô đã đem cả thân xác lần linh hồn chàng đi, bây giờ ông trời cũng muốn

dùng hình ảnh đứa trẻ này hành hạ ta, chàng không thương ta sao, sao chàng

không xuất hiện ôm lấy ta rồi an ủi ta như mọi lần nữa, có phải….sẽ chẳng bao

giờ chàng quay về được nữa….có đúng vậy không ?

Chàng về đi…ta nhớ chàng quá….

Quá Khứ

Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời, Tôn Diêm Lệ rảnh rỗi kéo

Khương Diệp Nhất Phàm vào rừng chơi.

Dọc theo con suối đang chảy siết nước, nàng ngồi xuống trên

một tảng đá đung đưa chân dưới nước nghịch ngợm.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng bên cạnh xem nàng chơi, hai má

hơi ửng hồng nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ của nàng, chàng vừa quay mặt sang bên

kia bỗng dưng thấy một cáo nhỏ màu vàng đang nằm trên đống đất khô.

“ Điện Hạ, nàng ở đây chơi, ta qua kia xem chút ”.

Nói rồi chàng liền chạy đi luôn, Tôn Diễm Lệ cau mày nhìn

chàng khó hiểu, sau đó nàng cũng không nhịn được chạy theo.

Tới nơi nàng thấy chàng đang ngồi xuống, trên tay ôm một con

cáo con thương tích đầy mình.

Tôn Diễm Lệ không nói gì mà yên lặng nhìn chàng đang vò từng

chiếc lá thuốc đắp lên vết thương cho nó, ánh mắt chàng nhìn nó đầy yêu mến, thỉnh

thoảng miệng còn nói nhỏ “ Cố nhịn đau chút, sẽ sớm khỏi thôi ”.

Tôn Diễm Lệ bất giác phì cười, coi cái dáng vẻ đáng yêu của

một người cha này như chàng nàng liền nảy ý trêu chọc.

Nàng tìm chỗ di chuyển cho tốt rồi chui vào trong lòng

Khương Diệp Nhất Phàm ngồi, khuôn mặt chàng ngay lập tức đỏ bừng lên.

Khương Diệp Nhất Phàm vội né.

“ Điện Hạ, nàng đừng nghịch ngợm, ta đang trị thương cho con

cáo này ”.

Tôn Diễm Lệ cười quyến rũ, những ngón tay thon dài của nàng

đưa lên vuốt vuốt cổ tay chàng nói:

“ Ta không nghịch, ta chỉ muốn xem rõ hơn chút thôi, công tử

cứ việc tập trung trị thương tiếp ”.

“ Nhưng mà….như vậy….”.

Khương Diệp Nhất Phàm nói nhỏ trong miệng, chàng nói rồi ngắt

quãng nín thở.

Như vậy sẽ chạm phải người nàng mất.

Tôn Diễm Lệ thấy vẻ luống cuống của chàng càng trở nên thích

thú, nàng tựa đầu vào ngực chàng không nói gì, cuối cùng Khương Diệp Nhất Phàm

vẫn là phải yên lặng tiếp tục.

Ở khoảng cách gần như vậy chàng có thể cảm nhận rõ nhịp thở

của nàng, cơ thể nàng cũng thật mềm quá, uyển chuyển mà quyến rũ.

Tới khi băng bó cho con cáo xong Tôn Diễm Lệ liền muốn ôm nó

thử, nàng  nói:

“ Công tử cho ta ôm nó được không ? ”.

“ Hả ?....À được ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cẩn thận đặt con cáo vào trong lòng

nàng, cũng không quên dặn dò.

“ Nàng nhẹ tay chút, con cáo này ta chỉ vừa mới đắp thuốc

thôi ”.

“ Ta biết mà ”.

Tôn Diễm Lệ ôm con cáo trong tay, nó nhỏ nhỏ, mềm mềm, lông

vàng óng đắp lên đầy thuốc lá xanh, đuôi nó cũng dài, trông nó không có vẻ sợ

nàng lắm, yên lặng nằm trong lòng nàng ngủ.

“ Công tử…ta thấy chàng chu đáo như vậy, không bằng ta sinh

cho chàng một đứa tiểu yêu nhé, chàng có thể chăm sóc nó ”.

Tôn Diễm Lệ quay đầu lại cười nói, khuôn mặt nàng vừa lúc áp

sát vào mặt chàng, Khương Diệp Nhất Phàm liền đỏ bừng mặt ưỡn người ra phía sau

nới dài khoảng cách, chàng luống cuống nói:

“ Điện Hạ, xin nàng đừng trêu đùa ta ”.

“ Ta không có trêu ngươi, ta thích ngươi thật mà, muốn kết

phu thê với ngươi, còn muốn sinh tiểu yêu cho ngươi nữa ”.

Tôn Diễm Lệ càng áp sát tới đè chàng xuống.

Khương Diệp Nhất Phàm càng lúc càng đỏ mặt trốn tránh.

“ Xin Điện Hạ cẩn thận lời nói của mình, chuyện phu thê

không thể nói bừa được ”.

Tôn Diễm Lệ hơi dỗi, nàng tiếp tục áp sát nói:

“ Ta không nói đùa, ta thực sự yêu ngươi, ngươi gả cho ta đi

”.

Lần này thì chàng không nói gì nữa, hai má vẫn đỏ bừng lên

quay mặt sang chỗ khác.

Bỗng dưng con cáo nhỏ trên người nàng động đậy, Tôn Diễm Lệ

giật mình nhìn xuống, con cáo nó đứng lên, tập tễnh đi về hướng bụi cây, nàng

hướng mắt nhìn theo, ở đó có một con cáo khác to hơn, cũng có bộ lông màu vàng

chạy tới đón nó.

“ Ồ, con cáo mẹ cuối cùng cũng tìm được con mình rồi à ? ”.

Tôn Diễm Lệ cười nói, sau đó nàng quay lại nhìn Khương Diệp

Nhất Phàm vẫn đang quay mặt đi.

Nàng cong khoé môi lên cười ma mị cúi xuống hôn lên một bên

má đang ửng hồng của chàng.

Khuôn mặt Khương Diệp Nhất Phàm lại càng đỏ hơn, dường như tới

bốc khói.

Chàng vội lật người lên đẩy nàng ra, giọng nói mất kiểm soát

luống cuống nói:

“ Điện Hạ, xin nàng đừng trêu đùa ta nữa ”.

Tôn Diễm Lệ vẫn cười, nàng giữ mặt chàng lại tiếp tục cúi xuống

hôn, đầu tiên là lên má, tiếp tới dịch chuyển xuống môi.

Nàng vụng về cạy hàm răng chàng ra đưa lưỡi vào càn quét bên

trong, Khương Diệp Nhất Phàm như bị trêu tới mơ hồ, hương thơm quyến rũ trên

người nàng liên tục truyền vào mũi chàng như một loại mê dược kích thích.

Chàng bất động, vụng về đáp lại nụ hôn nóng bỏng của nàng,

nhưng rất nhanh thôi liền đẩy nàng ra.

Khương Diệp Nhất Phàm không cáu giận, vẻ mặt vẫn ngượng đưa

tay lên che miệng mình, chàng luống cuống quay mặt đi không dám nhìn nàng nữa.

Tôn DIễm Lệ thì vẫn rất bình thản, nàng liếm khoé môi với vẻ

hài lòng, nhìn chàng như vậy nàng lại càng muốn bắt nạt thêm, nhưng vẫn không

nên là bắt nạt nhiều quá, nàng chỉ cúi xuống hôn nốt lần cuối lên má chàng rồi

đứng lên cùng chàng rời khỏi khu rừng đó.

Quay về Vương Điện.

Tôn Diễm Lệ tiếp tục cùng chàng luyện tập yêu lực và truyển

cho chàng nhiều bí pháp mới.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì nàng sẽ giở thói lưu manh đè chàng

xuống hôn, hôn tới khi chàng không chịu được nữa mới tha cho chàng.

Khương Diệp Nhất Phàm mỗi lần như vậy đều không dám phản

kháng, có lúc chàng cũng vụng về phối hợp, có lúc chỉ dám bất động mặc cho nàng

đè lên bắt nạt mình.

Chỉ cần chạm vào cơ thể nàng liền như uống phải xuân dược,

cơ thể nàng mềm mại, uyển chuyển mà quyến rũ, hương thơm hoa anh đào thơm ngát,

còn có một chút vị ngọt trong miệng nàng….như vậy nam yêu nào cũng khó mà tránh.

Chỉ tiếc nàng vẫn chưa thoả mãn vì không làm Khương DIệp Nhất

Phàm chủ động động lòng được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play