Chương 11

Một tuần sau

Sau một khoảng thời gian sống tạm tại điện của con đại bạch

lang kia cuối cùng hôm nay hai người mới hoàn toàn khôi phục được linh lực và

tinh thần.

Khương Diệp Nhất Phàm ngồi trên tảng đá bên cạnh bờ suối đắm

chìm trong bản sáo lá, bất ngờ Tôn Diễm Lệ bước đến chạm vào vai chàng khiến

chàng giật mình.

Chàng ngừng thổi sáo, quay lại nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.

“ Ma Vương, ngoài này gió lạnh như vậy, sao nàng không ở bên

trong tĩnh dưỡng mà lại ra đây ”.

Tôn Diễm Lệ chậm rãi ngồi xuống, chiếc váy rách nát của nàng

đã được thay bằng một bộ y phục mới, mềm mại mà thiết tha, nó có phần lộ liều

nhưng khi nàng mặc lên lại rất đẹp, càng thêm vẻ quyến rũ.

“ Ta đã nằm trong đó những một tuần rồi, xương khớp sắp cứng

lại vì không vận động nên ta không thể không ra ngoài ”.

Khương Diệp Nhất Phàm vứt cái lá vừa dùng làm sáo thổi xuống

dòng sông, chàng yên lặng ngồi ngắm con suối chảy rì rì, tiếng suối như bản nhạc

của thiên nhiên vang lên hết sức êm tai, xung quanh nơi này thật mỹ lệ.

Có núi, có thác nước, chim thú liên tục chao liệng cánh trên

bầu trời hót vang, cảnh vật thật yên bình.

“ Hai người đã tỉnh lại rồi à ? ”.

Con đại bạch lang mà lần trước cứu Khương Diệp Nhất Phàm và

Tôn Diễm Lệ trong khu rừng Mê Dược từ hướng bụi trúc đi tới, thân hình nó to sừng

sững sải từng bước dài.

“ Cảm ơn ân nhân đây đã cứu giúp chúng ta trong lúc nguy hiểm.

Ta có thể được vinh dự biết danh xưng của ngươi không ? ”.

Tôn Diễm Lệ đứng lên, nàng lịch sự chắp một tay sau lưng, một

tay đặt ngang bụng cúi người cười dịu dàng tỏ vẻ cảm ơn nói.

“ Ma Vương đây khách khí rồi, một đại yêu đã thành tinh như

ta làm sao có tư cách mà nhận lời cảm ơn của Ma Vương cơ chứ, nếu ta không cứu

ngài quả thật là phạm tội đáng chết. Đại yêu là Lang Bạch, đã sống ở ngọn núi

này từ thời sơ khai tới nay, đám hồ ly trong khu rừng Mê Dược kia chính là đệ tử

của đại yêu, là đại yêu thất trách, dạy bảo đồ đệ không tốt khiến Ma Vương gặp

chuyện, đại yêu xin thay mặt chúng thành khẩn xin lỗi Ma Vương ”.

Lang Bạch cúi đầu nói với vẻ hối tội.

“ Sao ta có thể trách phạt ngươi được chứ, nếu không có

ngươi là sư phụ của chúng tới thì ta sớm đã bị đám hồ ly kia ăn sạch linh khí

trong khu rừng rồi. Trước tiên ngươi đứng lên đã, ta cũng có chuyện cần hỏi ngươi

”.

“  Đa tạ Ma Vương đã

khoan lượng, đại yêu quanh năm sống trong ngọn núi này, tuy hiểu biết không nhiều

nhưng nếu biết gì ắt sẽ kể ra hết ”.

Lang Bạch đứng lên, nó theo nàng tới ngồi xuống bên cạnh bờ

suối thưởng thức trà trò chuyện.

“ Ngươi nói ngươi là yêu thú sống từ thời sơ khai tới giờ, vậy

ngươi có thể cho ta biết đây là nơi nào không ? ”.

Tôn Diễm Lệ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nàng chậm rãi hỏi

con sói.

“ Haizz, quả thật Ma Vương không biết nơi này, nơi này chính

là Cấm Vực của Cấm Địa, cách Ma Vực xa tới vạn dặm, muốn trở về phải dùng thuật

dịch không mới quay lại được Ma Vực ”.

Nghe Lang Bạch nói vậy nàng gật đầu yên lặng đôi lát, sau đó

lại uống thêm một ngụm trà nữa.

“ Trước giờ Cấm Địa ta chỉ thấy trên sách, chưa từng tới bao

giờ, thật không ngờ có ngày lại lưu lạc ở đây ”.

Nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe nói đây là Cấm Địa,

vì nàng biết nơi này không phải hư ảo trên sách mà là nó có thật, chỉ là cách

Ma Vực xa quá khiến nàng cũng chưa từng có cơ hội đặt chân tới.

Lang Bạch liếc nhìn nàng rồi lại ngó sang nhìn Khương Diệp

Nhất Phàm đang ngồi trên tảng đá lắc lắc đầu nói:

“ Ta nghĩ đối với Ma Vương việc quay trở lại Ma Vực hiện tại

thì không khó, nhưng ta lo chàng trai hậu duệ của ngài kia cơ, có thể nhìn ra

được thực lực của cậu ta là do chính tay Ma Vương đây huấn luyện, tuy mạnh

nhưng cũng chưa thể thực hiện dịch không được ”.

Tôn Diễm Lệ đặt tách trà xuống gật đầu với vẻ đồng tình.

“ Đúng là như vậy, vậy nên ta muốn mượn nơi này của ngươi một

thời gian, ta cần một tháng để rèn luyện thân thể cho chàng rồi dạy chàng thuật

dịch không, tới lúc đó ta sẽ cùng chàng trở về ”.

“ Aizza, cái đó thì có gì khó đâu, nơi này của ta hoan

nghênh ngài, ngài có thể ở đây cả năm cũng được ”.

Tôn Diễm Lệ nghe vậy chỉ có cười nhạt lắc đầu.

“ Ta sao có thể làm phiền ngươi nhiều như vậy chứ, ngươi cứu

ta đã là niềm cảm kích rất lớn đối với ta rồi, một tháng ở đây luyện tập ta sẽ

nhất định sẽ làm một điều gì đó thật tốt giúp ngươi ”.

“ Không dám không dám, Ma Vương ngài hãy ở đây tự nhiên như

Ma Vực của mình, ta sẽ canh chừng đám đồ đệ không cho chúng bén mảng tới đây

làm phiền ngài ”.

Nàng gật gật đầu cười nói.

“ Được, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi hậu hĩnh ”.

“ Haha, Ma Vương toàn quá lời, vậy nếu không có chuyện gì nữa

Lang Bạch xin phép cáo lui không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Ma Vương,

chúc mọi việc của Ma Vương làm luôn thuận lợi ”.

“ Vậy ngươi lui xuống trước đi ”.

Tôn Diễm Lệ tiễn Lang Bạch ra tới tận cửa trúc xong nàng mới

quay về nói chuyện với chàng, Khương Diệp Nhất Phàm thì không có ý kiến nhiều,

nếu muốn về thì bây giờ chàng phải luyện tập thêm thuật mới, như vậy cũng tốt,

chàng liền gật đầu đồng ý cùng Tôn Diễm Lệ luyện tập.

Vậy là mỗi khi mặt trời còn chưa lên qua đỉnh núi Tôn Diễm Lệ

cùng chàng đã ở trên một tảng Hoa Mộc Sơn của Cấm Vực luyện tập linh lực, tới tận

trưa thì nghỉ tay ăn cơm sau đó lại đi luyện tập tiếp.

Ngày qua ngày đều khắc khổ vận công luyện hoá linh lực, Tôn

DIễm Lệ luôn ở bên cạnh chỉ bảo chàng kỹ càng, từng bước từng bước một nàng đều

rất kiên nhẫn, không vội vã mà thậm trí còn luyện tập cùng chàng.

Qua một tháng ngắn ngủi cuối cùng Khương Diệp Nhất Phàm cũng

sử dụng được thuật dịch không này do Tôn Diễm Lệ truyền lại.

Nhưng vì tu vi còn thấp nên chàng chỉ có thể dịch chuyển

trong khoảng bán kính mười tới mười lăm dặm, chưa đi được quá trăm dặm như Tôn

Diễm Lệ.

Nửa tháng sau đó cả hai tiếp tục khắc khổ luyện tập, Khương

DIệp Nhất Phàm phải chịu vô số các bài luyện hà khắc của Tôn Diễm Lệ đưa ra, nhờ

nó mà tu vi của chàng tăng lên đáng kể, thân thể cường tráng, cơ bắp lộ rõ rừng

múi một, khuôn mặt góc cạnh mang dáng vẻ của một ma yêu trưởng thành với tu vi

cao nhất trong đám yêu nhân bình thường.

Hơn một tháng rưỡi cuối cùng chàng cũng có thể dịch chuyển

được tới Ma Vực, sau vài ngày ở lại giúp đỡ Lang Bạch, con sói không những

không nhận sự đền đáp của hai người mà còn khéo léo bảo hai người nên rời đi sớm,

cuối cùng Tôn Diễm Lệ không dám làm phiền Lang Bạch nữa, nàng dùng máu của mình

tưới gội trên mảnh đất Cấm Vực này một lượt, huyết linh của nàng ngấm xuống

dòng đất, sinh linh đâm trồi nảy lộc, cảnh vật thêm sắc khí và hơi thở Ma Vương

của nàng, sau đó nàng mới cùng chàng quay lại Vương Điện.

Hơn hai tháng lưu lạc bên ngoài Ma Vực, nơi này dù thiếu

nàng nhưng vẫn còn vô số các vị tu sỹ yêu tộc khác giúp nàng cai quản Ma vực, họ

biết nàng đã rời đi nên việc chăm sóc Ma Vực cũng không tới nỗi tệ hại dù cho

có thiếu nàng.

Tôn Diễm Lệ vừa quay về Vương Điện, bao nhiêu ánh mắt ngạc

nhiên của đám hầu yêu đều đổ dồn về từng bước đi của nàng, nàng mệt mỏi đi vào phòng

mình nghỉ ngơi, quả thật lưu lạc bên ngoài những hai tháng, trong hai tháng ấy

linh lực của nàng giảm đám kể, ở bên Cấm Địa đó nàng chưa được thưởng thức một

giấc ngủ thực sự yên bình nào cả, vậy nên lần này nàng không thể bỏ lỡ.

Khương Diệp Nhất Phàm là hậu duệ của nàng thì đứng bên ngoài

canh, nhưng cũng do mệt quá mà ngủ gục quên mất.

Qua một ngày tại Ma Vực

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe ô cửa sổ rọi vào mắt chàng,

Khương Diệp Nhất Phàm cử động mi mắt cau mày tỉnh dậy, ban đầu chàng còn lơ mơ

nhưng khi phát hiện bản thân đang nằm trên giường thì hết sức ngạc nhiên.

Rõ ràng chàng đang đứng bên ngoài phòng Ma Vương canh gác mà,

sao có thể ở trên giường được ?

Khương Diệp Nhất Phàm vội vã lật chăn, chàng xỏ đôi giày vào

luống cuống chạy ra ngoài.

Một tên hầu yêu đang đứng dọn dẹp ngay bên ngoài cửa, Khương

Diệp Nhất Phàm tấp tới hỏi:

“ Ma Vương đâu rồi ? ”.

Nữ hầu yêu với dáng vẻ béo mập mạp kia liền cười phúc hậu chỉ

tay xuống dưới tầng:

“ Ma Vương đang ở dưới bếp ăn sáng ”.

“ Cảm ơn ”.

Chàng vội vã theo đường cong của cầu thang chạy xuống, vẻ mặt

khẩn trương ngỡ như lo rằng nếu không mau chóng gặp được nàng thì nàng sẽ ngay

lập tức biến mất.

Tới khi nhìn thấy Tôn Diễm Lệ đang nhàn hạ ngồi trong phòng

thưởng thức bát súp nóng hổi chàng mới thở nhẹ một hơi.

Tôn Diễm Lệ thấy chàng xuống thì đặt cái thìa vào bát, nàng

mỉm cười yêu kiều chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

“ Công tử, chàng tỉnh lại rồi à ? Mau ngồi xuống ăn sáng đi,

chàng đã sử dụng linh lực quá cỡ hơn hai tháng như vậy chắc sẽ mệt lắm ”.

Khương Diệp Nhất Phàm vẫn bất động, chàng hết nhìn nàng rồi

nhìn vào chỗ ngồi đối diện, trên mặt bàn chỗ đó đã đặt sẵn một bát súp thoảng

làn khói nhẹ nhàng bốc lên, chẳng lẽ là đã chuẩn bị cho chàng trước rồi.

“ Không cần… Ma Vương nàng cứ ăn trước đi, ta chỉ là hậu duệ

của nàng, không xứng đáng ngồi vào chỗ đó ”.

Nếu theo đúng quy luật thì phía ghế đối diện chính là chỗ ngồi

của yêu quân Ma Vương, chàng thân phận xuất thân thấp kém sao có tư cách ngồi

chỗ cao thượng như vậy cơ chứ.

“ Ta nói chàng ngồi xuống ăn sáng ”.

Tôn Diễm Lệ hơi cau mày nhắc lại lần nữa, ánh mắt nàng mang

chút nộ khí ra lệnh, Khương Diệp Nhất Phàm thấy vậy đành phải ngồi xuống cùng

nàng ăn hết bát súp.

Sau bữa sáng Tôn Diễm Lệ tới Ngự Cảnh Viên ngắm hoa thưởng

trà và ăn bánh, Khương Diệp Nhất Phàm đi theo sau nàng, tới nơi chàng chỉ đứng

bên cạnh nàng ngắm hoa chứ không cùng nàng ăn bánh.

Thỉnh thoảng chàng lại liếc ánh mắt xuống quan sát nàng đang

cắn từng miếng bánh một sau đó lại yên lặng ngắm hoa.

Một lần vừa lúc Tôn Diễm Lệ cũng ngẩng mặt lên, hai ánh mắt

vô tình chạm nhau, Khương Diệp Nhất Phàm liền lập tức rời mắt đi.

Nàng cúi đầu xuống cười thầm, sau đó ngậm một miếng bánh

trong miệng bất ngờ đứng lên.

Cánh tay mượt mà và thon thả của Tôn Diễm Lệ vươn tới, nàng

áp sát người mình vào người chàng giữ lấy cổ chàng, miếng bánh chạm xuống gần

môi Khương Diệp Nhất Phàm khiến chàng đỏ mặt, hai má chàng sưng lên khó hiểu

nhìn nàng, chàng muốn lui xuống nhưng Tôn DIễm Lệ vẫn đang giữ chàng lại không

cho phép chàng lui.

Khương Diệp Nhất Phàm hiểu ý nàng, nàng đây là đang muốn đút

miếng bánh này cho chàng ư ?

“ Ma Vương…”.

Môi chàng vừa hé ra Tôn Diễm Lệ lập tức sát tới, miếng bánh

chạm vào trong miệng chàng mang theo hương vị thơm nhẹ và ngọt ngọt.

Vì nó mà chàng đành ngậm lấy miếng bánh nhai nuốt xuống.

Tôn Diễm Lệ cười hài lòng ngồi xuống, nàng chỉ tay vào chiếc

ghế đối diện nhẹ giọng nói:

“ Công tử, cùng ngồi xuống thưởng trà với ta đi ”.

Khương Diệp Nhất Phàm trần chừ một lúc rồi gật đầu ngồi xuống.

Tôn Diễm Lệ rót trà cho chàng, nàng đẩy tách trà còn toả

hương thơm tới nói:

“ Lá trà này mười năm chỉ mọc một lần lại còn lớn lên ở

trong vùng có nhiều khí độc nhất, yêu hầu của ta đã phải khó khăn lắm mới lên

núi mang được nó về, hương trà rất thơm, vị có chút đắng nhưng thanh ngát dịu

dàng, chàng có thể thử cùng với loại bánh này, ta thấy cũng khá hợp ”.

Tôn Diễm Lệ vừa nói vừa đẩy gần đĩa bánh tới trước chàng ý bảo

chàng ăn, Khương Diệp Nhất Phàm hiểu ý nàng, chàng chỉ có thể nâng tách trà lên

thưởng thức sau đó cầm một miếng bánh lên ăn, quả thật trà này rất ngon, cũng rất

ngộ, đặc biệt là khi ăn với bánh, hương vị này trước đây chàng chưa từng được cảm

nhận, nhưng dù vậy Khương Diệp Nhất Phàm cũng chỉ ăn mỗi một cái, vì nãy giờ

Tôn Diễm Lệ vẫn luôn chăm chú nhìn chàng, đôi mắt nàng mang lại cho chàng cảm

giác nặng nề gò bó.

Nàng cười mỉm, nụ cười ngọt ngào quyến rũ, sau đó nàng nổi hứng

trêu đùa chàng.

Nàng đứng lên kéo chàng đi ra bờ suối ngắm hoa cùng mình.

Dòng nước suối ấm nóng toả khói nghi ngút, bên trong làn

khói mờ ảo ấy là vô số cánh hoa đào tuyệt đẹp, những cánh hoa mềm mại và thướt

tha trôi dập dềnh trên mặt nước, có cánh hoa còn rơi xuống mái tóc nàng.

Tôn Diễm Lệ chậm rãi cởi chiếc áo ngoài, sau đó tới thắt

lưng, nàng ung dung như không có ai ở bên cạnh, Khương Diệp Nhất Phàm thấy vậy

lập tức đỏ mặt quay người rời đi.

Nhưng chàng chưa kịp đi được ba bước đã bị Tôn Diễm Lệ kéo lại,

nàng dùng giọng nói uyển chuyển mà quyến rũ nói:

“ Công tử, chàng đi đâu vậy ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm trong lòng liền cảm thấy bất an, chàng

không ngoảnh mặt lại mà đáp:

“ Ma Vương, nàng chuẩn bị tắm, ta vẫn không nên ở đây nữa

thì hơn ”.

“ Ai bảo chàng không nên ở đây nữa vậy ? Chàng là hậu duệ của

ta, chẳng lẽ lại không đi theo ta ? ”.

Tôn Diễm Lệ quyến rũ nói.

“ Nhưng…”.

Chưa kịp nói xong Khương Diệp Nhất Phàm liền bị nàng kéo lại,

bộ y phục của nàng đã cởi gần hết, chỉ còn sót lại mỗi chiếc áo bên trong, nàng

rướn người lại gần chàng với vẻ quyến rũ yêu kiều nói:

“ Chàng chờ ta tắm xong rồi cùng ta ngắm hoa tiếp nha ”.

Khương Diệp Nhất Phàm vô tình liếc ánh mắt qua thân thể uyển

chuyển mềm mại của nàng rồi lại đỏ mặt ngoảnh mặt đi, chàng chỉ còn cách gật đầu

để nàng yên tâm bước xuống suối.

Tôn Diễm Lệ ở dưới nước nghịch ngợm với những cánh hoa, tiếng

nước chảy “ róc rách ” liên tục vang bên tai chàng, nhưng Khương Diệp Nhất Phàm

vẫn đang quay lưng về phía nàng, Tôn Diễm Lệ ở dưới nước đã rất mong chàng có thể

quay lại nhìn trộm mình như hồi nãy lúc ăn bánh uống trà trên kia, nhưng có vẻ

nàng đang không được thoả mãn điều đó.

“ Công tử, sao chàng không quay lại đây nhìn ta ? ”.

“ Vì nàng đang tắm, ta không dám phi lễ ”.

Khương DIệp Nhất Phàm bình tĩnh đáp.

“ Vậy nếu chàng không nhìn nhỡ thuỷ quái lôi ta đi mất phải

làm sao ? ”.

Tôn Diễm Lệ vẫn không bỏ cuộc, nàng dùng mọi cách để khiến

chàng phải quay lại nhìn mình.

Khương Diệp Nhất Phàm ngập ngùng một lát rồi đáp:

“ Lúc ấy ta sẽ xuống cứu nàng ”.

Tôn Diễm Lệ nghe vậy thì hơi giận dỗi, quả là để nam yêu

nhân này rung động với nàng thì hơi khó mà.

“ Á ”.

Tiếng kêu bất ngờ từ phía dòng suối vang lên, Khương Diệp Nhất

Phàm giật mình tính quay lại nhưng đầu chàng vừa dịch chuyển một chút liền khựng

lại, chàng lo lắng nhìn đám hoa đào phía trước, giọng nói có chút khẩn trương hỏi:

“ Ma Vương, nàng làm sao vậy ? ”.

Bên phía dòng suối vẫn không có ai đáp lại, Khương Diệp Nhất

Phàm vẫn trần chừ không quay đầu, mãi một lúc sau không nghe thấy tiếng gì nữa

chàng liền ngoảnh đầu nhìn, nước suối sóng sánh cánh hoa nhỏ lăn tăn nhưng

không thấy nàng.

Lúc này dù lo ngại nhưng chàng vẫn cởi lớp y phục bên ngoài

của mình nhảy xuống suối tìm nàng.

Nước suối ấm nóng mà trong vắt, Khương Diệp Nhất Phàm mò tới

tận đáy hồ vẫn không thấy Tôn Diễm Lệ đâu, chẳng lẽ nàng bị thuỷ quái bắt đi thật

?

Chàng luống cuống nhìn quanh khắp nơi trong dòng suối, bất

ngờ một bàn tay trắng nõn nà từ phía sau vươn ra ôm lấy chàng, Khương Diệp Nhất

Phàm biết mình đã bị trúng bẫy liền lôi nàng lên.

Tôn Diễm Lệ vẫn áp sát vào người chàng, cơ thể nàng ướt át,

ngực nàng cọ cọ qua lớp y phục mỏng manh của chàng, Khương Diệp Nhất Phàm còn

có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm nóng của nó.

“ Ma Vương….nàng thả ta ra…ta muốn lên bờ…”.

Chàng nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên eo mình gỡ ra,

nhưng Tôn Diêm Lệ vẫn không chịu bỏ, nàng ôm chặt lấy chàng hơn, đầu hơi dụi dụi

vào lưng chàng nũng nịu nói:

“ Ta không bỏ, nếu đã ướt vậy rồi không bằng chàng tắm luôn

cùng ta ở đây đi ”.

“….”.

Chàng không đáp, cứng người yên lặng, Tôn Diễm Lệ càng được

nước lấn tới, nàng bước vòng qua người chàng, làn da nàng trắng như tuyết, từng

bộ phận trên cơ thể nàng đều lộ rõ trước mắt Khương Diệp Nhất Phàm, nhưng chàng

vẫn không có chút phản ứng gì, chỉ là hơi đỏ mặt,  Tôn Diễm Lệ lại ôm lấy chàng từ phía trước, áp

cơ thể mình vào từng múi bụng săn chắc của chàng.

“ Công tử, chàng không cảm nhận được chút gì sao, ta thích

chàng mà, ta muốn thành thân với chàng, muốn cùng chàng đi phiêu bạt khắp chốn

Ma Vực này, còn muốn sinh tiểu yêu cho chàng nữa, chàng không muốn vậy sao ? ”.

Đôi mắt nàng ướt át mà lấp lánh, Tôn Diễm Lệ giọng nói quyến

rũ, nàng áp má vào ngực chàng ngọ nguậy.

Khương Diệp Nhất Phàm nghe nàng nói vậy nhất thời yên lặng,

mãi vài phút sau chàng mới đáp lại:

“ Ma Vương, ta không…”.

“ Suỵt ”.

Tôn Diễm Lệ bất ngờ đưa tay lên chặn môi chàng cười ngọt

ngào.

“ Ta biết bây giờ chàng sẽ từ chối ta mà, nhưng chưa tới

phút cuối ta chưa bỏ cuộc, chờ ta thực sự bước vào tim chàng lúc ấy hãy đáp lại

ta ”.

Khương Diệp Nhất Phàm liền cau mày:

“ Vậy ngỡ như nàng bước vào thất bại thì sao ? ”.

Tôn Diễm Lệ nhìn chàng bằng đôi mắt lấp lánh nước suy nghĩ một

lát rồi tự tin trả lời.

“ Lúc ấy ta sẽ leo lên giường của chàng ngủ, chắc chắn sáng

hôm sau chàng sẽ phải chịu trách nhiệm với ta ”.

Khương Diệp Nhất Phàm:

“….”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play