Chương 16

Khu rừng hoa đào này vẫn y hệt như lần đầu tiên chàng tới, xung quanh được bao trùm bởi một màu hồng đẹp mắt, hồng đậm, hồng nhạt, chen lẫn nhau chỉ có hồng, một loại mùi hương quyến rũ của nơi đây liên tục sộc thẳng

vào mũi chàng như chất kích thích, nó khiến người ta có cảm giác mê mẩn, nếu không đủ tỉnh táo chắc chắn sẽ bị cuốn vào.

Khương Diệp Nhất Phàm đi xung quanh tìm kiếm, lần trước chàng với Tôn Diễm Lệ vào đây, khi ấy trời tối, không rõ phương hướng, cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì ngoài những làn khói màu hồng, lần này vào chàng cũng chẳng

nhớ nổi đường đi thế nào.

Chàng nhìn ngó một vòng tứ phía, ngoài mấy cái cây cổ thụ với tán là dày đặc màu hồng ra thì cũng chẳng có gì.

“ Soạt ”.

Khương Diệp Nhất Phàm tiếp tục đi, càng đi càng cảm thấy bản thân như rơi vào tình trạng mất phương hướng, con đường rải cánh hoa cứ thế kéo dài mãi phía trước mùi hương thơm kích tình khiến chàng bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cố gắng cắn chặt răng mở to mắt để thần thức không bị mất đi lý trí.

Càng đi sâu vào trong, chàng không rõ bản thân là đang đi ra hay đi vào nữa, chỉ là cảm thấy xung quanh đây bỗng dưng thật lạnh lẽo, làn khói màu hồng càng dày đặc hơn, mùi hương hữu tình không còn nhẹ nhàng như lúc

ban đầu nữa, nồng nặc tới ngột ngạt.

Khương Diệp Nhất Phàm đưa tay lên che miệng, tầm mắt mờ ảo, rõ ràng là chàng đã đi vào nhầm chỗ rồi.

“ Soạt ”.

Tiếng bước chân sừng sững từ phía sau lại gần, Khương Diệp Nhất Phàm cảnh giác quay lại nhìn, Lang Bạch với thân hình to lớn gần như bằng cả một cây cổ thụ, khuôn mặt nó điềm đạm, đôi mắt sắc bén, bộ lông dài trắng muốt

đi về phía chàng.

Cảm giác bị đè nén lúc này thật khó thở, Khương Diệp Nhất Phàm nhận ra nó, Lang Bạch cũng nhận ra chàng, nó nghi hoặc cau mày dò hỏi.

“ Ngươi là hậu duệ của Ma Vương đúng không ? ”.

Khương DIệp Nhất Phàm liền bỏ tay che miệng xuống, chàng cố gắng gượng lấy nụ cười đáp:

“ Phải, là ta đây, Khương Diệp Nhất Phàm ”.

Con sói nhìn chàng với vẻ dò xét, nó tiếp tục hỏi:

“ Ngươi tới đây làm gì ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm nhận thấy ý cảnh giác trong đôi mắt nó, chàng cố gắng hít thở đều đều, làm sao cho bộ dáng tự nhiên nhất có thể mở lời đề nghị:

“ Chuyện có hơi dài dòng, có thể đưa ta tới chỗ ngươi ở rồi cùng nói chuyện được không ? ”.

Lang Bạch ánh mắt vẫn nhìn chàng với vẻ dò xét, nó quay lưng sừng sững bước đi.

“ Được, đi theo ta ”.

Khương Diệp Nhất Phàm mừng thầm trong lòng đi theo sát sau lưng con sói, cuối cùng thì chàng cũng có thể thoát ra khỏi khu rừng Mê Dược này rồi.

Lang Bạch đưa chàng tới một con đường mòn nhỏ hẹp, đủ để  thân hình nó đi vừa, đi qua vài cái bụi cây màu hồng nữa là tới chỗ nó ở, chỗ này khác hẳn bên ngoài khu rừng kia, dải núi non xanh biếc cùng với dòng thác

chảy “ ầm ầm ”, không khí tươi mát dễ chịu, mà cảnh quan cũng hết sức hữu tình.

Nó đưa chàng tới bên cạnh bờ con suối rộng lớn, nước chảy xiết, dòng suối uốn lượn mềm mại như một con trăn to khổng lồ.

“ Ngồi xuống đi, chỗ này không khí rất dễ chịu ”.

“ Cảm ơn ”.

Khương Diệp Nhất Phàm nhận lấy tách trà nó đưa tới, cẩn thận ngồi xuống trên một mỏm đá phủ rêu xanh, nhưng thật kỳ lạ rêu này lại không ướt, nó rất êm, ngồi rất thoải mái.

“ Bây giờ có thể nói cho ta biết Ma Vực đã xảy ra chuyện gì mà ngươi phải lặn lội đường xa tới đây rồi chứ ? ”.

Lang Bạch hỏi thẳng vào vấn đề, đôi mắt nó lúc này không còn là vẻ cảnh giác đề phòng nữa, nó bình tĩnh như một cuộc đối thoại hết sức bình thường.

Khương Diệp Nhất Phàm trước tiên chưa vội nói, chàng nâng tách trà con sói đưa lên thưởng thức, sau đó lại yên lặng ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ phía trước, mãi qua vài giây sau chàng mới thở dài một hơi trình

bày:

“ Ở Ma Vực đang xảy ra tai kiếp, Vương Tâm Cầu có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, e là nó sẽ phát ra thiên tai đại hoạ sớm ”.

“ Vương Tâm Cầu ? ”.

Lang Bạch ngạc nhiên nhắc lại.

“ Phải, chính là Vương Tâm Cầu, ngài biết nó không ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm quay sang nhìn con sói hỏi.

Lang Bạch hướng ánh mắt ra suối, vẻ mặt có chút suy tư.

“ Vương Tâm Cầu chính là máu ở trong trái tim Vương Đế, cái này ta có biết qua, thứ đó là sinh mệnh bảo vệ sự sống của Ma Vực ”.

“ Ngài cũng thật hiểu biết sâu rộng, nhưng Vương Tâm Cầu này không đơn giản, nó chứa đựng rất nhiều bí mật của các vị Yêu Đế từ thời xa xưa, hiện tại nó đang ngày càng nóng lên, Ma Vực bị dị tượng tàn phá, yêu ma không

còn lối sống, Ma Vương thì đang chật vật chống trụ bách tính của yêu nhân ”.

Chàng chậm rãi trình bày.

Lang Bạch ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, đôi mắt sâu rộng của nó nhìn về phía trước như nhìn xuyên qua được cả dãy núi hùng vỹ kia vậy.

“ Quả nhiên các vị Yêu Đế rất nguy hiểm và thực lực thâm sâu, trong tương lai e là sẽ còn xuất hiện thêm một Ma Vương nữa ”.

Câu nói này của con sói làm chàng có chút ngạc nhiên, Khương Diệp Nhất Phàm liền quay đầu lại hỏi:

“ Ngài…chẳng lẽ ngài biết chuyện này ? ”.

Con sói vẫn trầm tư nhìn ra phía trước, cảm giác như nó không nghe thấy chàng nói nhưng rõ ràng là vẫn đang nghe rất chăm chú.

“ Ta sống từ thời các vị Yêu Đế vẫn còn tồn tại trên Ma Vực, ta từng là một phế phẩm Yêu Đế nên mới rời Ma Vực tới đây, dĩ nhiên những điều này ta biết rõ ”.

“ Ngài…từng là Yêu Đế ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm hết sức ngạc nhiên, càng lúc chàng càng cảm thấy con sói này không hề đơn giản như bề ngoài của nó.

Lang Bạch gật đầu, tiếp tục chậm rãi nói:

“ Phải, ta là phế phẩm Yêu Đế, cũng không có gì đáng kể về cuộc đời của ta, ta chỉ muốn hỏi ngươi tới đây làm gì trong khi Ma Vực đang cần trợ lực ? ”.

Con sói không để cho chàng có cơ hội tiếp tục dò hỏi, lập tức chuyển qua câu hỏi khác.

Chàng hiểu hàm ý trong câu nói của nó, đặt tách trà đang uống giở xuống lên mặt bàn, chàng đứng dậy, cung kính cúi đầu xuống như đối với một ai đó hết sức không tầm thường.

“ Đại Lang Bạch, ta tới đây tìm ngài là có lý do, ta muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, thật mạnh mẽ hơn để có thể đạt tới sức mạnh của Ma Vương, Tôn Diễm Lệ nàng ấy là nữ yêu mạnh mẽ, vui tươi, hoạt bát, ta không nỡ để

nàng ấy phải đau khổ vì những gì Yêu Đé từ thời xa xưa để lại, ta muốn thay nàng ấy làm tế phẩm đi hiến tế ”.

Con sói quay lại nhìn dáng vẻ cung kính của chàng, nó cau mày, nhưng không hề có ý khinh thường chàng, thay vào đó nó hỏi lại:

“ Ngươi có biết ngươi đang nói gì không ? ”.

“ Ta biết ”.

Chàng đáp lại dứt khoát và ngắn gọn.

“ Ngươi có biết thực lực của Ma Vương là do ai luyện thành không ? ”.

“ Ta biết ”.

“ Vậy ngươi có biết một khi trở thành tế phẩm cho Vương Tâm Cầu thì cả linh hồn lẫn thân xác ngươi đều phi tán vĩnh viễn không ? Sẽ không còn cơ hội đầu thai, cũng không thể trở lại nguyên hình, ngươi biết không ? ”.

“ Ta biết ”.

Chàng trả lời không chút trần chừ.

Con sói nghiêng mắt nhìn chàng, trong đôi mắt nó chứa đựng một vị ý sâu xa.

“ Cho ta lý do ngươi muốn làm vậy ? ”.

“ Vì ta muốn bảo vệ Ma Vực vẹn toàn, muốn bảo vệ Ma Vương một kiếp này vô lo vô nghĩ, tâm thái bình thản, an nhiên mà sống ”.

“ Sai rồi ”.

Con sói lập tức gạt lời chàng.

Khương Diệp Nhất Phàm liền len lén liếc đôi mắt nên nhìn nó, có chút không rõ ràng, nhưng biểu cảm của nó thật thâm sâu, cũng thật khó đoán, chàng chẳng thể hiểu nổi trong đôi mắt nó đang muốn truyền lại cho chàng điều

gì.

“ Ngươi có thể nói là ngươi yêu Ma Vương, không cần phải dài dòng như vậy ”.

Lang Bạch bình thản lên tiếng.

Khương Diệp Nhất Phàm lúc  này mới chớt nhận ra, hoá ra con sói này đã sớm nhìn thấu tâm can của chàng rồi, quả thật nó không hề đơn giản như chàng tưởng tượng.

“ Phải, ta yêu Ma Vương, ta yêu Tôn Diễm Lệ ”.

Khương Diệp Nhất Phàm bình tĩnh hạ thấp giọng xuống thừa nhận.

Con sói liền yên lặng, tiếp tục quan sát chàng.

“ Ngươi có biết cổ nhân từng có một câu nói gì không ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm yên lặng, chàng khiêm nhường đáp:

“ Mong được Đại Bạch Lang đây chỉ giáo ”.

“ Đôi khi cố gắng làm một chuyện gì đó quá lớn lao sẽ không còn gọi là cố gắng nữa, mà gọi là không biết tự lượng sức mình ”.

“ Phải, ngài nói đúng, nhưng chưa thử thì không thể nói là không biết lượng sức mình, ta từng được Ma Vương huấn luyện, học bao nhiêu trận pháp và ma pháp của Ma Vương, tự ta biết lượng sức mình, nếu không thì ta sớm đã không tới đây quấy rầy ngài ”.

Lang Bạch yên lặng, con sói nhìn hắn một hồi lâu, thành ý của chàng quả thật đã chạm tới trái tim lạnh lẽo và vô tỉnh của nó, những trong thâm tâm nó vẫn biết, để một yêu nhân bình thường trở thành Ma Vương là điều

quá khó khăn, khó hơn cả đi lên trời:

“ Ta sẽ cho ngươi thử, khi ấy tự khắc ngươi sẽ biết thế nào là tự lượng sức mình ”.

“ Ta trước giờ chưa biết từ bỏ ”.

“ Đừng lên đi, nhìn thẳng ra phía trước ”.

Con sói ra lệnh, Khương DIệp Nhất Phàm liền đứng thẳng dậy, làm theo lời nó nói, chàng nhìn ra dãy núi xanh chập trùng phía trước.

“ Con đường của một Yêu Đế hay một Ma Vương đều không hề đơn giản, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, không biết liệu rằng có còn ngày mai hay không, một khi tu luyện để trở thành Ma Vương, thân thể ngươi sẽ không thể nào tiếp nhận nổi sức mạnh quá lớn ấy, cả thần thức cũng có khả năng nổ tung chỉ trong ngay giai đoạn đầu, để một Ma Vương ra đời trước đó sẽ có vô vàn Ma Vương khác phải chết từ trong Vương Cấu, chỉ khi ngươi đủ tàn nhẫn bằng các vị Yêu Đế ngươi mới hiểu rõ được thế nào là sự khắc khổ của con đường Tiên Đế, trước giờ chưa

ai đạt tới cả ”.

“ Cảm ơn ngài đã chỉ giáo, ta không hối hận, hồn phi phách tán, ngàn vạn ngàn kiếp vĩnh viễn tan biến, ta cũng không hối hận ”.

Khương Diệp Nhất Phàm chững chạc nói, chàng không cho phép bản thân có một đường lui, cũng không cho phép bản thân trần chừ, vì Ma Vực, vì nàng, có hồn phi phách tán cũng không là gì cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play