Những ngày tháng bình yên sau đó Khương Diệp Nhất Phàm liên
tục lên núi để luyện tập.
Vì tránh những cuộc tiếp xúc với nàng nên chàng chỉ lên một
mình, có đem theo vài ba cuốn sách cổ từ trong Vương Các lên.
Tôn Diễm Lệ biết chàng cũng chẳng đi xa quá đâu nên không theo
chàng, đôi lúc cũng lên xem thử xem chàng tập luyện thế nào, rồi thỉnh thoảng lại
xuất chiêu dạy cho chàng thêm chút kỹ thuật mới và nói những lỗi sai chàng hay
phạm phải khi sử dụng linh lực.
Một lần trong lúc nghỉ ngơi, Khương Diệp Nhất Phàm ngồi tựa
đầu bên gốc cây liễu già nhắm mắt như ngủ mà tỉnh, Tôn Diễm Lệ đi loanh quanh
trong rừng ngắm hoa, bỗng dưng từ bên phía chân trời vang lên tiếng nổ dữ dội,
rất nhanh thôi một luồng khói đen liền nghi ngút bốc lên.
Cả Tôn Diễm Lệ và Khương Diệp Nhất Phàm đều giật mình nhìn về
nơi đó, từ trên trời cao lại tiếp tục phóng xuống những tia lửa mang theo mùi
khói khét lẹt.
Dị tượng một lần nữa xuất hiện.
Tôn Diễm Lệ là người lo lắng lao ra trước, rời khỏi Vương Điện,
các yêu ma hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, lửa đã đốt cháy cả một mảnh đất.
“ Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy ? ”.
Một vị tu giả từ trong sơn ốc lao ra, vẻ mặt kinh ngạc hoảng
hốt, rất nhanh thôi tập hợp xung quanh nàng lại có thêm vài vị tu giả khác nữa.
“ Dị tượng lại tới rồi ”.
Tôn Diễm Lệ rút kiếm ra cảnh giác trả lời.
“ Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy ? ”.
Vị tu già kia vừa nói xong thì trên trời lại rơi xuống một
mũi tên lửa đâm thẳng vào mặt đất, bụi cây xung quanh nó liền cháy đen thui,
vang lên tiếng lở đất dữ dội.
“ Giải quyết xong trận dị tượng này ta sẽ giải thích cho các
ngươi, giờ thì phải bảo vệ Ma Vực trước đã ”.
Tôn Diễm Lệ không nán lại nơi đó quá lâu, nàng phi hành bay
lên không trung lập kết giới, bầu trời từ một màu trong xanh lại tối mù mịt, từ
trên cao có những lỗ lửa mở ra phóng vô vàn mũi tên đâm xuống thiêu cháy mặt đất.
“ Mau đưa yêu dân đi tránh nạn ”.
Nàng hét to lên ra lệnh, Khương Diệp Nhật Phàm cũng bay tới
trợ giúp các yêu ma.
Những mũi tên lửa kia giống như một cơn mưa, ban đầu chúng
rơi xuống rất ít, lác đác vài thanh thiêu trụi mặt đất, nhưng rời vài khác sau
chúng đã trút xuống như mưa rào, dữ dội mà mãnh liệt liên tục phá vỡ kết giới của
nàng.
“ Lên ”.
Ở dưới kia các vị tu giả liền hò nhau bay lên trợ giúp nàng.
Họ tuy đã già rồi mà tu vi lại cao khủng khiếp, chỉ cần một
cây phất trần của họ vung lên thôi liền có thể đánh tan nhưng mũi tên lửa kia.
“ Các vị, chúng ta chia nhau ra mỗi người một nơi để còn bảo
vệ cho yêu dân nữa ”.
Tôn Diễm Lệ nói lớn, nàng không thể rời khỏi vị trí này được,
chỗ này là trụ cột của Ma Vực, nàng phải đứng ở đó để bảo vệ kết giới, chỉ cần
kết giới bị phá vỡ yêu ma chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
“ Được, chúng ta chia nhau ra ”.
Các vị tu giả lần lượt bay lên ra khỏi tầng kết giới lao thẳng
vào cơn mưa lửa sắc nhọn ấy, mỗi lần cây phất trần của họ vung lên liền có một
vùng trời nát bấy thành tro bụi.
Họ bay xa dần với mặt đất này, lên cao tới tận chỗ những cái
hố trời đang mở to đùng kia rồi biến mất.
Tôn Diễm Lệ yên lặng đứng đó nhìn, hai cánh tay nàng run rẩy
chống đỡ kết giới.
Kết giới quá nặng, càng nặng hơn khi có vô vàn tia lửa đang
đâm vào nó, nhưng nàng phải cố gắng chịu đựng, chỉ như vậy mới bảo vệ an toàn
được đám yêu ma đang chạy trốn dưới kia.
“ Mau, mau lên ”.
Đám yêu ma phía dưới đang sợ hãi ôm đầu chạy đi tới nơi an
toàn dưới sự trợ giúp của Khương Diệp Nhất Phàm, nhờ có kết giới bảo vệ, họ có
thêm chút thời gian rời đi, nhưng cũng không thể tránh được có một vài yêu vẫn
bị mũi tên lửa trên bầu trời phóng xuống đâm cháy lụi thành tro tàn.
Mọi thứ đang ngày càng trở nên hỗn loạn dần, Tôn Diễm Lệ ánh
mắt đầy phức tạp đứng trên cao nhìn cảnh tượng tan hoang phía dưới, mọi yêu đang
tìm cách trốn chạy, trốn chạy để bảo vệ mạng sống của mình, còn nàng thì có nhiệm
vụ phải giúp họ trốn chạy an toàn, Khương Diệp Nhất Phàm cũng vậy, chàng đưa
yêu dân đi trốn, song cũng lao lên chiến đấu cùng với các vị tu giả ở phía trên
kia.
Lửa với máu hoà trộn lại với nhau tạo nên một cảm giác kinh
hãi, không biết là máu của ai, máu của vị tu giả nào hay có phải máu của chàng không
?
Nhưng nàng rốt cuộc phải làm thế nào đây ? Phải làm sao để bảo
vệ được Ma Vực này đây ? Mọi thứ trở nên cuồng bạo quá, nàng là Ma Vương mà
cũng chẳng biết nên làm gì ?
Nàng đang sợ hãi nhìn chúng yêu trốn chạy, hai cánh tay nàng
run rẩy cầm thanh kiếm đưa lên cao trống đỡ kết giới, kết giới vỡ vụn liên tục,
nàng lại dồn sức mạnh của mình vào để khôi phục nó.
Máu với nước ở phía trên liên tục chảy xuống trên gương mặt
trắng bệch của nàng, trông nàng thật giống với một con ác quỷ đang đứng trên đỉnh
cao nhìn xuống chúng yêu.
Hai ngày sau
Tại Vương Điện
“ Điện Hạ, cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh rồi ”.
Tôn Diễm Lệ mơ màng mở mắt, xung quanh lúc ẩn lúc hiện liên
tục cho tới khi nàng nhìn thấy rõ được khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của chàng.
“ Điện hạ ”.
Khương Diệp Nhất Phàm gọi lại lần nữa, ánh mắt chàng đang
nhìn gì vậy ? Sao chàng như đang khóc thế kia ?
Tôn Diễm Lệ khó khăn ngồi dậy, đầu óc nàng mơ màng đau như
búa bổ.
“ Ta bị làm sao vậy ? ”.
“ Ta không biết, lúc ta rơi từ trên trời xuống vì kiệt sức
đã thấy điện hạ nằm bất tỉnh dưới đất rồi, khi ấy người nàng còn có rất nhiều máu
khiến ta thực sợ hãi ”.
Khương DIệp Nhất Phàm lo lắng thuận lại sự việc.
“ Vậy sao ? ”.
Tôn Diễm Lệ mơ hồ trả lời, thực sự thì nàng chẳng nhớ gì cả,
cũng chẳng biết mình rơi xuống lúc nào, nàng chỉ nhớ là hình như nàng kiệt sức,
sau đó mất kiểm soát lao xuống, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo nàng cũng chẳng
nhớ nổi.
“ Bây giờ điện hạ cảm thấy thế nào rồi ? ”.
“ Ta không sao, chỉ là có chút đau đầu, các vị tu giả đâu ? ”.
“ Dị tượng kéo dài hơn nửa ngày mới kết thúc, trong số họ có
người bị dị tượng giết chết, số còn lại đa phần là bị thương nặng nhẹ đã quay về
sơn ốc để dưỡng thương ”.
“ Vậy các yêu dân thế nào rồi ? ”.
“ Họ vẫn còn rất tốt, những người tránh được thì còn sống,
những người còn lại cũng bị giết chết ”.
Nghe chàng nói vậy Tôn Diễm Lệ chỉ có yên lặng, nàng biết rõ
rằng Ma Vực đang chuyển biến xấu đi thậm trí nó còn ngày càng xấu hơn.
Vương Tâm Cầu sẽ không chịu nổi nữa mà nổ tung, tới lúc đó
Ma Vực chắc chắn gặp tai hoạ.
“ Ta muốn đi ngâm mình chút ”.
Tôn Diễm Lệ mò mẫm bước xuống giường, cơ thể nàng mềm mại
nhìn như muốn đổ xuống, Khương Diệp Nhất Phàm nhịn không được liền đỡ lấy tay nàng
dìu nàng ra suối.
Trời quang mây đãng, vẫn là ánh nắng ấm áp bao phủ trên bầu
trời Ma Vực ấy, vậy mà hôm nay còn dư âm lại cái đau thương của dị tượng.
Khói đen từ các ngôi làng mờ ảo bốc lên, từ đây của Vương Điện
nàng có thể thấy rõ được cảm giác đau đớn mà yêu dân phải chịu.
“ Công tử, chàng có thể quay lại Vương Điện được rồi, ta muốn
yên tĩnh một mình ”.
Tôn Diễm Lệ giọng có hơi mệt mỏi ra lệnh, Khương Diệp Nhất
Phàm không phản đối, chàng gật đầu rồi lập tức rời đi.
Chàng quay trở lại Vương Các, trên mặt bàn vẫn là cuốn sách
dày cộp chàng chưa kịp đọc hết.
Kẹp bên dưới bìa cuốn sách ấy là một mảnh giấy đã úa vàng,
nó chính là mảnh giấy mà các vị Yêu Đế thời xưa gửi cho nàng, nhưng có vẻ nàng
chưa nhận được nó nên chưa biết bản thân nàng chính là lễ phẩm hiến tế cho
Vương Tâm Cầu.
“ Xoẹt ”.
Ngón tay chàng phát sáng, một đóm lửa nhỏ liền thiêu trụi tờ
giấy cũ ấy, nếu để Tôn Diễm Lệ biết nó tồn tại chắc chắn nàng sẽ cam tâm tình
nguyện đi làm lễ tế phẩm cho Vương Tâm Cầu, không bằng xoá nó trước khi nàng kịp
thời biết tới còn hơn.
Khương Diệp Nhất Phàm gấp cuốn sách lại đem lên giá cất, lúc
chạm tay qua ngăn tủ chàng mới phát hiện trong đó có treo một tấm Vương Bài.
Nếu chàng nhớ không nhầm thì đấy chính là thứ mà Ma Vương đồng
ý giao cho ai thì người đó sẽ có quyền được tung hoành giống Ma Vương tại Ma Vực,
thứ quan trọng như thế sao Tôn Diễm Lệ có thể để nó ở chỗ dễ tìm vậy cơ chứ ?
Nhưng…nếu có nó chàng sẽ dễ dàng xuống được Vực Ma Vực mà
không bị giết ngay tại cửa, không bằng mượn nàng một lát, xuống đó kiểm nghiệm
chút chàng sẽ trả lại ngay.
Khương Diệp Nhất Phàm rời đi đem theo tấm Vương Bài, lần trước
Tôn Diễm Lệ từng dẫn chàng tới Vực Ma Vực nên chàng có thể nhớ rõ được vị trí của
nó.
Nó nằm trong khu rừng phía sau Vương Điện, đi từ bên ngoài
thì bầu trời vẫn không có gì thay đổi nhưng khi tới gần cửa một hang động bầu
trời liền tối thui như rơi xuống vực thẳm vậy.
Chỗ này âm khí lượn lờ quanh năm nên không khí xung quanh rất
lạnh, lạ thay chỉ cần đi qua cái cửa hang động thôi không khí lại khác hoàn toàn, lúc thì lạnh buốt tới thấu xương,
lúc lại nóng ran như muốn thiêu cháy cả làn da.
Khương Diệp Nhất Phàm không thích ứng được với cái cảm giác
này nên chàng cố rảo bước chân nhanh hơn đi vào sâu bên trong, càng đi vào nhiệt
độ càng tăng cao, đứng từ đây chàng có thể cảm nhận được cái đè nén mãnh liệt
trong lồng ngực mình phát ra từ tiếng đập của Vương Tâm Cầu trong kia.
Tới chỗ hồ trong suốt lần trước, chàng yên lặng ngồi xổm xuống
xem xét thử, nước hồ trong đến nỗi ai cũng nghĩ rằng sẽ không có một hạt bụi nào
chạm được vào nó, bên ngoài cái rãnh liên tục có những giọt máu đỏ tươi chảy xuống
rồi tan biến ngay lập tức, chàng cố mò mẫn cúi xuống nhìn nhưng không thể thấy
đáy, chỉ thấy bên dưới là một màu trắng tinh.
Khương Diệp Nhất Phàm ném một hòn đã xuống, dòng nước kia
sóng sánh mãnh liệt rồi đánh hòn đá ngược trở lại bay về phía chàng, Khương Diệp
Nhất Phàm liền nghiêng người né, vậy ra đây là lý do tại sao không có một hạt bụi
nào chạm được vào dòng nước cả, vì chỉ cần một hạt bụi rơi xuống thôi sẽ bị
dòng nước đánh bay ra ngoài, ngoại trừ những giọt Huyết Vương đang chạy xuống để
nuôi dưỡng vị Ma Vương trong kia.
Chỗ chàng đang đứng này quá sát gần với Vương Tâm Cầu, nó toả
nhiệt nóng bừng bừng, nóng tới nỗi cơ thể chàng chỉ muốn tan chảy ngay tức khắc,
mỗi tiếng đập của nó đều khiến tim chàng như bị bóp nghẹt, xung quanh lượn lờ
toàn khí huyết.
Khương Diệp Nhất Phàm dò dẫm thử tiến lại gần trái tim khổng
lồ ấy, chân chưa chạm được một thước đã bị cái cảm giác nóng bỏng hành hạ thân
thể, suýt chút nữa là chàng bị nó thiêu cháy
Khương Diệp Nhất Phàm vội vã lùi lại, chàng cắn răng ôm ngực
cố gắng hít thở đều đều, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Vương Tâm Cầu này quả thật không tầm thường, nếu chàng còn ở
gần nó lâu hơn nữa e rằng sẽ sớm bị nó nuốt chửng vào bên trong, tốt hơn hết vẫn
à chờ tới ngày tu vi của chàng cao bằng tu vi Tôn Diễm Lệ, tới lúc ấy chằng ắt
sẽ tới đây hiến tế thân thể mình.
Quay lại Vương Các trả lại tấm Vương Bài về chỗ cũ, chàng vượt
không gian tới chỗ con Đại Bạch Lang trong khu rừng hoa đào lần trước tu luyện.
Updated 25 Episodes
Comments