Chương 6

Ngọn núi thánh tiếp theo nằm ngay phía trước mặt nên có thể

dễ dàng đi tới, chỗ này khá gần với ngọn Thánh Sơn kia và gần với bờ biển xong

ánh nắng của mặt trời vô hình vẫn có thể rọi tới.

Rừng cây chỗ này cổ thụ mọc cao chắn khuất hết tầm nhìn phía

trên đầu, dây leo nhằng nhịt quấn khắp nơi, nếu đi không chú ý còn bị chúng quấn

vào chân.

“ Gừ ”.

Vừa mới đi tới cửa Thánh Sơn đã nghe thấy tiếng gầm dữ dội của

linh thú, Tôn Diễm Lệ lập tức giảm tốc độ lại cảnh giác nhìn quanh, khu rừng

vang vài tiếng “ sột soạt ” của linh thú đang di chuyển, tiếng động đó dường

như rất mơ hồ, lúc nhanh lúc chậm, lúc to lúc nhỏ như kiểu không chỉ có một

loài sinh, nhưng tiếng bước này có thể thấy được rằng đó không phải là loài bò

sát mà rõ ràng là thú.

Nàng bước chân chậm chạp quanh mép tảng núi, giác quan hoạt

động nhạy bén, có vẻ như con linh thú canh phòng này đã phát hiện ra nàng rồi.

Những cây dây leo quấn quít trên cành cây chuyển động, chúng

đung đưa uyển chuyển như những con rắn rồi lao đầu xuống tấn công nàng.

Tôn Diễm Lệ lộn người xoay vòng, cây dây leo dài ngoằng ngoẵng

vẫn bám theo, Khương Diệp Nhất Phàm cũng không ngoại lệ, chàng bị chúng quấn

vào chân rồi dựt mạnh xuống, thật may thân thể tu luyện bất phàm của chàng có

thể tránh được chúng, chàng tế đao ra chém đứt đôi, sợi dây leo lập tức chết

cháy rồi im bặt.

“ Đề cao cảnh giác, chúng ta đã bị vào vòng vây rồi ”.

Tôn Diễm Lệ nhảy từ trên cao xuống chỗ chàng, lưng hai người

áp vào nhau, nàng nhìn quanh, khắp nơi vẫn là những sợi dây leo ngọ nguậy không

ngừng đang tiến tới nhằm chỗ hai người.

Chúng nhanh thoăn thoắt vọt tới đâm thẳng, nàng nghiêng người

né, cây dây leo này trừ khi chém hết chúng mới có thể dừng lại, nếu không chúng

sẽ vẫn tiếp tục lên, nàng xuất hồng đao ra chém mạnh xuống đất, mặt đất nóng rừng

rực rung chuyển mạnh, sau đó đám dây leo cháy lụi hết, tàn tro của chúng rơi xuống

đất ngấm bùn rồi tan rã.

“ Haizz, nàng có thể nhẹ nhàng chút không, như vậy chẳng phải

nàng đang đánh động tới linh thú rồi sao ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm bất lực đứng trên không trung nhìn xuống

mảng đất bị lõm một hố sâu thở dài.

“ Không làm vậy thì chúng sẽ không bao giờ tha cho chúng ta

đâu ”.

Nàng đáp xuống chỗ mình vừa làm cháy, yên lặng quan sát một

hồi xem đám linh thú đang lẩn trốn ở đâu, bất ngờ tiếng rống từ phía sâu trong

khu rừng càng lớn, con quái vật này đã kêu từ khi nàng bước chân vào đây rồi,

mà mãi chẳng thấy nó xuất đầu lộ diện, lạ quá.

Khương Diệp Nhất Phàm cũng đáp xuống nhìn một vòng khắp nơi,

bỗng dưng chàng nhìn thấy trong hốc cây cách đó không xa phát rạng quang, những

hạt ngọc sáng bé li ti cùng làn khói màu đỏ pha vàng bốc lên nhè nhẹ.

Chàng khẽ gọi Tôn Diễm Lệ nhìn qua chỗ cái cây.

“ Ma Vương, nàng nhìn thử xem, đừng nói chúng ta gặp may tới

mức có thể dễ dàng chạm tới linh dược như vậy nhé ! ”.

“ Đâu ? ”.

Tôn Diễm Lệ quay đầu lại nhìn, từ trong cái hốc cây cổ thụ

to lớn phát sáng thật, nàng tò mò chạy tới cúi xuống xem.

Một mầm cây bé tí đã cháy xém, trên đỉnh còn có một bông hoa

nhỏ, nàng nhìn cây hoa trầm ngâm một hồi rồi kêu lên.

“ A, chết mất thôi, ta lỡ làm lửa mạnh quá cháy mất một cây linh

dược rồi ”.

Nàng kêu với vẻ tiếc nuối rồi chạm tay vào mầm cây, cái cây

lập tức hoá tro rơi xuống mặt đất tạo thành một đống nhỏ rồi tan biến, bên cạnh

nó là mấy sợi dây leo cũng đã cháy, lúc này nàng mới ngộ ra, những sợi dây leo

kia chính là thân của linh dược này, nó chỉ là đang bảo vệ mầm mống nên mới tấn

công nàng.

Tôn Diễm Lệ tiếc tới nỗi đôi mắt nàng cau lại.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng bên cạnh nàng trông thì vẫn rất

bình thản, bởi chàng không quan tâm những loại cây này cho lắm, cùng lắm là nuối

tiếc cùng nàng thôi.

“ Haizz, nếu lỡ rồi vậy thôi, chúng ta cùng đi tới ngọn núi

khác ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đỡ tay nâng nàng lên, cơ thể nàng mềm

mại mà uyển chuyển đứng dậy, nàng lưu luyến liếc nhìn chỗ trống không trên nền

đất, có lẽ lần tới phải chú ý nhiều hơn mới được.

Tới khi cả hai có ý định rời đi thì con quái vật bảo vệ khu

rừng lúc này mới gầm lớn lên xuất đầu lộ diện.

Trông nó to phải bằng tới cả một căn nhà của yêu nhân sống tại

Ma Vực, bộ lông đen xì như cục than nhưng đôi mắt lại đỏ đẹp như hòn lửa toả ra

đạo quang, cái sừng của nó lắc lư, hàm răng dài nhọn hoắt mọc ra cả ngoài miệng,

nó dữ tợn đứng sừng sững trước mặt nàng và Khương Diệp Nhất Phàm, tiếng thở “

phì phì ” làm nóng lên nhiệt độ mặt đất.

Con quái vật rú một tiếng đâm đầu lao tới, nhìn thân hình nó

to nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, nàng lộn người né, chàng cũng phi hành

qua một bên, cái sừng nó đâm vào gốc cây khiến cả thân cây cổ thụ to lớn gẫy rạp,

nàng đứng trên không nghiến răng nghiến lợi nhìn nó, sức mạnh của con thú này

không phải dạng vừa, linh dược đã không còn, vẫn không nên ở đây tốn thời gian

với nó, rời đi trước vẫn hơn, tránh gặp nguy hiểm lâu dài.

“ Công tử, cùng ta rút qua ngọn núi khác, mặc kệ con quái vật

này ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng dưới đất hiểu ý gật đầu lập tức

phóng lên cùng nàng, cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đó tới ngọn núi khác.

Vào ngọn núi thú ba của nơi này rồi, tảng núi có địa hình kỳ

lạ quá, những cái cây cổ thụ ở đây lá nó màu tím toả ra làn khói gây mê mỏng,

hít vào lâu có thể bất tỉnh, mà nếu bất tỉnh ở trong đống thuốc mê này thì khó

có thể tỉnh lại.

Tôn Diễm Lệ đưa tay lên che mũi, Khương Diệp Nhất Phàm ở đằng

sau thấy vậy cũng làm theo, chàng lấy vạt áo bịt mũi mình tiếp tục cùng đi theo

nàng vào sâu bên trong.

Nơi này thật bí ẩn, càng đi vào làn khói tím như sương mù

đang phảng phất khắp nơi càng lúc càng dày đặc, mùi hương cũng nồng hơn len lỏi

qua áo chui vào khoang mũi thơm ngát gây nghiện, đôi mắt chàng mỗi bước đi lại

đau đớn nhíu vào, làn khói này lạ quá, mà điều lạ hơn là từ lúc bước vào đây vẫn

chưa thấy động tĩnh của linh thú phòng hộ nào, chẳng lẽ khu rừng này có thể

không cần linh thú mà tự phòng hộ sao ?

“ Khụ khụ ”.

Tôn Diễm Lệ có lẽ do hít phải quá nhiều khí độc nên cúi gập

người xuống ho khan, trong lồng ngực đập mạnh, Khương Diệp Nhất Phàm thấy vậy liền

lao tới đỡ lấy lưng nàng vỗ nhẹ, nàng vẫn ho không ngừng, ban đầu còn có vẻ

bình thường nhưng lúc sau một ngụm máu bắn ra, Tôn Diễm Lệ ho ngập cả nước mắt,

hơi thở của nàng cũng trở nên khó khăn.

Chỗ này khí độc đang dày đặc, vẫn nên là quay lại trước thì

hơn.

Khương Diệp Nhất Phàm dìu nàng quay lại hướng ngước lại, cơ

thể chàng cũng đang trở nên yếu dần, chàng vẫn đi không ngừng, dìu nàng từng bước,

suốt cả quãng đường Tôn Diễm Lệ đã ho tới hai má nàng đỏ bừng lên mà không tài

nào khống chế được, thỉnh thoảng một ngụm máu lại bắn ra, thấm xuống cổ áo

nàng.

“ Ma Vương, nàng gắng gượng chút, ta sẽ đưa nàng ra ngoài ”.

Khương Diệp Nhất Phàm vỗ nhẹ lên lưng nàng, chàng không còn

bịt mũi nữa nên khí độc hít phải không ít, hơi thở chàng cũng trở nên khó khăn,

phía trước vẫn là con đường mờ mịt toàn sương mù tím độc.

Chàng tiếp tục bước đi, hai chân mềm nhũn có thể ngã bất cứ

lúc nào, bỗng dưng cảm thấy Tôn Diễm Lệ càng lúc càng nặng, nàng vẫn ho không

ngừng, máu bắn đầy trên cổ áo chàng sộc lên toàn mùi tanh.

Kỳ lạ, hồi nãy mới đi vào không sâu, vậy mà bây giờ quay lại

sương mù vẫn dày đặc không giảm bớt, không phải là đi lạc rồi chứ ?

“ Công…tử…khụ..chàng dừng lại…khụ chút ”.

Nàng bấu mạnh lấy vạt áo chàng khó khăn lên tiếng.

Khương Diệp Nhất Phàm nghe vậy liền dừng lại, chân chàng run

run như sắp ngã, có lẽ phải mất nhiều công sức lắm mới có thể đứng tiếp được.

“ Chúng ta đừng đi vội…khụ…nơi này…khụ có khắc ấn ký ma trận…có

lẽ do yêu nhân từ thời sơ khai để lại để bảo vệ khu rừng này…hộc hộc, chúng ta

dừng lại đã, càng đi sẽ càng mất phương hướng ”.

Tôn Diễm Lệ khó khăn nói, nàng ôm lồng ngực đau đớn đang đập

mạnh, hơi thở gấp gáp phả vào cổ chàng, cuối cùng Khương Diệp Nhất Phàm vẫn là

không trụ nổi nữa, chàng khuỵ một gối xuống, hơi thở chàng đang trở nên kém dần,

ánh mắt mơ hồ nhìn cảnh vật đang quay cuồng phía trước, chàng không bị ho như

nàng nhưng đôi mắt đẹp rạng ngời của yêu tộc ấy lại không ngừng chảy nước, ánh

mắt mờ dần cuối cùng phía trước chàng chỉ còn thấy một mảng mờ tịt, trước khi

hôn mê chàng vẫn còn nghe thấy tiếng gọi tên mình hốt hoảng ở bên tai.

Qua hai canh giờ sau trong lồng ngực dội lên cơn đau tới tắc

thở, chàng mơ màng mở mắt dậy, tưởng rằng mình đã chết trong đống khói độc này

ai ngờ bản thân vẫn còn sống, quang cảnh trước mắt thoát ẩn thoát hiện, chàng

thấy nàng đứng bên cạnh, nàng đang quay lưng về phía mình nên không thấy rõ

khuôn mặt.

Khương Diệp Nhất Phàm đầu óc quay cuồng trống tay gượng dậy,

trong này vẫn còn vương vấn khí độc nhưng nồng độ có vẻ nhẹ hơn một chút, chàng

ho mạnh hai tiếng rồi ngồi dậy.

Nghe tiếng chàng, Tôn Diễm Lệ quay đầu lại, trên trán nàng lấm

tấm mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi cười nhạt.

“ Chàng tỉnh rồi à ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm xoa đầu lắc lắc nhẹ.

“ Ừm, đây là đâu vậy ? ”.

“ Nơi này vẫn là ở chỗ cũ hồi nãy, chỉ là ta lập kết giới

bao quanh lấy hai người chúng ta nên khí độc có thể giảm bớt, nhưng cũng không

thể ở lâu, ta đang nhìn quanh xem xét ấn ký khắc trong khu rừng này mà chúng lạ

quá, trước giờ ta chưa từng thấy ấn ký nào như vậy ở Ma Vực ”.

Nhãn lực của Ma Vương có thể nhìn xa tới trăm dặm nên nàng dễ

dàng nhìn được xuyên qua bóng tối của khu rừng để mò mẫn đường đi, nhưng tiếc rằng

nơi này không phải Ma Vực, nàng sẽ không còn là Ma Vương cũng không phải là người

mạnh nhất nữa, nàng chỉ nhìn được một nửa đường đi của khu rừng mà không nhìn

thấy khu rừng, cộng thêm cả khí độc nhiễm trong người làm nàng yếu đi không

kém.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng dậy ho vài tiếng nhìn quanh khu rừng,

chàng không nhìn xa được như nàng nên trong đôi đồng tử chàng chỉ phản chiếu

vài cái cây cổ thụ với làn khói lớn vởn xung quanh, tình thế có lẽ rơi vào trạng

thái bí hơn rồi.

“ Ma Vương, ấn ký nàng nhìn thấy có hình thù như thế nào ? ”.

“ Nó giống một dạng hình chữ cổ, nhưng nếu nhìn kỹ còn có thể

thấy cả một cái lông vũ trông rất nghuệch ngoạc, khó hình dung được đó là chữ

gì, à…trong cái lông có một thứ giống như ngọn lửa….mà xấu quá nên ta nhìn không

biết có đúng không ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm ngồi xổm xuống yên lặng nghe nàng tả,

tay cầm một cây gậy vẽ ra mặt đất những gì nàng nhìn thấy.

“ Hừm ”.

Chàng vuốt ve cằm với vẻ trầm tư, sau khi nhìn kỹ mới nói.

“ Trông hơi giống bức tranh miêu tả loài Phương Hoàng ”.

“ Đúng vậy, lúc nãy ta cũng nghĩ như thế, nhưng có điều làm

ta thấy lạ, ấn ký kia lại giống viết tên của loại linh thú khác, giống Chu Tước

”.

“ Hừm….”.

Khương Diệp Nhất Phàm bắt đầu cúi đầu suy tư, tay vuốt ve cằm

yên lặng hình dung những gì có thể nghĩ tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play